Chương 11

-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (11)

Lục Diêu ngủ rất say, khi tỉnh dậy đã hơn 4 giờ chiều.

Sở Lăng đã tỉnh được một hồi.

"Còn đau không ?"

Sở Lăng lắc đầu một cái, đúng là không còn đau. Có lẽ bởi vì đã uống ô kê bạch phượng, cũng có lẽ là vì có người làm ấm giường, tay chân của Sở Lăng đều ấm áp.

"Hai ngày này mình ngủ cùng cậu đi, thể chất của cậu quá kém !" Kiếp trước khi Sở Lăng ngủ ké, Lục Diêu phát hiện, Sở Lăng thể chất là lạnh, lúc ngủ, tay chân đều lạnh. Mỗi lần ngủ đều sẽ nép vào người mình, khi đó quan hệ của hai người vẫn chưa coi là đặc biệt tốt, không giống bây giờ.

Sở Lăng gật đầu một cái. Mặt đỏ lên.

"Mình thức dậy trước, cậu có muốn thức chưa ?" Ngủ lâu sẽ choáng váng đầu.

Sở Lăng gật đầu, Lục Diêu đem quần áo của Sở Lăng từ trên giường mình lấy đến, sau đó bắt đầu gấp chăn. Gấp xong để trên giường của mình.

Sau đó thay quần áo, bởi vì có màn che nên cũng không cố kỵ gì.

"Đi cẩn thận chút." lúc Lục Diêu thay quần áo cảm thấy Sở Lăng đã xuống giường.

"Ừ, cậu cũng vậy. Buổi chiều không có lên lớp ?" Sở Lăng nói.

"Mình đã xin nghỉ rồi, có thể không đi, mình tại phòng ngủ dạy cậu." Lục Diêu hi vọng Sở Lăng có thể không cần giống như kiếp trước, xếp hạng ba từ dưới lên. "Không được cự tuyệt đó !"

"Được rồi, vậy mình  nói trước, không được cười mình, mình không có căn bản." Lục Diêu không thấy mặt Sở Lăng đã hồng thấu, đây là lần đầu tiên Sở Lăng có chút hối hận ban đầu không có cố gắng học tập.

Lục Diêu lần đầu tiên nghe được những lời này, kiếp trước Sở Lăng chưa bao giờ nói như vậy, Sở Lăng giống như mình đều là người có lòng tự ái cực mạnh, sẽ không nói những câu tương tự như nhận thua như vậy, kiếp này quả nhiên thay đổi, thì ra đối với bạn bè, còn trẻ Sở Lăng cũng sẽ có một mặt như vậy !

"Yên tâm đi, có mình đây !"

Lục Diêu rất nhanh thu thập xong, xuống giường, lấy ra sách Hóa học, "Hôm nay chúng ta đem bài hôm qua ôn lại rồi học tiếp bài mới ha."

Sở Lăng gật đầu, kéo ghế đến ngồi bên cạnh Lục Diêu.

"Đầu tiên, cậu phải hiểu rõ chương này chúng ta học là thí nghiệm, trên thực tế, chương này là vận dụng những thứ học được từ Trung học đệ nhất cấp (THCS). Cậu còn nhớ kiến thức của Trung học đệ nhất cấp không ?" 

Sở Lăng lắc đầu một cái, cô hoàn toàn không biết.

Lục Diêu đã sớm biết kết quả như vậy, cũng không hỏi thêm cái gì, cầm máy tính xách tay đi ra, "Vậy chúng ta bắt đầu học từ Trung học đệ nhất cấp lên, chúng ta trước học Bản tuần hoàn..."

Sở Lăng rất thông minh, chỉ tốn hơn 2 tiếng đã đem kiến thức của Trung học nhất cấp đọc hết, đại khái cũng hiểu được.

"6h30 rồi, hôm nay học đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại học tiếp. Nên đi ăn cơm."

Lục Diêu nhớ tới một chuyện, "Bằng không cậu ở nhà mình đi mua về cho ?"

Sở Lăng trong lòng thấp thỏm, đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống như vậy. Mấy ngày nay cô đều không có xài tiền, mua cái gì đều là  Lục Diêu ra, hôm qua cô tính lấy tiền trả cho Lục Diêu, thì phát hiện tài khoản của mình bị đóng băng.

Người đàn ông kia nhiều năm như vậy đều không có quản mình, nhưng lại chưa bao giờ bớt tiền của mình, nhưng không biết tại sao tài khoản của mình lại bị đóng.

Vẫn một mực dùng tiền của Lục Diêu, Sở Lăng trong lòng luôn nghĩ mình chiếm Lục Diêu tiện nghi, cô thực sự xem Lục Diêu là bạn bè, không muốn tình hữu nghị của mình và Lục Diêu bởi vì vấn đề này mà xuất hiện vấn đề.

Lục Diêu thấy biểu hiện của Sở Lăng đã hiểu, vì lí do đó nên cô mới hỏi có muốn mua trở về không, cô cũng không thiếu tiền, nói sốc chút, bất luận Sở Lăng muốn sống cuộc sống như thế nào cô cũng có thể nuôi được.

"Lăng Lăng, cậu đã không muốn đi ra ngoài, thì mình mua về cho." Lục Diêu không biết nói như thế nào, nên quyết định chỉ cần Sở Lăng không nói ra thì cứ như vậy trước đi.

"Chờ một chút, Diêu Diêu, mình có chuyện muốn nói với cậu......" Sở Lăng nắm chặc tay, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lục Diêu, "Mình không có tiền."

"Vậy mình nuôi cậu !" Vốn Lục Diêu không biết nên nói như thế nào, nghe câu nói yếu thế như vậy lại bật thốt lên một câu.

"Cậu......" Sở Lăng hiển nhiên không nghĩ tới Lục Diêu sẽ nói như vậy. Kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Lục Diêu.

Nhìn bộ dáng Sở Lăng như vậy, Lục Diêu cảm thấy trong lòng chua xót, một cô gái hẳn là phải được mọi người ngước nhìn không nên có vẻ mặt như vậy. Cô ấy phải được mọi người cưng chiều, cả đời không buồn không lo.

"Mình cái gì mình, chúng ta không phải là bạn bè sao ? Mình nuôi cậu là đúng thôi, ở trong phòng chờ mình trở về." Lục Diêu kìm nén chua xót trong lòng mình, cầm túi đi ra ngoài, để lại Sở Lăng một mình.

Cậu sẽ đối xử với tất cả bạn bè của cậu tốt như vậy sao ?

Buổi tối Lục Diêu lại giúp Sở Lăng học tiếng Anh và Số học của Trung học đệ nhất cấp.

"Hết học kỳ này sẽ phải phân khoa rồi, cậu học khoa Văn hay khoa Lý (khoa học tự nhiên) ?" Lục Diêu hỏi Sở Lăng.

"Cậu thì sao ?"

"Mình nhất định là khoa Lý, vì mình còn muốn học Công thương quản lý."

"Vậy mình cũng học khoa Lý." Sở Lăng đáp.

"Cậu học Lý khoa ?" Lục Diêu chỉ hỏi tượng trưng vấn đề này, vì Lục Diêu biết Sở Lăng sẽ chọn khoa Văn, bởi vì Sở Lăng muốn trở thành diễn viên, học khoa Văn so với khoa Lý thích hợp hơn, học khoa Văn cảm xúc phong phú.

"Thế nào ? Không cho phép ?" Sở Lăng liếc mắt nhìn Lục Diêu một cái, Lục Diêu bị cái nhìn phong tình kia kinh đến, không hổ danh là nữ thần nha, liếc mắt phong tình như vậy đổi lại là một nam nhân khác, cũng cầm giữ không được nha !

"Nhưng cậu không phải muốn làm diễn viên sao ?" 

"Làm sao cậu biết ?" Sở Lăng trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

"Đoán vậy."

"Học khoa Lý  cũng có thể mà !"

"Nhưng mà......" 

"Được rồi, còn tới một học kỳ, vấn đề này để khi học kỳ kết thúc chúng ta sẽ bàn lại." Sở Lăng cũng rất củ kết, cô không muốn cùng Lục Diêu tách ra, cũng không muốn từ bỏ ước mơ của mình.

Qua mấy ngày, Lục Diêu lại đi mua một lần cổ phiếu, bây giờ tiền trong tay đã có mấy ngàn vạn, Lục Diêu hiểu thế giới này chỉ có tiền còn không đủ, nhất định phải có nhân mạch.

Sang năm mình sẽ mở công ty rồi, bây giờ bước kế tiếp phải tìm người mới.

Cứ như vậy, khi Sở Lăng tốt nghiệp đại học, công ty của mình khẳng định sẽ vững vàng trong ngành giải trí, không cần lo lắng Sở Lăng sẽ gặp những tình huống kiếp trước.

Nhân tài sao, những người kiếp trước mình dùng bây giờ hẳn là vẫn còn học đại học đi, còn quá khờ.

"Ngày mai là thi cuối tháng, Diêu Diêu, đi ngủ sớm một chút." Sau khi Sở Lăng rửa mặt xong, còn thấy Lục Diêu ở đó viết viết vẽ vẽ.

"Ừ, cậu ngủ trước đi, mình lập tức tới ngay." Lục Diêu ngừng bút, cũng đi rửa mặt.

Thấy Lục Diêu nhíu chặc chân mày, Đường Lâm và Trần Khiết cười. Trong đó ý tứ hàm nghĩa chỉ có hai người đó hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro