Chương 33
-Năm đó nữ thần còn chưa phải là nữ thần.(33)
Sau khi trở về A thị, Lục Diêu và Sở Lăng cùng nhau trở về phòng ở trong khu nhà Trung cấp của họ.
Vào đến khu bên trong đã là ba giờ sáng, toàn bộ khu nhà đều yên tĩnh, đèn đường cũng đã tắt, Lục Diêu nắm tay Sở Lăng, bước đi trong bóng đêm tĩnh lặng. Cảm thấy lạnh cả người.
"Diêu Diêu, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu...." giọng nói của Sở Lăng có chút run rẩy, không biết là bị lạnh hay do sợ hãi.
Lục Diêu không trả lời, một tay ôm lấy hông của Sở Lăng, cười nhẹ, "Cậu đừng sợ, nơi này rất an toàn."
Không biết tại sao, Sở Lăng cảm thấy giọng nói của Lục Diêu rất có cảm giác an toàn, vốn là bản thân cũng có chút sợ, hiện tại thì cái gì cũng không sợ nữa. Chỉ cần có thể ở bên Lục Diêu, có chuyện gì phải sợ cơ chứ ?
"Rất nhanh thì đến nhà rồi." Lục Diêu nhẹ giọng nói.
"Mình đi nấu nước." Lục Diêu mở đèn, sờ đầu Sở Lăng, Sở Lăng đã rất buồn ngủ, "Lập tức có thể tắm."
"Diêu Diêu....." giọng nói của Sở Lăng mơ mơ màng màng.
"Sao vậy ?" Lục Diêu đi mở máy nước nóng trở lại thấy Sở Lăng nằm trên ghế salon, chớp chớp đôi mắt, rất là đáng yêu.
"Lúc trên xe lửa, bảo cậu ngủ thì cậu không ngủ, bây giờ mệt rồi phải không ?" Lục Diêu kéo Sở Lăng vào ngực mình, "Chờ thêm một chút, một chút nữa thôi, tắm xong rồi ngủ."
"Ừ, ừ, ừ.... cùng nhau ngủ." Sở Lăng mơ màng nói.
"Được." Lục Diêu chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thấy bộ dáng Sở Lăng ngây cả mí mắt cũng không mở ra được, cười trêu, "Có muốn mình giúp cậu tắm không ?"
Sở Lăng không trả lời, lại dùng mặt cọ cọ vào bụng Lục Diêu, sau đó mơ màng cảm thấy cả người bị một thứ gì đó rất ngọt ngào bao bọc, Sở Lăng hạnh phúc nhếch môi cười.
Nhột quá, khi Sở Lăng cọ vào bụng mình thiệt là nhột, Lục Diêu nhịn không được cuời to.
"Cậu đừng lộn xộn, nước nấu xong rồi, cậu mau đi tắm đi." Nói xong đẩy ra Sở Lăng, "Tắm nhanh một chút, chúng ta cùng nhau ngủ."
"Ừ, ừ, ừ..... đợi một chút..." Sở Lăng chậm chạp bò dậy.
"Đừng tắm lâu quá đó." Lục Diêu nhìn Sở Lăng đi vào phòng tắm, bản thân mới trở lại phòng ngủ của mình, xem email mà Uông Mông gửi đến.
Nguời cha trên danh nghĩa của Sở Lăng vẫn có khả năng, ít nhất Trần Khiết bây giờ đã ra tù, Lục Diêu cười, hai tháng cũng đủ rồi, nhiều màn kịch vẫn còn chưa lên sàn, nếu cô ta không đi ra, làm sao có thể tiếp tục diễn? Bên duới còn có tin tức của Sở Dung. Lục Diêu đã từng căn dặn bọn họ cũng phải theo dõi nhất cử nhất động của Sở Dung, Trần Khiết không là nhân vật quan trọng, nếu như không phải cô ta quá ngu ngốc muốn đầu độc Sở Lăng, Lục Diêu không cảm thấy nhất định phải đưa cô ta xuống địa ngục, đối với Lục Diêu, cô có một tâm kết, đó chính là cái chết ở kiếp trước của Sở Lăng, cho tới bây giờ, Lục Diêu còn nhớ rõ từ giây phút bản thân biết được Sở Lăng đã chết, trong lòng đau đến không thể nào thở được, cho nên coi như Lục Diêu biết Trần Khiết chưa trưởng thành, chẳng qua là nhất thời xung động, nhưng Lục Diêu vẫn không thể bỏ qua cho cô ta, nhưng Sở Dung không giống, Sở Dung rất có tâm cơ, rõ ràng từ nhỏ đã khi dễ Sở Lăng, nhưng cho đến bây giờ không hề nghe được người khác từng nói chuyện gì không tốt về cô ta, cho dù là đi vào vòng giải trí đầy phức tạp, Sở Dung đều chưa từng bị thua thiệt. Kiếp trước Lục Diêu cũng chưa hiểu biết về Sở Dung.
Khi đó cô cùng Sở Lăng bởi vì cùng công ty mà ở chung với nhau, cho nên quan hệ của hai người từ từ được cải thiện, mà lúc ấy Sở Dung đã bắt đầu nổi tiếng....
Giống như kiếp trước, bây giờ Sở Dung vẫn là cô gái ngoan trong lòng thầy cô và chúng bạn, còn nhớ rõ lần đầu cô ta đạt giải Ảnh Hậu, bất luận công ty truyền thông nào cũng không đào ra được vết đen của cô ta, ban đầu Sở Lăng còn cười nói Sở Dung nhận được Ảnh Hậu đúng là không hổ thẹn, lúc ấy Lục Diêu còn tưởng rằng Sở Lăng nói ra câu đó vì không thích Sở Dung. Cho đến sau này, Lục Diêu mới biết câu nói của Sở Lăng chứa đựng bao nhiêu sự chua xót, tay Lục Diêu nắm chặt thành quả đấm, Sở Dung, kiếp này, tính luôn cả kiếp trước cô thiếu Sở Lăng, tôi sẽ đòi lại tất cả !
Sở Lăng sau khi tắm xong vào phòng, Lục Diêu đóng máy tính lại. Rất nhiều chuyện, Sở Lăng không cần thiết phải biết. Lúc này về phương diện nào Sở Lăng cũng còn quá yếu đuối, không chịu nổi đả kích. Lục Diêu không nỡ, Sở Lăng của kiếp trước là từ trong tuyệt vọng cùng đả kích mà lớn lên, Sở Lăng như thế quá bi quan, bất luận chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, mình đã từng hỏi qua cô ấy là tại sao, cô ấy nói chỉ có như vậy khi mọi chuyện thật sự diễn ra theo chiều hướng xấu nhất, nổi thống khổ thật sự đến, bản thân mới không có cảm giác không kịp ứng phó, từ lúc đầu đã không ôm hi vọng thì sẽ không có tuyệt vọng, cô ấy nhìn về nơi khác, trên mặt không thể giấu được sự bi thương, "Mình không muốn lại trải qua sự đau đớn đó thêm một lần nào nữa."
Ánh mắt phức tạp của Lục Diêu nhìn về Sở Lăng, cậu sợ tuyệt vọng cho nên ngay từ đầu sẽ chọn tuyệt lộ* sao ?
*Tuyệt lộ: đường không lối thoát, đường cùng.
"Diêu diêu, mau đi tắm, mình giúp cậu làm ấm giường !" Sở Lăng vui sướng nhào lên giường.
Sở Lăng của kiếp trước nhất định sẽ không có động tác giống con nít như vậy, bởi khi đó mọi góc cạnh trong tâm hồn của Sở Lăng đã bị mài mòn, tâm cũng đã già. Nhưng Sở Lăng của đời này ngoại trừ khi còn bé có một ít bóng ma, cũng không đối với chuyện gì đều hoàn toàn tuyệt vọng. Đặc biệt khi ở cùng Lục Diêu,biểu hiện của Sở Lăng không khác những thiếu nữ mười sáu, muời bảy.
Lục Diêu nghe nói thế, cười, mỗi lần đều là như vậy, từ trước khi trọng sinh Lục Diêu đã biết Sở Lăng thuộc loại thể hàn, bất kể nằm trong chăn bao lâu thì vẫn giống như mới vừa nằm xuống, ngược lại, Lục Diêu thuộc loại thể chất dễ dàng nóng, chỉ cần quấn chăn trong chốc lát sẽ rên nóng nực. Mỗi lần hai người ngủ chung, Sở Lăng sẽ không tự chủ được mà nhít lại gần Lục Diêu.
Lục Diêu tắm xong trở lại, Sở Lăng đã ngủ thiếp đi, mỗi lần hai người ngủ cùng nhau, Sở Lăng đều chừa lại rất rộng chỗ cho Lục Diêu.
Lục Diêu nằm lên, quả nhiên, chỉ một lát sau, Sở Lăng cũng chầm chậm nhít lại gần, trong mắt Lục Diêu tràn đầy yêu thương, khoé miệng mỉm cười, ôm Sở Lăng vào lòng.
Ngày hôm sau, Sở Lăng tỉnh lại đã mười giờ hơn, Lục Diêu ngồi ở bàn sách không xa viết dự án.
"Diêu Diêu......" Sở Lăng dụi dụi mắt.
"Dậy rồi ? Đứng lên rửa mặt ăn cơm." Lục Diêu kép lại những gì đang viết. "Cậu đi rửa mặt, mình đi hâm nóng đồ ăn, mình làm cơm xong rồi."
Sở Lăng mềm nhũn đi vào phòng vệ sinh.
Lúc Sở Lăng đi ra, Lục Diêu đã hâm xong cua nấu khoai tây, mùi chua chua cay cay kích thích dạ dày của Sở Lăng.
Ngày hôm qua trên xe lửa không có tâm trạng ăn, trở lại cũng không ăn gì đã ngủ, cho nên bây giờ đói đến ngực dán vào lưng rồi, Sở Lăng thừa dịp Lục Diêu đang bận rộn xoay người không thấy, quả quýêt đưa tay ra.
Lục Diêu quay đầu lại lấy nguyên liệu liền thấy Sở Lăng mở to miệng hà ra khói, đoán chừng là nóng đến, Lục Diêu nhìn Sở Lăng giống như đứa trẻ bây giờ không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy đau lòng, "Cậu không sao chứ ?"
Sở Lăng im lặng, cư nhiên bị thấy một màn mất thể diện như vậy. Mặt đỏ lên, "Không có sao."
"Cái đó để lát nữa hãy ăn, mới thức dậy, không nên ăn món quá kích thích, có cháo bát bửu trong nồi, đi ăn trước một chén."
Chờ Sở Lăng ngoan ngoãn ăn xong chén cháo, Lục Diêu đã làm xong ba món một canh, nhìn Lục Diêu từ phòng bếp bưng thức ăn ra, Sở Lăng luôn có loại cảm giác không chân thật, rõ ràng trước đây không lâu mình còn là một cô gái không cha thương không mẹ yêu chỉ có bạn học không có bạn bè, đột nhiên trong cuộc đời lại xuất hiện một người sẽ đem mình nâng niu trong tay, sẽ làm ăn ngon cho mình, sẽ che chở mình, sẽ vô điều kiện giúp đở mình, giống như là một giấc mộng, mà thời khắc này Sở Lăng hi vọng giấc mộng này không bao giờ kết thúc, rõ ràng là mùa Đông, Sở Lăng ngửi mùi thơm của thức ăn, nhìn Lục Diêi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, Sở Lăng cảm thấy như có một dòng nước nóng từ trong lòng trào ra, sau đó toàn thể có cảm giác tê dại, cho tới bây giờ vẫn không biết có một mùa đông mà làm cho người ta cảm thấy ấm áp như vậy.
Ánh mặt trời của mùa đông phá lệ ấm áp, ban công do Lục Diêu và Sở Lăng thiết kế bắt đầu phát huy tác dụng, cơm nước xong, hai nguời nằm trên ghế phơi nắng.
Rất nhanh, cảm giác mỏi mệt chiếm cứ toàn thân. Mí mắt hai người càng ngày càng nặng, rốt cuộc hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
Lục Diêu là bị âm thanh làm thức tỉnh, đột nhiên mở mắt, cảm giác có lỗi trong lòng vẫn chưa thối lui, nhưng lại không nhớ nổi trong mơ rốt cuộc thấy được gì, chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác có lỗi đó là do tuyệt vọng mang đến.
Lục Diêu định thần lại, lấy di động ra, phía trên hiện 15:20, nói cách khác là đã ngủ hơn một giờ.
Có thể là loại cảm giác tuyệt vọng đó quá mức rõ ràng, Lục Diêu đứng lên, toàn thân bị ánh mặt trời phơi đến mềm nhũn, Lục Diêu chợt cảm thấy choáng váng.
Lục Diêu đứng yên, đợi một lúc, ánh mắt mới có thể nhìn rõ mọi vật, đây là lần đầu tiên ngủ dưới ánh mặt trời, không nghĩ tới toàn thân mình lại không thoải mái như vậy.
Lục Diêu nhìn gương mặt Sở Lăng bị ánh mặt trời phơi đến hồng hồng, Lục Diêu cúi thân xuống ôm lấy Sở Lăng.
Lục Diêu từ bé đã làm nông, cho nên ôm lấy Sở Lăng gần bốn mươi ký cũng không tốn nhiều sức lực.
Ngược lại Lục Diêu cảm thấy mình nên bồi bổ nhiều hơn cho Sở Lăng. Quá gầy, bởi vì nửa năm này hai người cùng nhau ăn ngon chơi tốt, Sở Lăng so với lúc tựu trường cao hơn hai cm, nhưng cân nặng vẫn không thay đổi, có thể nói là càng lúc càng gầy.
Lục Diêu ôm Sở Lăng vào phòng, vừa đi vừa nghĩ lúc trước mình học qua những thứ canh bổ dưỡng.
"Diêu Diêu....." Sở Lăng mơ mơ màng màng đưa tay ôm lấy cổ Lục Diêu, "Mình mơ thấy cậu ôm mình...."
"Không nên ngủ dưới ánh mặt trời, chúng ta về phòng lên giường ngủ."
"Y...." Sở Lăng dui dui mắt, "Diêu Diêu, mình không có nằm mơ! Cậu thật sự có thể ôm được mình ?!" Sở Lăng có chút tỉnh.
"Đương nhiên, cũng không nhìn một chút mình là ai !" Lục Diêu cười trêu.
"Ai ya ! Cậu là ai nha ?" Sở Lăng ôm cổ Lục Diêu, cười hỏi.
"Người ôm cậu đi ngủ, đừng lộn xộn, vào cửa rồi." Lục Diêu ôm Sở Lăng vào phòng của Sở Lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro