2.
Cách đây không lâu Song Eunseok đã bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, nên anh đành giao những vụ án gần đây cho học trò Lee Sohee của mình xử lý, còn nói với anh rằng trải nghiệm thực tế chính là con đường tốt nhất để trau dồi năng lực.
Nếu là tiền bối thì anh ấy sẽ thẩm vấn tên Park Wonbin kia như thế nào nhỉ.
Lee Sohee ngồi trong phòng thẩm vấn, ở phía đối diện là Park Wonbin đang trong trạng thái mơ hồ như hồn lìa khỏi xác.
Anh cầm cây bút bi trên tay ấn xuống mặt bàn liên tục. Park Wonbin nhàn nhạt liếc nhìn động tác của anh, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Anh có quan hệ gì với nạn nhân?"
"..."
"Chúng tôi đã điều tra trước, xin anh hãy thành thật khai báo."
"Chỉ là bạn bè..."
Lee Chanyoung phụ trách ghi âm bên ngoài phòng thẩm vấn, nhìn Shotaro hỏi: "Bọn họ chung sống với nhau như người yêu phải không?"
Lee Sohee vô thức nhướn mày. Hai tháng trước, Park Wonbin đã cho Hong Seunghan thuê lại căn nhà mà anh ta đã thuê trước đó, hai người cùng nhau share tiền thuê một căn chung cư, vậy mà hôm nay Hong Seunghan chỉ còn là một thi thể nằm dưới vách đá... Trông có vẻ như anh ta đã vô tình bất cẩn mà trượt ngã, nhưng thật ra trước khi chết anh ta đã mua một khoản bảo hiểm tai nạn khổng lồ.
“Anh hẹn hò với Hong Seunghan được bao lâu rồi?”
"Tôi không biết."
“Yêu nhau mà không đánh dấu lại ngày tháng sao?”
"Không có yêu đương gì hết."
Lee Sohee đập lên bàn một tiếng rầm: "Anh đang đùa tôi đấy à?"
Park Wonbin bị tiếng động lớn làm cho giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt khẽ chớp chớp, trông vẫn hết sức kiên định cứng rắn.
"Tôi bảo chúng tôi là bạn, chứ không phải là người yêu."
“Sống chung cũng có thể xem là một kiểu bạn bè mà phải không?”
Lee Sohee ném tập tài liệu lên bàn, đập đập liên tục vài cái. Căn phòng thẩm vấn trống rỗng không có nội thất, tiếng động chói tai vọng lại ở khắp nơi.
Shotaro tháo tai nghe, lặng lẽ bịt tai lại.
"Đừng có giả vờ trước mặt tôi. Bây giờ không phải là lúc chơi chữ."
"Anh cảnh sát à, nếu anh cứ hung dữ với tôi như vậy thì tôi sợ lắm, không nói được mất."
Park Wonbin lại bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương như một con thỏ, giống hệt như lúc bị cảnh sát bao vây trong phòng thay đồ. Biết rõ là hắn chỉ đang diễn nhưng ngoại hình lại ăn vận như một mỹ nhân, Lee Sohee không khỏi cảm giác có chút mềm lòng.
“Nếu anh chủ động hợp tác, tôi sẽ không hung dữ với anh…”
Lee Sohee hạ giọng, thanh âm có phảng phất chút ngượng ngùng.
"Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với anh trong ngày hôm qua và ngày hôm kia."
"Ngày hôm kia... Ngày hôm kia không có gì bất thường, tôi ngủ đến trưa, ở nhà tới 7 giờ tối mới đi làm. Hong Seunghan nấu bữa trưa cho tôi rồi mang lên phòng."
“Anh ta chăm sóc cho anh ư?”
"Đúng vậy, Hong Seunghan hết sức ân cần chu đáo, tôi cho anh ấy thuê nhà giá rẻ, cũng có thể xem tôi là ân nhân của anh ấy." Park Wonbin lại mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại, như thể đang hồi tưởng về dư vị của bữa cơm trưa hôm đó, thật đáng tiếc là hắn không còn cơ hội để được thưởng thức lại hương vị quen thuộc ấy được nữa.
"Tại sao anh lại cho anh ta thuê nhà giá rẻ? Theo như tôi được biết thì căn hộ của anh nằm trong khu dân cư cao cấp, tiền thuê nhà cũng rất đắt đỏ."
"Cũng không thành vấn đề." Park Wonbin nghịch nghịch bộ móng giả được dính bằng keo, miếng móng tay giả bị hắn vô thức kéo bung ra khỏi đầu ngón tay. "Tôi kiếm được cũng kha khá đấy, không ít hơn tiền thuê nhà đâu."
Lee Sohee cười nhạt: “Anh làm từ thiện à?”
“Vâng.” Park Wonbin gật đầu, “Nếu anh cảnh sát không phiền, tôi sẽ cho anh ở chung căn hộ này cùng tôi với giá anh ấy thuê hiện tại.”
Nhìn bàn tay đang dần siết chặt của Lee Sohee, Lee Chanyoung nhìn sang Shotaro: "Đội trưởng Lee lại nổi điên rồi..."
Lee Sohee thường ngày rất dễ tính dễ nói chuyện, nhưng khi làm việc thì không thể chấp nhận được những kiểu người như hạt cát dính trong mắt như Park Wonbin, kẻ năm lần bảy lượt cố ý phá vỡ không khí nghiêm trang trong phòng thẩm vấn.
Lee Sohee kìm nén lại cơn giận, thở dài điều chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục thẩm vấn.
“Ngày hôm qua anh và Hong Seunghan có gặp nhau không?”
"Tôi không có gì để nói cả. Tôi không biết rõ về anh ấy cho lắm."
"Không biết rõ mà để người ta nấu ăn cho mình à?"
“Không chỉ nấu ăn mà còn làm việc nhà nữa. Seunghan chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng chúng tôi hiếm khi tâm sự trò chuyện với nhau.”
"Hong Seunghan không nói với anh rằng anh ta muốn leo núi ư? Anh ta mới chỉ bắt đầu bộ môn này gần đây thôi."
"Tôi không rành về leo núi, cũng không có hứng thú nên chưa bao giờ đi cùng anh ấy, cũng không rõ anh ấy có bạn cùng leo núi hay không."
"Anh có biết rằng anh ta có mua bảo hiểm tai nạn không?"
"Hả? Đây không phải là lẽ thường tình sao? Đối với những môn thể thao mạo hiểm như leo núi, người ta cần mua bảo hiểm để cảm thấy an tâm mà."
"Vậy anh có biết phải không?"
Park Wonbin lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng tôi có thể hiểu được hành động của anh ấy."
“Anh muốn biết người thụ hưởng là ai không?”
"Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Park Wonbin cảm thấy có chút không thoải mái trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Lee Sohee, chậm rãi cúi đầu, "Anh định bảo rằng người thụ hưởng là tôi?"
“Đúng vậy, người thụ hưởng chính là anh.”
Park Wonbin không nhịn được mà cười thành tiếng, lấy tay che lên miệng: "Thật sự không hề ngờ tới."
.
.
.
.
T/N: tôi nhớ Hanibani quá các bác à 🥲 Seunghan về đi em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro