Chương 38

Trần Lệ không trở lại, mọi người cũng không để ý đến, dù sao học sinh trong lớp chuyên khoa này ai mà không được thầy cô cưng chìu, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, tuy rằng thiếu đi một người có vẻ quan trọng, cũng không có nghĩa sẽ ảnh hướng đến ai trong lớp. Hơn nữa chuyện này là do Trần Lệ có bệnh công chúa, sinh sự với mọi người.

Lục Diêu càng sẽ không nghĩ biện pháp, cô đang cùng Uông Mông thảo luận về Tạp Chí Xã.

Ý của Lục Diêu là muốn đem Sở Trinh Thám chuyển đổi. Đường làm ăn của Sở Trinh Thám quá hẹp, hơn nữa Uông Mông vốn là muốn mở một Tạp Chí Xã. Chẳng qua tiền vốn để mở Tạp Chí Xã quá lớn, cho nên mới dùng số tiền ít ỏi của mình để mở Sở Trinh Thám.

Nói rõ ràng mọi chuyện với Uông Mông xong thì cũng đã tan học. Lục Diêu đeo túi sách lên lưng, lập tức ra khỏi phòng học.

Lớp học của Sở Lăng vẫn chưa được ra, chủ nhiệm của Sở Lăng nổi tiếng với biệt danh Thần Kéo Dài, ông ấy là loại kết thúc tiết học nghỉ ngơi chỉ có mười phút mà có thể kéo dài đến phút thứ chín, ai mà cần đi nhà vệ sinh, thì tiết học sau chắc chắn trễ ba bốn phút, nhưng mọi người đã quen với việc này, bao gồm cả những thầy cô trong trường cũng đã quen đem tiết học của mình trích ra năm phút cho mọi người đi vệ sinh.

Cửa sổ của trường Nhất Trung rất thấp, nghe nói bởi vì có thể cho chủ nhiệm lớp hoặc các lãnh đạo khác của trường dễ dàng kiểm tra khoá học, không những kiểm tra học sinh còn kiểm tra cả giáo viên.

Cho nên Lục Diêu vừa ra phòng học đã nhìn thấy Sở Lăng ngủ gập bên cửa sổ.

Mặt của Sở Lăng hồng hồng, mắt nhắm lại, lông mi thật dài. Thời khắc này, trong lòng Lục Diêu thật bình lặng, kể từ ngày đó Lục Diêu luôn đang lên kế hoạch, đang tính toán, nhưng chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Cái chết của Sở Lăng ở kiếp trước là nút kết trong lòng của Lục Diêu, trừ phi Sở Lăng yên ổn nằm trong ngực cô, bằng không đa số cảnh trong mộng của cô đều là về kiếp trước. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Lục Diêu không ngừng bố trí, tìm kiếm bất cứ tin tức hữu dụng, chỉ vì có thể cho Sở Lăng một khoảng trời, nhưng giờ khắc này, Lục Diêu tự hỏi bản thân mình, mình bây giờ đang muốn cái gì ?

Câu trả lời chỉ có một.

Kiếp trước, sau khi hai người tách ra, cho tới bây giờ Lục Diêu vẫn không dám tự hỏi bản thân vấn đề này, cô sợ, khi cô hỏi ra rồi, nếu biết được câu trả lời, mà câu trả lời đó lại bị mình vô tình bỏ qua mất.

Trọng sinh lại một đời, Lục Diêu vẫn mang theo câu trả lời đó sống qua ngày, nhưng từ lúc xảy ra chuyện của Trần Khiết, cô đã đem trọng tâm biến thành báo thù, mà không phải là cùng Sở Lăng bên nhau.

Lúc này đây, Lục Diêu thấy ra được một chuyện mà mình đã quên mất.

Ngoài trừ che chở Sở Lăng cùng báo thù, mình còn một chuyện rất quan trọng cần phải làm, đó là cùng Sở Lăng bên nhau.

"Tan học." Rốt cuộc Chủ Nhiệm lớp của Sở Lăng đã nói tan học, trong lớp nhất thời vang lên một mảnh ai thán.

"Sau này chúng ta sẽ không thường xuyên phải sống như thế này chứ ?" Gần cả lớp đều hỏi câu này, khác với Lục Diêu, lớp của Lục Diêu chỉ có năm học sinh nữ, còn lại toàn bộ là nam, đối với khoa Tự Nhiên số nữ ít ỏi như thế này là bình thường, mà còn là chuyên khoa thì không cần phải nói. Lớp của Sở Lăng thì ngược lại, khoa Nghệ Thuật vốn rất ít nam sinh, trên phương diện Nghệ Thuật nam sinh rất khó so sánh cùng nữ sinh, hơn nữa lớp Sở Lăng học còn là lớp thực nghiệm, nam sinh lại càng ít đến đáng thương.

"Diêu Diêu..." Khi nghe được tan học, Sở Lăng đã tỉnh dậy, vừa lúc nhìn thấy Lục Diêu.

"Ừm, về nhà thôi, về ngủ trưa rồi trở lại."

Sở Lăng không lấy sách ra khỏi túi,  nên chỉ cần cầm túi lên rồi đi ra.

Hai người đang đi xuống thì gặp Trần Khiết cùng một nam sinh đang vừa nói vừa cười đi tới.

Ba lớp quan trọng nhất của lớp 10 là Nghệ Thuật, Tự Nhiên, Chuyên Khoa là ở cùng một toà nhà. Nhưng vì Trần Khiết không tham gia kỳ thi nên bị chuyển qua lớp thường.

Lớp bình thường ở toà nhà kế bên nên khi tan học gặp nhau không có gì lạ.

Lục Diêu kéo Sở Lăng "Chúng ta về nhà".

Sở Lăng muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn Lục Diêu rồi lặng im không nói.

Bởi vì ngày mai có cuộc thi cho nên tối nay không có tiết tự học buổi tối, Lục Diêu có kế hoạch trước tiên là xây dựng Tạp Chí Xã của Uông Mông trước, nhưng trải qua chuyện lúc chiều sau, Lục Diêu ngộ ra rằng, mình đã chọn sai thêm lần nữa.

Nhưng cũng may phát hiện ra nhanh.

Cái chết của Sở Lăng ở kiếp trước là tâm ma của cô, cho nên kiếp này Lục Diêu muốn đem tất cả tinh thần cùng lực lượng vào sự nghiệp để mau chóng cường đại, ít nhất cũng phải đến lúc không còn ai dám động vào Sở Lăng.

Làm bản thân cường đại không có sai, chỉ là không cần quá gấp, với năng lực hiện tại của mình khi Sở Lăng lên đại học đã có thể bảo vệ cô ấy, huống chi còn những năm đại học. Việc quan trọng bây giờ là ở bên Sở Lăng.

" Lăng Lăng, hôm nay cậu có muốn đi dạo phố với mình không?" Lục Diêu nói.

"Hôm nay cậu không phải muốn làm báo cáo kế hoạch sao?" Hôm qua Lục Diêu đã nói tối nay cầ làm báo cáo.

"Cái đó từ từ làm cũng được. Hôm nay mình với cậu đi mua trang phục đi, mùa xuân sắp đến rồi."

Sở Lăng không có trang phục mùa xuân, bởi vì khi đến đây còn chưa qua mùa hè cho nên chỉ đem trang phục mùa hè, sau nữa là trang phục mùa đông do Lục Diêu mua.

"Được !" Đột nhiên Sở Lăng nhớ tới một chuyện vì vậy vui vẻ đồng ý.


----------

Khi Sở Lăng lại thêm lần nữa kéo tay Lục Diêu ra khỏi tiệm, Lục Diêu mới hiểu được cái gì gọi là shopping là thiên tính của phụ nữ.

Đã đi bốn tiếng nhưng tinh thần của Sở Lăng vẫn rất sung mãn.

"Cậu chạy chậm chút, một hồi về sẽ bị đau chân."

"Diêu Diêu...." Sở Lăng chạy phía trước rất hưng phấn, phải nói là vui do trong tim đã có một kế hoạch.

Còn ba ngày nữa là ngày 14-2, là sinh nhật của Lục Diêu cũng là ngày Valentine.

"Diêu Diêu, cậu không có cái gì mà rất rất rất thích luôn hay sao?" Sở Lăng dừng lại hỏi, bực chết đi mất, dù Lục Diêu nhìn thấy gì mặt cũng không đổi sắc, cứ lạnh nhạt như thế.

"Lăng Lăng sao lại hỏi như thế?" Lục Diêu đối với những thứ bên ngoài xem rất nhạt.

"Mình không biết, mình không biết, bây giờ cậu có nói hay không?" Giọng của Sở Lăng lớn hơn, có chút tức giận, tức vì mình cùng Lục Diêu bên nhau lâu như vậy vẫn không biết Lục Diêu thích gì.

Sở Lăng đến gần Lục Diêu, hai mắt nhìn thẳng vào mắt, "Cậu nhất định phải nói cho mình biết, cậu thích cái gì?"

"Lăng Lăng, cậu bây giờ giống như người vợ đang tra hỏi chồng có ngoại tình hay không vậy đó." Lục Diêu nhẹ nhàng nói. "Được rồi được rồi, mình không làm khó cậu nữa, mình xem cái nào cũng vậy thôi, không có cảm giác đặc biệt nào khác."

"Mình không tin, không tin cậu không có vật gì mà cậu thích!"

"Được rồi, mình có thích." Trong lòng Lục Diêu thêm một câu, không phải là thích mà là yêu, không phải là vật mà là người.

"Vật gì?" Mắt Sở Lăng sáng lên.

"Cậu." Lục Diêu rất nhẹ nhàng mà phun ra một chữ.

Sở Lăng có cảm giác một luồng điện đang chạy qua người mình, đầu không còn suy nghĩ được gì, toàn thân tê tê.

Lục Diêu thấy Sở Lăng đờ đẫn không nói gì, hiểu là mình quá nóng lòng. Bây giờ Sở Lăng còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, không muốn làm cô ấy sợ. Lục Diêu buông ra tay đang siết chặt thành quả đấm,sự khẩn trương trong mắt biến thành tịch mịch cùng cô đơn.

"Cậu là vật mà mình thích nhất..." Lục Diêu không nỡ để Sở Lăng không vui, cười cười nói thêm một câu.

Sở Lăng bị một xô nước lạnh tạt vào người lạnh đến thấu tim. Nhìn Lục Diêu một cái, không nói gì mà đi thẳng.

"Lăng Lăng ?" Lục Diêu gọi lại Sở Lăng.

Sở Lăng không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi.

"Lăng Lăng...." Lục Diêu vừa gọi vừa chạy theo kéo tay Sở Lăng lại, "Mình sai rồi, mình không nên đùa như vậy...." Lục Diêu cho rằng Sở Lăng tức giận vì mình gọi cô ấy là đồ vật.

Vốn Lục Diêu gọi hai tiếng cơn giận của Sở Lăng đã vơi đi phần nào, nhưng sau khi nghe những gì Lục Diêu vừa nói giận càng thêm giận.

Lục Diêu không biết vì cái gì mà Sở Lăng lại tức giận, nếu như cô hiểu, kiếp trước cô đã không sợ người ta đàm tiếu mà đến khi Sở Lăng chết mới hiểu được tim mình, nhưng cho tới bây giờ Lục Diêu vẫn không cảm thấy kiếp trước Sở Lăng thích mình.

"Mình không sao." Giờ Sở Lăng mới hiểu được, rất nhiều chuyện cô nghĩ quá đơn giãn rồi, kể từ khi gặp được Lục Diêu, Sở Lăng đã thay đổi thói quen của mình, thói quen trước kia của Sở Lăng là dù bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến phương hướng xấu nhất, tính toán những chuyện xấu nhất, cho tới bây giờ cô không ôm hy vọng thì sẽ không cảm thấy thất vọng. Sau khi gặp được Lục Diêu, Sở Lăng phát hiện thì ra mình vẫn có thể ôm hy vọng lớn nhất, chỉ cần mình thích Lục Diêu đều sẽ làm cho mình thoả mãn, cho nên lần này Sở Lăng cũng cho là chỉ cần mình nói ra, Lục Diêu sẽ đồng ý, hai đứa sẽ ở cùng nhau.

Nhưng tình huống bây giờ không phải như vậy! Ngay cả một câu vui đùa có liên quan đến thích mình cũng phải giải thích cặn kẽ chỉ sợ mình hiểu lầm ! Đúng vậy ! Chỉ là một câu vui đùa !

"Lăng Lăng, cậu còn chưa mua trang phục!" Lục Diêu có chút lo lắng, nhưng lại không biết vì sao Sở Lăng không vui, chẳng lẽ không phải là chữ "vật" mà là chữ "thích" ! Lục Diêu cảm thấy mình đang tìm đường đi chết...

"Không mua nữa, chúng ta đi về thôi, mình có chút mệt mỏi." Sở Lăng nói xong cũng quay đầu đi, quắc một chiếc taxi.

Lục Diêu không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là lên xe.

Khi về đến nhà, Sở Lăng không nói câu nào, vào thẳng phòng của mình, đem cửa khoá trái, mở máy vi tính lên.

"Có thể cố ấy không thích tôi." Sở Lăng tìm lại topic của mình, nhắn một câu.

Comment 520: chủ topic, cậu còn chưa bắt được cô ấy sao?

Comment 521: Đúng vậy đúng vậy, con gái tốt đều sợ con trai dây dưa, cậu có thể làm được!

Chủ topic: Nhưng nếu tôi không phải con trai mà là con gái thì sao ?

Comment 523:.....

Commnet 524:........

-----------

Sở Lăng nhìn đến đây, khó chịu, tắt máy tính.

"Lăng Lăng, ra ngâm chân, hôm nay cậu đi lâu như vậy, chân không đau sao?" Giọng nói của Lục Diêu từ ngoài cửa truyền tới.

Sở Lăng không mở cửa, gục trên bàn, không nhút nhích đưa mắt nhìn vòng ngọc trên tay mình.

"Lăng Lăng ?" Lục Diêu lại gọi lần nữa.

Khi đang chuẩn bị đi lấy chìa khoá dự phòng thì cửa mở ra.

Lục Diêu không biết nên nói gì, kiếp trước cũng là như vậy, Lục Diêu không bao giờ nghĩ ra lý do vì sao Sở Lăng lại tức giận.

"Diêu Diêu....." Sở Lăng nói với bản thân, đừng nên tuyệt vọng, Lục Diêu đối với mình đã rất tốt, đừng muốn tìm bất mãn!

"Ừm." Lục Diêu không biết nên làm gì, sống lại lâu như vậy đây là lần đầu tiên Sở Lăng nổi giận. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, "Chân cậu có đau không ? Để mình đi múc nước."

Lần đầu tiên thấy Lục Diêu lúng túng. Cảm thấy đã bớt đau lòng, trong trí nhớ của mình, Lục Diêu vĩnh viễn đều là bộ dạng không sợ bất cứ thứ gì, đây là lần đầu tiên Sở Lăng thấy Lục Diêu luống cuống như thế. Ngọn lữa trong lòng đang nguội lạnh lại bùng cháy lên, Lục Diêu đã nói con đường mà Sở Lăng chọn đi sẽ có Lục Diêu kề bên, không phải sao?


----------

Khi Lục Diêu trở về, giật mình, rõ ràng đây là nhà của mình mà sao lại có cảm giác xa lạ.

Trong nhà chỉ có bóng tối, Sở Lăng còn chưa trở về sao? Có nói hôm nay tan ca trước mà? Tại sao trong nhà không có ai?

Lúc mở đèn, Lục Diêu hết hồn, Sở Lăng mặt mũi tiều tuỵ ngồi trên ghế salon nhìn mình, ánh mắt bi thương u oán.

"Lăng Lăng, ngay mai cậu có màn bi hí sao? Thế nào mà lại tiều tuỵ như vậy?" Lục Diêu đi tới.

Sở Lăng không nói gì, chẳng qua nghe những lời này sao lại rơi nước mắt. Lục Diêu luống cuống "Cậu làm sao vậy? Đừng khóc mà!" Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng.

Sở Lăng khóc lớn tiếng hơn, âm thanh tuyệt vọng bi thương. Lục Diêu cảm thấy lòng mình càng lúc càng hoảng loạn không yên.

"Mình chết rồi..." khóc thật lâu Sờ Lăng mới nhẹ nhàng nói. Đang lúc Lục Diêu chuẩn bị nói làm sao có thể, mình còn đang ôm cậu! Cuối đầu xuống mới phát hiện bản thân đang ôm thi thể lạnh như băng của Sở Lăng.

"Lăng Lăng !!!" Lục Diêu bật dậy. Thì ra là nằm mơ.

Lục Diêu nuốt ngụm nước bọt, nhìn đồng hồ trên đầu giường, mới hơn một giờ sáng.

Lục Diêu nằm xuống nhưng làm sao cũng không ngủ được, nhắm mắt lại sẽ thấy Sở Lăng đang chảy nước mắt.

Một màn trong mộng là kiếp trước hai người ở cùng nhau. Chỉ là kết thúc không phải như vậy, khúc sau là Sở Lăng nhảy lên, hỏi mình cô ấy diễn như thế nào, nói là hôm sau phải diễn bi tình, mình còn khen cô ấy diễn xuất thần như thật.

Hôm sau mình muốn coi Sở Lăng diễn như thế nào, nhưng nguyên ngày Sở Lăng đều chỉ có diễn vui vẻ hí, dù không biết tại sao Sở Lăng phải nói như vậy, nhưng Lục Diêu cảm thấy Sở Lăng không muốn nói cho mình biết nên cũng không hỏi lý do.

Bây giờ suy nghĩ mốt chút, Sở Lăng nhất định có chuyện gì khó khăn vẫn chôn trong lòng.

Làm sao cũng không ngủ được, luôn luôn nhớ về Sở Lăng.

Lục Diêu đành phải rời giường, lấy chìa khoá dự bị rồi vao phòng Sở Lăng.

Động tác của Lục Diêu nhẹ nhàng, vén chăn lên chuẩn bị nằm xuống.

Sở Lăng vẫn là động đậy, giấc ngủ của cô rất kém, rất dễ tỉnh.

Ý thức còn không rõ ràng, ánh mắt nữa nhắm nữa mở,  mơ mơ mang màng nhít lại gần.

Khi Lục Diêu ôm Sở Lăng vào lòng,ý thức vẫn còn mơ hồ.

"Diêu Diêu...." trong miệng đang lầm bầm.

"Diêu Diêu, mình hỏi cậu nha, nếu mà ở ngày lễ Tình Nhân tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?" Giọng nói của Sở Lăng mang giọng mũi rất nặng, nhưng Lục Diêu vẫn nghe rất rõ ràng.

Đầu tiên, Lục Diêu rât sửng sốt, tựa hồ như không hiểu. Một lát sau phục hồi tinh thần lại, mừng như điên.

Trên thế giới này chuyện hạnh phúc nhất là người mình yêu rất trùng hợp cũng thương mình.

"Mình sẽ không đồng ý, vì mình muốn nhường cơ hội này cho cậu." Lục Diêu nhẹ nhàng nói, từ từ đem môi dán lên môi Sở Lăng.

Cứ như vậy, Lục Diêu đã biết tại sao hôm nay Sở Lăng tức giận.

----------

Sáng hôm sau, khi Lục Diêu tỉnh dậy, cảm giác mình được ôm vào lòng, quanh mũi đều là mùi của người xưa.

"Tỉnh rồi sao?" Lục Diêu đã tỉnh lâu rồi, vẫn nhìn mặt Sở Lăng mà cười rạng rỡ.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tới ấm giường~" Giọng nói của Lục Diêu cao hơn, còn có mùi mập mờ.

Mặt Sở Lăng đỏ lên, ánh mắt nhìn về nơi khác, "Dậy, hôm nay có cuộc thi."

Nhìn mặt Sở Lăng đỏ như trái cà chua, Lục Diêu cảm thấy mình thật ngu, rõ ràng đến như vậy mà mình không phát hiện ra.

QLần đầu tiên Sở Lăng thấy Lục Diêu cười vui vẻ như vậy. Không khỏi quên mất chuyện không vui hôm qua.

"Dậy đi, cậu cười nhìn ngu quá..." Sở Lăng đẩy Lục Diêu một cái.

Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, Sở Lăng cảm thấy hôm nay Lục Diêu không được bình thường, cứ cười khúc khích như trúng giải thưởng lớn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro