Chương 21
-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (21)
Cái Sở Lăng thấy chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ trong tập tin của Sở Trinh Thám gửi tới, là phần Sở Lăng bị khai trừ khỏi gia tộc, những thứ khác, Sở Lăng chưa thấy được.
Tuy Sở Lăng đối với Sở gia không có chút gì lưu luyến, nhưng khi nhìn đến tin tức vẫn rất khó chịu.
Lục Diêu nhân lúc Sở Lăng không chú ý tắt đi mấy văn bản khác.
"Lăng Lăng......."
"Diêu Diêu, mình không đau lòng, thật sự, mình không có đau lòng, từ lúc nhỏ bọn họ chưa từng chú ý đến mình, không yêu thương mình, cho tới bây giờ mình chỉ là người ngoài nhìn gia đình bọn họ ấm áp, bị biến thành người ngoài thật sự cũng rất tốt."
"Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, cả đời này sẽ như vậy. Dù cậu có kết hôn, vẫn sẽ không thay đổi." Tuy rằng Lục Diêu nói như vậy, nhưng khi nghĩ đến kiếp trước Sở Lăng muốn kết hôn, lòng Lục Diêu đau như cắt.
"Mình không muốn kết hôn, không muốn tiếp tục hôn nhân giống hai người bọn họ, chỉ có lừa gạt và thống khổ." Giọng nói của Sở Lăng khàn khàn.
"Vậy mình cũng sẽ không kết hôn, mình sẽ luôn ở bên cậu." Đau đớn trong lòng Lục Diêu nhanh chóng được chữa khỏi.
Bây giờ mình vẫn còn quá yếu, không đủ sức chóng chọi lại với Sở gia, mình chỉ có tiền, tuổi thì còn quá nhỏ, nhưng mà mình nên suy tính mua tất cả cổ phiếu của Sở gia rồi, xem ra kế hoạch gầy dựng sự nghiệp của mình phải tăng tốc.
Nghĩ đến nội dung bên trong tài liệu, rõ ràng vẫn còn hai năm để Sở Lăng trưởng thành, mình lại không muốn chờ đợi !
Lục Diêu nhớ lại sáng hôm nay lúc 6 giờ mình khác nước muốn uống nước, thì trên bàn của mình lại không có nước, liền uống nước trên bàn của Sở Lăng. Lại nghĩ đến kết quả mà bác sĩ đã kiểm tra, trong mắt Lục Diêu sinh ra sát ý, tôi không ra tay cô liền nghĩ tôi dễ ăn hiếp phải không ?
Trần Khiết Sở Dung, tôi mà không cho các người xuống địa ngục thì tôi sẽ cô phụ (phụ bạc, rũ bỏ- tệ) lần trọng sinh này !
Sở Trinh Thám còn tra được một chuyện, mẹ của Sở Dung mang thai, kết quả siêu âm là con trai, lúc Lục Diêu nhìn thấy người cha trên danh nghĩa của Sở Lăng ôm lấy người đàn bà kia tràn đầy tình cảm cam kết sẽ làm một lễ kết hôn long trọng, Lục Diêu cười, đây chính là một thứ cặn bã, vì tiền tài và danh lợi nên cùng mẹ của Sở Lăng kết hôn, kết hôn xong lại lấy danh nghĩa tình yêu thật sự bao dưỡng Tiểu Tam. Thật làm cho người ta buồn nôn.
Người đàn ông này rất ghê tởm ! Lúc đầu là do tự hắn chọn, sau khi danh lợi song thu (lấy được cả danh và lợi) lại làm ra hành động như vậy ! Có bản lĩnh thì lúc đầu dựa vào sức lực và trí não của chính mình đi !
Sở Lăng đang ngủ trên giường, Lục Diêu tắt máy vi tính, nhớ lại biểu lộ của Sơ Lăng khi nghe thấy tên của mình bị khai trừ, đột nhiên cảm thấy đau lòng, kiếp trước Sở Lăng cũng là như vậy phải không ? Kiếp trước Sở Lăng chỉ có một mình mà phải đối mặt với nhiều tổn thương từ bên ngoài như vậy, lúc đó mình vẫn luôn chỉ đứng nhìn, mặc dù mình không có tham gia, nhưng mà sự lạnh lùng của mình cũng là một loại tổn thương.
Lục Diêu nhìn về phía giường của Sở Lăng, kiếp này, mình tuyệt đối sẽ không để cho cậu không có chỗ nương tựa.
Trong phòng tự học, tinh thần Trần Khiết luôn trong trạng thái bất ổn.
"Khiết Khiết, làm sao vậy ? Có chỗ nào không thoải mái sao ?" Đã qua một giờ, quyển sách trên tay Trần Khiết vẫn không lật sang trang mới, Đường Lâm không nhịn được hỏi.
"Mình không sao ......" Ánh măt của Trần Khiết lóe lên, có chút hoảng hốt.
"Hôm nay....." Trần Khiết muốn nói lại thôi, "Hôm nay buổi trưa chúng ta không cần trở về phòng nghỉ ngơi, mình muốn ở nơi này nghỉ."
"Được rồi, có chút chuyện nhỏ như vậy cậu cũng làm biểu tình nghiêm túc như thế ?" Đường Lâm cười.
Trần Khiết không cười nổi. Biểu cảm mừng rỡ ưu sầu tuần hoàn xuất hiện.
Toàn bộ phòng ngủ đều biết vào mỗi buổi sáng chuyện đầu tiên Sở Lăng làm khi thức dậy là xuống giường uống nước, nhưng không phải ai cũng biết Sở Lăng có bệnh đau bao tử, rất nhiều đồ vật đối với người khác thì hết sức bình thường nhưng đối với Sở Lăng thì là độc dược.
Trần Khiết biết Sở Lăng có bệnh đau bao tử là vào đầu tháng 3 năm ngoái, năm ấy mình tới nhà của cô chơi, lần đầu tiên gặp được người mà biểu muội (em họ) luôn nói tính tình rất là kém - Sở Lăng, từ nhỏ mình không tính là được cưng chiều, nhưng chưa có ai đối xử với mình như vậy.
Còn nhớ rõ lúc ấy mình gặp phải Sở Lăng ở vườn hoa, mình dùng ngữ khí ôn hòa chào hỏi "Xin chào !" kết quả đối phương chỉ liếc nhìn mình một cái, tựa như thấy thứ gì đó ghê tởm lắm, từ đó về sau Trần Khiết cũng giống như biểu muội Sở Dung của mình hận Sở Lăng. Đối với nữ sinh mà nói, cái ánh mắt đó cùng với biểu tình khinh thường đó, cũng đủ để hận.
Mặc dù đã nửa năm không gặp, nhưng lúc vào phòng ngủ, mình chỉ cần nhìn một lần là biết người đó là Sở Lăng, vẫn là dáng vẻ cao ngạo tự đại không xem ai ra gì, nhưng đối phương hình như đối với mình không có ấn tượng. Trần Khiết nghĩ đến người bạn thân có tính khí đại tiểu thư kia của cô, sẽ không chịu nổi Sở Lăng, quả nhiên Đường Lâm đúng là cũng hận chết cô ấy.
Trần Khiết đã không còn kịp đợi nhìn đến cảnh đối phương bị cô lập, loại người giống như Sở Lăng nên cả đời cơ khổ, không chỗ nương tựa.
Nhưng khi hết thảy đều rất thuận lợi, rõ ràng càng ngày càng có nhiều người không thích Sở Lăng, thì lại xuất hiện người tên Lục Diêu.
Thấy Lục Diêu ăn mặc càng lúc càng tốt, Trần Khiết cảm thấy mình đã hiểu. Vì vậy khi nhìn về phía Lục Diêu ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Nhưng lúc có thành tích thi tháng, Trần Khiết gần như hỏng mất, sao lại có thể như vậy ? Người chỉ biết nịnh hót trước mặt Sở Lăng, hầu như không có học tập gì lại có thể hơn mình gần 300 điểm ! Chuyện này làm sao có thể xảy ra ?
Cho đến buổi tối, mình vô tình nhìn thấy một xấp giấy trên bàn Lục Diêu, trong lòng Trần Khiết mới thư thản, thì ra là vậy, thì ra là gian lận.
Trần Khiết lén cầm xấp giấy kia đi photocopy ra một phần.
Quả nhiên không lâu sau đó toàn trường đều thảo luận chuyện gian lận đó.
Nhưng mà không nghĩ tới mọi chuyện cuối cùng lại thành ra như vậy !
Mấy ngày trước biểu muội gọi điện thoại lại nói, tiện nhân kia không có bị điên, bà ấy đem toàn bộ tư sản của Sở gia để lại cho Sở Lăng.
Trần Khiết vốn nghĩ Sở gia không cần Sở Lăng, đến lúc đó coi bọn họ còn có thể cuồng vọng như bây giờ, nhưng không nghĩ tới lại có loại kết quả này ? !
Bây giờ Trần Khiết không thể nhịn được nữa, vì chuyện gian lận kia mà mình bị cha đánh dữ dội, nếu như không phải là Lục Diêu hại thì sao mình lại đến mức này ? Cha mình thế nào lại bị mất việc ? Mình vốn là đứa con mọi người thương nhất, đều là lỗi của Lục Diêu ! Là lỗi của Sở Lăng !
Buổi sáng rất sớm, Sở Lăng lại lần nữa xuống giường uống nước, Trần Khiết nhìn ly nước của Sở Lăng xuất thần. Sau đó cười.
Lục Diêu nhìn đồ vật mình lấy ra từ trong bàn, cười nguy hiểm, thì ra là như vậy, chủ ý không tệ, nhưng thật đáng tiếc, ly nước đó là mình uống. Không thì.......không thì nhất định mình sẽ điên cuồng ! Nhưng cứ như vậy, cũng chỉ có thể nói là cô ta chán sống, đã dám làm thì phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm.
"Alo, các người giúp tôi điều tra một chút trong khoảng thời gian này phòng ngủ của chúng tôi có một người tên là Trần Khiết đã mua những gì." Lục Diêu gọi một cuộc điện thoại cho Sở Trinh Thám, nếu đối phương đã đưa tới cửa, mình cũng sẽ không khinh thường mà không nhận.
"Được, tối hôm nay sẽ cho cô đáp án."
Lục Diêu tính toán trong lòng, bây giờ Trần Khiết còn chưa đến 16 tuổi đúng, sẽ không bị xử quá nặng. Nếu như cô ta đủ 18 tuổi đi chăng nữa mình cũng sẽ giúp cô ta giải vây, ngồi tù và tử vong đều không phải địa ngục, nếu dám đụng đến Sở Lăng thì nên xuống địa ngục.
Sở Lăng là nghịch lân (điểm chí mạng) của Lục Diêu, đụng đến sẽ phải chết không chỗ chôn !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro