-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (13)
Sở Lăng nhìn Lục Diêu đã đi ra ngoài.
Mặc dù không quá quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng mà người mình đặc biệt thích bị nhìn như vậy, thật không dễ chịu.
"Bạn học, tôi muốn hỏi bạn một vấn đề." Sở Lăng kêu bạn nam ngồi trước Lục Diêu.
"Hả, tôi muốn đi vệ sinh." Bạn nam sắc mặt có chút hốt hoảng.
"Tại sao bạn phải đem đồ ăn sáng cho Lục Diêu ăn ?" Lục Diêu nhìn không ra, không có nghĩa là Sở Lăng cũng nhìn không ra, bạn nam này cố tình mang đồ ăn sáng cho Lục Diêu. Đáng tiếc Lục Diêu nhìn không ra, ngược lại làm bạn nam này xấu hổ, mặt vốn là thẹn thùng bị cho là xấu hổ vì để nhầm bàn.
"Tôi......." Mặt của bạn nam dưới cái nhìn soi mói của Sở Lăng mà đỏ lên, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Không......Không phải chuyện của bạn......"
"Thế nào không liên quan đến tôi ? Không phải mọi người đang bàn về chuyện của tôi và Lục Diêu sao ?" Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn mình và Lục Diêu cũng đủ biết có liên quan đến mình.
"Bạn không biết sao ?" Bạn nam nghe được lời của Sở Lăng, bật thốt lên. Nói xong thấy bộ dáng tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) của Sở Lăng, đã hiểu mình bị vào tròng rồi.
"Nói đi."
"Tôi nghe mọi người nói Lục Diêu gia cảnh bần hàn (nghèo), cần dựa vào bạn, cho nên......."
Bạn nam không nói gì thêm nữa, nhưng Sở Lăng hiểu, toàn bộ không chỉ ngắn gọn như vậy. Bằng không ánh mắt của các bạn học khác cũng không làm người ta khó chịu như vậy.
Bạn nam kia còn muốn nói điều gì đó, Lục Diêu đã trở lại.
"Lăng Lăng, sao lại không ngủ ?" Lục Diêu đi vào phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì là tiết buổi sáng nên hơn nửa lớp gục mặt vào bàn ngủ, mà Sở Lăng và bạn nam trước bàn biểu tình có chút kỳ quái.
Sở Lăng sắc mặt trắng bệch, Lục Diêu biết nhất định có âm mưu, Lục Diêu nhớ lại kiếp trước Sở Lăng đã trải qua như thế nào ở Trung học đệ nhị cấp.
Xem như Sở Lăng tính tình giống như kiếp trước, Lục Diêu vẫn nguyện ý che chở cố ấy, huống chi bây giờ Sở Lăng đã học được khống chế tâm tình của bản thân.
"Sao vậy ?" Lục Diêu hỏi.
"Không có gì." Sở Lăng tránh đi ánh mắt của Lục Diêu, qua lâu như vậy Sở Lăng mới có cảm giác ê ẩm trong tim thế này, cô cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình thiếu yêu, mặc dù trong mắt người khác đều cảm thấy tuổi thơ của mình là bóng ma, nhưng cô rất thích cuộc sống vô cầu vô thúc đó, một người, không cần bi thương, không lo lắng sẽ có li biệt, đây là do cô trải qua chuyện của cha mẹ sau cho ra kết luận, chưa từng có được sẽ không mất đi.
Mà qua nhiều năm như vậy, cô cũng làm như vậy, bởi vì gia cảnh và bản thân (đẹp), nên xung quanh Sở Lăng không hề thiếu người nịnh nọt, nhưng không có người nào có thể ở cạnh Sở Lăng được hơn một tháng.
Sau đó Lục Diêu xuất hiện, khi mới bắt đầu, Sở Lăng chỉ cảm thấy dáng dấp của cô gái này rất ấm lòng (tựa như ánh hào quang), sau đó, sau đó từ từ phát hiện Lục Diêu rất tỉ mỉ chăm sóc mình, Sở Lăng mới hiểu được một câu nói mình đã từng chê cười qua là thật, sau khi một người lớn lên sẽ liều mạng theo đuổi cuộc sống khi còn bé mình chưa trải qua.
"Rốt cuộc có chuyện gì ?" Lục Diêu làm sao có thể không cảm giác ra Sở Lăng khác lạ, Lục Diêu hung hăn nhìn bạn nam trước bàn.
"Không có gì, mau vào chỗ ngồi đi, sắp vào tiết rồi."
Vừa dứt câu, tiếng chuông liền vang lên.
Tiết này vẫn nói về bài thi, là bài thi Ngữ Văn.
Toàn tiết Lục Diêu đều là xuất thần, suy nghĩ xem mình đã bỏ xót cái gì, tại sao tâm tình của Sở Lăng có chút không đúng, rõ ràng trong tiết Số học cô ấy vẫn cười nói rất vui vẻ.
Khi mình đi ra nhà vệ sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Lục Diêu nhớ lại ánh mắt của mọi người.
Lục Diêu nhìn Sở Lăng đang nằm trên bàn ngủ, trong lòng có chút đau lòng, mình thề cả đời này cũng sẽ không để cậu thương tâm.....
"Bạn nói với Sở Lăng cái gì ?" Lục Diêu viết một tờ giấy nhỏ, dùng viết đâm vào lưng của bạn nam ngồi trước. (ác)
Bạn nam ngồi trước xoay người lại, Lục Diêu đem tờ giấy đưa cho hắn.
Một lát sau tờ giấy được đưa trở lại. "Tôi không có nói gì."
"Không nên gạt tôi ! Tôi hận nhất là người khác gạt tôi !" Lục Diêu ở phía sau nói lừa gạt cô nhất định không có kết quả tốt, muốn uy hiếp bạn nam kia, kết quả bị bạn nam hiểu lầm là đang làm nũng. (==")
"Lớp chúng ta có lời đồn đãi, nói Sở Lăng là dã chủng......" vốn hắn định viết lời đồn đãi về Lục Diêu nữa, nhưng hắn không có viết.
*Bụp* Cây viết trong tay Lục Diêu gảy.
Sở Lăng bị thức tỉnh.
"Sao lại làm vậy ?" Sở Lăng cầm tay Lục Diêu kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, vẫn không nhịn được nói thầm, "Cậu tưởng cậu là ai nha ! Tự nhiên lại bóp gảy cây viết."
"Mình cũng không có bị thương......." Lục Diêu yếu ớt nói. Thấy Sở Lăng quan tâm mình như vậy, tâm trạng của Lục Diêu không có u ám như lúc nảy.
"Từ dưới lên hai bạn nữ bàn số ba ! Các người không nghe cũng không cần làm ảnh hưởng đến người khác !" Thầy Trương giáo viên dạy Ngữ Văn lên tiếng, hắn đang sửa các câu sai thì nghe thấy giọng nói của Sở Lăng và Lục Diêu.
Sở Lăng thề cô nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Đường Lâm và Trần Khiết hướng tới đây.
Sở Lăng thầm hận, nếu như lời đồn trong lớp không liên quan tới hai người này, cô có chết cũng không tin.
Mà Lục Diêu chống lại ánh mắt của Trần Khiết, khóe miệng cười nhẹ, vốn là cân nhắc đến vấn đề tuổi tác, cũng không muốn tự mình động thủ, nhưng đối phương đã chẳng ngại bản thân mạng dài, vậy mình còn khách sáo làm gì ! Nợ kiếp trước vốn là sợ phiền phức nên không muốn tính, nhưng đều đến nước này, cũng không còn sợ phiền nữa. Vậy tính một lượt luôn đi.
Đến thời điểm xem được thành tích là lúc trả nợ đầu tiên.
Từ lúc bắt đầu sống lại gặp phải Trần Khiết, cô liền hiểu được cô gái này không đơn giản, cho tới bây giờ đều không ra tay nhưng có thể quanh co lòng vòng để người bên cạnh giúp mình ra tay. Lục Diêu không ghét những người có tâm cơ rất nặng, nhưng cô rất ghét những người dùng tâm cơ đi làm tổn thương Sở Lăng, nếu như nói lời đồn cùng Trần Khiết không có liên quan, đánh chết Trần Khiết, Lục Diêu cũng sẽ không tin !
Trên căn bản một ngày một đêm qua đi, Sở Lăng lại đối Lục Diêu có nhận thức mới, mình đã quá khinh thường Lục Diêu rồi. Cuộc thi lần này, nếu như Lục Diêu không đứng hạng nhất, như vậy cái thế giới này chính là muốn bức tử Học Bá (Học đến bá đạo - Quá giỏi) ! Không đúng, Lục Diêu tồn tại chính là muốn bức tử Học Bá rồi !
"Lăng Lăng, đây là lần thứ tư cậu nhìn mình muốn nói lại thôi, cuối cùng quay đầu. Cậu muốn làm gì ? Cũng không phải là thú nhận, có cần e thẹn như vậy hay không ?" Lục Diêu trêu nói.
"Cậu mới e thẹn ! !" Sở Lăng thẹn quá thành giận, cô chẳng qua là cảm thấy hình tượng của Lục Diêu rất cao lớn. Thật lợi hại, trọng điểm cũng không phải là thi tốt, mà là cô ấy mỗi người chưa từng làm bài tập, chưa từng xem sách, thời điểm tiếp xúc quyển sách duy nhất là khi dạy cho mình, người so với người đúng là so chết người nha.!
"Đúng rồi, cậu không có thẹn thùng, lúc nãy là mình e thẹn, là mình giống như tiểu nữ nhân mà nhìn cậu, sau đó muốn nói lại thôi, được chưa ?" Nói xong còn nghiêm túc làm lại bộ dáng muốn nói lại thôi của Sở Lăng.
"Cậu không muốn sống ! ! !" Sở Lăng làm ra vẻ muốn đánh người, Lục Diêu tay lanh mắt lẹ, lập tức liền chạy.
"Cậu có bản lãnh thi tốt như vậy ! Thì có bản lãnh đứng lại đi !"
"Mình không có bản lãnh ! Cậu có bản lãnh thì cậu bắt được đi !" Lục Diêu cố ý khích Sở Lăng, vui sướng chạy.
"Hãy đợi đó ! ! !" Sở Lăng nhanh chân đuổi theo.
Mặt trời đang ngã về Tây chiếu vào hai người, cái bóng bị kéo thật dài.
Giờ khắc này, Sở Lăng quyết định cái gì cũng không nghĩ, mỗi ngày đều vui vẻ ở cùng với Lục Diêu, Sở Lăng hiểu được phía trước chờ đợi chính mình là cái gì, cô đột nhiên không còn sợ hãi nữa, Sở Lăng muốn chờ tới ngày nào đó, khi thế giới của mình chỉ còn dư lại một mảnh bóng tối, ít nhất mình còn có thể với tay vào trong trí nhớ, mượn kí ức của những ngày mình còn bên cạnh Lục Diêu để sưởi ấm.
Có thể đời này sẽ có bạn khác, hoặc sẽ không, nhưng sự tồn tại của Lục Diêu vĩnh viễn đều không thể thay thế.
Còn có nữa năm.
Thật xin lỗi, mình ích kỷ. Chỉ bởi vì mình quá tham niệm ấm áp của cậu.
-----------------------------
P/S: Sao edit đoạn cuối trong tim thấy hơi nhói. Editor nhắc lại lần nữa, mọi người không cần bi quan, văn này ngược ai chứ không ngược hai vị nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro