Chương 35
Lục Diêu vốn là tính hôm nay bắt đầu luyện tập, nhưng Sở Lăng bị cảm, đành phải dời lại ngày khác.
Có thể là chiều hôm qua đứng ngoài ban công hóng gió lâu lắm, đến buổi tối Sở Lăng chảy nước mũi không ngừng.
"Cậu uống canh gừng trước cho bớt cảm, mình đi mua thuốc." Lục Diêu đưa canh gừng cho Sở Lăng, tay phải sờ khuôn mặt đang nóng, trong lòng càng khiên định muốn cho Sở Lăng tăng cường rèn luyện nhiều hơn, phải có một thân thể khoẻ mạnh, cả hai còn phải cùng nhau đi hết cuộc đời.
"Sớm trở lại nha." Sở Lăng mang theo nồng đậm giọng mũi nói.
Lúc Lục Diêu ra khu nhà thì thấy một người đang đứng trước cửa.
Bộ dạng bây giờ của Trần Khiết hoàn toàn khác xa so với lần đầu gặp mặt, mặt mài tiều tuỵ, trong mắt cũng không còn kiêu ngạo. Nhưng cảm giác quanh thân toả ra âm ngoan hiểm độc vẫn không thay đổi. Nhìn về phía mình mang theo chút thăm dò cùng làm ngơ, nhưng sâu trong lòng vẫn mang nỗi hận khắc cốt ghi xương.
Trong lòng Lục Diêu cười lạnh, đúng là trẻ người non dạ, sau khi chịu khổ trong trại cải tạo thanh thiếu niên lại còn dám xuất hiện trước mặt mình.
Lục Diêu làm như không thấy, đi thẳng qua.
"Tại sao?" Khi đi ngang qua, Lục Diêu nghe được giọng nói khàn khàn của Trần Khiết, "Rõ ràng ly nước đó cũng không gây ra chuyện gì lớn với thân thể cô ! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy ?"
Lục Diêu không trả lời, cũng không dừng bước, cô có nói thì Trần Khiết cũng sẽ không hiểu, ly nước kia bị mình uống, nhưng Lục Diêu rất rõ ràng ý định của Trần Khiết, tuổi nhỏ như vậy đã biết dùng những phương pháp độc ác, mặc dù không biết kiếp trước Trần Khiết có sử dụng qua một chiêu này hay không, nhưng Lục Diêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trần Khiết, không chỉ như thế, Lục Diêu còn phải đem những thống khổ của kiếp trước và kiếp này mà Trần Khiết đã gây ra cho Sở Lăng toàn bộ trả lại cho cô ta gấp đôi ! Trong mắt Lục Diêu, Sở Lăng là một khối nghịch lân, đụng đến, nhất định phải chết.
"Tại sao phải làm như vậy với tôi ? Tôi chỉ là nhất thời xung động ! Cô có thể tha thứ cho tôi được không ?" Trần Khiết kéo lại cánh tay của Lục Diêu.
"Mỗi người đều phải trả giá cho tất cả những chuyện mình đã làm ." Lục Diêu quay đầu lại liếc nhìn gương mặt mang theo tràn đầy hận ý của Trần Khiết.
Lục Diêu hất tay của Trần Khiết ra, đi thẳng ra ngoài.
Khi Lục Diêu mua thuốc trở về, Trần Khiết vẫn còn đứng ở đó.
"Lục Diêu, tôi muốn nói chuyện với cô một chút." Trong mắt có cầu xin.
Lục Diêu nhướng mài, đây là thay đổi chiến lược sao ?
"Lục Diêu, cô hay nghe tôi nói, khi đó tôi không phải cố ý ! Tôi chỉ là tức giận quá mà mất lý trí...."
Lục Diêu không muốn để ý đến, vẫn đi về phía trước, Trần Khiết theo sát phía sau, không ngừng giải thích, "Tôi thừa nhận tôi rất có lỗi với cô... Lục Diêu..." Vừa đi vừa nói, Trần Khiết bắt đầu nghẹn ngào.
Lục Diêu ngừng lại, quay đầu xem Trần Khiết đang giàn giụa nước mắt, ánh mắt tràn đầy băng sương, lạnh lùng lên tiếng, "Có phải cô cảm thấy chỉ cần đến xin lỗi tôi thì tôi phải có nghĩa vụ tha thứ cho cô ?"
Trần Khiết bị những lời này đả kích đến quên cả khóc, hai mắt rưng rưng nhìn Lục Diêu, tựa hồ đang hỏi chẳng lẽ không phải như vậy sao ?
Lục Diêu thấy Trần Khiết như vậy, cảm thấy chẳng đáng, lên tiếng, "Cô rất dại dột khi đến đây, cô chưa nghe qua một câu nói sao ? Nếu như xin lỗi hữu dụng, thì còn cần đến cảnh sát để làm gì ?"
Trong mắt Trần Khiết tràn đầy đều là không thể tin được, tại sao cô lại có thể như vậy ? Rõ ràng cũng không có xảy ra chuyện gì, chẳng qua là để Lục Diêu vào viện một chuyến, rửa ruột một lần, Lục Diêu đã làm mình ở trong trại cải tạo lâu như vậy, lại còn dùng những lời lẽ như thế mà nói mình !
"Mục đích của cô là muốn tới lúc tựu trường tôi đứng ra nói dùm cô một hai câu, đúng không?" Lục Diêu nhếch mép.
Trần Khiết bị nói trúng tim đen, nếu nhưng không phải vì chuyện này, cô sẽ không thèm tới ! Tối hôm qua, mình cùng biểu muội nói qua chuyện này, biểu muội lúc ấy còn nhắc nhở mình, "Chị có thể đi tìm Lục Diêu, bây giờ chị đi ra năng nỉ, chỉ cần cô ta nguyện ý ra mặt nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, như vậy sẽ không có người nói gì nữa. " Trần Khiết cũng cảm thấy biểu muội nói không sai, chỉ cần Lục Diêu đứng ra giải thích, hơn nữa mình đã ra trại, Lục Diêu cùng Sở Lăng cũng không có chuyện gì, vậy rốt cuộc ban đầu đã xảy ra chuyện gì, lại đâu ai biết được! Trần Khiết vừa nghĩ thế, sự lo lắng cũng giảm đi phần nào.
Trần Khiết và Lục Diêu cũng không thân, chẳng qua là cùng một phòng ngủ mà thói quen cũng kém rất xa, cơ bản là không nói với nhau câu nào, nhưng Trần Khiết rất có lòng tin thuyết phục được Lục Diêu, vì trong trí nhớ của Trần Khiết, trừ lần đó Lục Diêu rất giận dữ ra, những lúc khác đều là ấm áp, dịu dàng. Hơn nữa mình cũng nói xin lỗi rồi, cô ấy không có lý do không bỏ qua cho mình !
Cho nên Trần Khiết mới có thể cảm thấy kinh ngạc và tức giận với thái độ bây giờ của Lục Diêu, Trần Khiết không biết, cô nhìn thấy Lục Diêu ấm áp là những lúc ở bên Sở Lăng.
Giờ phút này, nhìn Trần Khiết đang tức giận, Lục Diêu chậm rãi mở miệng, bổ thêm một đao, "tôi chắc chắn sẽ không giúp cô giải thích. Ban đầu lúc cô làm chuyện này nên nghĩ tới kết quả!"
Nói xong cũng không để ý đến Trần Khiết đang tức giận mắng to, trực tiếp rời đi.
Lục Diêu vừa mới đi khỏi, một thân ảnh quen thuộc đi ra, "Chị..."
Trần Khiết quay đầu lại liền thấy biểu muội Sở Dung.
Trần Khiết đang tức giận, hơn nữa ban đầu chính là Sở Dung ra chủ ý cho cô đến tìm Lục Diêu, Trần Khiết tức giận trong lòng, biểu tình dữ tợn, "Bây giờ em hài lòng chưa ?! Chị bị người khác nhục nhã, em rất vui vẻ ?"
Sở Dung nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là trừng to hai mắt nhìn Trần Khiết, tựa hồ không thể tin được Trần Khiết sẽ nói như vậy.
"Chị, em...em cũng là vì tốt cho chị...em không biết cô ta là người như vậy. Chị, chúng ta có thể tiếp tục nghĩ biện pháp khác." Sở Dung nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng như bình thường, tựa hồ không ngại Trần Khiết to tiếng với bản thân.
Lúc này Trần Khiết phản ứng đến bản thân đang làm cái gì, nhìn biểu muội đang cúi đầu đứng trước mặt mình, Trần Khiết trong lòng mắng bản thân, cũng không phải là lỗi của em ấy, hơn nữa mình được ra khỏi trại đều dựa vào dượng.
"Biểu muội, thật xin lỗi, chị chỉ là quá tức giận..." Trần Khiết nắm tay Sở Dung, nói lời xin lỗi.
"Không sao, em có thể hiểu được. Chị, chúng ta trở về thôi." Trong mắt Sở Dung có gì đó loé lên.
Lục Diêu cũng không biết sau khi cô đi khỏi Sở Dung lại xuất hiện, Lục Diêu về đến nhà, cho Sở Lăng uống thuốc.
Nhìn Sở Lăng đem thuốc uống xong.
"Mình đi nấu cơm, Lăng Lăng ngoan ngoãn ngủ đi." Lục Diêu giúp Sở Lăng đắp chăn sau đó đi ra ngoài.
Khi Lục Diêu cắt thức ăn mới nhớ tới, mình còn không đổ dầu, trước kia đều là Sở Lăng đổ dầu, mở lửa.
Lục Diêu ngẩn người một chút, cười.
Sau khi xào thức ăn, bưng ra ngoài, "Lăng Lăng, ăn cơm."
"Diêu Diêu...không có khẩu vị, không muốn ăn...." Giọng nói của Sở Lăng từ trong phòng truyền ra.
Lục Diêu đi vào phòng.
"Dù sao thì cũng phải ăn một ít... Đang bệnh mà không ăn gì không thể mau chóng khoẻ lại đâu." Lục Diêu vừa nói vừa đưa tay sờ trán Sở Lăng, không còn nóng như lúc nãy.
"Buổi trưa cậu cũng chưa ăn gì." Lục Diêu nhìn Sở Lăng đang núp trong chăn không chịu nhúc nhích, chỉ đành phải dùng biện pháp mềm mỏng, "Thôi mà, mình bưng vào cho cậu rồi nè."
"Cậu đút mình đi~~~" Sở Lăng lộ đầu ra, mắt long lanh nhìn Lục Diêu.
Lục Diêu nhìn gương mặt hồng hồng của Sở Lăng, lúc nhìn về phía mình đôi mắt hoa đào kia mang theo mong đợi, Lục Diêu cảm thấy cả đời này cũng không thể nào cự tuyệt được ánh mắt như vậy của Sở Lăng.
Lục Diêu để cơm xuống, sau đó đi ra ngoài.
Sở Lăng bối rối, Lục Diêu đây là...là tức giận rồi ?
Người đang bệnh thường hay suy nghĩ lung tung, trong lòng Sở Lăng nghĩ rất nhiều thứ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh mấy lần, nhưng tất cả suy nghĩ đó đều biến mất khi thấy cái muỗng trong tay Lục Diêu.
"Diêu Diêu, cậu đi ra ngoài để lấy cái muỗng sao ?" Giọng nói của Sở Lăng hơi run, Lục Diêu chỉ nghĩ khi bị cảm cổ họng bị ảnh hưởng, không lưu ý quá nhiều.
"Chứ sao đây? Không phải cậu muốn mình đút cậu sao ? Cầm đũa làm sao đút cơm ?" Lục Diêu cầm chén cơm lên, tỉ mỉ đặt thức ăn chung một chỗ, sau đó đở Sở Lăng ngồi dậy, múc một muỗng đưa đến bên miệng Sở Lăng.
"Mình cảm giác đang nuôi con gái..." Lục Diêu cảm thán.
"Vậy cậu có lời lớn, bây giờ đi đâu mà tìm được con gái tốt như mình đây chứ ?" Sở Lăng nuốt thức ăn trong miệng, cười nói.
Lục Diêu liếc Sở Lăng một cái, "Cậu lời lớn mới đúng đi? Khi cậu ngã bệnh có người chăm cậu như mẹ, lúc cậu vui có người làm bạn thân cùng cậu trò chuyện, lúc cậu lạnh lại giúp cậu làm ấm giường..."
Không biết tại sao Sở Lăng cảm thấy Lục Diêu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, không biết có phải vì trong lòng có loại cảm giác đó hay không, Sở Lăng nghe thấy hai chữ "ấm giường" mặt đỏ tới mang tai.
Cười giỡn là cười giỡn, nhưng Sở Lăng lại nghĩ đúng là như vậy, Lục Diêu như món quà đặt biệt mà ông trời ban cho mình.
Tại sao Lục Diêu đối xử với mình tốt như vậy ?
Sở Lăng suy nghĩ vấn đề này mãi đến khi Lục Diêu đút hết chén cơm kia, cũng ra khỏi phòng rồi mà Sở Lăng vẫn còn suy nghĩ.
Vừa rồi những cử chỉ của Lục Diêu làm cho Sở Lăng nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, Lục Diêu đối xử với Sở Lăng có thể nói là chăm sóc tỉ mỉ, hình như từ lúc mới vừa gặp mặt không lâu đã rất săn sóc mình, hơn nữa Lục Diêu đối xử với những người khác luôn luôn không nóng không lạnh. Sở Lăng nghĩ như vậy, trong lòng có một phỏng đoán ngọt ngào như ẩn như hiện, làm cho trong lòng có cảm giác ngứa.
Có thể như mình nghĩ như vậy không ?
Nhưng sẽ là thật sao ?
Dáng vẻ của mình thì còn có thể, nhưng dáng vẻ của Lục Diêu cũng không kém mình, tính nết thì không xấu, Sở Lăng nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt mình đã đối xử như thế nào với Lục Diêu, Sở Lăng liền hận không thể đem bản thân vùi lấp vào trong cát.
Tại sao mình có thể nói như vậy đây ?
Lúc đó trong lòng mình rất âm u, không có chút ánh sáng nào, nhưng mà đây là lý do sao ? Sở Lăng còn nhớ rõ tuổi thơ của Lục Diêu, nhưng Lục Diêu sống như một mặt trời nhỏ. Không những soi sáng mình mà còn chiếu rọi những người khác.
Sở Lăng vừa nghĩ như thế, những phỏng đoán ngọt ngào lại biến thành khổ sở.
Cho tới bây giờ Sở Lăng chưa bao giờ nghĩ mình nên ưu tú cường đại lên như lúc này !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro