04.


"Hôn, hôn cái gì a..." trong đầu Thái Đinh lập tức trở nên rối bời, bị Quý Hương Không ôm mà cứ ấp úng "anh anh em em" hồi lâu, sau đó mới lắc đầu liên tục, cậu vừa lắc đầu vừa che lấy mặt trốn tránh "Không được, không cho hôn!"

"Tại sao?" Quý Hướng Không không buông Thái Đinh ra "Vỏ bảo, tại sao không cho hôn, hửm?"

Mặt của Quý Hướng Không cách cậu rất gần, Thái Đinh muốn trốn nhưng lại không nỡ trốn, ánh mắt không tự chủ được mà rơi trên môi Quý Hướng Không.

Không phải là loại môi mỏng, nó có chút thịt, cảm giác hôn lên chắc chắn sẽ rất tuyệt... Thái Đinh ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, cậu xấu hổ lập tức nhắm mắt lại "Chính là không cho hôn!"

Quý Hướng Không xoa xoa tóc Thái Đinh, rồi lại niết niết lỗ tai cậu, giống như đã tìm được một món đồ chơi gì đó mới lạ nên yêu thích đến mức không nỡ buông tay "Em không nói anh sẽ không thả em về"

"Anh tại sao lại như vậy chứ!" Thái Đinh trừng mắt nhìn Quý Hướng Không, rõ ràng là đang trách cứ nhưng giọng điệu lại rất mềm mại, âm cuối còn hạ giọng xuống rơi vào tai Quý Hướng Không như đang gãi ngứa trong lòng hắn.

"Anh nhớ giờ giới nghiêm của trường các em là 11 giờ rưỡi" Quý Hướng Không nhìn đồng hồ "Vỏ bảo, em còn 10 phút."

Cả người Thái Đinh đều bị ôm trong vòng tay ấm áp của Quý Hướng Không.

Mùi hương trên người Quý Hướng Không rất dễ chịu, Thái Đinh bất tri bất giác đem hơn phân nửa sức nặng của bản thân dựa vào người hắn, cậu nghiêng đầu nhỏ giọng oán trách "Vậy anh cũng không có nói, nói anh tại sao muốn hôn em a..."

Quý Hướng Không thật sự nhịn không được mà nựng nựng hai má thịt trơn mềm của Thái Đinh "Vỏ bảo à, em ngốc thật hay là đang giả ngốc thế? Không biết tại sao anh lại muốn hôn em à? "

Thái Đinh không dám nhìn Quý Hướng Không nữa, bị véo mặt mới ô ô kháng nghị "Anh còn chưa theo đuổi em! Dựa vào cái gì em phải cho anh hôn chứ!"

"Anh không theo đuổi em sao?" Quý Hướng Không lúc này thật sự bị Thái Đinh chọc đến tức cười "Nhóc không có lương tâm này, anh hôm nay xin nghỉ phép mới từ câu lạc bộ ra đấy, trở về còn phải bù mấy tiếng phát sóng trực tiếp đây này."

Thái Đinh "A" một tiếng, cậu chớp chớp đôi mắt to cùng với vẻ mặt tràn đầy sự đau lòng "Vậy có phải anh sẽ rất mệt không?"

"Mệt chết đi được ấy chứ, ngày mai còn có một trận huấn luyện, cuối tuần này là đấu vòng loại rồi." Quý Hướng Không lắc lắc đầu, còn cố ý thở dài "Kết quả là Vỏ bảo ngay cả hôn cũng không thèm cho anh hôn một cái."

Thái Đinh vẻ mặt đấu tranh, vốn lập trường đã không được kiên định lắm rồi nên hiện tại đang bắt đầu điên cuồng dao động, hai tay cậu vô thức mà nắm lấy cổ áo của Quý Hướng Không.

"Vậy thì chạm một cái thôi đó" Thanh âm của Thái Đinh nhỏ tựa như muỗi kêu vậy "Anh không được vươn đầu lưỡi ra."

Quý Hướng Không hồi lâu vẫn không lên tiếng, Thái Đinh cho rằng hắn không hài lòng, cậu khẽ cắn môi, không cho phép bản thân lại nhân nhượng (*) nữa "Anh không muốn vậy em về đây!"

(*) câu gốc "割地赔款": dịch nôm na là cắt đất (cắt nhường lãnh thổ) bồi thường, mình không hiểu câu này lắm nên edit như trên, bạn nào biết thì giúp mình nhé.

Quý Hướng Không vốn chỉ muốn trêu chọc Thái Đinh mà thôi, không nghĩ đến bé cải trắng ngốc nghếch này lại đồng ý. Thấy Thái Đinh đang nhìn mình với vẻ mặt đầy sự đơn thuần nhưng lại nói ra mấy lời dụ dỗ như thế, Quý Hướng Không thật sự rất muốn dứt khoát dẫn người này đi, không cho cậu trở về kí túc xá nữa.

"Bé ngốc" Quý Hướng Không vươn tay nhéo nhéo cằm Thái Đinh "Làm sao mà ngốc như vậy cơ chứ?"

"Anh mới ngốc đó!" Thái Đinh tức giận đẩy Quý Hướng Không một cái, cậu cảm thấy vô cùng mất mặt "Quý Hướng Không có phải anh cố ý đùa giỡn em không, em không để ý đến anh nữa!"

"Không có đùa giỡn em" Quý Hướng Không vội vàng dỗ dành người ta, sờ sờ tóc Thái Đinh giống như đang vuốt ve mèo "Vỏ bảo, em đừng câu dẫn anh nữa, còn như vậy anh thực sự sẽ không để em trở về."

Thái Đinh lập tức yển kỳ tức cổ (*).

(*) Nghĩa gốc là hạ cờ, ngừng đánh trống là hành quân bí mật, không để lộ mục tiêu, cũng có nghĩa là ngừng đánh. Hoặc ẩn dụ để ngăn chặn sự chỉ trích, công kích, v.v.

"Không phải bảo anh theo đuổi em sao? Vậy đợi đến khi nào Vỏ bảo cảm thấy anh theo đuổi được em rồi thì chúng ta sẽ hôn." Quý Hướng Không liếm liếm môi, bị ánh mắt của Thái Đinh nhìn khiến lòng nóng lên, hồi lâu mới kiềm chế được, sau đó hắn đặt lên trán Thái Đinh một nụ hôn.

Hai chân Thái Đinh mềm nhũn, nếu không phải cậu đang được ôm thì suýt chút nữa đã ngã xuống tại chỗ.

Cậu còn chưa kịp nhớ lại cái hôn trán ngắn ngủi này thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét như quỷ kêu liên tục không ngừng từ trên lầu truyền đến.
"Woooo~!!!"

Thái Đinh vừa nghe liền biết là đám bạn cùng phòng của mình, cũng không biết bọn họ đã ở trên lầu bắt đầu nhìn lén từ khi nào, có phải vừa rồi bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình và Quý Hướng Không không. Thái Đinh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vèo một cái thoát ra khỏi vòng tay của Quý Hướng Không.

"Em về đây" Thái Đinh cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy "Bái bai!"

Trong lòng đột nhiên mất đi nhuyễn ngọc ôn hương (*), khiến Quý Hướng Không cảm thấy lạc lõng, nhìn bóng lưng Thái Đinh biến mất ở ký túc xá dưới lầu, hồi lâu sau hắn mới đội mũ bảo hiểm lên rồi lái mô tô rời khỏi trường học, lúc rời đi trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười.

(*) Nhuyễn ngọc ôn hương: Miêu tả làn da mỏng manh và thơm ngát, chỉ người xinh đẹp dịu dàng.

Quý Hướng Không nói được làm được, thật sự bày ra dáng vẻ theo đuổi Thái Đinh, vào mỗi sáng khi trường vào tiết học hắn đều gửi voice chat cho Thái Đinh, nếu như buổi chiều hắn bận tập luyện không có thời gian liên lạc với cậu thì trước khi ngủ hắn nhất định sẽ gửi voice chat sang, còn thường xuyên đặt trà sữa trái cây cho Thái Đinh, thái độ rất là chu đáo có thể so với nhị thập tứ hiếu hảo nam hữu (*).

(*) Nhị thập tứ hiếu hảo nam hữu: nôm na là dùng để khen một người bạn trai/ chồng luôn tôn trọng vợ, hết lòng đối xử với vợ và đặt vợ lên hàng đầu (dịch thô là: 24 điều hiếu thảo của người bạn trai tốt).

Ngay cả bạn cùng phòng của Thái Đinh cũng đều tăng vài cân, hầu như toàn bộ những đồ ăn vặt và trà sữa mà Thái Đinh không thể ăn nổi nữa đều vào bụng bọn họ, trước đó họ ngày nào cũng ép hỏi Thái Đinh về thân phận của bạn trai cậu, nhưng hiện tại một câu cũng không hỏi nữa, mỗi lần gặp ai đó họ liền thổi phồng Thái Đinh là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên (*), có mắt nhìn người.

(*) Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên: đó là phép ẩn dụ khi một người có được quyền lực thì những người có liên quan đến người đó cũng được hưởng lợi từ đó.

Thái Đinh giật lấy nửa gói khoai tây chiên còn sót lại từ trong tay bạn cùng phòng "Chỉ bằng những lợi ích nhỏ như này mà đã mua chuộc được mấy người rồi, tình bạn của chúng ta chỉ đáng giá như thế này thôi sao?!"

Bạn cùng phòng quệt quệt miệng "Nếu không lần sau thêm đồ nướng nữa nhé?"

Thái Đinh một cước đá bạn cùng phòng đang ngồi trên ghế "Cút đi!"

"Nhưng mà rốt cuộc bạn trai cậu học trường nào thế? Đêm hôm đó trời tối quá bọn tớ nhìn không rõ" Bạn cùng phòng vẫn rất tò mò "Ngày nào cũng gửi đồ ăn cho cậu thế này, cậu ta giàu lắm à?"

"Cũng tàm tạm, thực ra tớ cũng không biết rõ lắm" Thái Đinh ở bên cạnh vừa gặm khoai tây chiên vừa nói "Nhưng anh ấy đều là tự mình kiếm ra tiền đó."

"Đừng có mà đắc ý" bạn cùng phòng nghe không nổi nữa, cảm thấy toàn thân đều nổi da gà lên hết "Thái Đinh Vỏ cậu có biết bây giờ trên mặt cậu có viết to bốn chữ gì không?"

"Chữ gì cơ?"

"Mèo khen mèo dài đuôi (!)"

(!) 自卖自夸 tiếng trung chỉ có 4 chữ thôi nhé.

Ký túc xá bỗng chốc trở nên hỗn loạn với những tiếng hô to gọi nhỏ.

"Mặc kệ cậu, lần sau tớ không cho cậu ăn đồ ăn vặt nữa!" Điện thoại đột nhiên rung lên hai cái, Thái Đinh biết chắc chắn đó là Quý Hướng Không gửi wechat cho mình, cậu liền lập tức lui về phía sau, đem máy tính của bạn cùng bạn đặt lại trên bàn.

"Này" một phút sau, bạn cùng phòng đang ôm máy tính lòng còn sợ hãi lại bị Thái Đinh gọi "Ngày mốt cậu có đi xem thi đấu không?"

"Tớ không có vé, cậu mời tớ à?" bạn cùng phòng hừ một tiếng.

Không nghĩ tới Thái Đinh vậy mà lại gật đầu "Đúng vậy."

Quý Hướng Không đặc biệt giữ lại ghế vip hàng phía trước cho Thái Đinh, còn nói đây là thành ý theo đuổi tối thiểu nhất. Thái Đinh nghĩ đến giọng nói mang theo sự vui vẻ vừa rồi của Quý Hướng Không thì mặt cậu liền nóng lên, cậu vui vẻ đến mức chạy một vòng quanh ký túc xá.

Cậu đã năm ngày không được gặp Quý Hướng Không rồi!

"Làm sao cậu mua được vé vậy?" Bạn cùng phòng vẫn đang đắm chìm trong sự hào phóng đột ngột của Thái Đinh "Bạn trai của cậu mua à?"

"Coi như là vậy đi" Thái Đinh cắn môi cười, ôm gối của mình với vẻ mặt ngốc nghếch.

Bạn cùng phòng lắc lắc đầu, quyết định cách xa Thái Đinh một chút.

Vào ngày thi đấu, Thái Đinh dậy rất sớm rồi lôi kéo bạn cùng phòng còn đang buồn ngủ đến bên ngoài địa điểm thi đấu sớm hơn một tiếng để thổi gió lạnh. Bạn cùng phòng bị đông cứng, lạnh run cả người, nhưng ngược lại Thái Đinh lại cảm thấy khá ổn, cậu nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại ra chụp lại đôi tay đang đỏ bừng lên vì lạnh rồi gửi cho Quý Hướng Không.
"Hôm nay lạnh quá à~"

Điện thoại của Quý Hướng Không lập tức truyền tới.

"À, đúng vậy, em đã đến rồi" Bạn cùng phòng nhận ra Thái Đinh đột nhiên như trở thành một người khác, giọng nói ngọt ngào đến mức có thể vắt ra mật "Không cần đâu, như vậy phiền phức lắm... Vậy được rồi, em đi ra cửa chờ anh nhé."

"Đi đâu vậy, không xếp hàng nữa hả?" Bạn cùng phòng sau khi bị kéo đi mới nhớ tới việc hỏi cậu.

Thái Đinh quá là kích động, nên căn bản không để ý tới bạn cùng phòng mà chỉ lo chạy về phía trước "Nhanh lên, nhanh lên!"

Ở trước cửa ra vào hậu trường có nhân viên công tác trông coi, thấy hai người Thái Đinh không có thẻ nhân viên thì liền lập tức ngăn họ lại.

"Xin lỗi, đi về phía trước là khu xem thi đấu nhé."

"Tôi không phải..." Thái Đinh không biết nên giải thích thế nào, sốt ruột nhón chân về phía cửa để nhìn "Có người bảo tôi đi vào từ lối này."

Nhân viên công tác nghi ngờ hỏi "Là ai?"

"Là tôi."

Quý Hướng Không mặc đồng phục của đội màu đen tuyền, thân hình gầy mà rộng lớn hoàn toàn được bộc lộ ra trọn vẹn. Hắn vốn là mang vẻ mặt nhàn nhạt nhưng khi nhìn thấy Thái Đinh thì trong nháy mắt liền thả lỏng chân mày, hướng Thái Đinh vẫy vẫy ta "Qua đây."

Thái Đinh lập tức đem bạn cùng phòng ném sau đầu, vui vẻ chạy tới.
"Sao anh lại tự mình ra đây?" Thái Đinh trong lòng đang rất vui vẻ nhưng ngoài miệng lại phàn nàn "Anh đi ra đây như vậy nhỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao đây?"

Quý Hướng Không tự nhiên mà kéo Thái Đinh đi vào trong "Thấy thì thấy thôi, cũng không mất miếng thịt nào."
Người bạn cùng phòng bị ném ở tại chỗ sau khi bị bỏ mặc một lúc thì đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân chấn động "Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?!"

"Bên này là phòng nghỉ, các em ngồi ở đây một lát nhé, chốc nữa trận đấu bắt đầu lại đi đến phía trước." Quý Hướng Không dẫn Thái Đinh vào phòng nghỉ rộng rãi ấm áp, vẫn không quên giải thích "Bọn anh ở trong phòng chờ thi đấu ở ngay bên cạnh, vẫn còn vài việc cần phải bàn bạc với nhau, lát nữa anh dẫn em qua đó sau nhé."

"Anh muốn dẫn em đi gặp đồng đội của anh à?" Thái Đinh nắm lấy ngón út của Quý Hướng Không hỏi, khóe miệng đã giương lên cao, nhưng vẫn giả vờ giả vịt mà từ chối "Không ổn lắm nhỉ..."

"À, xem ra Vỏ Bảo không muốn đi nhỉ" Quý Hướng Không cố ý trêu chọc cậu "Vậy... nếu không thì quên chuyện này đi?"

"Quý Hướng Không!" Thái Đinh tức giận giậm chân.

"Ngoan nhé." Quý Hướng Không mỉm cười xoa xoa mặt Thái Đinh, e ngại vì có mặt bàn cùng phòng của Thái Đinh ở đây nên hắn cũng không thể làm gì khác "Sau trận đấu anh sẽ tới tìm em."

Thái Đinh đi sau lưng Quý Hướng Không như một cái đuôi nhỏ, cho đến khi tiễn hắn ra khỏi phòng nghỉ mới lưu luyến mà quay đầu lại. Bạn cùng phòng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để phát tiết nỗi khiếp sợ của mình "Thái Đinh Vỏ, từ khi nào mà cậu đem móng vuốt của mình tiếp cận lên người Không ca của chúng tôi vậy?!"

Thái Đinh vẫn còn nhớ tới cảm giác lúc Quý Hướng Không xoa xoa mặt mình vừa rồi, cậu hắc hắc cười một cách ngây ngô "Nào có... là anh ấy đang theo đuổi tớ đó, có được không hả?"

Bạn cùng phòng tỏ ra hoài nghi, Thái Đinh cũng lười để tranh luận với cậu ta, ngồi ở trong phòng chờ chưa được bao lâu thì liền rục rịch "Cậu thành thật mà ngồi ở lại đây đi nha" cậu quay đầu uy hiếp bạn cùng phòng "Cậu mà dám chạy loạn thì lần sau tớ sẽ không cho cậu vé nữa đâu!"

Thái Đinh một mình chạy ra khỏi phòng nghỉ, ở bên trong hậu trường to như vậy cậu đi loanh quanh mất một lúc mới tìm được phòng chờ thi đấu của đội Quý Hướng Không.

Cũng không biết là đang bận việc gì, mà khi cửa phòng chờ mở ra thì trong trong ngoài ngoài đều có rất nhiều người đang đứng ở đó, Thái Đinh nghiêng người đi qua, nghe thấy hai người trông giống như là nhân viên công tác đang đứng ở ngoài cửa tám chuyện.

"Không phải nói là đến tìm đội tuyển để bàn bạc thương vụ à, sao tôi lại cảm thấy bầu không khí cứ kỳ quái ấy nhỉ?"

"Cậu vào đội muộn nên không rõ nội tình, để tôi kể cho cậu nghe, cái cô gái ở trong cùng kia chính là giám đốc thương mại của họ... Đúng, chính là cái người xinh đẹp nhất, người đó là bạn gái cũ của Không ca đó! Nghe nói lúc trước Không ca một lòng muốn tham gia thể thao điện tử, hai người không thể đi đến một thỏa thuận nên đã chia tay..."

Đầu óc Thái Đinh "ông" lên một cái, lập tức nhìn vào trong phòng chờ thi đấu.

Quý Hướng Không ngồi ở giữa các đồng đội, hắn khoanh tay, không có biểu tình gì, nhưng ngồi đối diện trực tiếp với hắn là bạn gái cũ của hắn, trông có vẻ bản lĩnh và có năng lực, hơn nữa thật sự rất đẹp. Xung quanh mọi người vẫn đang bàn tán về cô, nhưng cô cũng không có cảm giác gì vì tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Quý Hướng Không, ánh mắt vừa ôn nhu vừa sáng ngời.

Thái Đinh nghe thấy hai người bên cạnh chậc chậc cảm thán "Thật ra bọn họ vẫn rất xứng đôi, nếu có thể quay lại với nhau thì tốt nhỉ!"

"Cái gì chứ!" Thái Đinh không phục, cũng không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt này nữa nên xoay người rời đi "Còn nói với mình là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, hóa ra là đến gặp người yêu cũ!"

Khi trận đấu bắt đầu, Quý Hướng Không là người đầu tiên đi ra từ phía hậu trường, một lát sau đồng đội mới lần lượt theo sao. Vừa rồi bầu không khí trong phòng chờ thi đấu có chút xấu hổ, bạn gái cũ rõ ràng có dụng ý khác mà đồng đội heo bên cạnh còn đi theo đổ thêm dầu vào lửa, Quý Hướng Không bị đè nén đến giận điên người.
Trước đây, bản thân muốn đi theo con đường thể thao điện tử, khiến bạn gái cũ và hắn đã cãi nhau vô số lần về việc này, không gì khác hơn là cảm thấy không có tương lai, hai người lúc chia tay cũng chia rất kiên quyết, cũng không biết bây giờ còn tới đây để làm gì. Quý Hướng Không suy nghĩ đến bực dọc, lại nhớ tới Thái Đinh ngoan ngoãn bị mình dẫn vào hậu trường, hận không thể ngay lập tức đến đó đem cậu ôm vào lòng.

Nhưng chiếc ghế anh giữ lại cho Thái Đinh vẫn luôn trống không, ngược lại bạn cùng phòng của Thái Đinh đã sớm ngồi ở bên cạnh. Quý Hướng Không cảm thấy kỳ quái, không ngừng nhìn về phía khu Vip, còn bị camera bắt được mấy lần.

"Không ca, nhìn cái gì đấy?" Đồng đội hỏi hắn.

Quý Hướng Không cau mày, một lúc sau mới nhìn thấy Thái Đinh cúi đầu đi đến chỗ ngồi của mình, hắn vừa mới thở phảo nhẹ nhõm, lại phát hiện Thái Đinh căn bản không nhìn về phía của hắn, biểu cảm trên mặt có vẻ không được vui, giống như bị người khác khi dễ vậy.

"Lát nữa nói sau" trận đấu sắp bắt đầu, Quý Hướng Không đành phải tạm thời gạt lo lắng của mình sang một bên.

Trận đấu hôm nay đánh không được suôn sẻ như trận trước và họ đã thắng với tỉ số 2-1. Khi nhà chính nổ tung, Quý Hướng Không tháo tai nghe xuống rồi giật giật ngón tay, sau đó lập tức nhìn Thái Đinh.

Thái Đinh hình như đã nói gì đó với bạn cùng phòng rồi tự mình rời đi. Quý Hướng Không "xoạt" cái đứng dậy, đẩy buổi phỏng vấn sau trận đấu lại cho đồng đội, còn mình thì xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi điện thoại.

"Alo."

Vẫn chịu nghe điện thoại, Quý Hướng Không thoáng yên tâm hơn "Em đi đâu vậy?"

"Không cần anh lo" Thái Đinh cầm điện thoại đi vào trong hậu trường, cố ý hờn dỗi với Quý Hướng Không.

"Vỏ bảo làm sao vậy? Là ai chọc em giận?" Quý Hướng Không nghe ra Thái Đinh đang ở hậu trường, hắn liền lập tức đổi sang hướng khác.

Không ngờ tới, Thái Đinh đột nhiên bộc phát "Là anh, anh trêu chọc em!"

Quý Hướng Không ngơ ngác khi bị ngắt máy, giây tiếp theo liền bắt đầu chạy tới trong lối đi hẹp ở hậu trường.

Thái Đinh vừa rồi thực sự chỉ là muốn quay trở lại phòng nghỉ để trốn, nhưng không nghĩ tới cậu lại có thể xui xẻo như vậy, rẻ trái rẻ phải thế nào mà lại đi trở về phòng chờ thi đấu, rồi sau đó gặp trực tiếp bạn gái cũ của Quý Hướng Không.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ như bây giờ, trong lòng Thái Đinh phát điên, hận không thể xoay người bỏ chạy, nhưng cậu lại không muốn cứ như vậy tuyệt vọng mà nhận thua, cậu đứng cứng đờ tại chỗ và nhìn chằm chằm vào bạn gái cũ của Quý Hướng Không.

"Xin chào." đối phương hào phóng mà cười với Thái Đinh "Cậu là nhân viên của đội tuyển à? Vừa rồi tôi không thấy cậu."

Thái Đinh bị đè nén đến sắp khóc, tại sao cô ấy lại nói chuyện với điệu bộ như bà chủ vậy, còn bản thân lại chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đây, một câu phản bác cũng nói không nên lời.

Đây là những gì mà Quý Hướng Không nhìn thấy khi hắn vừa chạy đến.

Thái Đinh phồng mặt lên, đôi mắt thì đỏ hoe, còn dùng ánh mắt không hề có lực sáng thương mà nhìn chằm chằm vào bạn gái cũ của hắn, như thể giây tiếp theo liền sẽ khóc lên.

Quý Hướng Không giống như bị ai đó nắm lấy trái tim, hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy Thái Đinh rồi dỗ dành cậu.

"Vỏ bảo."

Thái Đinh vừa nghe thấy giọng nói của Quý Hướng Không, cậu thiếu chút nữa là lại muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng rất không có tiền đồ mà quay lưng lại xoa mắt.

Bạn gái cũ nhìn ra một chút manh mối "Hướng Không, đây là ai thế?"

Thái Đinh rất muốn xông tới mà hô to với cô, không được gọi Quý Hướng Không như thế!

"Như cô thấy đấy!" Quý Hướng Không nắm lấy tay Thái Đinh, đem từng ngón tay của cậu đặt vào lòng bàn tay của hắn, kéo Thái Đinh đi vào phòng chờ thi đấu "Về chuyện hợp đồng mời đi bàn bạc với quản lý của chúng tôi, tôi còn có việc nên không tiếp đón được."

Thái Đinh nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, cậu dùng sức muốn hất tay Quý Hướng Không ra.

"Sao lại tức giận?" Quý Hướng Không dùng thêm một chút sức, Thái Đinh căn bản là không có cách nào hất tay hắn ra được.

"Anh bắt nạt em!" đôi mắt Thái Đinh đỏ hoe "Rõ ràng anh đi gặp bạn gái cũ, còn nói có chuyện cần bàn."

"Thực sự là có việc cần bàn bạc, em thấy rồi có phải không?" Quý Hướng Không ôm lấy Thái Đinh đang giãy dụa không ngừng, giải thích với cậu "Anh đã không gặp cô ấy nhiều năm rồi, trước đó cũng không biết cô ấy bây giờ đang là giám đốc thương mại của công ty này."

Thái Đinh dần dần bình tĩnh trở lại trước giọng nói dịu dàng của Quý Tương Không, nhưng cậu vẫn còn canh cánh trong lòng "Cô ấy còn gọi anh là Hướng Không."

"Vậy lần sau anh sẽ không cho cô ấy gọi nữa, không đúng" Quý Hướng Không thay đổi lời nói sau khi thấy Thái Đinh trừng mắt nhìn hắn "Sau này anh sẽ không gặp cô ấy nữa."

Thái Đinh bĩu môi, chóp mũi đỏ bừng, vẫn không được vui "Cô ấy bây giờ là giám đốc rồi, thật sự rất giỏi, em còn chưa tốt nghiệp nữa..."

Mặc dù mắt cậu vẫn đỏ hoe nhưng giọng đã nhẹ hơn rất nhiều. Quý Hướng Không nhìn ra được Thái Đinh đang cố tình làm khó mình, hắn nhướng mày nói "Vậy ý của Vỏ bảo chính là muốn anh quay lại tìm cô ấy sao?"

"Không được!" Thái Đinh gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, đầu nóng bừng, nắm lấy cổ áo của Quý Hướng Không rồi liền hôn lên môi hắn.

Ấm áp, còn rất mềm nữa.

Thái Đinh chỉ biết chu chu môi, dùng môi mình áp lên môi Quý Hướng Không, đầu choáng váng mà nghĩ cậu đã cho Quý Hướng Không hôn rồi, nếu Quý Hướng Không lại muốn đi tìm bạn gái cũ, cậu liền, liền cắn chít Quý Hướng Không!

"Trời địu."

Đám bạn cùng phòng của Quý Hướng Không đẩy cửa ra, bị hai người đang ôm hôn nhau làm cho sợ hãi đến không dám nhúc nhích.

Thái Đinh toàn thân run lên, lập tức tách ra khỏi Quý Hướng Không. Nhưng cửa ra vào bị chặn kín, cậu muốn chạy cũng không có chỗ để chạy. Thái Đinh khóc không ra nước mắt, vò đã mẻ lại sứt liền vùi mình vào lòng Quý Hướng Không, hoàn toàn không còn mặt mũi nào mà nhìn người.

Quý Hướng Không lông mày giãn ra, hắn ôm lấy Thái Đinh - người đang giả trang thành con đà điểu vào lòng, rồi hất cằm về phía những người đồng đội.

"Gọi chị dâu."

——————————————
Editor: chương này dài quá trùiii 🤧, bây giờ mình mới nhận ra h bộ này nhẹ lắm :)), nhưng vs mình nó vẫn khó nhe. Thấy lỗi chính tả sửa giúp mình nhoaa.

*Vẫn như cũ, xong c7 mình sẽ up c5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro