Chương 2: "Hoa mềm dễ dập"
[Hôm nay có mưa, ra ngoài nhớ mang ô nhé ^_^]
Ngụy Nhiên tắt điện thoại, nhìn ra bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ. Đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ phút này lại trở nên phức tạp khó đoán, đôi môi hồng bị mím chặt đến trắng bệch.
Một lúc sau, cô không mang theo chút cảm xúc nào, bật điện thoại lên lần nữa, ngón tay trắng trẻo thon dài gõ nhẹ lên bàn phím.
【Cảm ơn Dung Dung, cậu thật tốt~】
Ở phía bên kia, An Dung Dung đọc được tin nhắn, ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, cười đến không khép miệng được.
Mấy hôm nay tuy hai người không gặp mặt, nhưng cô vẫn kiên trì nhắn tin cho Ngụy Nhiên, tiến triển tính ra cũng không tệ.
Điểm thiện cảm tăng √
Đã ở thế giới này mấy ngày, ngoài Ngụy Nhiên ra, các nhân vật liên quan khác An Dung Dung vẫn chưa gặp được ai.
Hôm nay cô dự định đến gần công ty Kato dò la một chút, xem phía Tống Kỳ có phát sinh điều gì bất thường không.
Thân phận của An Dung Dung trong thế giới này là tiểu thư nhà giàu, trong nhà chỉ có một người anh trai. Cha mẹ lần lượt mất vì tai nạn, cô cùng anh trai An Dịch nương tựa lẫn nhau. Gia đình đơn giản, mà An Dịch cũng vô cùng thương cô, cơ bản là muốn gì được nấy, cũng không hạn chế tự do.
Với thân phận như vậy, cô có thể thực hiện nhiệm vụ trong thế giới này một cách thuận lợi.
Tâm trạng tốt, cô sửa soạn bản thân thật chỉnh chu, vừa xuống lầu liền thấy An Dịch đang ngồi trong phòng ăn đọc tạp chí tài chính.
An Dung Dung khựng lại một chút, bắt chước dáng vẻ của nguyên chủ, ngọt ngào gọi một tiếng:
"Anh ơi, hôm nay sao anh không đi làm?"
An Dịch đặt tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn cô em gái trong bộ váy vàng nhạt, mặt không trang điểm, trông ngoan ngoãn dịu dàng khác thường:
"Nói đi, mấy ngày nay lại gây ra chuyện gì?"
Anh hiểu em gái mình rõ nhất – mà ngoan thế này, thì nhất định là có chuyện. An phận được mấy ngày, khẳng định là có chuyện lớn.
An Dung Dung sững lại, ngoan ngoãn ngồi đối diện. Mấy ngày nay cô bận đi lấy lòng Ngụy Nhiên, cộng thêm An Dịch mỗi ngày đều đi sớm về khuya, hai người chưa gặp mặt lần nào. Cảnh giác lơi lỏng, đến nỗi quên mất phải giữ vai diễn.
Nguyên chủ An Dung Dung vì liên tiếp gặp biến cố gia đình mà tính tình thay đổi lớn. An Dịch bận bịu công việc công ty, không có thời gian để ý đến em gái, chỉ lo cung cấp đầy đủ vật chất. Vì vậy An Dung Dung quen biết một đám bạn bè xấu, chơi bời buông thả, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
An Dung Dung xuyên tới chính là lúc nguyên chủ uống rượu quá độ dẫn đến đột tử.
Cô suy nghĩ rồi mở miệng:
"Anh à, em không gây chuyện gì cả. Chỉ là gần đây em để ý một người... mà người ta không thích con gái sống buông thả."
An Dịch nhìn cô em cúi đầu, nhướng mày:
"Ai?"
Tình cảm à – em gái anh từ trước đến nay đều ba phút nhiệt tình. Lần này lại chịu hy sinh lớn đến thế, có vẻ thật rồi.
An Dung Dung ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, nghiêm túc nhìn anh:
"Tống Kỳ."
An Dịch gõ ngón tay lên bàn. Tống Kỳ là người nổi tiếng trong giới với hình tượng sạch sẽ, kiệm lời, lạnh lùng – kiểu người không dễ động lòng, một khi đã rung động thì là cả đời.
Nhìn cô em gái đột nhiên ngoan ngoãn hẳn ra, An Dịch thấy cũng không tệ. Bị Tống Kỳ mài giũa tính nết một chút cũng tốt. Mấy năm nay vì chuyện trong nhà, anh bận đến không ngẩng đầu nổi, chẳng có thời gian giao tiếp với em gái. Đến khi nhận ra thì cô đã thay đổi hoàn toàn. Vì cảm giác có lỗi, chỉ cần cô không làm gì quá đáng, anh cũng không can thiệp quá nhiều.
"Ngày kia Tống Kỳ sẽ tham dự một buổi tiệc, em đi cùng anh."
An Dung Dung cười tươi như hoa:
"Cảm ơn anh!"
Sau khi "xử lý" xong anh trai, tâm trạng An Dung Dung rất tốt, cô đến quán cà phê gần công ty Kato.
Ngoài trời đang lất phất mưa nhỏ, trên phố cũng không có nhiều người qua lại. Cô và Tống Kỳ vốn không quen biết, lại không thể liều lĩnh xông thẳng vào công ty tìm người, đành phải ngồi ở quán cà phê đối diện, đợi thời cơ thích hợp.
An Dung Dung ăn bánh từng miếng nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía công ty Kato. Cô nhìn chằm chằm khoảng mười lăm phút, rồi bắt đầu cảm thấy chán — nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có vậy. Dứt khoát cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh chiếc bánh ngọt, gửi cho Ngụy Nhiên.
【Bánh ở đây ngon lắm, lần sau tụi mình cùng đi ăn nhé ^_^】
Ngụy Nhiên đang làm việc trong nhà hàng, cảm nhận được điện thoại rung lên. Lúc này không quá bận, nên cô tranh thủ liếc xem.
Một bức ảnh bánh kem dâu hiện ra trên màn hình, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra vị mềm ngọt của nó. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là bàn tay trắng trẻo mềm mại cạnh chiếc bánh, dưới ánh sáng dịu dàng càng thêm nổi bật.
Ngụy Nhiên khẽ mím môi, chỉ nhắn lại một chữ:
【Ừm.】
Bên này, thấy đối phương đồng ý, tâm trạng An Dung Dung tốt hẳn lên, ăn một miếng bánh thật to, cũng không cảm thấy ngấy chút nào.
⸻
Cả ngày rình mò cũng chẳng thấy bóng dáng Tống Kỳ đâu, An Dung Dung đành sớm sớm trở về nhà. Theo thói quen, cô gửi một tin nhắn cho Ngụy Nhiên. Không thấy trả lời, cô đoán chắc là Ngụy Nhiên đang bận, nên cũng biết điều mà lo việc riêng.
Bạn bè mà — cũng cần có khoảng cách nhất định.
Đây là điều cô đã học được trong lớp giao tiếp xã hội, và hiện tại cô đang áp dụng hoàn hảo khi tiếp xúc với Ngụy Nhiên.
Trong thế giới thực, An Dung Dung không có bạn bè. Có thể nói, Ngụy Nhiên là người bạn đầu tiên của cô. Cũng vì thế mà khi đối mặt với tình bạn đầu tiên này, cô trở nên vô cùng vụng về.
Sau một buổi tối cắm mặt chơi game, chuẩn bị đi ngủ, cô gửi cho Ngụy Nhiên một tin nhắn "chúc ngủ ngon". Không ngờ lại lập tức nhận được cuộc gọi từ đối phương.
An Dung Dung thoáng sững người:
"Ngụy Nhiên?"
"Dung Dung..."
Giọng của đối phương nhẹ đến mức gần như không thể nghe rõ. Tiếng ồn ào bên đầu dây bên kia truyền tới, khiến An Dung Dung lập tức bật dậy khỏi giường, lái xe đến tìm Ngụy Nhiên ngay.
Mấy hôm nay, cô cũng biết từ miệng Ngụy Nhiên rằng buổi tối cô ấy làm việc trong quán bar. Giờ này chưa về nhà, chắc chắn là còn ở đó.
⸻
An Dung Dung tăng tốc đến quán bar nơi Ngụy Nhiên làm. Trước đây cô cũng từng là khách quen ở đây, vừa bước vào đã có nhân viên phục vụ nhiệt tình tới tiếp đón. Còn chưa kịp nói gì, An Dung Dung đã hỏi luôn:
"Ngụy Nhiên đâu rồi?"
Ngụy Nhiên mới đến làm không lâu, ngoại hình lại xinh xắn, rất được lòng khách. Cô cũng khá hòa đồng với đồng nghiệp, nên nhân viên nhanh chóng chỉ đường:
"Phòng 321."
An Dung Dung nghe xong lập tức chạy vội tới. Vừa đẩy cửa phòng ra, làn khói dày đặc và không khí hỗn loạn khiến cô phải nhíu mày. Trong phòng còn có vài gương mặt quen quen – là đám bạn ăn chơi của nguyên chủ.
"Ồ, đại tiểu thư An đến rồi kia. Còn tưởng dạo này cô đổi tính ăn chay rồi chứ. Mau rót rượu cho đại tiểu thư." – Chu Kiệt huýt sáo, nói giọng khiêu khích.
Không sai, đây là lần đầu tiên họ thấy An Dung Dung mặt mộc. Bình thường toàn trang điểm đậm, quyến rũ sắc sảo. Nay kiểu "trong trẻo sạch sẽ" lại khiến họ thấy mới mẻ.
An Dung Dung đảo mắt khắp phòng, không thấy Ngụy Nhiên đâu. Cô bắt đầu lo lắng, đầu óc đầy rẫy những hình ảnh tồi tệ: Ngụy Nhiên có phải đã bị ai kéo đi rồi không? Có phải đang bị làm gì không? Cô ấy yếu đuối như thế... chắc chắn sẽ nghĩ quẩn mất thôi.
An Dung Dung lo đến đỏ cả mắt, gằn giọng hỏi:
"Ngụy Nhiên đâu? Các người đưa cô ấy đi đâu rồi?"
Đây là lần đầu đám bạn kia thấy An Dung Dung như thỏ non bị dọa sợ, trong phòng lập tức trở nên ồn ào, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi.
An Dung Dung đang định học theo cách của nguyên chủ, nổi cáu dằn mặt, thì cửa phòng bật mở.
⸻
Ngụy Nhiên đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn bên trong, cố nén sự khó chịu trong lòng. Nhưng khi đẩy cửa ra, cô không ngờ lại thấy An Dung Dung đang đứng giữa phòng.
An Dung Dung chẳng để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Nhiên, chỉ chăm chú quan sát cô từ đầu tới chân. Thấy cô không có dấu hiệu gì bất ổn, mới thở phào nhẹ nhõm:
"Cậu không sao là tốt rồi."
Ngụy Nhiên đột nhiên nhớ tới cuộc gọi khi nãy, lại thấy đôi mắt An Dung Dung vẫn còn đỏ hoe, chẳng hiểu sao cô lại bật cười. Thấy đối phương ngơ ngác nhìn mình, cô thành thật nói một câu:
"Cảm ơn."
Đối phương mặc đồng phục phục vụ, cài cúc áo đến tận cổ, tóc không xõa như mọi khi mà được buộc gọn lại. Tự dưng lại toát lên vẻ nghiêm túc có phần cấm dục, càng khiến người ta khó rời mắt.
An Dung Dung nghiêm túc nói:
"Ngụy Nhiên, chúng ta về nhà đi. Sau này đừng tới đây nữa."
Cô chợt nhớ, trong nguyên tác, chính vì công việc ở quán bar mà Ngụy Nhiên bị người ta quấy rối, cuối cùng vì cần tiền mà bị ép buộc phải tìm kim chủ.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc kia, tim Ngụy Nhiên khẽ rung động. Cô nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro