Chương 4: "Hoa mềm dễ dập"
An Dung Dung đã ăn xong, lúc này ngồi bên cạnh nhìn Ngụy Nhiên chậm rãi gắp từng miếng bông cải xanh xanh mướt. Khuôn mặt trắng nõn khẽ phồng lên, hàng mày cong cong, dáng ngồi ngay ngắn.
Ngay cả khi ăn cơm cũng đẹp như thế, An Dung Dung chống cằm, cứ thế ngắm nhìn Ngụy Nhiên ăn.
Đúng là mỹ nhân, làm gì cũng khiến người khác thấy dễ chịu.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Ngụy Nhiên đỏ mặt:
"Dung Dung, cậu cũng muốn ăn sao?"
Thấy cô gắp bông cải xanh đưa sang, An Dung Dung khựng lại. Cô biết giữa bạn bè nếu đút thức ăn cho nhau thì tức là quan hệ đã rất thân thiết. Nói cách khác, giờ cô chính là người bạn thân nhất của Ngụy Nhiên rồi sao?
Nhìn Ngụy Nhiên với ánh mắt ngượng ngùng chẳng giấu nổi, chút bối rối trong lòng An Dung Dung lập tức biến mất. Cô không khách sáo, ăn miếng rau trên đũa, rồi mỉm cười:
"Ngon tuyệt!"
Ngụy Nhiên cũng vô thức cong môi cười theo, cúi đầu, hai chiếc đũa khẽ chạm nhau một cái, sau đó lại gắp thêm rau cho vào miệng. Giữa hai hàng mày đã không còn nét nhẹ nhàng như ban đầu.
An Dung Dung vẫn chìm trong niềm vui vì quan hệ với nữ chính tiến thêm một bước, hoàn toàn không để ý đến điều đó.
Không khí nhìn chung vẫn hòa hợp.
Đáng tiếc, bị một giọng hơi the thé cắt ngang:
"Ngụy Nhiên, sao cậu lại nghỉ việc ở quán bar?"
Âm thanh đó khiến An Dung Dung phải cau mày, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Người mới đến mặc bộ đồ hàng hiệu mùa mới, trên mặt trang điểm kỹ lưỡng, giữa hàng lông mày lộ rõ sự tức giận khó che giấu.
Dường như bị giọng nói đó làm giật mình, lông mi Ngụy Nhiên khẽ rung, đôi mắt long lanh nhìn về phía người kia:
"Quán bar tan ca quá muộn."
Giọng Chu Tuyết bỗng cao vút:
"Chỉ vì lý do đó mà cậu bỏ việc sao? Cậu có biết để giúp cậu có được công việc đó, tôi đã tốn bao công sức không? Tôi đã bàn xong với ông chủ rồi, hôm nay cậu nhất định phải đi."
Nghe thế, Ngụy Nhiên theo bản năng liếc nhìn An Dung Dung, sau đó cúi đầu, giọng vẫn kiên quyết:
"Chu Tuyết, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng công việc ở quán bar, tôi không làm nữa."
Mặt Chu Tuyết sững lại, tay nắm chặt chiếc túi xách hàng hiệu, cố kìm không buột miệng chửi thẳng, giọng dịu đi một chút. Cô ta biết Ngụy Nhiên rất dễ mềm lòng trước kiểu này:
"Ngụy Nhiên, nghe tôi nói. Đúng là quán bar tan ca muộn, nhưng lương gấp đôi công việc hiện tại của cậu. Dì vẫn đang nằm viện, tiền điều trị tốn kém lắm. Với công việc bây giờ, cậu làm sao đủ trả?"
Chỉ cần nhắc tới mẹ Ngụy Nhiên, cô ấy sẽ nghe theo. Lần này Chu Tuyết tự tin tràn đầy, cơn giận cũng vơi đi.
Nghe nhắc đến mẹ Ngụy Nhiên, An Dung Dung hơi sững sờ, theo phản xạ nhìn cô.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô có cảm giác Ngụy Nhiên cúi đầu lúc này thoáng toát ra khí thế khiến người khác sợ hãi.
Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn chỉ là dáng vẻ yếu đuối quen thuộc.
Bàn tay Ngụy Nhiên đặt dưới gầm bàn khẽ động, ánh mắt bị hàng mi che khuất tối lại, sâu không thấy đáy. Khi ngẩng đầu lên, lại là gương mặt đáng thương:
"Tiểu Tuyết, nếu mẹ tôi biết tôi dùng số tiền kiếm được từ việc bị ức hiếp ở quán bar để chữa bệnh cho bà, bà chắc chắn sẽ không vui, thậm chí không muốn tỉnh lại."
Dừng một chút, cô lại mỉm cười trong sáng:
"Vậy nên, tôi sẽ không đi nữa."
Biết Ngụy Nhiên đã quyết, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, giữa mày Chu Tuyết nổi lên vẻ hung hăng. Cô ta đưa tay nắm chặt cổ tay Ngụy Nhiên:
"Ngụy Nhiên, cậu nhất định phải đi. Tôi đã bàn xong rồi. Yên tâm, sẽ không ai bắt nạt cậu. Cậu phải đi." – sau cùng, giọng chuyển hẳn sang ra lệnh.
Thấy Ngụy Nhiên nhăn mày vì bị bóp đau, An Dung Dung không kịp nghĩ nhiều, tiến lên gạt tay Chu Tuyết ra:
"Cô Chu, Ngụy Nhiên đã nói không đi, thì là không đi."
Chu Tuyết bị đẩy lùi hai bước, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của An Dung Dung, lại thấy trên người cô mặc bộ đồ mà mình thích nhưng không đủ tiền mua.
Ngụy Nhiên thì cứ ngồi im lặng không nói gì. Trong khoảnh khắc, cô ta cũng chẳng buồn giữ vỏ bọc "bạn thân" nữa, chua chát buông lời:
"Tôi nói sao lại bỏ việc, thì ra là quen được tiểu thư nhà giàu, có tiền rồi, coi thường tôi rồi. Người ta khen cậu, Ngụy Nhiên, là hoa sen trắng thanh khiết trong bùn chẳng hề vấy bẩn.
Giờ tôi thật muốn cho người ta thấy dáng vẻ của cậu lúc này – giả tạo đến buồn nôn."
Nghe vậy, An Dung Dung chỉ thấy nực cười, đang định phản bác thì Ngụy Nhiên đã bước ra chắn trước mặt cô:
"Chu Tuyết, bất kể cậu giúp tôi với mục đích gì, tôi cũng cảm ơn cậu. Nhưng, mọi chuyện dừng ở đây thôi."
Bị ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ kia chiếu đến, Chu Tuyết chột dạ né đi, rồi như nghĩ đến điều gì, khẽ cười lạnh:
"Ngụy Nhiên, cậu tưởng cứ thế là xong sao? Chờ mà xem."
Dù cô ta không có khả năng ra tay, nhưng người kia mà động thủ thì dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến cảnh tượng Ngụy Nhiên – cựu hoa khôi trường – rơi vào thảm cảnh, Chu Tuyết liền thấy hả dạ.
Nghe những lời này, An Dung Dung lập tức nghĩ đến kẻ ẩn trong bóng tối – bug chưa bị diệt.
Thì ra, cho đến bây giờ, hắn vẫn không chịu buông tha cho Ngụy Nhiên. Không hiểu sao, lòng cô lại dấy lên thêm vài phần thương tiếc cho Ngụy Nhiên.
"Ưm..."
Một vị ngọt ngào bất chợt lan trong miệng, theo phản xạ nhai một cái — là bánh dâu tây. Ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Nhiên đang nhìn cô với nụ cười hơi tinh nghịch:
"Dung Dung, nghĩ gì thế? Gọi cậu mà không trả lời."
An Dung Dung lúc này mới để ý, hộp bánh ngọt trên bàn từ khi nào đã được mở. Ngay lập tức bị vị ngọt chữa lành, cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cùng Ngụy Nhiên ăn bánh.
Thực ra Ngụy Nhiên không thích đồ ngọt. Nhưng nhìn dáng vẻ An Dung Dung chỉ vì vài miếng bánh mà đôi mắt cong cong như trăng khuyết, gương mặt tràn ngập hạnh phúc, cô cúi đầu cắn một miếng. Vị ngọt ngấy khiến cô chẳng hề thích thú.
Ánh mắt khẽ rũ xuống, con ngươi không còn trong veo như trước, mà sâu thẳm như vực tối.
Hừ... đừng làm ta thất vọng đấy.
An Dung Dung nhìn chồng tài liệu trong tay, cúi đầu trầm ngâm.
Đây là kết quả điều tra mà cô nhờ thám tử tư tra ra sau hôm đó: một tháng trước, trong tay Chu Tuyết đột nhiên có thêm năm trăm nghìn.
Chu Tuyết chỉ là một nhân viên công ty nhỏ, lấy đâu ra số tiền này? Nguồn tiền cũng đã lần theo, nhưng không ra manh mối gì.
Rõ ràng người chuyển tiền không đơn giản, lại rất cẩn trọng, hoàn toàn không để lộ sơ hở.
Quan trọng hơn là: kẻ trong bóng tối muốn Ngụy Nhiên đi làm ở quán bar để làm gì?
An Dung Dung bất chợt nhớ lại đoạn kịch bản mà cô tiếp nhận — Ngụy Nhiên từng bị cưỡng bức khi làm việc ở quán bar.
Chẳng lẽ...?
Xem ra, kẻ kia thực sự hận Ngụy Nhiên đến tận xương tủy. Nghĩ lại, việc các công ty đồng loạt không nhận Ngụy Nhiên, chắc chắn cũng có bàn tay hắn can thiệp.
Nếu không, một người tốt nghiệp trường danh tiếng như cô, sao lại không tìm được việc?
Vậy thì tại sao? Vì sao hắn hận Ngụy Nhiên đến mức này? Phá nát gia đình cô còn chưa đủ, giờ lại còn muốn hủy hoại cả cô?
Càng nghĩ, An Dung Dung càng rùng mình. Xem ra, để Ngụy Nhiên sống một mình là quá nguy hiểm, biết đâu một ngày nào đó, kẻ kia sẽ trực tiếp ra tay.
Vậy nên, cô phải chắc chắn Ngụy Nhiên luôn ở cạnh mình. Bảo vệ nữ chính là trách nhiệm không thể thoái thác.
Còn nữa...
Nếu Ngụy Nhiên thiếu tiền, vậy thì cô cho tiền cũng được.
An Dung Dung vội lục lại tài sản của mình. Tổng cộng còn hơn hai triệu.
Thế thì... mở một công ty trước đã.
Dù không có công ty nào chịu nhận Ngụy Nhiên, cô sẽ là người nhận.
#Hôm nay mình chính thức bắt đầu dẫn nữ chính làm giàu rồi#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro