Chương 3: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 3
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Bởi vì cậu không biết lúc nào cái chết sẽ bất ngờ ập đến.
Nguyễn Thanh phớt lờ cơn khó chịu đang từ dạ dày truyền lên.
Cậu không ngẩng đầu, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ âm thầm liếc mắt đánh giá khắp căn phòng bằng khóe mắt.
Căn phòng cũ kỹ đến tàn tạ, chật hẹp chưa đến hai mươi mét vuông.
Ngoài chiếc giường kê tạm bên cạnh và bộ bàn máy tính gỗ đơn sơ, gần như không còn gì cả.
Chiếc giường là loại gỗ ép dựng tạm, bàn cũng là đồ lắp ráp rẻ tiền, chỉ cần dùng lực mạnh một chút là có thể đẩy sập.
Nếu có ai phá cửa xông vào—cậu hoàn toàn không có gì trong tay để cản trở, cũng chẳng có chỗ nào để trốn.
Còn phòng vệ sinh?
Nguyễn Thanh thậm chí không dám nghĩ tới.
Phòng vệ sinh không có cửa sổ, cũng chẳng có lối thoát.
Một khi bước vào chỉ còn cách chờ chết.
---
“Phanh! Phanh! Phanh!!!”
Tiếng đập cửa đột ngột vang lên—chói tai, dữ dội.
Phá tan cái tĩnh lặng chết chóc đang bao trùm căn phòng.
Nguyễn Thanh kinh hoảng ngẩng đầu, để lộ ra đôi mắt lấp lánh ánh nước, đẹp đến mức khiến cả thế giới dường như cũng chợt trở nên ảm đạm đi trong thoáng chốc.
Cậu đột ngột quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cánh cửa phía sau cách đó không xa.
Nơi bị gõ—là cửa phòng cậu.
Nguyễn Thanh khẽ cắn môi dưới.
Đôi môi tái nhợt lập tức nhuộm lên một vệt đỏ nhàn nhạt, như một nét mực đỏ lạc vào bức tranh thủy mặc lạnh lẽo, vẽ ra vẻ đẹp mong manh như đào hoa gặp sương lạnh.
—Đến nhanh vậy sao…
---
Trong phòng livestream, nơi vừa mới còn tràn ngập những lời bình luận độc ác bàn về cách cậu sẽ chết…
Khi thiếu niên kia ngẩng đầu lên—tất cả như bị chặn nghẹn lại.
Những lời nói tàn nhẫn, vô tình… bỗng dưng biến mất.
Thay vào đó là một khoảng lặng kỳ dị đến rợn người.
Phải mất đến vài giây sau, mới lác đác xuất hiện vài dòng bình luận lộn xộn.
【Tôi thấy hắn cũng không đến mức phải ch·ết… chẳng phải chỉ là mắng người thôi sao? Có ai mất miếng thịt nào đâu, làm to chuyện như vậy để làm gì? (giọng nhỏ nhẹ)】
【Tôi cũng đồng ý. Cảm giác hắn… không giống người xấu. (giọng nhỏ, phụ họa)】
Hai dòng bình luận vừa xuất hiện, làn đạn lập tức nổ tung như châm vào ổ ong.
【???】
【??? Cái quái gì vậy?】
【Mấy người bị gì thế? Chỉ vì hắn đẹp trai một chút mà muốn tha thứ cho hắn hả!? Chưa từng nghe câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” à? Đẹp thì không phải người xấu chắc!?】
【……Đừng vội vứt bỏ lý trí như vậy. Các người thật sự cho rằng—chỉ là vì hắn đẹp thôi sao?】
【Anh hùng bàn phím thì phải chết! Dù có đẹp mấy mà tâm hồn thối nát thì cũng chỉ là rác rưởi!】
Làn đạn lập tức lại sôi trào.
Phần lớn người xem vẫn tiếp tục spam những cách Nguyễn Thanh nên ch·ết.
Còn nhóm nhỏ người bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc… vì quá ít ỏi, dần dần chìm vào im lặng.
Mà tất cả những điều đó—đối với Nguyễn Thanh, chẳng hề liên quan.
---
“Phanh! Phanh! Phanh!!!”
Tiếng đập cửa—lại lần nữa vang lên.
Lần này, gấp gáp hơn, dồn dập hơn.
Tựa như nếu không ai mở cửa, giây tiếp theo sẽ trực tiếp phá cửa mà vào.
---
Sự chú ý của phòng livestream lại bị tiếng động đó kéo trở về.
Người xem bắt đầu điên cuồng bình luận các loại cách ch·ết mới.
Thậm chí có vài người mở cả bảng cược, đoán xem “tiếp theo Nguyễn Thanh sẽ chết kiểu gì”.
---
Toàn bộ khán giả trong phòng livestream đều chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ánh mắt họ hưng phấn, chờ mong.
Chờ đợi một cảnh tượng đẫm máu, rợn người — nhưng thật ngoạn mục.
Trên màn hình, thiếu niên phản ứng rất chậm, thoạt nhìn có phần ngơ ngác, như không theo kịp tình huống.
Sau hai lần tiếng đập cửa vang lên, hắn mới do dự rời khỏi ghế, từng động tác đều chậm rãi, mang theo vẻ uể oải, yếu ớt rõ rệt.
Thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người mặc một chiếc áo thun màu vàng đã nhăn nhúm, cũ kỹ.
Vì vóc dáng hắn quá đỗi gầy gò, chiếc áo ấy trông rộng thùng thình, như thể đang khoác tạm đồ người lớn.
Phía dưới là chiếc quần ngủ màu xám bạc, cũng rộng không kém, càng khiến cả người cậu trông mỏng manh, nhỏ bé đến mức như chỉ cần một bàn tay là có thể nhấc bổng.
Lúc này, do cậu nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phía sau, mái tóc rũ trước trán khẽ tản ra, để lộ gương mặt hoàn chỉnh—
khiến người xem cuối cùng cũng thấy rõ toàn bộ diện mạo của cậu.
Thiếu niên ấy có diện mạo tinh xảo đến mức tuyệt mỹ.
Đôi mắt phượng hơi xếch ở đuôi, từng đường nét trên gương mặt như thể được chạm khắc tỉ mỉ từ thiên giới, thanh tú đến lạnh lùng, như một vị tiên xa cách trần gian.
Chỉ là, nơi khóe mắt trái có một nốt lệ chí—một chấm nhỏ như giọt mực—khiến vẻ đẹp ấy pha thêm vài phần yêu mị và lả lơi, đẹp đến mức không giống người phàm.
Tựa như đóa mạn châu sa hoa nở trên con đường dẫn tới cái chết, vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm, khiến người ta cam tâm tình nguyện sa vào vực sâu.
---
Thiếu niên sau khi đứng dậy, liền vội vã định đi ra cửa, như thể định mở cửa cho người bên ngoài.
Thế nhưng, ngay khi vừa nhấc chân, do mải nhìn về phía cánh cửa, cậu không chú ý đến vật trước mặt—đâm thẳng vào chiếc ghế cạnh bên.
Chiếc ghế kia không phải loại ghế sô pha mềm mại, mà là ghế gỗ thô, bốn góc còn sắc và bén, khiến va chạm trở nên rất đau đớn.
Thiếu niên sau khi va vào cạnh ghế, lập tức bật ra một tiếng rên khẽ, đôi mắt xinh đẹp trong thoáng chốc trở nên mờ mịt, hoang mang.
Khóe mắt hơi hơi ửng đỏ, Nguyễn Thanh ôm lấy đầu gối, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.
Cả người nhìn qua vừa đáng thương vừa yếu ớt, khiến người ta không khỏi động lòng.
Điều càng khiến người ta xót xa hơn, là cậu rõ ràng đang đau, nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống, gồng mình chịu đựng.
Chính dáng vẻ cố nén ấy, lại càng khiến người nhìn muốn ôm hắn vào lòng, an ủi, che chở hoặc là…khơi dậy trong một số kẻ đang theo dõi, những dục niệm đen tối, khó nói thành lời.
Muốn thấy cậu khóc thương tâm hơn nữa, muốn nghiền nát sự kiêu ngạo cuối cùng trong ánh mắt cậu.
---
Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, cố gắng kiềm nén phản ứng sinh lý không thể khống chế trên cơ thể.
Cậu lạnh nhạt mở miệng trong đầu:
“Chuyện gì thế này?”
Thân thể cậu đúng là yếu thật, nhưng không nhớ mình lại ‘mềm yếu’ tới mức này—
Vừa mới va vào một chút, nước mắt đã muốn trào ra?
---
Hệ thống bình thản trả lời, giọng không chút dao động:
“Thiết lập nhân vật.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro