08.
Nếu không phải Thái Đinh bị bạn cùng phòng đoạt mệnh liên hoàn call (*) gọi trở về trường, thì Thái Đinh và Quý Hướng Không đã dính nhau đến mức sắp quên mất cậu còn phải thi cuối kỳ.
(*) Đoạt mệnh liên hoàn call: Nhiều cuộc gọi/cuộc gọi khẩn cấp từ cùng một người liên tiếp, thường là cho các yêu cầu khẩn cấp từ người được gọi.
Rõ ràng là cậu chuyển đến đây chưa được bao lâu, nhưng khi thu dọn hành lý chuẩn bị quay lại trường để ôn thi, Thái Đinh như thế nào cũng đều không có sức lực để dậy, lề mà lề mề không chịu đi. Nói là muốn xếp quần áo, nhưng trước khi Quý Hướng Không xuống lầu lấy bưu kiện, trên giường thế nào thì lúc trở lại nó vẫn y như cũ, nó thậm chí còn không thay đổi vị trí một chút nào.
Thái Đinh ỉu xìu bẹp một cái nằm sấp xuống giường, Quý Hướng Không đi qua, vỗ nhẹ vào mông nhỏ của cậu một cái "Không phải em muốn thu dọn quần áo à, tại sao lại nằm rồi?"
"Aizz" Thái Đinh ôm gối than thở "Rốt cuộc em đã hiểu rõ, cái gì gọi là 'Từ nay về sau quân vương không tảo triều' rồi."
"Ai là quân vương hả?" Quý Hướng Không buồn cười hỏi.
Thái Đinh đem đầu chuyển đến đùi Quý Hướng Không tìm cho mình một vị trí thoải mái, đưa tay gãi gãi cằm Quý Hướng Không, giả vờ thâm trầm nói "Quý quý phi, trong lúc trẫm không ở đây, ngươi phải ngoan ngoãn đó."
Quý Hướng Không liếm liếm hàm răng sau "Anh thấy em là đang muốn tìm chịch."
Thái Đinh phản ứng nhanh chóng, lập tức đứng lên muốn trốn, nhưng vẫn là Quý Hướng Không nhanh hơn một bước, trong chốc lát cậu đã bị đè úp mặt xuống giường, khuỷu tay và đùi đều bị giữ chặt, chỉ có thể giơ bắp chân lên cầu xin tha thứ.
"Em sai rồi, em sai rồi." Thái Đinh vội vàng hô to "Anh là hoàng đế, em là quý phi được chưa hả!"
Quý Hướng Không "Hừ" một tiếng, không chút khách khí đem quần jean của Thái Đinh cởi xuống một nửa "Đã muộn rồi."
"Ah, không được không được, em phải về trường." Thái Đinh dốc sức liều mạng uốn qua uốn lại, kết quả chính là chiếc quần jean trượt xuống đến đầu gối, toàn bộ bờ mông đều bị Quý Hướng Không nắm lấy. "Chồng ơi." Thái Đinh đành chịu thua, ủy ủy khuất khuất nói "Hành lý của em còn chưa sắp xếp xong nữa."
Vốn chỉ muốn trêu chọc Thái Đinh, hắn không thực sự muốn náo loạn với cậu, nhưng nếu Thái Đinh cứ uốn éo như này thì Quý Hướng Không thật sự không muốn thả cậu về "Lề mà lề mề, bây giờ em biết vội rồi à?" Quý Hướng Không thở dài, nhẫn nhục chịu khó mặc lại quần cho Thái Đinh.
"Đó là vì em không nỡ xa anh mà." Thái Đinh ngồi trên đùi Quý Hướng Không, ôm hắn cọ qua cọ lại, cọ đến nỗi khiến toàn thân Quý Hướng Không nóng bừng.
"Nếu không muốn đi thì em đừng về nữa."
Thái Đinh lắc đầu "Học kỳ này có một môn chuyên môn khá khó, hơn nữa em còn nghe mấy anh chị khóa trên nói vị giáo sư này sửa bài thi vô cùng nghiêm khắc, rất dễ trượt môn, em phải ôn tập thật kỹ."
Quý Hướng Không tính toán thời gian trong đầu, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng "Khoảng 12 ngày, chờ em thi xong anh đến đón em nhé."
"Chưa đến 2 tuần đâu, sẽ nhanh thôi." Thái Đinh kéo khóe môi Quý Hướng Không tạo ra một gương mặt cười khó coi, hôn chụt một cái "Thi xong em sẽ về!"
"Sau khi thi xong chưa được mấy ngày là đến kỳ nghỉ rồi, em không về nhà với ba mẹ em sao?" Quý Hướng Không nhớ tới cảnh tượng trong video với ba mẹ Thái Đinh lần trước, mặc dù không nỡ nhưng hắn chỉ có thể nói "Anh không thể tranh giành em với ba mẹ em được."
"Cũng không phải là không thể... " Thái Đinh do dự.
Lần trước Quý Hướng Không không hề có sự chuẩn bị nào đã bị cậu kéo vào cùng ba mẹ trò chuyện video, hắn khẩn trương đến toát mồ hôi đầy trán, nhưng ba mẹ Thái Đinh rất thích Quý Hướng Không, đặc biệt là mẹ Thái Đinh, vừa thấy dáng dấp của Quý Hướng Không liền híp hai mắt lại đầy vui sướng.
"Lớn lên thật là đẹp trai, mắt nhìn của Thái Đinh nhà ta không tệ nha." Mẹ Thái Đinh biểu diễn tại chỗ cái gì gọi là 'khuỷu tay hướng ra ngoài (*)', không ngừng dặn dò Thái Đinh đừng mãi giở tính xấu ra (**), còn nói nếu có thời gian bảo Thái Đinh dẫn theo Quý Hướng Không về nhà ăn cơm.
(*) Khuỷu tay hướng ra ngoài: nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà.
(**) 耍小性子: có nghĩa là người đó đang khó chịu vì một số điều nhỏ nhặt. Và họ thể hiện nó theo cách trẻ con, không hợp lý cho lắm. Và họ cũng giữ mình trong loại cảm xúc đó.
"Em sẽ nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ đồng ý để tối nay em về nhà." Thái Đinh càng nghĩ càng cảm thấy có khả thi "Bây giờ em sẽ gửi wechat cho mẹ."
Quý Hướng Không sợ hãi vội vàng ngăn cản "Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng, em tha cho anh nhé." Hắn cũng không muốn bị gán mác là không hiểu chuyện ở trước mặt mẹ vợ.
"Thi xong vẫn còn một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ" Quý Hướng Không tự an ủi mình "Đúng lúc cuối năm trong đội không bận, lúc đó anh dẫn em đi chơi nhé, có được không?"
Thái Đinh ngoan ngoãn nghe lời, liếc mắt nhìn quần áo đầy giường, ai oán nói "Vậy mấy ngày này anh phải nhớ em đó."
Quý Hướng Không nghĩ tới bản thân phải làm hòa thượng gần nửa tháng liền vô cùng tuyệt vọng "Vậy nếu anh muốn chịch em thì phải làm sao đây?"
"Này, tại sao anh lại nghĩ đến những chuyện này chứ?" Thái Đinh đỏ mặt, hung hăng đánh Quý Hướng Không một quyền "Em ở chỗ của anh cũng chỉ có sức hấp dẫn ở điểm ấy thôi sao?"
"Em ở chỗ này của anh nếu không có sức hấp dẫn đó thì em mới cần lo lắng chứ" Quý Hướng Không buồn cười, trêu chọc người ta đến nóng nảy rồi lại dỗ dành "Được rồi, anh có thể không nhớ em sao?"
"Bưu kiện đâu?" Thái Đinh đột nhiên vỗ vỗ Quý Hướng Không "Đưa bưu kiện cho em."
"Lại mua cái gì đó?" Quý Hướng Không đối với việc mỗi ngày Thái Đinh đều có bưu kiện thì vô cùng khâm phục "Em suốt ngày đều có nhiều đồ để mua như thế à?"
Thái Đinh trừng mắt nói "Có phải anh chê em tiêu nhiều tiền không!"
"Thẻ đều cho em rồi, em muốn mua cái gì thì mua cái đó." Quý Hướng Không nhéo mặt Thái Đinh, thấy cậu lấy ra một đồ vật bằng gỗ từ trong thùng giấy "Đây là cái gì?"
Thái Đinh thần thần bí bí, chậm rãi bóc từng lớp màng xốp bong bóng, lộ ra bên trong là khung ảnh gỗ cùng với một bức ảnh đã rửa xong.
"Cái này cho anh đặt ở tủ đầu giường." Thái Đinh vui thích đem ảnh chụp chung của hai người đặt vào vị trí thích hợp "Để anh nhớ rõ là phải nhớ đến em đó!"
Bức ảnh này được chụp ở nhà vào mấy ngày trước, Quý Hướng Không đang chơi game, Thái Đinh đột nhiên bổ nhào qua hôn lên mặt hắn một cái, nhân cơ hội chụp ảnh luôn "Chụp anh đủ xấu đấy." Quý Hướng Không nhìn ảnh chụp bốc phốt "Nhưng Vỏ bảo xinh đẹp là được rồi."
Thái Đinh thỏa mãn gật đầu, lúc này mới ngồi lại trong đống quần áo bắt đầu thu dọn đồ đạc "Vậy em trở về trường nha."
"Đi nhanh thôi." Quý Hướng Không thuần thục đem quần áo Thái Đinh nhét vào trong va li "Đừng có lát nữa trễ giờ rồi lại bảo là lỗi của anh."
"Quý Hướng Không!" Thái Đinh hét lớn "Anh chính là mong em nhanh chóng biến mất! "
Ngày đầu tiên trở về trường Thái Đinh rất không thích ứng được, buổi sáng trước đó phải quay về trường để đi học, ngược lại không cảm thấy có gì khác biệt, chỉ khi đến buổi tối cùng đám bạn cùng phòng đến thư viện ôn tập chung với nhau, Thái Đinh luôn không nhịn được muốn liếc nhìn điện thoại.
"Thái Đinh Vỏ, điều này không giống với cậu lắm nha" Bạn cùng phòng thấp giọng nháy mắt ra hiệu "Học sinh giỏi Thái Đinh lại có thể không tập trung ôn tập!"
Thái Đinh ở dưới gầm bàn hung hăng đạp bạn cùng phòng một cước "Đọc sách của cậu đi, không đọc coi chừng trượt môn."
"Có cần phải vậy không?" Bạn cùng phòng nhe răng trợn mắt "Chỉ mấy ngày nữa thôi, Không ca cũng sẽ không chạy!"
"Cái gì chứ, một ngày không gặp như cách ba thu cậu có hiểu không?" Thái Đinh trợn mắt nhìn bạn cùng phòng "Cậu tính thử xem mười hai ngày là bao nhiêu cái mùa thu rồi hả?"
Ba người bạn cùng phòng bị sự buồn nôn của Thái Đinh làm cho muốn nôn mửa.
"Vậy bọn tớ gọi cậu về cùng nhau ôn tập, cậu tại sao lại trở về?"
Mới vừa rồi bị đạp một cước bạn cùng phòng lại hỏi "Cậu đến nhà Không ca ôn tập là được rồi."
"Đã nói các cậu không hiểu đâu" Thái Đinh làm như thật mà giải thích với bạn cùng phòng "Thỉnh thoảng duy trì một chút khoảng cách, là bí quyết để giữ tình yêu luôn tươi mới!"
"..."
Thái Đinh nói xong, đám bạn cùng phòng nhao nhao vùi đầu vào biển sách, nhìn như tách biệt khỏi thế giới, cậu đành phải mở sách ra theo rồi thành thật ôn tập, tạm thời gạt bỏ sự nhớ nhung đối với Quý Hướng Không sang một bên.
Không bao lâu, điện thoại lại rung lên một tiếng, Thái Đinh lập tức kiểm tra tin nhắn, sau đó vèo một cái biến mất trước mắt bạn cùng phòng.
"Cậu ấy đi đâu vậy?"
Đám bạn cùng phòng ngơ ngác nhìn nhau "Không biết nữa."
Thái Đinh thở hồng hộc chạy xuống lầu, xa xa đã nhìn thấy Quý Hướng Không đang đứng trong chỗ nghỉ mát bên ngoài thư viện vẫy vẫy tay với cậu.
"Sao anh lại tới đây!" Thái Đinh nhào vào lòng Quý Hướng Không, cười đến hai mắt đều sáng lên "Có phải là quá nhớ em rồi đúng không?"
"Đúng vậy." Quý Hướng Không hôn Thái Đinh một cái "Anh mang trà sữa nóng đến cho em, lát nữa chia cho bạn cùng phòng của em nhé."
Thái Đinh cẩn thận mở ra, trong túi chỉ có một ly trà sữa là 3 phần đường, hiển nhiên là do Quý Hướng Không đặc biệt note lại cho cậu, cậu lập tức càng trở nên vui vẻ hơn, ôm Quý Hướng Không không buông tay "Tại sao anh lại tốt như vậy chứ."
"Chỉ tạm tạm thôi." Quý Hướng Không cũng rất hài lòng với biểu hiện của mình "Em mau trở về đi, tối nay anh phải về câu lạc bộ để mở cuộc họp chiến thuật, không theo em được rồi."
Thái Đinh nhìn chằm chằm Quý Hướng Không mà không nói lời nào, cho đến khi Quý Hướng Không hiểu rõ liền hôn cậu lần nữa thì cậu mới ngoan ngoãn nói tạm biệt. Cậu đi đến cửa thư viện lại quay đầu lại, phát hiện Quý Hướng Không vẫn đứng ở đó, hai người tựa như thập ba tương tống (*) vẫy tay nhau một hồi lâu, vất vả lắm Quý Hướng Không mới bằng lòng lái xe rời đi.
(*) Thập ba tương tống: Ban đầu nó đề cập đến cảnh trong vở nhạc kịch "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài", trong đó Lương Sơn Bá tiễn Chúc Anh Đài xuống núi về nhà, sau này nó trở thành biệt danh cho sự chia tay của các cặp đôi nam nữ.
"Đây, thêm đồ ăn ôn tập." Thái Đinh đem trà sữa đưa đến trước mặt bạn cùng phòng, đặc biệt nhấn mạnh "Không ca của các cậu vừa mới đưa tới."
Ăn của người ta thì phải nói năng dễ nghe. Đám bạn cùng phòng lập tức tiến hành thổi phồng Quý Hướng Không ba phút, mãi đến khi Thái Đinh sợ ảnh hưởng đến những người khác trong thư viện mới hô ngừng.
"Được rồi được rồi." Thái Đinh rõ ràng rất đắc ý, nhưng vẫn kiên trì dáng vẻ dè dặt "Đọc sách đi!"
Việc ôn tập tiến triển thuận lợi, hầu như mỗi ngày Quý Hướng Không đều đến trường đưa đồ ăn, Thái Đinh hạnh phúc đến nỗi ngay cả chiếc giường gỗ trong phòng ký túc cũng không chê nữa, mỗi ngày gặp người khác đều cười híp mắt.
Chỉ có điều một tuần sau, Quý Hướng Không đột nhiên nói trong đội đang chuẩn bị luyện tập, mỗi ngày kết thúc đều rất muộn, không thể tới gặp Thái Đinh được.
"Không sao hết... Anh bận việc của anh đi." Thái Đinh mới đầu rất săn sóc, còn khuyên nhủ Quý Hướng Không đừng lo lắng cho cậu, nói rằng cậu đang ôn tập rất tốt, cuộc thi này nhất định không có vấn đề gì.
Thế nhưng trong mấy ngày nay khi Thái Đinh liên tục gọi điện đến thì Quý Hướng Không đều ấp úng không nói rõ là mình đang bận việc gì, về sau đó càng trở nên quá đáng hơn, hắn thẳng thắng bảo mình đang bề bộn nhiều việc, chỉ nói được hai ba câu liền cúp điện thoại của Thái Đinh.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thái Đinh ủy khuất chết đi được, cậu với Quý Hướng Không yêu nhau lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị ngắt máy như thế.
Bạn cùng phòng giường bên cạnh nghe thấy Thái Đinh bĩu môi lẩm bẩm một mình liền hỏi "Vỏ Vỏ, cậu lẩm bẩm một mình cái gì đó?"
Thái Đinh mím môi, giọng nói buồn bực, hờn dỗi mà trả lời "Không có việc gì hết á."
Sau khi tắt đèn, Thái Đinh lật qua lật lại không ngủ được, cậu lấy điện thoại mở lịch sử trò chuyện của mình với Quý Hướng Không xem đi xem lại mấy lần, nhìn thế nào cũng đều không thấy có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng vì sao Quý Hướng Không lại bỗng nhiên trở nên lãnh đạm như vậy? Thái Đinh nghĩ mãi mà không thể hiểu được, cậu lo nghĩ đến mất ngủ nên đã dứt khoát tìm tài khoản wechat của đồng đội Quý Hướng Không rồi trực tiếp gửi tin nhắn qua.
"Chị dâu có gì cần phân phó à?"
Thái Đinh với đồng đội của Quý Hướng Không khá thân thiết với nhau, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi "Gần đây trong đội của các cậu rất bận phải không?"
Đồng đội trả lời lại rất nhanh "Không bận, gần đây không có trận đấu, hai ngày trước tụi em có đi quay quảng cáo."
Trong lòng Thái Đinh "lộp bộp" một phát "Quảng cáo gì thế?!"
Lần này, đồng đội mất hồi lâu mới trả lời tin nhắn, nói một cách mơ hồ "Chính là cái thương vụ mà trước kia tụi em bàn bạc... Chị dâu, cậu đừng nóng giận mà, Không ca không có nói chuyện với cô gái kia, em lấy giới tính của mình ra mà thề!"
Thái Đinh căn bản là nghe không vào nữa rồi, toàn bộ đầu óc đều vang lên tiếng "ông ông", cảm giác như trời sập. Cậu ném chiếc điện thoại đi, mặt vùi vào bên trong gối, nước mắt tức khắc tuôn ra.
"Quý Hướng Không vô lại, đồ khốn!" Thái Đinh vừa khóc vừa mắng "Tra nam, còn nói sẽ nhớ tôi, đều là nói dối!"
Ngày hôm sau Thái Đinh thức dậy với hai con mắt vừa sưng vừa đỏ, khiến đám bạn cùng phòng giật nảy mình. Thế nhưng bất kể đám bạn cùng phòng có hỏi như thế nào, Thái Đinh vẫn không chịu nói lý do, trái lại việc ôn tập so với mấy ngày trước thì càng liều mạng hơn, cả buổi tối đều đem điện thoại giấu trong túi xách, không hề phân tâm dù chỉ một giây.
Buổi tối, Quý Hướng Không chủ động gửi tin nhắn wechat hỏi thăm tình hình gần đây của Thái Đinh, cậu cầm điện thoại với hai mắt đỏ bừng, cuối cùng không trả lời lại, bịt tai trộm chuông (*) đem điện thoại nhét ở dưới gối, khóc đến khi ngủ thiếp đi.
(*) Bịt tai trộm chuông: ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự lừa dối chính mình mà thôi.
Trước kỳ thi một ngày, Quý Hướng Không cả ngày thế mà lại không để ý đến Thái Đinh.
Thái Đinh cuối cùng không nhịn được nữa, lấy cớ dạ dày không thoải mái, không ra ngoài ăn cơm tối với đám bạn cùng phòng, cậu ở trong phòng ôm chăn khóc, nhìn thấy góc chăn gần như ướt đẫm, Thái Đinh còn ngại chưa đủ, nên trong cơn tức giận đã gọi vào tài khoản wechat của mẹ.
"Bé cưng, sao vậy con?" Mẹ Thái lại càng hoảng sợ.
"Mẹ ơi." Thái Đinh mím môi, khóc đến đỏ cả mắt và mũi "Quý Hướng Không vứt bỏ con rồi!"
Cuối cùng nhịn đến khi kỳ thi kết thúc, Thái Đinh đờ đẫn nằm sấp lên bàn trong ký túc, hoàn toàn không ăn nhập gì với sự phấn khích của đám bạn cùng phòng.
"Vỏ bảo, cậu không đi tìm Không ca à?" Bạn cùng phòng còn muốn đổ thêm dầu vào lửa "Hai ngày này tớ không thấy Không ca, anh ấy đang bận à?"
"Đừng nhắc đến tên đó với tớ!" Thái Đinh tức giận hét lên, nhưng sau khi hét lên sắc mặt cậu lại suy sụp, rất không có tiền đồ mà lấy điện thoại ra xem.
Quý Hướng Không đã một ngày rưỡi chưa gửi tin nhắn wechat cho Thái Đinh.
"Nếu như anh không tới tìm tôi, tôi thật sự sẽ không tha thứ cho anh!" Thái Đinh cầm điện thoại, nghiêm khắc nói với chính mình "Tôi sẽ cho anh nửa tiếng! ... Một tiếng đi."
May mà chưa đến mười phút Quý Hướng Không đã gọi điện đến.
Thái Đinh nhẹ nhàng thở ra, đợi chuông điện thoại reo cho đến khi sắp tắt cậu mới bắt máy.
"Rốt cuộc cũng nhận rồi." Giọng nói của Quý Hướng Không nghe có chút khẩn trương "Vỏ bảo đã thi xong rồi đúng không?"
Thái Đinh gảy gảy tay, một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp "Ừm."
"Vậy về nhà nhé?" Quý Hướng Không hỏi "Trong đội anh còn có chút việc, Vỏ bảo hôm nay tự mình trở về được không? Buổi tối dẫn em ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn."
Qua loa, cái này chính là qua loa, ngay cả đón mình về nhà mà cũng không muốn! Thái Đinh vừa tức vừa đau lòng, hướng về phía điện thoại hét lên "Tôi không muốn về!"
"Tại sao?" Quý Hướng Không không rõ tại sao "Hai ngày nay em làm sao vậy, anh gửi tin nhắn wechat cho em mà em cũng không để ý đến anh, bây giờ lại không chịu về nhà."
Thái Đinh tức giận đến cả người cũng bắt đầu run rẩy "Quý Hướng Không, anh là kẻ xấu mà còn dám tố cáo trước!"
"Em nói bậy bạ gì đấy?" Quý Hướng Không bị mắng đến lờ mờ, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn "Rốt cuộc em ầm ĩ cái gì?"
Thái Đinh hít hít mũi "Mặc kệ anh."
"Em về nhà trước đi." Quý Hướng Không nói mấy lần mà Thái Đinh vẫn không chịu đáp lại, đành phải hạ tối hậu thư "Em có trở về hay không? Nếu không đi hiện tại anh sẽ đến trường bắt em!"
"Không nhọc ngài đại giá!" Thái Đinh bị một kích này liền mắc lừa "Tự tôi có thể trở về!"
Thái Đinh ngay cả hành lý cũng không thu dọn, chỉ cầm lấy chiếc ba lô nhỏ của mình rồi chạy đi, trên đường đi đều nắm chặt nắm đấm như sắp ra trận đến nơi, tài xế taxi nhìn đi nhìn lại cậu vài lần còn hỏi cậu có sao không.
Trên đường lao thẳng đến cửa nhà Quý Hướng Không, Thái Đinh đột nhiên không còn khí thế, đứng ở ngoài cửa do dự cả buổi cũng không dám đi vào.
"Lỡ như anh ấy thực sự muốn chia tay với mình thì phải làm sao bây giờ?" Thái Đinh nghĩ một hồi, mắt lại đỏ lên rồi.
Cậu với Quý Hướng Không còn chưa đi công viên giải trí cùng nhau, chưa ra ngoài du lịch cùng nhau, món mì của quê nhà cũng chưa kịp dẫn Quý Hướng Không về ăn, sao lại phải chia tay chứ!
"Em đứng ở bên ngoài làm gì vậy?" Vẫn là Quý Hướng Không nhịn không được mà từ bên trong đẩy cửa ra, kết quả lại trông thấy Thái Đinh nước mắt đầm đìa "Vỏ bảo, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em?"
"Anh còn hỏi, anh còn mặt mũi để hỏi!" Thái Đinh lau nước mắt, hùng hổ đẩy Quý Hướng Không ra rồi đi vào trong "Có phải anh thừa dịp em không có ở đây mà kim ốc tàng—"
Một căn phòng đầy hoa hồng đỏ chiếm gần như mọi ngóc ngách của căn phòng, ghế sô pha, bàn trà, tủ TV, thậm chí cả cửa sổ và chân đèn bàn đều không bỏ sót.
Những dải ánh sáng vàng ấm áp quấn quanh những bông hoa hồng khiến mỗi bông hoa càng thêm xinh tươi lấp lánh hơn.
Thái Đinh há hốc miệng đứng ở cửa, giật mình lập tức dừng bước.
"Nhóc vô lương tâm này, vừa nhìn liền biết em đã quên sạch sành sanh ngày kỉ niệm." Quý Hướng Không nghiêm chỉnh lấy ra một bó hoa hồng từ sau lưng, nhét vào trong ngực Thái Đinh mà không giải thích "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
Thái Đinh chột dạ ôm chặt hoa hồng, đợi hồi lâu mới trả lời "Chúng ta ở bên nhau được 100 ngày."
"Còn tạm được, cuối cùng cũng chịu nhớ ra." Quý Hướng Không ôm lấy Thái Đinh rồi hôn xuống "Nhớ em chết đi được, còn phải giấu em để chuẩn bị những thứ này, so với luyện tập thâu đêm còn mệt mỏi hơn!"
Thái Đinh "Hả" một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ "Cho nên hai ngày nay anh mới không tới tìm em à."
"Đúng vậy, không chỉ trong phòng khách, mà trong phòng ngủ phòng ăn đều có" Quý Hướng Không đẩy Thái Đinh dạo quanh một vòng, lại một lần nữa đem cái người hai mắt đang lấp lánh sáng như sao kéo vào lòng rồi chạm chạm mũi cậu "Chỉ là không biết Vỏ bảo lại nghĩ đến cái gì, kim ốc tàng kiều mà cũng nói ra được!"
"Vậy, vậy hai ngày trước anh đi quay quảng cáo cho bạn gái cũ mà không nói với em!" Thái Đinh không có chút tự tin nào mà chất vấn, chống lại ánh mắt của Quý Hướng Không, lập tức lựa chọn bán đứng đồng đội "Đồng đội của anh nói cho em biết đấy!"
Quý Hướng Không nghiến răng nghiến lợi, quyết định khi trở về sẽ kéo cậu em đó ra đánh cho một trận.
"Quảng cáo là do câu lạc bộ ký, anh chỉ phối hợp quay chụp, từ đầu đến cuối buổi chụp kéo dài hai tiếng, cô ấy có đến hay không anh cũng không để ý." Quý Hướng Không gõ lên trán Thái Đinh một cái "Hiện tại em đã hài lòng chưa?"
Thái Đinh cúi đầu ngửi hoa hồng, vui vẻ thưởng cho Quý Hướng Không một cái hôn.
Hai người lập tức dinh dính lấy nhau muốn đi về phía phòng ngủ, Thái Đinh đột nhiên dừng bước.
"Chồng ơi." Thái Đinh chớp chớp mắt, duỗi ra một ngón tay "Em có chuyện muốn nói với anh."
Quý Hướng Không bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành "Chuyện gì thế?"
"Anh đồng ý với em trước là anh sẽ không tức giận."
Dự cảm của Quý Hướng Không càng mạnh mẽ hơn "Em cứ nói trước là chuyện gì đã."
"Chính là." Thái Đinh cắn cắn môi, không dám nhìn vào mắt Quý Hướng Không "Hôm đó do em tức giận quá nên tưởng rằng anh, ừm, có gì đó, sau đó em đã nói với mẹ là anh đá em rồi......................................."
Quý Hướng Không hai mắt tối sầm "Thái Đinh." Hắn không chút khách khí mà nhéo hai má Thái Đinh "Tốt nhất em nên đi giải thích rõ ràng ngay cho anh."
"Đau, đau quá!" Thái Đinh ủy khuất, còn muốn ngụy biện "Vậy ai bảo anh giấu em làm chi!"
"Thành ra đây là lỗi của anh sao?" Quý Hướng Không hung hăng cho bờ mông của Thái Đinh một cái tát, ném cậu lên trên giường phủ đầy cánh hoa hồng "Tối nay đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!"
——————————————
Editor: Vậy là còn 1c nữa hoàn rồiii, tới đây thì mn có thể yên tâm nhảy hố mà không sợ mình sủi kèo :))), chương cuối mình sắp xong rùi, nhanh thì hôm nay chậm thì mai mình sẽ lên chương cuối luôn, cảm ơn mọi người ~ có gì sửa lỗi giúp mình nheee 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro