Khi Lục Diêu trở lại phòng ngủ, Sở Lăng đang xem sách lịch sử.
"Diêu Diêu, cậu đã về. Cổ phiếu có bị sao không ?"
Lục Diêu ngẩn người một chút mới phản ứng kịp, nhớ lại những lời nói của mình trước khi đi, "Không sao, hữu kinh vô hiểm (hết hồn nhưng không nguy hiểm)."
Trong lòng Lục Diêu suy nghĩ không biết làm sao mở miệng nói với Sở Lăng.
[Ký ức là ánh trăng không thể bắt được, nắm chặt sẽ.........] Đang lúc Lục Diêu thấp thỏm, điện thoại của Sở Lăng vang lên.
Sở Lăng lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình không có hiện tên.
"Alo, xin chào, tôi là Sở Lăng."
"Kia.... Kia.... cô gái, xin chào, tôi là mẹ của Nhị Nha......"
Sở Lăng có chút không kịp phản ứng, Nhị Nha ? Nhưng giọng nói rất quen.
"Đừng có cướp điện thoại !" Người phụ nữ đầu dây bên kia hình như đang nói với người bên cạnh.
Quả nhiên đã đổi giọng của người khác, "Xin chào tôi là cha của Lục Diêu."
Lúc này, Sở Lăng mới nhớ tới sao mà giọng nói của người phụ nữ đó quen thuộc như vậy, thì ra là giọng nói của người phụ nữ trung niên đã đến trường nháo sự.
Lục Diêu phát hiện Sở Lăng dùng ánh mắt rất quái dị nhìn mình một cái.
"Xin hỏi có việc gì không ? Bá phụ (Bác)."
Nghe đến đó, kết hợp với ánh mắt của Sở Lăng, nếu như đoán không ra đầu dây bên kia là người nào thì cũng rất kỳ quái. Lục Diêu bảo Sở Lăng đem di động đưa cho mình.
"Trong nhà của chúng tôi hết gạo rồi, cô gái, chúng tôi cần Lục Diêu về nhà gánh vác một phần, lại nói, con gái học nhiều sách như vậy làm gì ?"
Giọng nói của người đàn ông trung niên truyền tới, Sở Lăng hoàn toàn sợ ngây người, đây là cha mẹ kiểu gì vậy ? ! Muốn ép Lục Diêu nghỉ học sao ? !
Lục Diêu thừa dịp Sở Lăng ngây người cướp lấy di động, "Alo, xin chào, tôi là Lục Diêu."
"Lục Diêu ? ! ? ! Mày còn dám nghe điện thoại ? Tao còn tưởng mày không nhận chúng tao nữa chứ, cũng là loại gia đình giống như chúng tao không nuôi nổi mày, phải không ?" Người đàn ông trung niên nghe được giọng nói của Lục Diêu, hỏa khí (cơn tức) tăng nhiều, mắng chữi.
Lục Diêu cười lạnh, "Các người đã từng nuôi tôi ? Tôi ở trong nhà giống như còn không bằng con mèo nữa đi ? Khi tôi còn ở nhà, giặt quần áo, nấu cơm, đốn củi, cho heo ăn, xin hỏi việc nào không do tôi làm ? Về phần đi học ? Nếu tôi nói không sai, tôi đi học các người cũng chưa từng tốn một phân tiền ! Đúng không ? Ngược lại học bổng hỗ trợ trẻ em nghèo của tôi cũng bị các người lấy, đúng vậy, các người không nuôi nổi tôi. !"
"Mày......." Người đàn ông trung niên bị nói đến nghẹn họng, còn không phản bác được lời nào.
Lục Diêu nói tiếp, "Tôi không biết các người từ đâu mà có được số điện thoại của Sở Lăng, nhưng mà cuộc gọi này, làm cho tôi nhớ ra một chuyện, hình như tôi không nợ các người cái gì, nhiều nhất coi như ở trọ nhà các người 16 năm, kia Sở Lăng không cần thiết phải cho các người tiền đi !"
Người đàn ông trung niên vừa nghe xong, tức giận, thật vất vả hắn mới có thể nuốt được bao nhiêu đó tiền làm sao có thể phun ra, đã đánh chữi Lục Diêu nhiều năm như vậy làm hắn không thể nào nói ra những câu nhẹ nhàng, ngược lại tức miệng mắng to, "Cái con quỷ cái chết tiệt ! Lương tâm mày bị chó ăn rồi ! !"
Lục Diêu cười lạnh, kiếp trước cũng là như vậy, chỉ cần một câu trái ý bọn họ, lương tâm của mình chính là bị chó ăn rồi, "Tôi thắc mắc lương tâm của tôi rốt cuộc bị chó ăn mất phần nào rồi ?"
"Được lắm ! Được lắm ! Đủ lông đủ cánh rồi phải không ? Cũng không còn muốn gia đình này nữa chứ gì ? Ban đầu nếu không phải nhờ gia đình tao, mày đã chết rét rồi ! Sớm biết mày lấy oán báo ơn như vậy, lúc trước nên để chó hoang ăn thịt mày, tao sẽ không nhặt mày về."
"Nhặt về ?" Độ cong khóe miệng của Lục Diêu càng lúc càng lớn, nhưng ánh mắt thì càng lạnh, thì ra là như vậy, có câu hùm dữ không ăn thịt con, coi như đều là con gái giống nhau, con gái lớn trong nhà thì được nuông chiều như công chúa, con mình thì so ra còn kém hơn con mèo. Thì ra tất cả đều là như vậy.
"Vậy tôi và các người không có bất cứ quan hệ nào, không thể cho không các người 160 vạn kia, đó vốn là tiền mua các người sinh ra tôi, bây giờ nhìn lại, cũng không cần đưa rồi." Lục Diêu lạnh lùng nói.
"Mày ! Mày điên rồi ! Có bản lĩnh thì sau này đừng trở về !" Nói xong liền cúp điện thoại !
Lục Diêu cúp điện thoại, lúc này mới phản ứng kịp những gì mới vừa nghe được, từ lúc còn rất nhỏ mình đã từng suy nghĩ qua mình không phải là con ruột của nhà này, dù là cho tới bây giờ cũng không ai bàn tán nói mình không phải là con của bọn họ, chủ yếu là vì ánh mắt của cha mẹ nhìn mình chứa quá nhiều cừu hận, ánh mắt kia hoàn toàn chính là nhìn kẻ thù. Cho nên lúc nãy khi mới vừa nghe tin này, phản ứng đầu tiên của Lục Diêu không phải khiếp sợ mà là quả nhiên là như vậy.
~
Trong lòng Lục Diêu còn đang nghĩ phải nói với Sở Lăng như thế nào về sự việc kia, xoay người lại đã thấy Sở Lăng đang khóc.
Lục Diêu luống cuống, "Sao vậy? Sao cậu lại khóc ?"
Sở Lăng nhào vào ngực của Lục Diêu, "Diêu Diêu...... Diêu Diêu......", giọng nói nghẹn ngào, cả người run run.
Khi Sở Lăng lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của Lục Diêu cũng hiểu được tuổi thơ của Lục Diêu nhất định rất bi thảm, nhưng vẫn không nghĩ đến sẽ thảm đến như vậy.
Khi Lục Diêu hờ hợt nói ra những gì mình đã trải qua, Sở Lăng mới nghĩ đến một chút đã cảm thấy hô hấp khó khăn, tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ đến Lục Diêu sẽ trải qua những chuyện như vậy. Cô vẫn cảm thấy tuổi thơ của mình là một bi kịch, nhưng sau khi biết Lục Diêu, cô mới hiểu được tuổi thơ của mình còn rất là hạnh phúc.
Trong lòng của Sở Lăng, Lục Diêu tựa như ánh mặt trời, vĩnh viễn đều mang đến những tia sáng ấm áp. Cho nên khi nghe được bóng tối mà Lục Diêu đã từng đi qua, Sở Lăng mới có thể phản ứng lớn như vậy.
Sở Lăng càng khóc càng lớn, cuối cùng ôm Lục Diêu khóc không thành tiếng.
Lục Diêu vẫn yên lặng ôm Sở Lăng, vuốt tóc cô ấy.
Cô biết Sở Lăng trên phương diện thân tình đã chịu ủy khuất rất nhiều năm. Cho tới bây giờ vẫn không có phát tiết ra, chuyện của mình coi như là một đạo hỏa tuyến(đường sáng dẫn dắt). Câu ra những đau khổ trong lòng cô ấy.
"Áo của mình coi như tiêu ......" Sở Lăng thật vất vã đã khóc xong, Lục Diêu chỉ vào một mảnh ướt nhẹp trên áo mình, "Nhưng cũng không tệ, bây giờ hình tượng của hoa khôi toàn trường chúng ta cũng bị phá hủy."
Lời của Lục Diêu tuy là như vậy, nhưng ánh mắt chứa đựng yêu thương đã làm bại lộ tình cảm chân thật của cô.
"Mình đi mua trứng gà chín và một ít đá cho cậu chườm, nếu không sáng mai thức dậy, mắt sẽ sưng không mở ra được."
Căn tin ở đối diện ký túc xá, Lục Diêu rất nhanh đã trở lại trên tay cầm theo trứng gà và một bình đá.
Sở Lăng chôn người trong chăn, nghe thấy tiếng mở cửa của Lục Diêu cũng không ló đầu ra.
"Ra đây đi, mình giúp cậu chườm đá trước." Vừa nói vừa thả đá vào thau rửa mặt.
Sở Lăng vẫn không ló đầu ra, Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, "Sao vậy ? Mau ra đây, mình giúp cậu chườm, bằng không ngày mai mọi người thật sự sẽ không nhận ra cậu đâu."
"Vậy cậu lấy lại đây đi, mình tự làm." Sở Lăng càu nhàu nói.
"Mình giúp cậu cho, tự mình cậu làm không tiện đâu." Lục Diêu đến gần, đem Sở Lăng kéo ra.
"Đừng nhìn ! ! !" Sở Lăng không nghĩ tới Lục Diêu sẽ làm như vậy. Nhìn thấy mặt Lục Diêu, nghĩ đến khi mình vào phòng vệ sinh rửa mặt nhìn bộ đạng của mình trong gương, mắt thì vừa đỏ vừa sưng, mặt thì tái nhợt, môi thâm không chút máu, thật khó coi chết đi được.
Thấy bộ dáng này của Sở Lăng, Lục Diêu đã hiểu, "Ở trong lòng của mình, dù Sở Lăng như thế nào đều là đẹp nhất......"
Mặt của Sở Lăng vốn là tái nhợt phút chốt đầy máu, ánh mắt lóe lên, không biết nên nhìn nơi nào, "Cậu.....cậu nói có thật không ?"
"Sao lại không thật được? Nhưng nếu cậu không cho mình giúp cậu chườm đá, ngày mai cậu đợi trở thành hầu tử (con khỉ) bị mọi người vây xem đi !" Lục Diêu hù dọa nói.
"Mau, nhắm mắt lại, để mình chườm đá."
Sở Lăng nhắm hai mắt sưng đỏ lại, Lục Diêu nhẹ nhàng đem đã chườm lên mí mắt của Sở Lăng, Lục Diêu cảm thấy mí mắt của Sở Lăng khi bị đá chạm vào run rẩy một cái.
"Lăng Lăng, cậu muốn nghe chuyện xưa của mình không ?" Lục Diêu vẫn nghĩ thế nào nói chuyện của Diệp Nhiên cho Sở Lăng biết. Bây giờ cô vẫn còn nhớ kiếp trước chuyện của Diệp Nhiên làm cho Sở Lăng rất tổn thương.
"Ừ."
Lục Diêu một tay từ từ di chuyển viên đá, tay còn lại lau nước đá đang tan. Thần sắc ôn nhu và chuyên chú (chuyên nghiệp - chú ý).
"Từ lúc mình hiểu chuyện, mình vẫn luôn chỉ có một mình, không phải một mình đi ngắt cỏ dại, cho heo ăn, thì chính là một mình ngồi trên ghế nhìn mặt trời dần dần xuống núi. Khi đó, mình vẫn không hiểu tại sao chị gái và em trai của mình không làm gì lại có ăn, cũng không bị đánh mắng. Nhưng mình vẫn không hỏi ra, giống như mấy năm đó mình nên sống như vậy, cho đến một ngày, trong thôn có người đến thông báo, mình đã đến tuổi đi học, nên đi học, khi vừa bắt đầu, bọn họ là không đồng ý, nhưng những người trong thôn thái độ tương đối cứng rắn, cho nên mình có thể đi học. Sau đó chính là tới bây giờ." Giọng nói của Lục Diêu nhu hòa, nghe không ra bất kỳ oán giận và không cam lòng, cũng không oán trách vận mệnh bất công.
"Diêu Diêu.... Sau này cậu không phải chỉ có một mình, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Cho tới bây giờ mình vẫn không phải sợ cô đơn, nếu như không có cậu ở đây, vậy nhiều người hơn cũng thì có ý nghĩa gì ?
"Ừ, Lăng Lăng, vậy còn cậu ? Bây giờ cậu có còn muốn ở bên mẹ cậu không ?"
"Cái vấn đề này..... mình cũng không biết, dù sao bây giờ mình không trách bà ấy, khi còn bé mình chưa hiểu chuyện, sẽ trách bà, trách bà sao sinh mình ra mà không để ý đến mình, để cho mình cô đơn đối diện những chuyện xấu xa kia, nhưng không biết tại sao mà bây giờ lại không trách." Thật ra thì trong lòng mình đã biết tại sao, chỉ có hai chữ có thể đem toàn bộ lý do hiểu sơ lược, Lục Diêu. Hai chữ này đại biểu cho cái mình muốn nhiều năm qua bao gồm cả thân tình và hữu tình.
Giống như có được những gì mình đã mong cầu nhiều năm qua, cho nên cũng sẽ không còn quan tâm có hay không có được tình cảm của bà ấy nữa.
"Nếu có một ngày, bà ấy rời đi, cậu sẽ làm sao ?" Lục Diêu hỏi dò.
"Sẽ không sao cả, nhiều năm qua đều là như vậy, bà ấy không phải sẽ vẫn như vậy sao ? Mình cần không nhiều lắm, những thứ dù cầu xin cả đời cũng không cầu được mình đã sớm buông bỏ." Giọng nói của của Sở Lăng nhàn nhạt, nghe ra cô đang nói thật.
"Vậy nếu như bà chỉ vì muốn tốt cho cậu, mới làm như không để ý tới cậu ?"
"Vậy những chuyện bây giờ hết thảy là do đâu mà nên ?" Trong giọng nói của Sở Lăng có bi ai, không biết vì mình hay vì diệp Nhiên.
"Cậu biết không ? Thật ra thì mình cũng đã từng nghĩ như vậy, cảm thấy bà ấy yêu mình, bà ấy làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho mình, nhưng mà có một ngày, mình nghe trộm được bà ấy đang ở bệnh viện đó, dù trên người không có đồng nào, sau khi lao tâm lao lực đến được bệnh viện, đổi lại chẳng qua là một chữ [Cút], mình vừa khóc vừa nói cho bà biết [Con yêu mẹ, chúng ta có thể cùng nhau đi, sống những ngày bình thản, không tiền cũng không sao], đáp lại mình là bị cha trên danh nghĩa nhốt trong phòng tối ba ngày, bởi vì bà gọi điện thoại cho hắn. Ba ngày đó mình vẫn luôn suy nghĩ câu nói đầy giễu cợt của cha nói với bà, [Hình phạt của cô rốt cuộc là đối với bản thân mình hay là với người phụ nữ kia, còn là đối với Sở Lăng ?] " Sở Lăng cười một cách rất tự giễu, "[Bất kể là đối với người nào, cũng đều không liên quan đến tôi.]"
Có thể Sở Lăng nghe không hiểu câu nói kia, nhưng Lục Diêu lại hiểu, cộng thêm những lời Sở Lăng đã nói, Lục Diêu tổng hợp ra được một truyện xưa, một câu truyện mà Lục Diêu không biết đánh giá như thế nào.
Lúc ấy mình đã cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc là vì lí do gì mười năm qua Diệp Nhiên lại không chịu gặp mặt Sở Lăng, Lục Diêu vốn là cảm thấy Diệp Nhiên có thể là vì muốn tốt cho Sở Lăng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, nếu thật sự là vì tốt cho Sở Lăng, vậy chỉ cần mang Sở Lăng rời đi Sở gia là được, coi như chia được không bao nhiêu tài sản, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến hai người sống đầu đường xó chợ, bà ấy hẳn là hiểu được Sở Lăng không có sự che chở của bà thì cuộc sống của Sở Lăng ở Sở gia sẽ như thế nào, nhưng bà ấy vẫn làm như vậy, cha của Sở Lăng nói rất đúng, loại trừng phạt đó vốn là để trừng phạt ba người chính là chính bà, Lăng San, Sở Lăng. Phần của Sở Lăng là chịu dùm người cha trên danh nghĩa kia.
Diệp Nhiên là một người phụ nữ cực đoan.
Nếu như không có mình, Diệp Nhiên bây giờ có lẽ đã chết, khi Lăng San về nước, biết được tin này, nhất định sẽ điều tra cuộc sống mười năm qua của Diệp Nhiên, kết quả sẽ làm cho bà ấy hỏng mất (sụp đổ), theo như lần trước khi thấy Lăng San, nhìn thái độ của bà ấy, nếu như Diệp Nhiên thật sự đã chết, vậy Lăng San quả thật có thể chết vì tình. Còn Sở Lăng, những di chứng của Sở Lăng, kiếp trước mình đã thấy được rồi.
Người phụ nữ này thật không đơn giản, dùng mười năm để hành hạ mình, sau đó dùng cái chết trừng phạt người phụ mình.
Lục Diêu đã đoán đúng hơn phân nửa, khi cha mẹ Diệp Nhiên còn chưa qua đời, lại có đứa con Sở Lăng, tên của đứa con là do Diệp Nhiên đặt, Diệp Nhiên cố ý muốn dùng Lăng làm tên, mỗi ngày gọi tên đều có cảm giác như đứa trẻ này là con của mình và Lăng San, cho nên khoản thời gian đó Diệp Nhiên rất ôn nhu đối với Sở Lăng.
Chuyện tình đột nhiên phát sinh là tại sau khi cha mẹ của Diệp Nhiên qua đời, Diệp Nhiên mới vừa biết cha của Sở Lăng có người đàn bà bên ngoài còn có con, hơn nữa chỉ nhỏ hơn Sở Lăng mấy tháng, Diệp Nhiên ngược lại không thương tâm nhiều lắm, chẳng qua là cảm thấy ban đầu mình yêu người sai lầm rồi. Cũng không muốn công khai.
Nhưng là mấy ngày sau lại biết được một chuyện làm cho Diệp Nhiên hỏng mất, vỗn nghĩ Lăng San không biết mình chính là người mà cậu ấy thường hay tâm sự trên web đó, nhưng mà cha của Sở Lăng lại châm chọc nói, cô ấy từ đầu đã biết, chỉ là không nói cho cô biết mà thôi !
Diệp Nhiên cảm thấy cây trụ chống đỡ cả thế giới của mình đã bị ngã, nên khi nhìn thấy Sở Lăng, bà cảm thấy đều là châm chọc.
Kia nếu đã như vậy bất kỳ ai cũng đừng mong sống tốt !
Đây cũng là lí do tại sao đến lúc sắp chết Diệp Nhiên mới nói cho Lăng San biết bà yếu bà ấy, bà đang trả thù, trả thù ban đầu Lăng San đã nhẫn tâm ! Nhưng cuối cùng lại hối hận một chuyện, bà đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với Sở Lăng, nên mới có một màn trước khi chết kia.
Chuyện này, không ai có thể nói được rốt cuộc là ai sai nhiều hơn. Lăng San rõ ràng biết được cha của Sở Lăng không phải người kia, nhưng Lăng San không hi vọng Diệp Nhiên vì mình mà phải cùng nhau chịu đựng ánh mắt của thế tục nên lựa chọn im lặng. Diệp Nhiên có cơ hội đi đến Mỹ tìm Lăng San, nhưng vì mình đã mang thai Sở Lăng mà không dám đi, sợ Lăng San không cần mình nữa.
Nếu như dũng cảm một chút, chỉ cần bước thêm một bước, hai người sẽ có thể ở cạnh bên nhau. Chính bởi vì một bước kia, nên đã tạo ra nhiều bi kịch như vậy.
Từ đó về sau, Lục Diêu và Sở Lăng không nhắc lại chuyện của Diệp Nhiên nữa.
Lục Diêu cũng không có nghe được tin tức nào của Lăng San và Diệp Nhiên.
Cho nên có một số việc Sở Lăng mãi mãi không thể biết được. Lục Diêu thì ngược lại.
Đang lúc mọi người liều mạng chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ sắp tới, thì hai người bận rộn lên kế hoạch cho căn nhà của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro