Chương 30
"Lăng Lăng ! Mình về rồi nè...." Lục Diêu để túi xuống, cởi giày, loại cảm giác có người ở nhà đợi mình thật tốt biết bao. Ít nhất khi mở cửa ra, những ký ức thống khổ vừa xuất hiện khi Lục Diêu gặp lại Mạnh Nhiên lúc nãy hầu như không còn nữa.
"A... Diêu Diêu... Sao cậu lại trở về sớm như vậy ?" Giọng nói của Sở Lăng có chút kinh hoảng.
Lục Diêu nghe được giọng nói này, cười, "Cậu không muốn mình trở về sao ?" Vừa nói vừa đi vào bên trong, giọng nói phát ra từ phòng bếp.
"Không nên vào đây ! ! Diêu Diêu, cậu đừng vào đây !" Giọng của Sở Lăng càng thêm hốt hoảng.
Lục Diêu nghe như vậy, càng thêm khẩn trương, chạy thật nhanh vào, "Lăng Lăng... cậu..." còn chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.
"Lăng Lăng, cậu không sao chứ ?" Lục Diêu rất nhanh đã hồi phục tinh thần, biểu cảm trên mặt cũng đã bình thường, kiếp trước mình cũng không phải hiếm thấy cảnh tượng như vậy, mà mỗi lần đầu sỏ gây nên đều là người đang đứng ở trước mặt này.
Kéo qua Sở Lăng trên mặt đầy vết lọ giống như con mèo nhỏ, kiểm tra một vòng. Dù sao trong phòng bếp cũng rất nguy hiểm.
Mặt của Sở Lăng lập tức đỏ lên, không biết là vì thẹn thùng hay vì thứ gì khác.
"Mình không sao..." Sở Lăng thành thật nói.
"Không sao là tốt rồi." Lục Diêu liếc nhìn phòng bếp hỗn độn, "Lăng Lăng, cậu đây là... muốn làm cơm ?"
Sở Lăng không dám nhìn vào mắt Lục Diêu, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Lục Diêu thấy lỗ tai của Sở Lăng đã đỏ đến rỉ máu, cũng không dám cười, "Đều là lỗi của mình, đã để cậu đói... " Nói xong dắt tay Sở Lăng, "Trước tiên đi rửa mặt, mình mang về đồ ăn ngon cho cậu."
Lúc này Sở Lăng mới để ý tới trang phục của Lục Diêu, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Diêu trong bộ dáng này, cô vẫn luôn biết Lục Diêu rất đẹp, là nữ thần của phần lớn nam sinh trong trường, nhưng chưa hề nghĩ tới Lục Diêu mặc tây trang lại có phong phạm của nữ vương như vậy.
Lục Diêu dùng khăn mặt từ từ lau đi những thứ dính trên mặt Sở Lăng, ánh mắt ôn nhu mà nghiêm túc. Sở Lăng cảm thấy mình nghe được tiếng tim đập của bản thân, ánh mắt kia làm cho Sở Lăng có loại ảo giác, mình chính là cả thế giới của cô ấy...
Sở Lăng bị ánh mắt như thế mê hoặc, rõ ràng động tác của Lục Diêu rất nhẹ nhàng, nhưng mình lại cảm thấy mặt giống như đang nóng lên.
"Sao mà mặt đỏ như vậy ?" Lục Diêu cảm thấy kỳ quái, không lẽ mình lau hơi mạnh tay ?
"Không sao...... không sao......" Sở Lăng né tránh ánh mắt của Lục Diêu, hướng tầm nhìn về nơi khác.
"Đi ra thôi, mình mua rất nhiều bánh ngọt." Lục Diêu giúp Sở Lăng lau khô mặt.
Sở Lăng cầm một miếng bánh mềm mềm bỏ vào miệng, từ từ nhai.
Lục Diêu cũng ăn một cái, quá ngọt, trong lòng Lục Diêu nghĩ, giống như kiếp trước, Lục Diêu không ăn nổi cái thứ hai, bởi vì thực sự rất là ngọt. Nhưng mà Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, Sở Lăng cũng chỉ ăn một miếng.
"Không ăn nữa sao ?" Lục Diêu hỏi, kiếp trước Sở Lăng thích ăn nhất là món này.
"Rất là ngọt." Sở Lăng giải thích.
Lục Diêu cảm thấy kỳ quái, không phải Sở Lăng rất thích ăn ngọt sao ?
"Cậu không thích ăn ngọt à ?"
"Trước kia thì rất thích, mỗi lần bị mắng, hoặc là bị đánh, mình sẽ mua rất nhiều kẹo, ăn một viên rồi lại một viên đến hết, sau đó sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là ngọt. Hiện tại, đã rất lâu mình không có cảm giác đó, trong lòng cũng không khó chịu, cần gì phải ăn ngọt đâu !"
Lục Diêu nghe như vậy, trong lòng rất đau, không tự chủ được cầm một cái bánh bỏ vào miệng, quả nhiên trong miệng đều là ngọt, nhưng trong lòng vẫn là đắng....
Lăng Lăng, trong khoản thời gian đó, cậu ăn kẹo nhiều như vậy là vì cái gì ?
Buổi sáng khi Sở Lăng thức dậy, đã thấy Lục Diêu để lại mảnh giấy, "Lăng Lăng, mình đi công chuyện, sau khi cậu thức dậy phải đi ra ngoài mua đồ ăn sáng mà ăn."
"Diêu Diêu......" Sở Lăng cầm mảnh giấy có chữ viết như rồng bay phượng múa của Lục Diêu, sau đó trở lại phòng của mình.
Sau khi rửa mặt xong, Sở Lăng cảm thấy không biết nên làm cái gì, trong lòng chỉ nghĩ bao giờ Lục Diêu mới trở về, Sở Lăng không muốn quấy rầy Lục Diêu, cho nên cũng không có gửi tin nhắn hỏi.
Đợi gần hai tiếng đồng hồ, Sở Lăng đói bụng, Lục Diêu còn chưa trở về, lúc này Sở Lăng nghĩ Lục Diêu có lẽ cũng đã đói bụng, nghĩ như vậy, Sở Lăng đột nhiên nảy ra một ý kiến hay, nấu cơm đợi Lục Diêu trở về.
Kết quả....... kết quả chứng minh, ước mơ thì xinh đẹp, nhưng thực tế rất phủ phàng.
Chẳng những thiếu chút nữa phá hủy phòng bếp, có phá hư hình tượng của mình trong lòng Lục Diêu.
"Lăng Lăng muốn ăn đồ tự mình làm sao ?" Lục Diêu thấy Sở Lăng đã không sao thì hỏi.
Sở Lăng do dự một chút, cô không muốn nói ra là mình muốn làm cho Lục Diêu ăn, bởi vì quá thất bại, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhận tự nấu cho mình.
"Vậy để mình nấu cho cậu." Khi Lục Diêu mua bánh ngọt cho Sở Lăng cũng nhân tiện mua một ít điểm tâm, "Ăn cái này trước đi, một hồi cùng nhau thu dọn phòng bếp, mình nấu cơm cho cậu ăn. Đừng ăn quá nhiều, một hồi còn ăn cơm."
"Diêu Diêu, cậu biết nấu cơm sao ?" Sở Lăng lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn Lục Diêu.
Lục Diêu nhìn Sở Lăng như vậy, không khỏi bật cười, "Có cảm giác trúng vé số phải không ? Có cảm thấy mình nhặt được món lời lớn phải không ?"
"Mình đúng là phát tài rồi !" Sở Lăng vui sướng ôm lấy Lục Diêu, "Mình quyết định rồi, sau này sẽ trông chừng món lời lớn này ! Không muốn ăn điểm tâm, mình muốn ăn cơm của cậu !"
"Được rồi, đừng lộn xộn, đi ăn trước một ít dằn bụng, có sức lực mới có thể cùng nhau thu dọn tàn cuộc mà cậu tạo ra...." Lục Diêu ngăn trở Sở Lăng đang tiếp tục dính lấy mình.
Nhìn Lục Diêu đang nấu canh trong phòng bếp, trong lòng Sở Lăng cảm thấy rất vui, cơ hồ cũng đã quên bản thân lúc nãy ở phòng bếp thất bại ra sao, Sở Lăng vui vẻ đem hành mình đã cắt nát bét đưa cho Lục Diêu.
"Cậu là cái đồ ham ăn, thấy đồ ăn thì vui như vậy đó !" Lục Diêu nhìn Sở Lăng đang rất vui, quay đầu lại cười nói.
Sở Lăng vẫn cười mà không nói. Sở Lăng cảm thấy Lục Diêu hẳn là không biết, không phải là vì đồ ăn mà mình vui như vậy, mà là bởi vì Lục Diêu cùng với mình đang ở nhà nấu cơm, đây là cảm giác gia đình, làm cho Sở Lăng hứng phấn không thôi, trong tim cũng rất vui sướng, Sở Lăng cũng không biết tại sao, dù sao thấy Lục Diêu vì mình mà nấu cơm nấu canh trong lòng rất hạnh phúc, không khỏi nhớ lại lúc còn nhỏ từng xem qua một cái quảng cáo công ích. Quảng cáo công ích đó là tuyên truyền cái gì, Sở Lăng đã quên mất nhưng vẫn nhớ rất rõ khi người vợ kia bưng một tô cháo do mình nấu ra cho người chồng, trên mặt hai người tràn đầy hạnh phúc, khi đó mình đã không còn gia đình, lúc ấy mình xem cái quảng cáo đó rất nhiều lần. Trong quảng cáo cho mình cái loại ấm áp đó trước giờ mình chưa từng quên, nhưng đó là ấm áp thuộc về người khác, mình chỉ có thể nhìn đến, không thể chạm tới. Nhưng hôm nay cái loại ấm áp thuộc về mình chỉ cần chạm tay là có thể đụng vào, Sở Lăng làm sao mà không vui cho được ?
Đồng thời Sở Lăng cũng cảm thấy mình nên học làm cơm.
"Lăng Lăng, câu đang suy nghĩ cái gì mà cười như thế ?"
"Không... không có gì, Diêu Diêu, còn bao lâu nữa mới được ăn ?"
"Sắp rồi, đúng rồi, Lăng Lăng, ngày mai cậu muốn đi chỗ nào ? Mình dẫn cậu ra ngoài chơi."
"Mình không muốn ra ngoài......" Sở Lăng thích cảm giác ở nhà, hơn nữa trong căn nhà này còn có người mình quan tâm nhất ở cùng.
"Vậy được, chúng ta không ra ngoài." Lục Diêu đột nhiên nhớ đến một chuyện, "Đúng rồi, buổi chiều mai mình phải đi dạy kèm một người, cậu có muốn đi cùng không ?"
"Là người nào ?"
"Hắn tên là Bạch Cảnh, bằng không ngày mai cậu cũng đi đi, mình giới thiệu cho hai người quen biết." Lục Diêu nhớ lại kiếp trước quan hệ của Bạch Cảnh và Sở Lăng cũng không tệ lắm, có thể để hai người gặp mặt.
"Ừ." Trong giọng nói của Sở Lăng tựa hồ có chút mất mát, không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái.
Lục Diêu cũng không chú ý đến tiểu tiết này.
"Người này cũng không tệ lắm, có thể sau này chúng ta hợp tác cùng hắn tương đối nhiều." Lục Diêu đột nhiên nhớ ra lại bổ sung thêm một câu.
"......." Trong lòng Sở Lăng không thoải mái, đây là lần đầu tiên cô nghe được Lục Diêu đang khích lệ người khác, hắn thật tốt như vậy ? So với mình còn tốt ? Mình...... Sở Lăng vốn dĩ muốn nói đến ưu điểm của mình, nhưng mà phát hiện mình cứng họng không nói nên lời, cô không ôn nhu như Lục Diêu, không thông minh bằng Lục Diêu, không có thành tích tốt như Lục Diêu, không thể làm ra tiền như Lục Diêu, thậm chí ngay cả làm cơm cô cũng không biết, vừa nghĩ xong như vậy, Sở Lăng cảm thấy rất khó chịu, cô muốn cùng Lục Diêu sánh vai, có chút không tiếp thụ được kết quả mình không xứng với Lục Diêu !
"......." Sở Lăng áp chế nội tâm của mình đang mênh mông suy nghĩ, "Diêu Diêu, cậu cảm thấy mình với hắn người nào tốt hơn ?" Sở Lăng thật cố gắng để biểu hiện ra tự nhiên một chút.
Lục Diêu nghe được câu hỏi này, quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Lăng, "Sao cậu lại hỏi như vậy ?"
"Cậu nói mau." Sở Lăng cảm thấy nếu Lục Diêu nói ra đáp án mình không muốn nghe, mình sẽ rất mất thể diện mà khóc lên.
Lúc này, Lục Diêu mới ý thức được có một vấn đề mà mình đã sơ sót, Sở Lăng bây giờ chỉ mới là một cô gái trẻ 16 tuổi mà thôi.
P/S: Ngày mai vào lúc 19 giờ sẽ bắt đầu vote. Cám ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro