Chương 28 - Em sau cơn mưa trời lại sáng
Hai tháng kế tiếp quả thật không hề gặp mặt, số lần liên hệ cũng dần ít đi. Lúc đầu không quen, nghĩ đến lại không ngủ được, sau dần Vương Nhất Bác liều mạng kiếm việc để làm, làm mình bận đến không có thời gian mà nghĩ, quả nhiên liền không còn khó chịu như vậy nữa, như là có chút chết lặng.
Điều bất hạnh chính là, Tiêu Chiến lại bị xào một phát nữa, đến cơ hội để cậu vờ như không có việc gì cũng bị tước đoạt. Tiêu Chiến người này, như một con thú nhỏ cậy sủng sinh kiêu, vĩnh viễn có thể dễ như trở bàn tay tùy ý làm bậy trong lòng cậu, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cậu, bao trọn toàn bộ xúc cảm của cậu, làm sóng cuộn biển gầm trong người cậu, gây sóng gió trong đầu cậu.
Lần đầu tiên nghe tin đồn về Tiêu Chiến là trong đoàn A Lệnh, lúc ấy Vương Nhất Bác đang nổi nóng nên cũng nên kiếm có làm mình làm mẩy một phen, nhưng trong lòng thật sự là không tin. Bởi vì chính cậu tin đồn cũng không ít, các loại CP bị ấn đầu vào thật sự còn nhiều hơn hảo hán Lương Sơn Bạc. Tin đồn trong giới giải trí cậu quá hiểu, chín phần là giả, hoặc là bị truyền thông bắt bóng bắt gió, hoặc là chính đương sự lăng xê cọ nhiệt, minh tinh nếu yêu đương mà có tâm che giấu thì thật sự rất khó bị chụp được, cho dù có bị chụp được đi nữa, phương pháp xã giao có một vạn cách, có thể bị leak ra thật ra cực kỳ ít, không có mấy. Cho nên đối với tai tiếng của Tiêu Chiến, tuy cậu hơi khó chịu, nhưng chưa từng cho là thật.
Mãi đến hôm đó nhìn thấy trên mạng, nữ chính vẫn là người đó, không sai, đối tượng tai tiếng của Tiêu Chiến lần nào cũng là cô ấy! Bởi vì vẫn luôn hợp tác, phim truyền hình quay hai bộ, giờ lại ở cạnh nhau đóng phim điện ảnh. Lần này không phải vì chụp ảnh chung, mà vì một đoạn video.
Mở đầu video chính là hai người mặc đồ đóng phim đứng chung một chỗ chả biết nói gì, cô gái khoác một cái áo khoác quân đội bên ngoài diễn phục, đột nhiên dùng khẩu âm đặc sệt Đài Loan nói hai câu "Em thật xinh đẹp", sau đó Tiêu Chiến liền rất xấu hổ mà ôm lấy đối phương, như đang xin tha: "Ây da Thấm tỷ..."
Cô gái đối với tiếp xúc thân thể như thế không chút kháng cự, ngược lại còn cười cực kỳ đẹp: "Truyền tin đồn ngay bây giờ cho mà xem chị nói cho em biết."
Nhưng Tiêu Chiến cũng không hề buông tay, vẻ mặt chẳng hề để ý mà nói: "Chị đều nói mình là chị em bạn dì mà, còn sợ tin đồn gì chứ."
Video rất ngắn, nhưng repost với comment không ít chút nào, người qua đường sôi nổi cảm thán: "Ngọt quá đi! Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến làm nũng!"
Vương Nhất Bác thì từng thấy rồi, chẳng qua cậu vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến chỉ biết làm nũng với mình.
Cậu vẫn luôn cho rằng, chỉ mình mới có thể thấy một mặt mà Tiêu Chiến rất ít biểu lộ ra bên ngoài, là bởi vì đối với Tiêu Chiến, mình là đặc biệt.
Cậu vẫn luôn cho rằng, Tiêu Chiến với cậu trước mặt công chúng sợ tị hiềm, sợ bị chụp phải, là vì cẩn thận, điệu thấp, không muốn bị người khác bàn tán, cũng không muốn những lời bàn tán đó ảnh hưởng đến cậu.
Mà giờ đây cậu đột nhiên ý thức được, có thể tất cả đều là một mình mình tình nguyện mà thôi.
Vương Nhất Bác là người hoàn toàn không giấu được tâm tư, không cần video call Tiêu Chiến cũng phát hiện cậu có gì đó không đúng, trong điện thoại hỏi: "Em làm sao thế? Quay phim không thuận lợi hả?"
Di động bật loa, Vương Nhất Bác ngồi đó xé xước măng rô: "Không, thuận lợi lắm ạ, các cảnh ở Hàng Châu sắp đóng máy rồi."
"Em đang làm gì thế?" Tiêu Chiến hỏi: "Xé xước măng rô đúng không?"
Cậu kinh ngạc, Tiêu Chiến không giấu camera mini trong phòng cậu đấy chứ?
"Anh mới không thèm giám sát em cái kiểu nhàm chán như vậy, chẳng qua trước kia mỗi lần em xé xước măng rô đều sẽ nói chuyện kiểu đấy."
Vương Nhất Bác cười ha hả hai tiếng: "Không ngờ anh còn nhớ được em lúc trước là như thế nào cơ đấy."
Lúc trước, bọn họ còn có thể trở lại lúc trước sao?
"Anh đương nhiên nhớ rõ, cả đời đều sẽ không quên, em mà không vui em sẽ xé xước măng rô." Tiêu Chiến dừng một lúc, lại hỏi: "Không phải chuyện công việc, thế thì chuyện gì?"
Cậu không phát ra tiếng.
"Có liên quan đến anh?" Tiêu Chiến hỏi xong như ngộ ra đáp án, đột nhiên cao giọng nói: "Trời đất, em đừng nói với anh là vì cái hotsearch tin đồn của anh hôm qua đấy nhé!"
Nói ra tùy tiện như vậy đó, đủ thấy trong lòng bằng phẳng, thật sự cậu cũng chưa từng hoài nghi trong lòng Tiêu Chiến có người khác, cậu chỉ không xác định được vị trí của mình mà thôi.
"Chiến ca, có mấy lời em vẫn luôn muốn hỏi anh, nhưng nói thật, em không quá dám hỏi."
Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi: "Vì sao không dám hỏi? Anh cũng có đánh em đâu, có đánh cũng đánh đâu có lại..."
Vương Nhất Bác cười cười, lại nghe thấy giọng mình mang theo một chút mất mát, "Em không phải sợ anh, em chỉ... Em không biết nếu đáp án của anh..."
"Em muốn hỏi gì?" Tiêu Chiến dịu dàng nói, "Giờ hỏi luôn đi được không?"
Xước măng rô bị cậu xé xuống, dính cả với da thường, lập tức rỉ ra một giọt máu, nhưng cậu không thấy đau, khăn giấy ở đối diện trên bàn, cậu cũng lười lấy.
"Em muốn hỏi, anh ở bên em, có phải rất vất vả không? Bởi vì tuổi em còn nhỏ, thiếu lịch duyệt, cũng không có năng lực gì, chuyện của anh, em chẳng giúp được gì, hơn nữa chúng ta... thậm chí không thể quang minh chính đại mà dắt tay nhau, nếu anh đi theo kế hoạch cuộc đời từ trước, tìm một người bạn gái, dù là minh tinh hay người thường, có phải đều sẽ không vất vả như bây giờ?" Nhưng dù chỉ là giả thiết, trong lòng cậu đã khó chịu đến không thở nổi, yết hầu nghẹn ứ, cậu nỗ lực nuốt mấy cái, mới có thể nói tiếp: "Có rất nhiều lúc, em cảm thấy mình như trong một căn phòng tối, chẳng nhìn ra cái gì, em muốn tìm bức ảnh em thích nhất, nhưng mà chẳng có một tí ánh sáng nào. Em hiểu có một số việc anh không muốn nói với em, bởi vì em cũng thật sự chẳng giúp ngay được gì, nhưng đầu thì nghĩ thông rồi, mà trong lòng vẫn chưa, em thậm chí nghi ngờ có phải mình đã bỏ lỡ một lúc nào đó anh từng ám chỉ hay không bởi vì em quá sơ sài. Cho nên em muốn hỏi anh, anh có phải rất muốn em chủ động buông tay? Có phải rất muốn em lui về vị trí bạn bè?"
Trong điện thoại yên lặng một lúc lâu, mới truyền đến âm thanh rất trầm thấp của Tiêu Chiến: "Nếu anh muốn, em sẽ làm sao?"
Cậu dùng sức bóp chặt miệng vết thương trên tay, cười nói: "Em... cố gắng hết sức..."
"Em chờ chút." Vài giây sau, Tiêu Chiến hỏi: "Tối ngày mốt em ở đâu?"
"Hả? Tối ngày mốt..." Lục phủ ngũ tạng đều đau đến díu vào nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc có chút dập dình, phải đi xem lịch trình mới trả lời được: ".... ở Trường Sa ạ."
"Anh đi tìm em. Sau khi xong việc anh chạy đến, sáng anh lại về."
"Hả? Anh đừng... không cần mà, gấp như vậy?"
"Anh nhất định phải đến tìm em, trong điện thoại nói không rõ." Tiêu Chiến nói nghe vừa sốt ruột vừa kiên quyết, "Nhất Bác, anh thật sự không biết làm sao em lại nghĩ ra mấy cái ý tưởng đó, có thể là anh làm không tốt, mới làm em bất an trong lòng, anh cần suy nghĩ một chút. Nhưng trước khi chúng ta gặp nhau, em đừng nghĩ miên man nữa được không? Anh sẽ cho em đáp án, em muốn biết cái gì anh đều sẽ thành thật trả lời, em đảm bảo không hề thay đổi, những lời anh đã nói với em, đến giờ vẫn hữu hiệu như cũ."
"Vâng... em biết rồi, anh đừng cố qua đây."
Đứng ở miệng vực, tưởng sẽ bị đẩy xuống, sự thật lại là cậu được kéo về ôm lấy, giọng Tiêu Chiến ôm lấy cậu, sưởi ấm cậu, làm cậu thỏa mãn đến mũi cũng chua xót, yên tâm đến hốc mắt cũng nóng lên.
"Cho anh đi đi mà Lão Vương, làm ơn đi mà..." Tiêu Chiến như một đứa nhỏ làm nũng trong điện thoại, "... anh nhớ em mà."
Sáng hôm sau đến Trường Sa, ở sân bay gặp Đại lão sư, hai người dứt khoát cùng nhau ngồi xe về đài. Đại lão sư ở trên đường nhận điện thoại, ngữ khí cực kỳ ngoan ngoãn, sau khi cúp máy nói với cậu: "Lão bà đại nhân gọi tới."
Vương Nhất Bác đã sớm đoán được rồi, trêu lại Đại lão sư: "Ca, anh chia sẻ với em bí quyết giữ tình yêu tươi mới dài lâu đi."
Đại lão sư cười đặc biệt hiền từ, "Em mấy giờ mà đòi giữ tình yêu tươi mới. Xin hỏi Vương Nhất Bác tiên sinh hai người ở bên nhau được bao lâu rồi?"
Vương Nhất Bác ý thức được mình nói nhầm, bất quá đối với Đại lão sư, thật sự cậu cũng không muốn nói dối, cũng biết là không thể nói dối được, đơn giản hỏi: "Nếu hai người rất lâu không gặp lúc gặp lại sẽ nói cái gì?"
Đại lão sư lộ ra biểu cảm kì quái, như thể cậu vừa hỏi một câu ngốc đặc.
"Anh khả năng sẽ không nói quá nhiều." Đại lão sư nói, "Loại thời điểm đó, hành động quan trọng hơn lời nói."
Hành động? "Em nên làm gì à?"
Đại lão sư nhìn cậu như nhìn thiểu năng trí tuệ, "Ủa rốt cuộc em có thích cậu ấy không thế?"
"Thích chớ."
"Rất lâu không gặp em không nhớ cậu ấy hả?"
"Nhớ chớ."
"Thế em còn hỏi anh nên làm gì? Có phải đàn ông không đó Vương Nhất Bác? Nên làm cái gì em không tự biết hả?"
Cậu dần dần ngộ ra, đỏ mặt giải thích: "Không phải... chưa tới lúc, thời cơ chưa chín muồi!"
Đại lão sư bụm mặt phun tào, "Trời ơi em nhất định không phải Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mới không lề mề như vậy!"
"Không phải em lề mề, là em cẩn thận." Cậu lí nhí phản kích.
Đại lão sư cười không ngừng, "Em không biết cách hả?"
"Em có học rồi!"
"Tự học hả?" Đại lão sư đầy mặt đồng tình, "Mấu chốt của việc này là phải chú ý phối hợp, tự học không thì cũng chả hiệu quả đâu, em cũng phải làm người kia cháy lên ngọn lửa nhiệt tình học tập đúng không?"
Cậu nhìn Đại lão sư, "Người kia là người nào?"
"Trời biết đất biết em biết anh biết. Người kia là cái người mà rất chi là chiến đó!"
Từ "Chiến" bị Đại lão sư tụng ra quá rõ ràng, Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được hai má muốn phi thăng, chỉ có thể xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đại lão sư vẫn lải nhải ở bên cạnh: "Anh bảo cho, trước tiên em phải tô đậm bầu không khí học tập, mua chút nến thơm này kia, hoa hồng rải một đường, còn không ham học nữa thì phải treo tóc lên xà nhà ấy hiểu chửa..."
Nến thơm? Nghe sến muốn chết, Tiêu Chiến sẽ thích mấy thứ này sao?
Vương Nhất Bác nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ đấu tranh tâm lý trong chốc lát, cuối cùng yên lặng móc điện thoại, click mở Taobao...
Cảm ơn Mã Vân thúc thúc, cửa hàng cùng thành phố giao hàng chỉ mất có một ngày.
(*) Taobao – app bán hàng của Trung Quốc, được Jack Ma (Mã Vân) sáng lập.
Phong ca đã ngồi ở phòng hóa trang, nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào liền nói đùa: "Nhất Bác, kỳ này khách quý có tỷ tỷ xinh đẹp, em cố lên!"
Đại lão sư ngắt lời Tiền Phong: "Nhất Bác còn nhỏ, Phong ca cậu vẫn tự cố lên thì hơn."
"Ủa lúc trước mọi người có nói thế đâu..."
Đại lão sư ngồi xuống trước gương hóa trang, hỏi: "Tỷ tỷ xinh đẹp nào thế?"
Phong ca nói ra một cái tên, Vương Nhất Bác tức khắc sợ ngây người.
Sao lại là cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro