Chương 4: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 4

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Lúc này Nguyễn Thanh mới nhớ ra — mình đang phải đóng vai một NPC, mà NPC trong phó bản này lại là một người âm trầm nhưng lại yếu đuối mong manh.

Yếu đuối đến mức không chịu nổi dù chỉ một chút tủi thân, huống chi là chuyện va đập đầu gối như vừa rồi.

---

Nguyễn Thanh mím nhẹ đôi môi mỏng mang sắc hồng nhạt, chậm rãi cuộn ống quần rộng thùng thình lên.

Cặp chân trắng như ngọc, hơi mảnh khảnh, dưới ánh sáng chiếu rọi lại càng thêm mượt mà, tinh xảo.

Trên đầu gối là một mảng đỏ nhạt — vết va chạm không sâu, thậm chí không trầy xước da.
Nhưng màu đỏ ấy nổi bật rõ ràng trên làn da trắng gần như trong suốt, khiến vết thương trông đặc biệt chói mắt và nghiêm trọng.

Có lẽ chỉ thêm một lúc nữa, nó sẽ chuyển sang bầm tím.

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, đôi mắt đã ửng đỏ lại lần nữa dâng đầy nước.

Chết tiệt... Cơn đau vừa rồi như kích thích khiến nước mắt càng lúc càng khó kìm nén.

Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, run run mất một lúc mới khẽ cúi đầu thổi vào đầu gối bị va, vừa thổi vừa khe khẽ nói, giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng nức nở và tủi thân:

“Không đau, không đau”

Cứ như thể bởi vì không có ai quan tâm đến cậu, nên dù bị thương cũng chỉ có thể tự mình dỗ dành chính mình.

Nhưng thực ra, Nguyễn Thanh không phải đang an ủi bản thân,
mà là đang dỗ dành cái thân xác tồi tàn này — cái thân thể yếu ớt đến mức chỉ va nhẹ cũng khiến nước mắt muốn rơi.

NPC mà cậu đang đóng được thiết lập là kiểu người dễ tủi thân, chỉ biết tự an ủi mình, nếu không sẽ không thể kìm được nước mắt. Nguyễn Thanh sau khi an ủi theo kiểu đó, đúng là cảm giác cũng đỡ hơn thật.

Ít nhất thì nước mắt không còn trực trào ra như ban nãy.

Một người đàn ông chân chính thì nên đổ máu, không đổ lệ.

Nếu không phải hiện tại thực lực còn quá yếu, chưa thể phá vỡ được cái trò chơi kỳ quái này, thì Nguyễn Thanh thật sự đã muốn liều mạng với nó một phen — ngọc nát đá tan cũng cam lòng.

Mà ở trong phòng live stream, sau khi chứng kiến cảnh này, làn đạn một lần nữa đông cứng.

【 Làm sao bây giờ!? Tôi cảm thấy mình chịu không nổi nữa, cậu ấy thực sự đáng yêu quá đi mất… Làm sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ! 】

【 Tôi cũng thế... Tôi thậm chí bắt đầu thấy cậu ấy chửi người là đúng. So với cậu ấy thì ai chả xấu xí hơn? Bị chửi là đáng mà! 】

【 Nhưng mà dù đáng yêu đến đâu thì cũng không thể tùy tiện chửi người ta được! Những người bị cậu ấy mắng cũng rất đau lòng mà! Nên phải xin lỗi trước, tôi mới chịu tha thứ! 】

【 Các người tỉnh táo lại đi! Mấy người có tư cách gì thay mặt nạn nhân mà tha thứ chứ? Nghĩ thử xem nếu người bị mắng là chính các người, mấy người còn thấy cậu ta đáng yêu được không? 】

【 Phải rồi, thử tưởng tượng xem nếu cậu ấy giẫm lên ngực tôi rồi mắng tôi xấu... hả? Hả hả? Hả hả hả??? Cái áo thun kia hình như hơi rộng nhỉ, nếu cậu ấy đứng lên người tôi... tôi có thể thấy được cái gì đó không nhỉ? 】

【??!! Nếu cậu đã nói vậy thì... xin lỗi nhé, tôi không chịu nổi nữa, xin phép “cứng” để tỏ lòng ! 】

【 … Mấy người phía trên đừng có tưởng tượng linh tinh nữa! Có đáng yêu cỡ nào cũng vô ích thôi, cậu ta sắp không sống nổi rồi đấy! 】

【 Huhu, đừng mà!!! 】

Dường như vì không nhận được phản hồi, tiếng gõ cửa ngày càng mạnh hơn, thậm chí đã chuyển thành tiếng đá cửa thình thịch.

May mà căn phòng tuy cũ nát, nhưng cánh cửa lại là loại cửa sắt an toàn chống trộm, không dễ gì bị đá bật ra.

Người bên ngoài tạm thời không vào được.

Nhưng  cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Nếu một cánh cửa sắt mà có thể ngăn cản hung thủ, thì phó bản của trò chơi này e rằng cũng quá đơn giản rồi.

Theo thiết lập, NPC này mắc chứng sợ giao tiếp, gần như không bao giờ ra khỏi nhà, cửa cũng hầu như luôn khóa trái.

Nhưng bởi vì hôm nay là ngày dì dưới lầu mang bánh bao lên, nên cánh cửa không được khóa trái như mọi khi.

Bị chọn vào [ Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố] rồi mà còn không khóa cửa — đúng là một quyết định không sáng suốt chút nào.

Nguyễn Thanh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cửa, không phải cậu không muốn nhanh hơn, mà là toàn thân đều không còn chút sức lực nào.

Ngay khi cậu chuẩn bị vặn then khóa, liền nghe thấy "cạch" một tiếng, tay nắm cửa đột ngột bị xoay mạnh.

Biến cố này khiến hai mắt Nguyễn Thanh khẽ trợn to.

Người bên ngoài có chìa khóa phòng cậu!

Không kịp khóa nữa rồi!

Vừa nhận ra điều này, Nguyễn Thanh ngay lập tức định lùi lại, tránh xa cánh cửa.

Nhưng người bên ngoài còn nhanh hơn, xoay xong tay nắm liền đá một cú thật mạnh vào cửa.

Lần này, cửa bị đá tung ra, mà Nguyễn Thanh đang đứng ngay sau bị lực bật mạnh từ cửa đẩy ngược lại, ngã nhào xuống đất.

“Ư…” — Cơn đau đớn mãnh liệt truyền thẳng lên não, còn đau gấp bội so với lúc va vào ghế ban nãy, khiến nước mắt cậu không thể kìm nén mà chảy xuống.

Quả nhiên… cái thân thể này đúng là gánh nặng kéo cậu chết chìm.

Không phải do Nguyễn Thanh phản ứng không đủ nhanh, mà là cơ thể gầy yếu này dường như đã rất lâu không vận động, lại còn trong trạng thái đói khát kéo dài, căn bản không thể thực hiện nổi động tác né tránh trong nháy mắt.

Sau khi cánh cửa bị đá văng ra, cuối cùng người gõ cửa cũng hiện thân.

Là một nam nhân tuấn tú, mặc đồ thể thao màu đen.

Nam nhân lỗ ném món đồ trong tay xuống, làm nó rơi ngay cạnh người đang ngã trên đất. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn người nằm dưới đất:

“Chết rồi à? Chưa chết à? Thật là buồn nôn, ngay từ đầu tôi đã không nên cho cậu thuê căn phòng này, cả ngày giống như chuột cống thối—”

Lời trào phúng của người đàn ông còn chưa nói hết, giọng nói bỗng chốc im bặt.

Thiếu niên nằm dưới đất, thân thể khẽ run, chiếc áo thun rộng rãi trên người do bị ngã mà bị xốc lên một phần, lộ ra mảng lớn làn da trắng nõn, cùng với vòng eo mảnh khảnh đủ để một tay ôm trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro