1.
Lee Sohee chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bươm bướm như vậy. Anh không ngờ rằng loài côn trùng này lại có nhiều chủng loại thế này, đủ để tạo nên một đại dương mênh mông muôn vàn màu sắc hình dạng khác nhau. Trong bức tường pha lê đầy màu sắc, vô số đôi cánh bướm được đính kết nối tiếp nhau tạo nên làn sóng vô tận.
Anh đưa ngón tay lên lớp kính cường lực dày, từ từ chạm vào một mẫu vật bươm bướm màu xanh lam, phần đuôi như có mạ vàng óng ánh. Ánh đèn trong đại sảnh phản chiếu lên bươm bướm tạo nên những vệt sóng sánh lấp lánh, trong chốc lát tựa như cả một sinh mệnh lọt vào trong tầm mắt.
Người quản lý quán bar bước ra từ cửa bên, cúi khom người mở hộp thuốc lá, toan đưa điếu thuốc cho Lee Sohee. Anh liền xua xua tay: "Phiền anh đưa tôi ra phía sau, tôi đang tìm Park Wonbin."
Anh lấy từ trong túi một tấm ảnh căn cước, trong ảnh là một người đàn ông gầy guộc nhợt nhạt với mái tóc dài, những lọn tóc mỏng manh như dán lên trên da đầu, phần đuôi tóc xoã xuống vừa chấm vai.
Đôi mắt của hắn to tròn nhưng trông vô hồn, đôi môi xinh đẹp căng mọng nhưng lại tái nhợt, thiếu sức sống.
"Cảnh sát Lee cho tôi hỏi thêm một câu, Wonbin có phạm tội gì không?"
Quản lý dẫn Lee Sohee đến phòng thay đồ của quán bar. Anh mặc một chiếc áo khoác da màu nâu, ăn mặc chỉnh tề đơn giản không giống cảnh sát, theo sau là một đám người mặc cảnh phục, không khỏi khiến tên quản lý khẽ liếc nhìn theo.
Trước đây cảnh sát phụ trách khu vực này là tiền bối Song Eunseok của Lee Sohee, nhưng dạo gần đây anh ta lại không xuất hiện, hôm nay khi đến xử lý vụ án cũng chỉ có hai chiếc xe cảnh sát, và tầm 4, 5 cảnh sát được cử đến hiện trường mà không được báo trước.
Lee Sohee im lặng, chỉ lạnh lùng đáp: "Hắn là nghi phạm."
Người quản lý càng thêm phần sợ hãi: "Cảnh sát Lee cũng biết rõ ở đây chúng tôi chỉ làm ăn chân chính mà. Hãy nói thật cho tôi biết, chuyện của Wonbin không liên quan gì đến quán bar của chúng tôi phải không?"
Vào thứ sáu hằng tuần sẽ có các show biểu diễn drag queen tại quán bar, và đêm nay là show của Park Wonbin.
Vẫn chưa đến giờ diễn, mọi người đều đang chuẩn bị trong phòng thay đồ. Quản lý dẫn Lee Sohee đi qua hành lang dài đến phòng thay đồ, chưa kịp bước vào trong đã nghe thấy tiếng nhạc dội ầm ĩ, xen lẫn là tiếng cười giỡn ồn ào.
Cánh cửa bị đẩy ra, mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn.
Vài người đã trang điểm xong, là style trang điểm khoa trương kiểu Âu Mỹ, lông mi dài chớp chớp, trong hốc mắt gắn kính áp tròng đủ màu sắc. "Quản lý, có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông mặc váy xoè ngồi trên ghế sô pha đặt lọ sơn móng tay đang sơn dở xuống, mồm vẫn đang nhai kẹo cao su. Lee Sohee có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn.
Lee Sohee khẽ hắng giọng, lùi về phía sau khung cửa.
"Park Wonbin có ở đây không? Cảnh sát tìm cậu có chút chuyện."
Người quản lý vừa dứt lời đã có tiếng ồn ào.
Một người đàn ông cao gầy với mái tóc đỏ uốn gợn sóng bị đẩy ra trước bàn gương trang điểm trong góc. Hắn ta còn chưa thay quần áo xong, chỉ mặc một bộ đồ lót ren màu đen, size cúp ngực không quá lớn nhưng cũng không thể che giấu được khuôn ngực gầy gò của người đàn ông, có thể nhìn thấy phần da thịt màu hồng nhô lên ở khe hở giữa miếng độn ngực và cơ thể.
"Ở đây không có Park Wonbin, tôi là Băng Băng."
Park Wonbin buộc mái tóc xoăn ra sau lưng, tùy tiện nhặt một chiếc áo khoác lông trên ghế sô pha khoác lên đôi vai trần, hai tay khoanh trước ngực che thân.
Lee Chanyoung lấy ảnh căn cước đưa lên mặt Park Wonbin để so sánh, mặc dù lớp trang điểm của hắn ta khá đậm nhưng vẫn có thể nhận ra được những đặc điểm cơ bản nhất, đôi mắt to tròn ấy không thể lẫn vào đâu được.
"Tôi đã bảo rồi, đừng có làm như vậy."
"Chúng tôi đang tìm anh, mong anh hợp tác."
"Khoan đã."
Lee Sohee cản Lee Chanyoung, lấy bức ảnh trên tay cậu và ra lệnh cho cậu lùi lại phía sau.
Nhìn Park Wonbin vẫn chưa mặc quần áo, Lee Sohee liền bảo: "Mặc quần áo vào trước đã."
Mọi người trong phòng liền giải tán, không khí cũng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng động sột soạt lúc hắn ta thay quần áo.
Hắn không cởi tóc giả, vẫn giữ lớp trang điểm nữ tính, mặc một chiếc váy dài màu trắng trước mặt Lee Sohee. Anh ngồi trên ghế sofa nhìn hắn mang đôi tất màu da vào chân, dùng ngón tay kéo hai đầu chiếc tất lên trên, lớp vải tơ mềm bao bọc lấy đôi bắp chân thon thả.
“Anh không hỏi tại sao tôi bắt anh sao?”
Park Wonbin định với lấy đôi giày, Lee Sohee nhanh chóng chuyển hộp giày dưới chân mình về phía đối phương.
"Cảm ơn."
Park Wonbin khẽ mỉm cười cảm ơn Lee Sohee, lấy đôi giày cao gót từ trong hộp ra.
"Hong Seunghan đã chết, các người nghi ngờ tôi là kẻ giết anh ta."
Giọng điệu của hắn bình tĩnh đến kì lạ, như thể đang nói về một người đàn ông xa lạ nào đó.
Park Wonbin xỏ đôi giày cao gót đứng dậy, đôi gót nhọn giẫm xuống đất, tiếng động phát ra vang dội tựa như một chiếc dùi bạc xuyên thủng qua tấm gỗ. “Không, chúng tôi không khẳng định anh giết cậu ta.” Lee Sohee cũng đứng dậy, “Chúng tôi chỉ đưa anh về phục vụ cho việc điều tra, mong anh có thể hợp tác.”
“Trông tôi giống như không hợp tác lắm hay gì?”
Park Wonbin quay đầu lại liếc nhìn Lee Sohee, gương mặt biểu cảm vừa lanh lợi vừa giảo hoạt, lại vừa có chút cảm giác đùa giỡn đối phương, như thể ta đây đã cạn lời trước mấy lời thừa thãi của Lee Sohee trước đó.
Lee Chanyoung bước tới định còng tay Park Wonbin, hắn cũng chỉ im lặng ngoan ngoãn duỗi cổ tay ra chờ trói.
"Chanyoung, không cần phải còng tay."
Lee Sohee chỉ vào cửa, ra hiệu không cần lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng quay về đồn thẩm vấn.
Hành lang dài và hẹp, Lee Sohee đi theo sau Park Wonbin, mái tóc dài gợn sóng chuyển động theo nhịp bước chân của hắn ta, ánh lên một màu đỏ ánh tím kì dị ma quái.
Lee Sohee ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ xa của hoa nhài.
Bước vào bậc thang của đại sảnh, Park Wonbin vấp phải gót giày, mắt cá chân bị trật làm hắn không tự chủ mà ngã sang một bên. Lee Sohee nhanh chóng đỡ lấy vai hắn.
"Cẩn thận!"
Park Wonbin dựa vào Lee Sohee run rẩy một lúc rồi nhanh chóng rời đi.
"Cảm ơn nhé, cảnh sát Lee."
Hắn mỉm cười, đôi môi phủ một lớp son bóng như ngọc trai dưới ánh đèn thấm đẫm màu hoa hồng dịu dàng, lấp ló phía sau hàm răng trắng ngà. Thật là một người đàn ông xinh đẹp.
Kiểu xinh đẹp ít thấy được ở đàn ông.
Lee Sohee cảm thấy nóng bừng trên mặt, dùng ngón tay xoa mạnh chóp mũi, cố gắng xua đi mùi hoa nhài tràn ngập khoang mũi. Động chạm thân thể với Park Wonbin khiến anh bỗng có cảm giác kinh sợ khó tả, anh tự nhủ nếu có thể thì tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với hắn ta.
"Nhanh lên, anh làm tốn hơi nhiều thời gian của chúng tôi rồi đấy."
Giả vờ nhìn vào đồng hồ, Lee Sohee đi vòng qua Park Wonbin để bước ra phía trước.
Park Wonbin bước lên xe, Lee Sohee đứng sang một bên nhìn Lee Chanyoung còng tay hắn ta lại. Hắn lại dùng ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào Lee Sohee, cứ nhìn mãi cho đến khi anh cảm thấy xấu hổ mà quay đầu bước vào xe thì mới mỉm cười quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro