Chương 37

Edit: Mạt Ly
___________
"Đồ trong nhà đều đủ rồi, những đồ dư này làm gì giờ?"
Sở Lăng nhìn những đồ vừa chuyển về mới hỏi Lục Diêu.
Lúc trước lên thành phố, Lục Diêu đã phải mua đồ đạc trong nhà rồi giao cho bên thiết kế. Vì vậy trong nhà không thiếu đồ gì cả, tất cả đã đầy đủ chỉ cần chuyển vào. Ngoại trừ mấy quyển sách đem về, mấy đồ khác đều không cần đến. Nhất là chăn mền các loại. Trong nhà giường đều là loại lớn, trường học mang về chỉ là loại nhỏ. Muốn cũng không sử dụng được.
"Để đấy cũng không làm gì, còn chiếm diện tích nữa, hay đem cho nhé?"
Lục Diêu suy nghĩ một chút, đột nhiên thông suốt điều gì đó bèn nói với Sở Lăng.
"Hình như gần trường học của tụi mình có một cô nhi viện, ở đó giường cũng cỡ tầm như kí túc xá của tụi mình. Có thể đem chăn mền này đến cho họ"
Sở dĩ Lục Diêu nhớ đến cô nhi viện này còn một nguyên nhân, trong tương lai mười năm sau, một trong ba diễn viên nổi tiếng- Quế Ngu xuất thân từ cô nhi viện này mà ra. Quế Ngu được xem là một truyền kì trong giới nghệ sĩ, cô đối với người khác ngoan độc, đối với bản thân càng nghiêm khắc hơn. Có lẽ vì vậy mà trong giới ăn tươi nuốt sống đó, Quế Ngu vẫn toàn thân đi vào, toàn mạng trở ra. Tuy rằng trong ba diễn viên nổi tiếng năm ấy, cô là người trẻ nhất. Nhưng lại là người nổi tiếng sớm nhất, ngay cả Sở Lăng cũng chậm hơn một năm.
Ngay thời điểm đó, có ba nữ diễn viên nổi tiếng là Sở Lăng, Sở Dung và Quế Ngu. Nói cách khác, cả ba người đều xuất thân ở thành phố A. Vào lúc này, người mà mười năm nữa hào quang rực rỡ hẳn mới có mười hai, mười ba tuổi thôi. Cô lấy được giải nữ diễn viên trẻ tuổi nhất khi mới hai mươi ba tuổi. Chỉ bằng tuổi tác thôi, cũng là một truyền kì rồi.
"Bây giờ cứ để ở nhà đã, sáng chủ nhật hãy đem đến cô nhi viện"
Lục Diêu chuyển xong đồ đạc cũng đã gần trưa, tầm ba giờ chiều có tiết.
"Diêu Diêu~~"
Sở Lăng nhào đến Lục Diêu.
"Tớ muốn ở nhà ăn cơm trưa~~"
Sở Lăng ôm chầm lấy Lục Diêu làm nũng.
"Ừm"
Lục Diêu suy nghĩ một chút cũng đồng ý, phần vì bây giờ Sở Lăng cũng mệt rồi, đi ra ngoài ăn thừa hơi tốn sức. Cô không muốn mấy cân nặng vất vả lắm mới nuôi được lại tiêu hao thế này.
"Vậy tụi mình đi mua đồ ăn nha"
Lục Diêu nhớ ra rằng thức ăn trong nhà hết rồi.
*
Chợ không xa căn hộ là mấy, Lục Diêu nắm tay Sở Lăng rời nhà.
"Lăng Lăng muốn ăn gì?"
Lục Diêu vừa đi vừa hỏi. 
"Chỉ cần là Diêu Diêu làm, cái gì cũng được hết ~"
Sở Lăng vui vẻ đáp lời.
Lục Diêu xoay đầu lại, cố nén cười.
"Bạn học Sở Lăng, khoảng thời gian này bạn đang làm gì vậy? Sao tớ có cảm giác thục nữ đã một đi không trở lại rồi"
Sở Lăng trong lòng hơi nổi loạn, không dám nhìn vào mắt Lục Diêu. Nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra.
"Không phải cậu nói rồi à? Tớ kiếm hời rồi, cậu vừa là một người thân kiêm mẹ, vừa là bạn thân, còn là người làm ấm giường mà. Tớ một đi không trở lại đâu có quan hệ gì đâu, không phải sao?"
"Ừ, đúng, đúng mà, cho dù cậu có một đi không trở lại cũng không có gì to tát hết"
Lục Diêu nắm tay Sở Lăng, lồng mấy ngón tay vào tay Sở Lăng tạo thành liên kết chặt chẽ. Ngược lại nữa, tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Sở Lăng dường như nghĩ đến điều gì đó.
"Vậy nếu đường tớ chạy là sai, tớ vẫn quyết tâm đi đến cùng không quay về, cậu sẽ làm gì?"
Sở Lăng nhìn sâu vào mắt Lục Diêu, vào thời điểm này cô biết mình đang ám chỉ điều gì, nên hơi sốt sắng chờ đáp án.
"Thế giới này không có gì là đúng hoàn hảo hay sai hoàn toàn, chỉ là ít người đi mà thôi. Bởi vì ít người, con đường sẽ đầy chông gai bão táp. Cũng vì vậy mọi người đều nhìn nhận nó là sai"
Lục Diêu nhớ đến rất nhiều thứ, mình và Sở Lăng vốn sắp đi cùng nhau trên con đường ít người đi. Nhưng cô đã trọng sinh, đã đi rồi không muốn quay đầu lại nữa.
"Nếu như mọi người đều nói sai, thì phải làm sao?"
Sở Lăng không hiểu lắm những gì Lục Diêu nói.
"Không sao đâu, cậu đừng sợ. Tớ sẽ đi cùng cậu, cả hai đều không quay đầu. Tớ nhất định sẽ dẹp hết bụi gai trên đường cho cậu"
Lục Diêu nói chậm rãi, ngữ khí như thề nguyền,
Sở Lăng đang có đà, định nói tớ thích cậu. Hơn nữa, còn không quay đầu lại được nữa, cậu có giống tớ không, có thể đi cùng tớ, một đi không quay đầu không?
"Diêu..." Sở Lăng còn chưa kịp nói ra. Lục Diêu đã lên tiếng trước.
"Đến chợ rồi, cậu muốn ăn gì?"
Sở Lăng trong lòng thầm mắng, chợ gần như vậy làm gì chứ? Không cho người khác chút thời gian, nếu dài thêm xíu sẽ chết hả? Sẽ chết chắc??
Giận thì giận, Sở Lăng cũng không nói ra, cũng không tìm được cơ hội nói mấy lời kia nữa.
"Sao mặt cậu đỏ vậy?"
Lục Diêu nhíu mày.
"Hay lại cảm rồi?"
Lục Diêu đưa tay sờ trán Sở Lăng, nhiệt độ vẫn bình thường.
Sở Lăng giận không nói nổi nên lời, thật vất vả mới tìm được cơ hội. Thế mà bị tình huống cẩu huyết này chặt đứt, Sở Lăng cảm thấy mình thật sự khổ quá mà.
Sở dĩ Sở Lăng lo lắng như vậy là do không lâu sau họ sẽ đến lớp. Sở Lăng không cùng lớp, không biết Lục Diêu sẽ nói chuyện với ai, thảo luận vấn đề gì, cùng nghe giảng bài với Lục Diêu. Hoặc có một nam hồ li, nữ yêu nào câu dẫn Lục Diêu thì mình phải làm sao? Càng nghĩ càng loạn, Sở Lăng nghĩ mình tốt nhất là phải đóng dấu chủ quyền trước.
Sở Lăng không dám nghĩ Lục Diêu không có cảm giác như cô đang cảm thấy, nếu không thật, cô liền thấy thế giới thật tuyệt vọng.
"Lăng Lăng, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lục Diêu đưa tay, nhéo nhéo má Sở Lăng.
Sở Lăng phục hồi tinh thần lại.
"Không có gì đâu, Diêu Diêu, chúng ta ăn gì trưa nay?"
"Quan trọng là cậu muốn ăn gì?"
Lục Diêu chọn một vài rau sạch, Lục Diêu đi mua rau ít khi đến siêu thị, luôn cảm thấy siêu thị bán rau dưa tuy đẹp hơn, an toàn hơn, lại không tươi bằng chợ.
"Cái này được không?"
Lục Diêu cầm một củ cà rốt, đưa cho Sở Lăng xem.
"Cà rốt này ăn sống ngon lắm, mua mấy củ nhé?"
Lục Diêu vừa nói vừa đưa lại gần Sở Lăng.
"Lục Diêu!!!"
Sở Lăng hét to một tiếng, kêu xong mới phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Cô thấy hơi ngượng, lôi kéo Lục Diêu rời khỏi sạp hàng.
"Đi, mua cà rốt đi. Chúng ta về nhà ăn.sống!"
Sở Lăng nhấn mạnh hai từ cuối. Sở Lăng ghét nhất là cà rốt, nhìn thấy cà rốt đã khó chịu rồi.
Lục Diêu kéo Sở Lăng.
"Được rồi mà, Lăng Lăng. Tớ thấy cậu mất tập trung nên giúp cậu nâng cao tinh thần"
Thật ra không phải Lục Diêu thấy Sở Lăng mất tập trung, mà là thấy cô ấy dường như đang giấu mình một bí mật gì đó. Trước đây hai người ở gần nhau, Sở Lăng cũng có nhiều khi mất tập trung. Gần đây tần suất ngày càng nhiều, Lục Diêu không muốn hạn chế tự do của Sở Lăng, nhưng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.
"Tớ..."
Sở Lăng không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói với Lục Diêu mình đang sợ Lục Diêu bị người khác cướp mất? Làm vậy không được đâu, không thể nói ra được.
Lục Diêu nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Sở Lăng, trong lòng không rõ tư vị gì.
"Được rồi, chúng ta đi mua thức ăn đi, còn về nhà nấu cơm nữa"
Nói xong, lồng tay vào tay Sở Lăng.
"Yên tâm, tớ không bắt cậu ăn cà rốt sống đâu. Tớ không nỡ thấy cậu ăn không được lại nôn ra"
Hai người mua một ít đồ, vài miếng thịt rồi quay về nhà.
Ăn cơm, đến trường đã là xế chiều. Báo danh cũng chỉ là đi đến phòng học ngồi một chút thôi. Học phí thông qua ngân hàng nộp, nên không giống trường khác mới khai giảng đã báo tiền để thu học phí. Nghỉ đông và nghỉ hè đều nghỉ lâu hơn hồi cấp hai.
Lục Diêu dẫn Sở Lăng đến trước phòng học. Vào lúc này, chỗ trống không còn nhiều lắm. Bởi vì lớp chuyên, nên các vị trí đều là đến trước thì được trước. Hiển nhiên Sở Lăng đến trễ, vị trí ngồi trong lớp không còn nhiều. Không phải hàng cuối thì là hàng đầu.
"Không sao, ngày mốt có một cuộc thi. Thi xong theo thành tích có thể lựa chọn chỗ ngồi. Hiện tại cậu ngồi tạm ở đâu đó đi"
Lục Diêu an ủi Sở Lăng.
"Ừm"
Sở Lăng gật đầu, đối với cô mà nói thì ở đâu cũng như nhau cả. Ngồi cạnh đâu phải Lục Diêu.
Sở Lăng chọn chỗ đầu tiên hàng thứ tư, vị trí này không ai chọn. Nguyên nhân là vì có hai bàn học, ra vào đều không tiện. Nhìn bảng cũng không thuận lợi.
Lục Diêu thấy Sở Lăng ngồi vào vị trí của mình rồi cũng rời đi.
"Vậy tớ về lớp, tan học gặp"
Lục Diêu đi đến phòng học của mình, cảm thấy có hơi lạ. Không giống những lớp học khác, rất yên tĩnh. Đẩy cửa ra, quả nhiên, toàn bộ học sinh đều đang yên lặng đọc sách. Áp lực thật lớn, nếu không vào lớp này không sao. Nếu vào rồi mà không bảo vệ được vị trí của mình, bị loại khỏi lớp là một chuyện nhục nhã.
Tiếng mở cửa khiến mọi người chú ý, ngẩng đầu dần lên. Chủ yếu là vì mọi người đã đến đủ, thiếu một người. Vì vậy khi mọi người nghe tiếng mở cửa thì mất tập trung, mới nhìn về phía người đến.
Có thể ngồi ở phòng này, đều là người Lục Diêu chưa từng gặp. Tuy rằng Lục Diêu rất nổi tiếng trong trường, nhưng hầu hết mọi người đều chưa từng gặp cô. Chí ít là mọi người trong phòng học này đều chưa từng gặp. Chỉ là có nghe nói sơ, nên khi nghe đến cô, hầu như mọi người đều không quan tâm lắm, thậm chí có phần khinh thường. Dù sao, người trưởng thành còn có những tư tưởng tự cho mình nhất, huống hồ là tuổi trẻ ngông cuồng.
Đều là học sinh giỏi, đều là người xếp đầu trong trường, sẽ không nhận mình không bằng người, dù đó có là sự thật đi nữa.
Lục Diêu nhìn lướt qua, chỉ còn một chỗ trống. Hàng cuối cùng bên phải, vị trí cuối cùng.
Lục Diêu thấy vậy đi đến đó, đối với cô chỗ ngồi nào cũng như nhau. Bên cạnh đều không phải Sở Lăng.
Lớp Tự Nhiên vẫn là cô giáo của kiếp trước, Lục Diêu thở dài. Xem ra mình gặp rắc rối rồi. Nếu như cô nhớ không nhầm, cô Trần này là em của Trần Dũng. Cũng là cô của Trần Khiết.
Vì Lục Diêu đắc tội với Trần Dũng, sau đó lại để lại ở lí lịch của Trần Khiết một vết nhơ không xóa được. Cô không gặp phiền phức mới là lạ. Thế nhưng cũng không quan hệ, cô không sợ phiền phức, mà đơn giản là không thích nó thôi.
Chủ nhiệm lớp khi vào, liếc mắt đã thấy Lục Diêu. Tuy cô ngồi chỗ không nổi bật, nhưng trên người giống như có một ánh hào quang nhàn nhạt, ngồi đâu cũng khiến người khác chú ý.
Đây là lần đầu Trần Lệ gặp Lục Diêu. Nhưng không ngờ đến nữ sinh kia là Lục Diêu. Trong mắt Trần Lệ, Lục Diêu kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình độc ác phải là một nữ sinh bề ngoài xấu xí mới đúng.
Mà nữ sinh này cảm giác đầu tiên mang lại là sạch sẽ, đúng vậy, chính là sạch sẽ. Đầu tiên nhìn thấy, như gió xuân phả vào người. Trong phút chốc, trăm hoa đua nở. Vì vậy Trần Lệ không ngờ đến người này lại là Lục Diêu.
"Chào các em, cô là Trần Lệ. Sau này sẽ là chủ nhiệm lớp ta, cô rất vui vì có thể chủ nhiệm lớp. Lớp chuyên vốn là một viên ngọc của trường, sau này còn hai năm rưỡi. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, lấy mục tiêu là trường đại học mà phấn đấu, các em thấy thế nào?"
Trần Lệ bắt đầu rất đơn giản.
"Vâng"
Bên dưới trăm miệng một lời đáp.
"Vậy chúng ta tự giới thiệu trước đi"
Trần Lệ nở nụ cười dịu dàng.
"Cô bắt đầu trước, cô tên là Trần Lệ. Sau này sẽ là chị cả của lớp, có gì không hiểu có thể tìm cô" Dừng một chút, lại nói.
"Hàng thứ nhất, vị trí đầu tiên bắt đầu đi."
Trần Lệ vốn định đọc số, nhưng nghĩ lại, khoa sắp xếp thứ tự theo thành tích. Người đầu tiên là Lục Diêu, cô không muốn học sinh nghĩ mình ưu ái gì Lục Diêu. Vì vậy chọn ngẫu nhiên theo chỗ ngồi.
"Mình là Vương Lỗi, trước kia học ở ban 4, rất vui được biết các bạn!"
Nói xong liền ngồi xuống.
"Mình tên Ngô Vũ, lúc trước học ở ban 5, thích vẽ, nếu có người nào giống mình chúng ta có thể trao đổi một chút"
Có hơn một nửa người đã giới thiệu xong, nhưng Trần Lệ chưa nghe thấy tên mà mình muốn nghe. Trần Lệ liếc mắt nhìn những người còn lại, còn vài người khá giống. Chờ mãi mới đến, lại không phải. Lục Diêu nhìn thấy Trần Lệ như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười.
Lục Diêu biết Trần Lệ muốn biết cô ở đâu, đáng lẽ cứ bình thường để gọi thì mình là người đầu tiên đứng lên. Nhưng lại chọn phương pháp này, rồi chăm chăm làm theo nó.
Chỉ còn dư hàng cuối, Trần Lệ khẳng định Lục Diêu còn chưa đến. Bởi vì hàng cuối chỉ còn nam sinh thôi. Trần Lệ cảm thấy đối với việc làm của Lục Diêu với cháu mình, không đến là chuyện thường. Vì vậy không để ý tên này nữa, chuyên tâm nghe người khác giới thiệu. Cuối cùng đến Lục Diêu. Trần Lệ nhìn Lục Diệu cười cười. Lục Diêu cảm thấy buồn cười, rất mong đợi vẻ mặt biến hóa khi đối phương nghe tên mình xong.
"Chào mọi người, mình là Lục Diêu"
Nói xong liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống còn không quên cho Trần Lệ đang khiếp sợ một nụ cười. Không thể không nói, vẻ mặt vặn vẹo vì kinh ngạc của Trần Lệ khiến Lục Diêu thấy tâm tình không tồi.
Lục Diêu hiểu rất rõ Trần Lệ, tính cách rất dễ đoán. Lại dễ xúc động, cứ như thiếu nữ vậy. Trần Lệ từng tức tối khóc rất nhiều lần trong một học kỳ, nếu cô ta đã nghĩ gì đó là đúng, thì nếu người khác nói không đúng cô sẽ phản bác lại. Cũng như việc cô ta không thích ai, người khác có làm gì cô cũng không thích. Ngược lại còn tìm đủ mọi cách gây khó dễ. Đã rất nhiều người tự hỏi cô ấy đã làm gì để có thể được chủ nhiệm lớp chuyên khoa tự nhiên.
Trần Lệ trong lòng lắc đầu, không ngờ một nữ sinh bề ngoài sạch sẽ lương thiện như vậy lại có tâm địa độc ác như thế. Ngay cả mình cũng bị bề ngoài kia lừa gạt. Trần Lệ vừa nghĩ, vừa thấy chướng mắt Lục Diêu.
Buổi chiều cũng không còn chuyện gì nữa, chỉ giới thiệu cho mọi người biết nhau vậy thôi. Thế nhưng tại lớp chuyên lại biến thành mọi người luyện giải đề, chủ nhiệm lớp ở trên bắt đầu giảng giải kế hoạch.
"Đặt bút trong tay xuống, nghe cô giảng về kế hoạch của học kì này"
Vừa mới bắt đầu, Trần Lệ vừa giảng, thì tất cả học sinh, bao gồm cả Lục Diêu đều cặm cụi viết không ngừng. Trần Lệ cảm thấy rất cao hứng, quả nhiên là lớp có thành tích tốt khác xa lớp thường. Cô giáo vừa phổ biến đã lo viết lại để tiếp thu. Kết quả là khi đi xuống, phát hiện ra mỗi người đều đang luyện giải đề, mỗi người một đề khác nhau.
Trần Lệ cảm thấy tức giận, đây là lần đầu tiên gặp học sinh không tôn trọng giáo viên đến vậy. Dù lớp thường cũng chỉ có một hai học sinh như thế, không ngờ lớp này cả tập thể như vậy.
"Cô à, chúng em là học sinh. Việc quan trọng là phải học, không cần nghe cô giảng kế hoạch đâu. Hơn nữa, ở đây mỗi người đều có một kế hoạch của mình"
Lúc này người đứng thứ hai lớp- Trần Đào đứng dậy, nguyên do cũng vì Trần Lệ đứng cạnh mình mà nói không ngừng.
Trần Lệ bị nghẹn họng, không biết nên trả lời thế nào. Thẹn quá hóa giận quát.
"Đúng vậy, các em đều là học sinh giỏi, chắc nghĩ rằng cô giáo như tôi không đủ trình độ dạy các em, các em cứ tiếp tục ưu tiên học đi"
Trần Lệ nói xong nổi giận ra khỏi phòng học, không quan tâm đến lớp đó nữa.
"Chúng ta vừa làm gì vậy?"
Có người vừa giải xong hàm số nâng cao, gãi gãi đầu hỏi.
Mọi người bị hành động đó chọc cười, cười rộ lên.
Lập tức khoảng cách dường như kéo gần lại, người xưa có câu địch của địch là bằng hữu quả không sai.
Mọi người cười liên tục không ngừng.
"Được rồi, cười đủ rồi đó. Ngày mai có cuộc thi. Tiếp tục đi, tôi không muốn bị chuyển xuống đâu, quá nhục nhã! Mọi người chắc cũng không nhỉ?"
Mọi người gật đầu, tập thể lớp lại bắt đầu ôn tập. Lục Diêu cũng không quan tâm lắm đến cuộc thi kia mấy, nhưng không thể không nói. Bạn học vừa xoa dịu không khí lớp, vừa khiến mục tiêu nội bộ lớp thành thi đấu với lớp khác kia quả là có tài. Lục Diêu liếc mắt nhìn, lớp trưởng. Từ nay về sau, đó là lớp trưởng của chuyên tự nhiên này. Vương Dương.
*
Trần Lê quay về văn phòng, ngồi ở bàn làm việc của mình, càng nghĩ càng tức giận.
"Cô Trần làm sao vậy? Không vui à?"
Bên cạnh, một giáo viên nữ khác hỏi thăm.
"Tôi xưa nay chưa từng gặp cái lớp nào như vậy. Không tổ chức, không kỷ luật, không ra sao cả"
Trần Lệ tức giận nói ra.
Cô giáo kia bó tay rồi, toàn bộ giáo viên đều biết Trần Lệ làm chủ nhiệm lớp chuyên. Phải biết, lớp chuyên là lớp như thế nào, tất cả mọi mặt đều tốt. Hơn nữa, người có thể vào lớp chuyên là học sinh có ý thức cao, học tập kỉ luật cũng không cần ai quản. Trần Lệ nói câu này thật sự là đả kích người.
"Có thể cô suy nghĩ nhiều quá, học sinh bây giờ đều vậy"
Cô giáo kia an ủi.
"Làm gì có chuyện đó? Họ không hề tôn trọng giáo viên gì cả! Ngày hôm qua trường học giao cho giáo viên nhiệm vụ đề ra kế hoạch kì này, tối hôm qua tôi thức cả đêm mới viết xong. Kết quả hôm nay nói ra, đứa nào cũng lo làm việc của mình. Làm gì có học sinh nào ngổ ngáo như vậy?"
Cô giáo kia đành câm nín, trong lòng thầm khinh bỉ. Trước đây tất cả học sinh của cô dạy cũng không bằng một đứa trong lớp chuyên. Hơn nữa, mỗi giáo viên trình bày kế hoạch, học sinh không nghe là chuyện bình thường vô cùng. Trần Lệ xoắn xuýt cái gì? Trần Lệ ngồi một buổi không thèm quay lại phòng lớp chuyên, dĩ nhiên, cũng chẳng ai đến xin lỗi kêu cô quay lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro