07.


Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Thái Đinh nhất định sẽ ra sức đánh bản thân mình của một phút trước một trận, tốt nhất là đánh cho ngất đi thì thôi.

"Làm sao bây giờ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Đinh suy sụp "Có phải em gặp rắc rối rồi không?"

Quý Hướng Không đã sớm bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, hắn tựa hồ cũng không có chút lo lắng nào, chỉ có sức để chú ý đến một vấn đề liền truy hỏi Thái Đinh "Vỏ bảo, vừa rồi em gọi anh là gì?"

Thái Đinh đã hối hận muốn chết rồi, đâu còn muốn nói lại lần nữa, cậu vặn vẹo thân thể không muốn để ý đến Quý Hướng Không nữa, lừa mình dối người "Em cái gì cũng chưa nói!"

"Vỏ bảo, gọi lại một lần nữa nha." Quý Hướng Không ôm hôn Thái Đinh, dịu dàng hôn từ trán đến chóp mũi, sau đó ngậm lấy môi Thái Đinh rồi đẩy hàm răng cậu ra, hôn cái người đang hờn dỗi với mình, Thái Đinh như một con mèo được vuốt ve, ngoan ngoãn bám vào trong ngực Quý Hướng Không.

Hai người vừa hôn thì liền không nỡ tách ra, Quý Hướng Không đè Thái Đinh xuống sờ từ eo đến mông. Hôn Thái Đinh người vốn đã đau thắt lưng, chân lại mềm đến đứng không vững, cậu bị hắn ôm mông đặt lên quầy bếp.

"Lạnh quá." Thái Đinh không thoải mái nhíu mày, mặt bàn cẩm thạch lạnh buốt khiến cậu co mông lại, hai chân vòng lấy eo Quý Hướng Không để hắn ôm cậu.

"Vậy em gọi lại lần nữa." Quý Hướng Không thừa cơ cò kè mặc cả "Gọi lần nữa anh liền ôm em."

Thái Đinh vẫn còn sợ hãi, cậu nhìn điện thoại lại nhìn Quý Hướng Không, cuối cùng vẫn là bị những nụ hôn liên tục không ngừng mê hoặc, kề sát môi Quý Hướng Không mềm mại gọi "Chồng ơi~"

Quý Hướng Không hôn càng mãnh liệt. Bờ mông Thái Đinh bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, ngăn cản cảm giác mát lạnh của đá cẩm thạch, làn da mềm mại dễ dàng gợi lại ký ức tuyệt vời tối hôm qua, nếu không phải vì tiếng "đinh" của lò vi sóng đã cắt đứt ý loạn tình mê của cả hai thì quần mặc nhà của Thái Đinh cũng đã bị Quý Hướng Không lột ra.

"Anh tại sao lại..." Quý Hướng Không đã cứng, dương vật thẳng tắp đâm lên đùi Thái Đinh, khiến Thái Đinh đỏ mặt oán trách, cẩn thận lùi ra phía sau.

Chỉ tiếc là mông cậu đang nằm trong tay Quý Hướng Không, Thái Đinh căn bản không có chỗ nào để trốn "Ai bảo em gọi anh đến cứng." Quý Hướng Không kéo tay Thái Đinh đến sờ đồ vật của mình, sau đó đẩy hông nhét nó vào trong tay cậu "Đều tại em."

"Anh vô lý quá đó!" Thái Đinh thở phì phì phản bác, nhưng nói chưa được hai câu thì lại bị Quý Hướng Không kéo qua hôn tiếp, nước bọt không kìm được chảy dài xuống cằm, người cũng theo đó mà mềm nhũn. Khi phục hồi lại tinh thần, các nút trên áo của cậu bị mở ra hơn phân nửa, toàn bộ vai đều bị lộ ra bên ngoài, quần lót cũng bị kẹt ở mông.

Đầu óc Thái Đinh choáng váng, giờ phút này cậu chỉ muốn chui vào lòng Quý Hướng Không, cho dù trời sập cũng phải vứt sang một bên. Biên độ của động tác có hơi lớn, làm ảnh hưởng đến tiểu huyệt đã bị hành hạ đêm qua. Cậu nhíu nhíu mày, nhịn không được kêu lên một tiếng đau.

Quý Hướng Không dùng ngón tay ấn vào cửa huyệt "Đau sao?"

Thái Đinh gật đầu "Có chút" bản thân cậu không thể nhìn thấy phía sau, nhưng có thể cảm giác được là nó không thoải mái, hẳn là sưng lên rồi.

Quý Hướng Không hôn hôn Thái Đinh, không nỡ giày vò cậu nữa, hắn cởi thắt lưng quần thể thao thả cây súng hạng nặng ra, nhờ Thái Đinh dùng tay giúp mình.

"Phiền quá đi mất, em đau hết cả tay rồi này." Thái Đinh giả vờ phàn nàn, chứ thật ra một chút ý nghĩ từ chối cũng không có, bàn tay nhỏ bé mềm mại nghe theo mà bắt đầu chuyển động.

Quý Hướng Không từ bên eo Thái Đinh sờ lên, bàn tay to nhéo nhéo phần thịt mềm mỏng trên ngực cậu, dùng đầu ngón tay trêu chọc núm vú mẫn cảm, Thái Đinh lập tức nói không nên lời.

"Giỏi quá, Vỏ bảo." Quý Hướng Không thấp giọng dỗ dành, đem tiếng rên rỉ mềm mại của Thái Đinh nuốt vào trong miệng "Giúp chồng nha."

Càn quấy một trận, bữa sáng lại lần nữa đem vào lò vi sóng hâm nóng, cổ tay Thái Đinh đau nhức đến mức không cầm được đũa, miệng há to ngồi trên đùi Quý Hướng Không chờ được đút ăn, vênh mặt hất hàm sai khiến, cái đuôi của cậu đều muốn vểnh lên trời rồi.

"Không muốn cái này đâu, nhiều dầu quá." Cậu đẩy miếng sủi cảo chiên Quý Hướng Không gắp tới, nhăn mặt rung đùi đắc ý "Vừa rồi em đã ăn bánh quẩy, quá nhiều tinh bột sẽ béo đó!"

"Vậy ăn một cái thôi nhé." Quý Hướng Không nhấc chân đụng vào cái mông nhỏ của cậu "Đã rất gầy rồi, em không cần giảm cân đâu."

Thái Đinh nghĩ đến sự khốc liệt hôm qua của Quý Hướng Không, vừa hài lòng vừa xấu hổ, khóe miệng hơi nhếch lên rồi há miệng cắn một miếng "Vậy em ăn một cái thôi đó." Thái Đinh duỗi ra một ngón tay lắc lắc "Không thể ăn nhiều."

Giữa lông mày của Quý Hướng Không thỏa mãn giãn ra, kiên nhẫn dụ dỗ Thái Đinh ăn hết cái bánh bao chiên rồi lại uống nửa cốc sữa đậu nành, nếu đồng đội của hắn nhìn thấy được bộ dạng ôn nhu này, đoán chừng sẽ hoài nghi hắn đã bị hồn của người khác xuyên vào.

Thái Đinh ăn uống no đủ, đại não bắt đầu khôi phục lại thì bỗng nhiên lại nhớ tới khoảnh khắc tuyệt vọng vừa rồi, cậu không vui mà dựa vào người Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không lập tức chú ý tới "Vẫn khó chịu sao?"

"Không phải." Giọng nói Thái Đinh rầu rĩ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi "Mẹ anh có hỏi anh cái gì không?"

Quý Hướng Không mở điện thoại ra "Anh đã gọi mấy cuộc rồi, nhưng không nói thêm gì khác."

Thái Đinh càng tuyệt vọng "Vậy phải làm sao bây giờ, có phải dì ấy rất tức giận không?"

"Khó mà nói, trước đây bọn họ cũng không nghĩ rằng anh sẽ thích con trai" Quý Hướng Không thành thật nói "Nhưng mẹ anh một ngày phải xử lý rất nhiều việc, có lẽ sẽ không có thời gian để ý đến anh."

Quan hệ của Quý Hướng Không với ba mẹ tương đối xa cách, không ai để ý tới ai, cũng không biết tại sao lần này bà Quý lại biết tin nhanh như vậy, thậm chí còn chú ý tới phát sóng trực tiếp của Quý Hướng Không.

Thái Đinh càng nghe càng sợ hãi, nữ cường nhân gì đó, nghe xong liền cảm thấy nó giống với bà mẹ chồng độc ác đóng trong phim truyền hình "Liệu dì ấy có ném một tờ chi phiếu đến trước mặt em rồi bảo 'Rời khỏi con trai tôi' không!"

Quý Hướng Không cười đến toàn thân run rẩy "Đừng sợ" Thái Đinh bị cười nên thẹn quá hóa giận, Quý Hướng Không vội vàng dỗ dành người ta "Mẹ anh cho em bao nhiêu tiền em cứ việc nhận, sau đó chồng em lại cho em gấp đôi."

Thái Đinh trợn mắt "Em không phải là người tham tiền!"

Quý Hướng Không không tỏ rõ ý kiến "Đừng lo lắng mấy cái này nữa" hắn xoa xoa tóc Thái Đinh "Vỏ bảo tốt như vậy, sẽ không có ai không thích em đâu."

Thái Đinh do dự hồi lâu mới lắp bắp hỏi "Nếu không, em chủ động đi thăm chú dì nhé?"

Quý Hướng Không dừng một chút, trong mắt tràn đầy ý cười "Vỏ bảo, đã muốn làm vợ của anh rồi à?"

Mặt Thái Đinh đỏ bừng, bờ mông tựa như bị bốc cháy mà từ trên đùi Quý Hướng Không nhảy dựng lên "Không thèm để ý đến anh nữa!"

"Đi đâu thế?"

"Trở về trường học!" Thái Đinh nhanh chóng trốn vào phòng ngủ.

"Trở về trường học cái gì?" Quý Hướng Không đuổi kịp, đè lại tay Thái Đinh đang có ý định thu dọn quần áo "Ở lại đây với anh không được sao?"

Thái Đinh quay đầu không nói chuyện, mãi cho đến khi Quý Hướng Không ôm cậu rồi dịu dàng gọi Vỏ bảo, cậu mới quay đầu chọc chọc gương mặt đẹp trai của Quý Hướng Không, hếch cằm kiêu ngạo "Anh đây là đang mời em ở chung hả?"

"Đúng vậy." Quý Hướng Không lay động Thái Đinh "Vỏ bảo có đồng ý không?"

Trong lòng Thái Đinh bắt đầu nổ pháo hoa đùng đùng.

"Vậy được thôi." cậu cố làm vẻ mặt bất đắc dĩ, đôi mắt to không giấu được suy nghĩ, thực sự đã sớm bán đứng bản thân "Em sẽ đến ở với anh."

Thái Đinh giống với con kiến dọn nhà, cậu từng chút một chuyển đồ đạc của mình vào nhà Quý Hướng Không, lấp đầy tủ đồ từ phòng ngủ đến phòng khách, diện mạo trong nhà lập tức được thay đổi.

Quý Hướng Không cũng không quay lại câu lạc bộ ở nữa, chỉ cần không có huấn luyện sẽ trở về nhà, bị đồng đội điên cuồng lên án một trận trọng sắc khinh bạn, họ hợp lực lại ở trên phát sóng trực tiếp ra sức hành hạ Quý Hướng Không.

Hôm nay Quý Hướng Không nói sẽ không duo với đồng đội nữa, sẽ tự mình phát trực tiếp.

"Không ca, xin anh." Đồng đội co được dãn được "Người đại nhân đại lượng, tài khoản này của em còn phải thắng hai trận nữa mới có thể thăng hạng, cứu em cứu em!"

"Cút đi." Quý Hướng Không không lưu tình chút nào "Hôm nay anh muốn chơi với chị dâu của cậu, không có thời gian."

Đồng đội vô cùng đau buồn phẫn nộ "Với trình độ đó của chị dâu anh còn kéo, vậy mà lại không duo với em?!"

"Hừ."

"Chị dâu, chị dâu đang ở bên cạnh hả?" Đồng đội đang gào rú liền im bặt mà dừng lại, gượng cười hai tiếng sau đó xấu hổ giảng hòa.

Thái Đinh ngồi ở trước máy tính mới toanh mất hứng "Em gà như thế sao?"

"Đừng để ý đến cậu ta." Quý Hướng Không quyết đoán cúp điện thoại "Ghép trận nhé."

Phòng phát sóng trực tiếp hôm nay vui vẻ có hơi quá mức, trình độ của Thái Đinh quả thực là quá kém, Quý Hướng Không chạy trước chạy sau mà cũng không thể qua cứu được, thành tích 0-4 sáng loáng được treo trên đầu, mới một chốc không chú ý đến thì giao diện trò chơi lại đen thui.

Quý Hướng Không muốn cười nhưng lại không dám cười "Vỏ bảo không sao đâu, chúng ta lại chơi thêm một ván nữa đi."

"Em đã thua hai ván rồi." Thái Đinh buồn bực muốn chết "Không chơi nữa đâu, em muốn ăn khoai tây chiên."

"Ăn ít thôi nhé." Quý Hướng Không cằn nhằn như một bà mẹ đang lo lắng cho con "Anh đã gọi đồ ăn ngoài rồi."

Thái Đinh ngoan ngoãn đáp lại, ôm chiếc gối cậu bé bọt biển mà cậu đã mang từ ký túc xá đến, rồi làm tổ trên ghế sô pha lướt điện thoại không ngừng.

Cậu gửi WeChat trong nhóm ký túc xá "Chán quá đi."

"Yêu đương mà vẫn chán à?"

"Yêu đương mà vẫn chán à?"

"Yêu đương mà vẫn chán à?"

Ba tin nhắn đồng loạt được gửi đến, Thái Đinh tức giận đến mức điên cuồng gửi biểu tượng cảm xúc đầu chó, nếu không phải do chuông cửa vang lên thì cậu sẽ cùng bạn cùng phòng đại chiến 300 hiệp mới được.

"Tới nhanh thật đó." Thái Đinh tưởng rằng đồ ăn mà Quý Hướng Không gọi đã giao đến, nên không chút nghĩ ngợi liền mở cửa "Xin — — chào?"

Thái Đinh chớp chớp mắt, chợt hít vào một hơi.

"Quý Hướng Không!"

"Chờ một chút, em ăn trước đi." Quý Hướng Không tháo một bên tai nghe xuống trả lời "Anh sắp kết thúc buổi phát trực tiếp rồi."

"Không phải, Quý Hướng Không!" Thái Đinh gấp đến đổ mồ hôi "Anh mau qua đây!"

"Đừng gọi nó nữa" Bà Quý cười kéo tay Thái Đinh qua "Con tên gì?"

Đợi Quý Hướng Không rốt cuộc cũng tắt máy đi tới, thì thiếu chút nữa đã bị hình ảnh trước mắt hù dọa đến nghẹn họng.

Mẫu thân đại nhân vĩ đại của hắn đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, trên mặt mang theo nụ cười không nhìn ra được cảm xúc, còn Thái Đinh thì cả người đều sắp bốc hơi rồi, thấy hắn đi ra cậu lập tức quăng đến ánh mắt cầu cứu.

"Mẹ." Quý Hướng Không đi qua, thản nhiên kéo Thái Đinh ra phía sau mình.

Bà Quý nhìn thấy mà đau con mắt "Tôi đáng sợ đến thế sao?"

"Dạ không có, không có." Thái Đinh vội vàng giật giật ống tay áo Quý Hướng Không "Dì ơi, anh ấy không có ý như vậy đâu ạ."

"Mẹ đến sao lại không nói với con một tiếng." Quý Hướng Không không chút khách khí.

"Tôi mà không đến thì anh định giấu thằng bé đến khi nào?" Bà Quý so với con trai mình lại càng không khách khí hơn "Đi đi, tôi tới đây cũng không phải để gặp anh."

Quý Hướng Không không chịu đi, hai mẹ con cứ như vậy mà giằng co với nhau, vẫn là Thái Đinh giơ tay đầu hàng trước "Không sao đâu..." Thái Đinh ở sau lưng chọc chọc eo Quý Hướng Không "Anh xuống nhà lấy bưu kiện giúp em nhé."

"Lát nữa rồi đi."

"Quý Hướng Không!" Thái Đinh trực tiếp đánh hắn một quyền "Anh có đi hay không?"

Bà Quý rất có hứng thú nhìn Quý Hướng Không khuất phục, không tình nguyện mà đi xuống lầu. Cuối cùng bà cũng có thể đuổi được đứa con trai phiền toái của mình, một lần nữa mặt đối mặt với Thái Đinh.

"Cuộc gọi lần trước." Bà quý muốn nói lại thôi "Là con phải không?"

Thái Đinh liền thấy hối hận vì ban nảy đã đuổi Quý Hướng Không đi, bắt đầu lắp bắp xin lỗi "Đúng ạ, thực xin lỗi dì, lần trước là con thất lễ!"

Bà Quý có chút mềm lòng, trước khi đến đây bà đã xây dựng tâm lý rất lâu, con trai nói come out liền come out, bên trong điện thoại nghe thấy giọng nói kia, có vẻ đó cũng  không phải chuyện dễ dàng chút nào, bà lo lắng đến mức mất ngủ mấy ngày. Nhưng khi nhìn thấy Thái Đinh trước mắt là người nhu thuận hiểu chuyện, từ khi bà bước vào cửa cho đến bây giờ cậu đều rót trà và đưa hoa quả, cậu chu đáo hơn Quý Hướng Không rất nhiều.

"Cũng không phải là lỗi của con." Bà Quý cười rộ lên "Nhất định là do cái tên tiểu tử thúi Quý Hướng Không kia giở trò quỷ!"

Thái Đinh sững sờ, cậu đã ủ nước mắt được một nửa cùng với lời thoại khổ tình nhưng đều bị nghẹn lại trong cổ họng, đột nhiên không còn chỗ để phát huy.

Tại sao nó lại khác với những gì cậu nghĩ quá vậy?

Bà Quý không phải là người rảnh rỗi, chỉ ngồi một lát liền rời đi, ngược lại là Thái Đinh với bộ dạng còn chưa hoàn hồn lại, cậu ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ về nhân sinh.

Quý Hướng Không cũng không đến quấy rầy cậu, tự giác đi vào phòng bếp dọn dẹp bộ đồ ăn (*).

(*) Bộ đồ ăn: dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng...

Ba mẹ hắn bình thường thực sự không thích quản hắn, Quý Hướng Không cũng chưa từng xem họ là trở ngại đối với hắn và Thái Đinh, tuy nhiên đối với biểu hiện yêu thích Thái Đinh của mẹ hắn vẫn làm cho Quý Hướng Không cảm thấy rất vui vẻ.

Vừa rồi Quý Hướng Không tiễn mẹ xuống lầu, bà Quý lẳng lặng đánh giá hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ hỏi một vấn đề "Tính đâu ra đấy thì hai đứa quen biết nhau cho đến hiện tại cũng chưa đầy ba tháng, cứ như vậy mà chắc chắn rồi sao?"

Quý Hướng Không lúc đó không hề suy nghĩ mà đáp "Vâng". Ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích được vì sao mình lại thích Thái Đinh như vậy, tại sao lần đầu tiên gặp Thái Đinh lại dùng mềm rắn đủ cả chỉ để xin wechat của cậu, và tại sao hắn lại gấp gáp muốn Thái Đinh chuyển đến ở cùng mình đến thế.

Có lẽ khoảnh khắc họ chạm mặt nhau ở hậu trường, Thái Đinh đã trực tiếp đâm vào lòng hắn.

Cũng giống như máy tính kết nối không dây, góc dưới phía bên trái lập tức hiện ra tín hiệu đầy vạch.

Quý Hướng Không đang tựa lên quầy bếp, thấy Thái Đinh bỗng nhiên chạy về phía mình, liền mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.

"Chồng ơi." Giọng Thái Đinh còn ngọt hơn cả bánh pudding xoài vừa mới giao tới.

Quý Hướng Không siết chặt lấy eo cậu, bày tỏ mình hoàn toàn tiếp nhận viên đạn bọc đường này "Sao thế?"

"Cái này." Thái Đinh không biết từ chỗ nào móc ra một bao lì xì dày cộp, hai mắt sáng ngời "Vừa nãy dì cho em đó, nói là quà gặp mặt."

Quý Hướng Không nhìn thấy bộ dạng nhận được một món hời này của Thái Đinh, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười "Cho nên?"

"Em không muốn nhận đâu, nhưng dì nhất quyết đưa cho em." Thái Đinh ôm bao lì xì không buông tay, nhưng miệng lại giả vờ hào phóng "Em có thể cầm không?"

Quý Hướng Không hôn một cái thật kêu lên trán Thái Đinh "Lần tới em nhớ phải đòi cái lớn hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro