03.


Thái Đinh chạy vào nhà vệ sinh để thay bộ quần áo thứ sáu, lúc đi ra bạn cùng phòng rốt cuộc cũng chịu không được nữa mà bắt đầu kêu rên "Vỏ à, coi như tớ xin cậu mà, cậu đừng hỏi tớ nữa, cậu mặc bộ nào trông cũng đẹp hết, thật đó, nó còn thật hơn cả vàng!"

"Tớ biết rõ cậu quá mà, vào những thời điểm quan trọng  thì cậu liền trở nên không đáng tin cậy chút nào!"
Thái Đinh đem đống quần áo trên giường đã chất thành núi nhỏ cuộn lại nhét vào tủ quần áo rồi lại chạy tới trước gương ngắm nghía tạo hình của bản thân.

"Tàm tạm" Thái Đinh sờ sờ tóc mái của mình, vẫn chưa hài lòng lắm "Sớm biết như vậy thì tuần trước đã đi mua quần áo mới rồi"

"Cậu định đi đâu vậy?" Bạn cùng phòng thuận miệng hỏi "Cách ăn mặc xinh đẹp như thế, đi hẹn hò à?"

Sự vui vẻ nơi khóe mắt cùng với lông mày của Thái Đinh đều sắp tràn ra bên ngoài, cậu cầm điện thoại xác nhận lại một lần nữa địa chỉ mà Quý Hướng Không gửi cho mình, giương cao cái cằm lên rồi gật gật đầu, ngoài miệng thì lại nói "Không có... chỉ mới vừa quen biết thôi, cũng không tính là hẹn hò"

"Đệt! Cậu có biến à? Chuyện xảy ra khi nào thế?" Hai mắt bạn cùng phòng lập tức sáng lên" Thái Đinh Vỏ, cậu chơi không đẹp nhé, vậy mà lại không thèm nói cho bọn tớ biết!"

"Ai da, tớ đã nói với cậu là chỉ mới quen biết thôi." Thái Đinh nhảy chân sáo chạy ra khỏi phòng ngủ "Đi nhé, chờ tớ tóm được anh ấy rồi sẽ mang về gặp mọi người."

Thái Đinh tưởng tượng đến cảnh Quý Hướng Không xuất hiện trước mặt bạn cùng phòng của mình thì liền cười thành tiếng.

Quý Hướng Không hẹn gặp Thái Đinh ở trường đua xe kart mới mở ở ngoại ô thành phố.

Đây là nơi mà Thái Đinh tự mình chọn, ban đầu Quý Hướng Không hỏi cậu là muốn đi ăn hay là đi xem phim, nhưng Thái Đinh đã phủ quyết tất cả, còn ghét bỏ Quý Hướng Không là thiếu sáng tạo.

"Vậy em muốn đi đâu?" Quý Hướng Không ở đầu dây bên kia có chút á khẩu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi Thái Đinh "Anh không nghĩ ra chỗ nào khác cả."

"Em thấy anh dùng quá nhiều sáo lộ (*) rồi đi?" Thái Đinh cố ý nói như vậy, tại nơi mà Quý Hướng Không không nhìn thấy mà bĩu môi, trong lòng thì bắt đầu phun tào Quý Hướng Không là tra nam.

(*) Ban đầu, nó dùng để chỉ một loạt các kỹ năng và thủ thuật trong võ thuật. Nó cũng có nghĩa là một chiến lược, thủ đoạn hoặc một cái gì đó tất cả đã được lên kế hoạch,cạm bẫy, trò lừa.

"Vỏ bảo, đừng đội nồi cho người khác như vậy" Quý Hướng Không không tức giận ngược lại còn cười rồi nói "Vậy em muốn đi nơi nào, anh nghe theo em."

Thái Đinh lập tức bị một tiếng gọi này của Quý Hướng Không làm cho không thể cáu kỉnh được nữa "Vậy em nói đi chỗ nào là anh phải đều đồng ý, không được chơi xấu!"

"Được, để em quyết định." Quý Hướng Không nói ra câu này trong ánh mắt quái gở của đồng đội rồi xách túi lên lầu.

Cuối cùng Thái Đinh đã chọn câu lạc bộ karting. Nơi này cách trường học của Thái Đinh rất xa, đi xe buýt đến đó phải mất hơn 1 tiếng, thế nhưng Thái Đinh đã được bạn cùng lớp giới thiệu qua nhiều lần, nói rằng chỗ này rất tuyệt, chỉ cần là con trai thì đều sẽ thích.

Thái Đinh trái lo phải nghĩ, cảm thấy Quý Hướng Không ngầu như vậy nên nhất định sẽ rất thích mấy chiếc xe kart ngầu ngầu này. Cậu lật xem những bức ảnh của Quý Hướng Không mà cậu tìm thấy trên mạng, càng xem càng thấy thỏa mãn rồi vui vẻ đi về phía trước, thiếu chút nữa là đập đầu vào cửa kính của câu lạc bộ xe kart.

"Thái tiên sinh đúng không ạ?"

Thái Đinh xoa xoa cái trán thiếu chút nữa là gặp nạn của mình rồi lấy ngón tay chỉ vào chính mình "Anh gọi tôi sao?"

"Đúng vậy, Thái Đinh tiên sinh" nhân viên cung kính mà cúi người "Hôm nay Quý tiên sinh đã bao hết toàn bộ ở đây rồi, ngài ấy đang ở bên trong đợi ngài ạ."

Đây là lần đầu tiên Thái Đinh - một sinh viên đại học bình thường phải đối mặt với những việc hào phóng như vậy, như thể một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập vào trán khiến cậu trở nên choáng váng, cậu đi theo nhân viên đến phòng thay đồ rồi mà vẫn chưa phản ứng kịp.

"Quần áo đua đã chuẩn bị xong cho ngài, nếu ngài còn cần gì có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào." Nhân viên nói xong cũng chuẩn bị rời đi.

"Anh này" Thái Đinh gọi ngăn lại "Quý Hướng Không đâu?"

"Quý tiên sinh đã đến một giờ trước, bây giờ đang ở trường đua."

Thái Đinh ngay lập tức thu hồi sự cảm thán đối với sức mạnh của đồng tiền mà nhanh chóng bắt đầu thay quần áo.

Trong đoàn xe chỉ có một chiếc xe go kart đang chạy nhanh như bay, Thái Đinh hôm nay đặc biệt đeo kính áp tròng, chỉ nhìn một cái liền xác định được đó là Quý Hướng Không, kỹ thuật lái xe thuần thục đến mức khiến cậu phải liên tục thán phục "Oa" một tiếng, làm các nhân viên đi cùng bên cạnh đều trộm cười khúc khích.

"Anh ấy giỏi cực luôn." Thái Đinh một chút cũng không hề thấy xấu hổ mà ngược lại mặt cậu tràn đầy kiêu ngạo mà hỏi nhân viên "Có đúng không?"

Tiếng gầm rú của động cơ dần dần đến gần, Thái Đinh theo bản năng đứng thẳng lưng, nhìn thấy đôi chân dài của Quý Hướng Không đang sải bước, vừa đi vừa tháo găng tay, đợi cho đến khi hắn dừng lại đứng trước mặt cậu rồi mới cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó tiện tay sửa sang lại tóc.

Thái Đinh nhìn đến ngây người.

"Nếu em còn không tới, anh sẽ báo cảnh sát bắt em." Quý Hướng Không cười với Thái Đinh "Vỏ bảo."

Lực sát thương khi bị gọi là Vỏ bảo ở trước mặt cùng với cách nhau qua cái điện thoại là hoàn toàn không thể so sánh nổi, Thái Đinh đỏ mặt nhìn lén nhân viên ở bên cạnh, thấy bọn họ đã lặng lẽ lui ra ngoài rồi cậu mới nhỏ giọng giải thích với Quý Hướng Không "Em ngồi xe buýt đến đây, bị tắc đường đó."

"Vậy lần sau anh đến đón em." Quý Hướng Không không có nửa phần câu nệ, hắn ôm lấy Thái Đinh đang đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đem cậu nhét vào xe go-kart.

"Em biết chơi không?"

Thái Đinh vừa định lắc đầu, nhưng chợt nhớ đến vừa rồi Quý Hướng Không ở trong xe bộ dạng rất thành thục, lại gật đầu nói "Em thử một chút nhé!"

Quý Hướng Không không muốn vạch trần bộ dạng ngốc nghếch đến cả chân ga cũng tìm không thấy của Thái Đinh, ngược lại hắn lại làm ra vẻ rất tin tưởng vào Thái Đinh "Vậy em có muốn so tài với anh không?"

Thái Đinh chột dạ, nhưng cậu vẫn giữ vững khí thế "Nếu anh thua thì sao?"

"Anh thua à" Quý Hướng Không kéo dài thanh âm "Tùy em xử trí."

Thái Đinh vui mừng nhướng mày, còn chưa so tài mà cậu đã cảm thấy mình chiếm được hời to "Một lời đã định!"

"Vậy nếu em thua thì sao?" Quý Hướng Không cúi người đội mũ bảo hiểm vào cho Thái Đinh rồi mới hỏi "Nếu em thua thì phải làm sao?"

Hơi thở của Quý Hướng Không tựa hồ phảng phất thổi vào mặt Thái Đinh, Thái Đinh động cũng không dám động, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong mũ bảo hiểm, đôi mắt to liếc nhìn chung quang nhưng lại không nhìn vào Quý Hướng Không "Vậy đợi anh thắng được đã rồi nói sau!"

Quý Hướng Không kiến hảo tựu thu (*), đứng lên đi về hướng xe của mình "Thua thì cũng đừng có khóc nhè đó."

(*) Kiến hảo tựu thu: chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc (nghĩa tốt).

Thái Đinh nhíu mũi hừ một tiếng, vừa rồi nhìn thấy vài phần thận trọng của Quý Hướng Không, nên đã dễ dàng bị dập tắt bởi ham muốn chiến thắng "Ai sợ ai!"

Cả đoàn xe cũng chỉ có hai người Quý Hướng Không và Thái Đinh, chơi đến điên cuồng cũng không ai quấy rầy. Quý Hướng Không đã hoàn thành xong vòng thứ ba, lúc ở vòng thứ tư cuối cùng hắn cũng thể hiện lòng tốt mà dừng lại bên cạnh xe của Thái Đinh.

"Cần anh giúp không?" Quý Hướng Không hỏi câu rất thiếu đánh "Lốp xe của em bị kẹt kìa."

Thái Đinh đạp chân ga như thế nào cũng không nhúc nhích được, cậu tức giận đập vào vô lăng "Cái này không tính, xe của em có vấn đề!"

Quý Hướng Không giúp Thái Đinh trở lại vạch xuất phát, rồi nói với cậu về chiến tích vừa rồi của cả hai "Cùng thời điểm, anh chạy được ba vòng rưỡi, em chạy được nửa vòng, có chơi có chịu nha."

"Em đã nói là không tính!" Quý Hướng Không chính là bất khẳng tùng khẩu (*), Thái Đinh càn quấy cũng không có tác dụng, thế là cậu cúi gằm mặt "Em không chơi nữa!"

(*) Bất khẳng tùng khẩu: nghĩa là không thay đổi quan điểm, không thay đổi lời nói trước đó.

"Em giận à?" Quý Hướng Không bật cười "Củ cải nhỏ nóng tính quá."

"Đã nói, em không phải là củ cải trắng!" Thái Đinh tức giận quay mặt đi, ở trong lòng âm thầm đếm năm giây.

Chỉ mới đếm đến ba, Quý Hướng Không liền xuất hiện trước mặt Thái Đinh "Vậy anh dạy em nhé?"

Trái tim nhỏ bé của Thái Đinh đập thình thịch, còn muốn cò kè mặc cả với Quý Hướng Không "Vậy vừa rồi không tính."

"Được." Quý Hướng Không nâng cằm "Cầm tay lái cho chắc, chân phải đặt ở trên chân ga."

Thái Đinh đang định đạp chân ga, đột nhiên dừng lại động tác.

"Sao vậy?"

"Làm thế nào để lái xe theo hướng này?" Thái Đinh xấu hổ hỏi, khẩn trương mà nắm chặt tay lái.

Quý Hướng Không đứng ở phía sau Thái Đinh, khóe miệng nhếch lên rồi nở nụ cười, hắn kìm lại ý muốn kéo Thái Đinh vào lòng, chìa tay nắm lấy tay lái, bọc lấy tay của Thái Đinh vào trong lòng bàn tay mình.

"Chính là như vậy." Quý Hướng Không kề sát vào Thái Đinh "Hiểu rồi chứ?"

Tay của Quý Hướng Không rất lớn, lòng bàn tay lại rất nóng. Thái Đinh dồn hết sự chú ý của mình vào hai bàn tay đang dán lên nhau kia, cậu theo phản xạ mà trả lời "Em hiểu rồi."

Quý Hướng Không cũng không buông Thái Đinh ra, mà giả vờ giả vịt chỉ thêm vài câu "Em còn muốn hỏi gì không?"

Thái Đinh nghe xong nửa hiểu nửa không, nhưng tay của cậu bị đè đến đau rồi mà Quý Hướng Không còn không chịu buông ra nên đành phải lắc đầu "Không có."

Quý Hướng Không lúc này mới đứng thẳng người lên "Vậy chơi lại nhé."

Thái Đinh nắm chặt bàn tay "Lại lần nữa."

Hai chiếc xe lần lượt lao ra khỏi vạch xuất phát, khoảng cách giữa họ cũng không quá xa. Thái Đinh học được rất nhanh, Quý Hướng Không ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó hắn không do dự nữa mà đạp chân ga đến cùng.

Khi vạch đích đang đến gần, Quý Hướng Không nhìn về phía sau và ung dung thản nhiên mà buông lỏng chân ga. Thái Đinh người chạy phía sau ngay lập tức đuổi kịp và đã vượt qua Quý Hướng Không vào giây phút cuối cùng.

"Em thắng rồi?" Thái Đinh nhiều lần xác nhận, cầm mũ bảo hiểm đi qua đi lại giữa xe của Quý Hướng Không và xe của cậu mấy lần, hưng phấn mà nhảy lên "Quý Hướng Không, em thắng rồi!"

Vị đại thần thể thao điện tử từ trước đến nay luôn muốn chiến thắng mọi thứ lại mỉm cười gật đầu, thua cam tâm tình nguyện "Phải, em thắng rồi, em muốn anh làm gì?"

Thái Đinh chắp tay sau lưng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cái gì cũng không đủ với cấp bậc "tùy em xử trí", nghĩ đến cuối cùng cậu buông thõng tay nói "Vậy lát nữa anh đưa em trở về trường đi."

Quý Hướng Không sửng sốt "Chính là cái này à?"

Thái Đinh "ừm" một tiếng, nhu thuận đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Lòng của Quý Hướng Không mềm nhũn "Vẫn là Vỏ bảo ngốc."

Thái Đinh không cảm thấy bản thân mình ngốc "Em đói rồi" cậu không chút khách khí mà đem mũ bảo hiểm ném cho Quý Hướng Không "Nơi này có nhà hàng không?"

Thái Đinh được Quý Hướng Không khuyến khích, Thái Đinh đã gọi tất cả những món ăn đắt tiền nhất trong nhà hàng tây của câu lạc bộ, ăn xong còn sờ sờ cái bụng nhỏ đang phình căng lên mới cảm thấy đau "Có phải là tốn rất nhiều tiền không?"

"Em cũng không thể ăn hết tiền của anh được" Quý Hướng Không nói.

Thái Đinh cười khúc khích, trong lòng đột nhiên có thêm một chiếc mũ bảo hiểm.

"Đội vào" Quý Hướng Không dẫn Thái Đinh đến trước xe mô tô của mình, rồi hắn nhấc chân bước lên xe, với một tư thế rất ngầu "Đưa em về trường."

Thái Đình cầm mũ bảo hiểm nhìn trái nhìn phải, sau đó liếc mắt nhìn Quý Hướng Không, nhất định không chịu đội mũ lên.

"Tại sao anh lại mang theo bên người hai chiếc mũ bảo hiểm vậy?" Thái Đinh khó chịu "Có phải anh cho rất nhiều người đội qua rồi đúng không?"

Quý Hướng Không trêu chọc cậu "Nếu đúng như em nói thì phải làm sao?"

"Vậy thì em không muốn!" Thái Đinh tức giận đến mức định vứt mũ bảo hiểm đi, nhưng đã bị Quý Hướng Không giật lại và mặc kệ Thái Đinh đang vùng vẫy hắn vẫn đội nón lên cho cậu.

"Được rồi củ cải nhỏ, đây là nón mới, trừ em ra thì chưa có ai đụng vào" Quý Hướng Không vỗ vỗ ghế ngồi "Nơi này cũng không có người nào khác ngồi qua."

Thái Đinh vui đến nổi Quý Hướng Không gọi cậu là củ cải trắng mà cậu cũng không tức giận, cậu cẩn thận từng li từng tí mà bước lên chiếc mô tô đắt tiền, sau đó nắm lấy góc áo khoác da của Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không ở trong mũ bảo hiểm "chậc" một tiếng "Ôm chặt", hắn nắm lấy tay Thái Đinh đặt qua eo của mình, vô cùng thiếu trách nhiệm mà đe dọa "Nếu không một lát nữa sẽ ngã xuống."

"Anh đang hù dọa trẻ con đó hả." Thái Đinh không phục mà cãi lại. Nhưng giây đầu tiên khi chiếc mô tô phóng đi, cậu đã bị tốc độ cao đột ngột làm cho sợ hãi nên phải ôm chặt lấy Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không - người bị gắt gao ôm chặt cười đến vô cùng thích thú.

Xe chạy vào khuôn viên trường thì từ từ giảm tốc độ, đầu của Thái Đinh vẫn còn đang dán trên lưng Quý Hướng Không.

"Đến rồi."

Thái Đinh ngẩng đầu nhìn tòa ký túc xá, kinh ngạc mà trừng lớn mắt "Làm sao anh biết em ở tòa nhà này!"

"Trong diễn đàn trường của các em đều có" Quý Hướng Không nói "Anh không chỉ biết rõ em ở chỗ nào, mà còn biết em đang học ở học viện nào, năm nay GPA bao nhiêu và giành được bao nhiêu cái học bổng... Thái Đinh Vỏ em rất nổi tiếng."

Thái Đinh ngượng ngùng "Nào có a, chỉ nổi một chút, một chút xíu mà thôi."

Cậu từ trong áo lông dày chìa ra hai ngón tay, hướng Quý Hướng Không làm động tác khoảng cách "một chút xíu" giữa hai ngón, rồi cười đến mặt mày đều cong cong.

Quý Hướng Không nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé kia một hồi, sau đó giơ tay nắm chặt lấy chúng.

"Ra ngoài chơi với anh có vui không?" Thái Đinh bị kéo tay liền đứng ngây ngốc ra đó, Quý Hướng Không dùng sức kéo nhẹ người trước mặt về phía mình.

Thái Đinh nhìn chằm chằm nắm tay nhỏ bé của mình đang bị Quý Hướng Không nắm chặt, gật gật đầu "Vui lắm."

"Vậy" Quý Hướng Không kéo lấy tay Thái Đinh quơ qua quơ lại "Còn có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Thái Đinh giương mắt nhìn Quý Hướng Không, bĩu môi oán trách "Em mới là người phải hỏi anh câu này đấy, anh điều tra em xong hết rồi, còn em thì chẳng biết gì về anh hết..."

Quý Hướng Không cười hai tiếng "Lần sau sẽ nói cho em biết."

Thái Đinh lại gật đầu, cậu giật giật tay đang bị Quý Hướng Không nắm "Em phải về rồi... lát nữa phòng ngủ sẽ đóng cửa."

Quý Hướng Không tiếc nuối buông bàn tay mềm mại của Thái Đinh ra "Đi thôi."

Thái Đinh bước đi chậm chạp, hơn nửa ngày mới di chuyển được vài bước, đi được một chút lại quay đầu lại nhìn.

Quý Hướng Không tựa người trên xe mô tô, thấy đôi mắt đầy trông mong của Thái Đinh đang nhìn mình, thì chậm rãi cười rộ lên, rồi giang hai tay ra.

"Có muốn nói tạm biệt với anh không?"

Thái Đinh tựa như chú chim nhỏ sà vào trong lòng Quý Hướng Không, chỉ ôm một chút liền lập tức buông ra "Em thực sự phải về rồi..." Thái Đinh quay đầu muốn chạy, nhưng dường như Quý Hướng Không kiên quyết kéo lấy cậu không muốn cho cậu đi "Nếu bị dì quản lý bắt được, em sẽ bị trừ điểm..."

Quý Hướng Không ôm eo Thái Đinh không cho cậu chạy, buồn cười mà nhìn Thái Đinh nói càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng trong mắt chỉ còn lại một tia phản khảng nho nhỏ.

"Vỏ bảo."

Trên người Quý Hướng Không thoang thoảng mùi nước hoa, rất dễ ngửi, Thái Đinh cảm thấy đầu óc của mình lại choáng váng "Anh làm gì..."

"Cho anh hôn một cái."

——————————————
Editor: tình hình là gần xong c5 rồiii, up trước c3 cho mn đọc, vẫn như cũ làm xong c6 mình sẽ lên chương mới. Trong lúc đọc thấy có lỗi gì thì nhắc mình với nhé, iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro