Chương 10

-Năm đó nữ thần còn chưa phải là nữ thần (10)

Hai người gần như là bước vào lớp trễ nhất, bởi vì là ngày đầu tiên, vị trí đều là tùy tiện ngồi, hai người đến hơi trễ, cũng chỉ còn lại mấy vị trí phía sau.

Lục Diêu không thể làm khác hơn là kéo Sở Lăng ngồi vào hàng thứ ba từ dưới lên, phía sau đều là nam sinh, nhưng lúc còn học Trung học đệ nhị cấp (THPT), Lục Diêu chỉ quan tâm thành tích, đối với bọn nam sinh chỉ quen mặt.

Lục Diêu thuộc loại cao gầy trắng, cao hơn so với các nữ sinh ở đây. Phía Nam nữ sinh có thể đến 1m65 đã được coi là rất cao. Lục Diêu 1m66, Sở Lăng ướt chừng 1m64, cho nên tất cả nữ sinh ngồi phía trước đều lùn hơn, hai người ngồi phía sao cũng không cản tầm mắt của ai.

"Xin chào bạn học, tôi tên Cao Khoa." Lục Diêu vừa ngồi xuống phía sau đã có một nam sinh mày rậm mắt to hướng Sở Lăng chào hỏi.

Lục Diêu thầm than, Sở Lăng vẫn là được hoan nghênh như vậy, nói thật, Sở Lăng có một khuôn mặt rất cổ điển mỹ nhân, tùy gầy nhưng chỗ nào cần nhô thì nhô chỗ nào cần lõm thì lõm, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng làm người ta thưởng tâm duyệt mục (rất hài lòng).

Lục Diêu còn nhớ rõ ban đầu Sở Lăng tuy không được nữ sinh hoan nghênh, nhưng cô ấy cũng là hoa khôi do toàn bộ nam sinh bầu chọn. Bất quá khi đó Sở Lăng nổi danh tánh xấu, một chút chuyện không đúng ý sẽ phát tính tình, Lục Diêu phát hiện đã lâu Sở Lăng không có phát tính tình. Như vậy cũng tốt, phải biết rằng do tính tình không tốt, khi mới vào giới giải trí Sở Lăng chịu không ít khổ, đóng phim là sở thích của Sở Lăng, đời này khẳng định vẫn bước vào giới, mặc dù có mình che chở, nhưng mình cũng không thể thời thời khắc khắc kề cận cô ấy, Lục Diêu vẫn sẽ lo lắng, tính tình tốt một chút, lại có bối cảnh, liền không lo lắng sẽ có người không có mắt mà đi động chạm tìm chết.

"Diêu Diêu, tiết này học cái gì ?" Sở Lăng hoàn toàn không có ý định trả lời nam sinh đó, xoay đầu hướng về Lục Diêu kế bên.

"Hóa học, là môn của chủ nhiệm lớp." Lục Diêu đối với vị chủ nhiệm lớp này ấn tượng đặc biệt sâu. Mặc dù mình luôn đứng nhất, nhưng ông ấy chưa hề phá lệ chú ý đến mình, Lục Diêu khi đó cảm thấy ông ấy hám lợi, hiềm bần ái phú, mới đầu càng ghét về sau lại càng kính nể vị chủ nhiệm này.

"Thầy giáo tới ! Thầy giáo tới !" Có người la lên.

Lục Diêu rất lâu không có ngồi qua phòng học như vậy, bốn năm đại học cô đều ngồi hàng thứ nhất, cho nên có chút không quen.

Khi đang xuất thần, chủ nhiệm lớp thầy Lưu đã đi vào.

"Các bạn học, chào mọi người, tôi là chủ nhiệm lớp của các bạn cũng là thầy dạy hóa - Lưu Trọng." Rất đơn giản giới thiệu tên cùng môn dạy, sau đó đại khai miêu tả những việc làm của Trung học đệ nhị cấp.

Một tiết rất nhanh trôi qua, Lục Diêu cũng không có lãng phí thời gian, lúc thầy Lưu ở phía trên đang giảng bài, Lục Diêu hồi tưởng lại đại khái, ngành điện ảnh trong 10 năm sau sẽ phát triển không ngừng, nghĩ có nên làm mãng này hay không.

Lục Diêu lấy ra một quyển tập thực dày viết những việc mình có thể phát triển, để sau này từ từ nghiên cứu. Quan trọng là thời đại bây giờ không giống thời đại mà mình quen thuộc, không thể sàng lọc những tin tức như trước kia.

Lục Diêu suy nghĩ cần phải mua một máy tính xách tay. Thuận tiện cho việc mua cổ phiếu, nếu như không mua, mỗi lần phải đi ra internet, hoàn cảnh trong đó cũng không ổn cho lắm.

"Diêu Diêu, tan lớp, cậu đang suy nghĩ gì vậy ? Mặt nghiêm túc như vậy ?"

"Mình đang suy nghĩ đường đi sau này."

Mấy tiết học cũng không khác so với kiếp trước, đều quen thuộc rồi, nhưng là Lục Diêu phát hiện ra, những người khác bao gồm cả Sở Lăng đều rất nghiêm túc lắng nghe. Lục Diêu phát giác mình già rồi, không phải thân thể mà là tâm hồn.

Chủ nhiệm nói trước tiên ngồi như vậy đi, điều chỉnh lại sau. Vì vậy Lục Diêu và Sở Lăng vẫn ngồi bàn thứ ba từ dười lên.

Hôm sau, lúc Lục Diêu và Sở Lăng đi vệ sinh trở lại phát hiện trước cửa lớp có rất nhiều người, có nam có nữ.

Nhìn thấy hai người như ăn trộm bị bắt gặp.

Nghe được có một giọng nói của nữ sinh lầm bầm, "Hiện tại mỹ nữ cùng lưu hành xuất hiện đôi với nhau sao ? Còn có để cho mấy người bình thường như tôi có chỗ sống hay không ?" Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, Lục Diêu theo giọng nói nhìn đến kiếp trước bạn tốt của mình và Sở Lăng - Lý Mạt Mạt.

Lý Mạt Mạt phát hiện đối tượng mình đang nói xấu đang nhìn mình, vì vậy lúng túng quay đầu, hoa lệ lệ mà chạy đi. Lục Diêu có chút buồn cười, Lý Mạt Mạt lúc học trung học thì ra là như thế này.

Bình yên qua mấy ngày, Lục Diêu bán cổ phiếu trong tay mình, lần này kiếm mấy chục vạn, đi mua vật dụng muốn dùng.

Khi trở lại phòng ngủ, Lục Diêu thấy Sở Lăng lại ngủ trên giường.

Đã gần 2 giờ, 2h30 muốn vào tiết.

"Lăng Lăng, thức dậy, một hồi phải lên lớp." Đường Lâm và Trần Khiết buổi trưa đều không có về phòng ngủ, hai người họ đều ở thư viện học tập. Được mọi người trong lớp công nhận thành tích tốt, nhưng Lục Diêu biết, đó là chưa có cuộc thi, chỉ cần thi một lần, sẽ phát hiện Đường Lâm thành tích chỉ ở mức khá, Trần Khiết thành tích cũng không tệ.

"Diêu Diêu......" Giọng nói của Sở Lăng rất yếu. Nhưng Lục Diêu rât quen thuộc.

"Ngoan, đợi một lát, mình lấy nước ấm cho cậu." Sau khi rót ly nước, Lục Diêu kéo tủ lấy ra viên ô kê bạch phượng và đường nâu mấy hôm trước mua ở nhà thuốc đưa cho Sở Lăng.

Lên giường đở Sở Lăng lên, "Ngoan, uống xong sẽ hết đau."

Sở Lăng mặc dù không biết Lục Diêu cho mình uống cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Thấy Sở Lăng đã uống cạn, Lục Diêu thở phào nhẹ nhõm, còn nhớ kiếp trước lúc học Trung học, Sở Lăng thường vì đến ngày đau chết đi sống lại, mình mặc dù không thích cô ấy, nhưng mỗi lần thấy cô ấy yếu ớt như vậy mình liền nhịn không được giúp rót một ly nước ấm.

"Không cần ngồi dậy, mình gọi điện thoại xin chủ nhiệm cho nghỉ một bữa."

Lục Diêu ra ngoài ban công gọi điện thoại cho chủ nhiệm, không ngoài dự đoán, thầy Lưu rất sảng khoái đồng ý.

Khi trở lại phòng ngủ, Sở Lăng đã thiếp đi, Lục Diêu thấy Sở Lăng không có đắp chăn, tháng 11 khí trời đã hơi lành lạnh, Lục Diêu bò lên giường, lấy chăn của mình tới đắp lên cho Sở Lăng.

Vô tình đụng vào người Sở Lăng, Lục Diêu mới phát hiện thân thể của Sở Lăng rất lạnh.

Lục Diêu sửng sốt một giây, lấy chăn của mình quấn kín Sở Lăng, rồi đến giường của mình thay đồ ngủ, sau đó lên giường ôm Sở Lăng ngủ.

Lục Diêu biết khi tới những ngày đó, không thể để thân thể bị lạnh, nếu không sẽ để lại bệnh. Cho nên Lục Diêu mới làm động tác như thế.

Thân thể của Lục Diêu rất tốt, vừa mới nằm một hồi thân thể đã ấm lên, lan đến hết ổ chăn.

Sở Lăng vô ý thức cọ vào ngực Lục Diêu, nhìn Sở Lăng hai mắt vẫn nhắm chặt, Lục Diêu cười, đem Sở Lăng ôm vào ngực.

Sở Lăng lúc tỉnh, cả người như bị ánh mặt trời bao phủ, thật ấm áp. Mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Lục Diêu gần trong gang tấc.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Diêu làm cô cảm thấy rất......? Ấm áp, lúc cô ấy kéo cái vali đi vào, cô vừa mới nhận được cuộc gọi của người đàn ông kia, tâm tình rất âm u, cho nên khi thấy cô ấy lên giường mà không cởi giày ra, Sở Lăng nổi giận, mới nói câu nói kia, thấy ánh mắt của đối phương, cô lại hối hận, không biết tại sao lại có cảm giác đó, nhưng đối phương cũng không làm trái ý cô, chẳng qua là cởi giày rồi mới lên giường.

Sau đó, sau đó giống như nằm mơ, được ông trời đưa cho một người bạn.

Người bạn này đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm không vì cái gì cả.

Sở Lăng nhắm mắt lại, chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời, chỉ cần cậu không vứt bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro