Chương 3: "Hoa mềm dễ dập"
Làm sao để giúp đỡ Ngụy Nhiên mà không khiến cô ấy nghi ngờ?
An Dung Dung thấy hơi đau đầu. Cô và Ngụy Nhiên mới quen chưa lâu, nếu cứ thẳng thắn ra tay giúp đỡ, dù Ngụy Nhiên có là "gái ngoan yếu đuối" đi nữa, cũng chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều.
A a a... nói cho cùng vẫn là vì thân thiết chưa đủ.
Hơi nước nóng ẩm bốc lên che mờ cả mặt, tiếng nước sôi ùng ục kéo An Dung Dung khỏi dòng suy nghĩ.
Cô nhanh tay thả mì vào nước, nhìn sợi mì khô nhanh chóng mềm ra trong làn nước sôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu khác.
Cả đêm qua bận rộn như thế, chắc chắn Ngụy Nhiên cũng đói rồi.
Vừa ra khỏi phòng, Ngụy Nhiên đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp truyền đến. Cô khựng chân một lúc, rồi như không có chuyện gì, bước về phía cửa bếp. Còn chưa kịp mở lời, An Dung Dung đã phát hiện ra, nở nụ cười rạng rỡ:
"Ngụy Nhiên, xin lỗi nhé, mình tự nhiên đói quá nên vào bếp nấu mà chưa hỏi cậu."
Ngụy Nhiên khẽ cười:
"Nếu là Dung Dung thì không sao."
Cô vừa tẩy trang xong, mặc chiếc váy ngủ trắng dài ngang gối, mái tóc ướt chưa khô hẳn thả xuống lưng. Ánh đèn vàng dịu rọi lên người, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại.
Đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Người ta nói con người là động vật thị giác — cảm giác độ thiện cảm của An Dung Dung với Ngụy Nhiên đang tăng vù vù.
"Mình cũng làm thêm cho cậu một phần đó nha~" – An Dung Dung bê một tô mì nóng hổi, nháy mắt với cô.
Rau xanh tươi kết hợp trứng chiên vàng óng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy đói bụng.
Ngụy Nhiên có vẻ hơi ngạc nhiên:
"Còn có phần của mình nữa sao? Bất ngờ đấy, còn tưởng Dung Dung đói quá quên mất mình rồi chứ."
Nói xong, cô bật cười, trong mắt như có hàng ngàn ánh sao vụt qua, lấp lánh khiến người đối diện không thể rời mắt.
Nhìn nữ chính với ánh mắt không còn u buồn, An Dung Dung cũng cong mắt cười theo.
⸻
Sau khi ăn xong bữa khuya, trời cũng đã rất muộn.
An Dung Dung vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị Ngụy Nhiên giữ lại:
"Ngủ lại đi, muộn rồi. Mình không yên tâm."
An Dung Dung — người luôn chăm chăm "cày thiện cảm" — thế là ở lại.
"Phòng khách chưa kịp dọn, đành để Dung Dung ngủ cùng mình một đêm vậy." – Ngụy Nhiên mở cửa phòng ngủ, quay đầu nói.
Căn phòng vừa ấm cúng vừa gọn gàng, có thể thấy chủ nhân là người rất ngăn nắp.
An Dung Dung mỉm cười:
"Được ngủ cùng Ngụy Nhiên là điều mình cầu còn không được ấy chứ."
Nói xong lại như nhớ ra điều gì, cô bổ sung:
"Mình chưa từng ngủ cùng ai cả. Nếu ngủ say quá mà lăn lộn thì cậu cứ mạnh dạn đá mình xuống giường nhé."
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, Ngụy Nhiên bật cười dịu dàng nhưng trêu chọc:
"Vậy thì mình nhất định sẽ chia cho Dung Dung một chiếc chăn riêng."
Cô lục trong tủ ra một chiếc váy ngủ còn mới tinh, chưa mặc bao giờ, đưa cho An Dung Dung. Người chưa quen thay đồ trước mặt người khác như An Dung Dung liền chạy vội vào phòng tắm thay.
Khi cô bước ra, Ngụy Nhiên đã nằm trên giường, ngáp nhẹ một cái, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
"Lên giường ngủ thôi, khuya rồi."
An Dung Dung nhanh chóng leo lên giường. Mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của Ngụy Nhiên thoang thoảng quanh mũi khiến cô không hiểu sao bỗng dưng căng cứng cả người.
Ngụy Nhiên hé mắt nhìn cô gái bên cạnh đang nằm cứng đơ như khúc gỗ, trong ánh sáng lờ mờ, đáy mắt cô thoáng hiện lên một tia phức tạp. Cô nhẹ nhàng vươn tay, tắt đèn.
"Ngủ ngon."
Trong bóng tối, giọng nói mềm mại vang lên.
An Dung Dung khẽ run lông mi, rồi nghe thấy chính mình đáp lại:
"Ngủ ngon."
Đợi đến khi hơi thở bên cạnh dần đều, cơ thể An Dung Dung mới thả lỏng lại. Bấy lâu nay cô sống một mình, rất ít khi thân thiết với ai, càng chưa từng ngủ chung giường với người khác.
Nhưng...
An Dung Dung khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Ngụy Nhiên — trong bóng tối chẳng thấy gì cả — chỉ có mùi hương thoang thoảng ấy quanh quẩn.
Nếu là Ngụy Nhiên... thì chắc cô có thể chấp nhận.
Cô nhẹ nhàng quay đầu, khóe môi khẽ cong, bình yên nhắm mắt lại.
Mơ mơ màng màng, An Dung Dung trở mình. Cô cảm thấy mùi hương kia dường như càng gần hơn, lại khiến cô thấy an tâm hơn, ngủ cũng sâu hơn.
Trong bóng tối, Ngụy Nhiên mở mắt, cúi đầu nhìn An Dung Dung đang vô thức gối đầu lên ngực mình, tay còn bám lấy cô không buông.
Tay Ngụy Nhiên siết chặt vai cô một chút, nhưng khi nghe thấy cô khẽ rên một tiếng không thoải mái, cô mới buông lỏng tay ra.
Đôi mắt hiện lên cảm xúc khó phân biệt, cuối cùng chậm rãi nhắm lại.
⸻
Sáng hôm sau, khi An Dung Dung tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh ngắt, Ngụy Nhiên không còn ở đó nữa.
Cô mơ màng ngồi dậy, đi ra phòng khách cũng không thấy bóng dáng ai. Lúc này mới tỉnh táo hẳn, thấy tờ giấy ghi chú dán trên bàn, cô mới biết Ngụy Nhiên đã đi làm.
Trong bếp còn có cháo đang giữ ấm, ghi chú nhắc cô nhớ ăn. Trong phòng tắm cũng đã chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cô.
Ngụy Nhiên chu đáo đến vậy, khiến thiện cảm của An Dung Dung đối với cô... bùng nổ.
#Nữ chính hôm nay vẫn tuyệt vời như vậy, thiện cảm của mình dành cho cô ấy sắp tràn ra ngoài rồi#
Sau khi rửa mặt xong, An Dung Dung ngồi trước bàn, ăn bữa sáng yêu thương do Ngụy Nhiên chuẩn bị, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Cảm giác có bạn thật sự rất tuyệt.
⸻
An Dung Dung lại tiếp tục "trực chiến" tại quán cà phê đối diện công ty Tống Kỳ. Nếu không tìm được bug, số phận của Ngụy Nhiên sẽ mãi u ám.
Mà Ngụy Nhiên là bạn cô, cô không muốn cuộc đời cô ấy dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất như thế.
Rình từ sáng đến trưa mà vẫn không thấy bóng Tống Kỳ đâu, An Dung Dung bắt đầu nghĩ đến việc thuê thám tử tư điều tra lịch trình hàng ngày của anh ta. Cứ ngồi chờ vô nghĩa thế này, cô sắp phát điên rồi.
Cô nhắn tin cho Ngụy Nhiên, sau đó mang bánh ngọt đã mua sẵn đến chỗ làm của cô ấy.
Bánh ở tiệm gần công ty Tống Kỳ ngon như vậy, Ngụy Nhiên chắc chắn sẽ thích.
Sau đó, cô có thể nhân cơ hội nhắc đến Tống Kỳ.
#Hôm nay mình lại tiếp tục bận rộn lo cho chuyện tình của hai nhân vật chính#
⸻
An Dung Dung dựa theo chỉ dẫn của Ngụy Nhiên, tìm đến con hẻm sau nơi cô ấy làm việc. Ở đó có sắp đặt bàn ghế cho nhân viên nghỉ trưa.
Ngụy Nhiên đang ngồi yên lặng trên băng ghế gỗ, đọc sách. Trên bàn là hộp cơm chưa mở.
An Dung Dung nhìn thấy, liền hỏi:
"Ngụy Nhiên, sao cậu chưa ăn?"
Ngụy Nhiên gập sách lại:
"Đợi cậu tới cùng ăn."
An Dung Dung liếc nhìn cuốn sách cô đặt trên bàn — chữ trên bìa là ngôn ngữ cô chưa từng thấy.
Cô học là tiếng Liên Bang, nhờ ký ức nguyên chủ nên biết cả Hán ngữ và tiếng Anh, nhưng ngôn ngữ này thì chịu.
"Ăn nhanh đi, lần sau đừng đợi mình nữa nhé. Mình không muốn Ngụy Nhiên của tụi mình bị đói đâu."
Giọng điệu thân thiết khiến Ngụy Nhiên hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười:
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro