(7)


# 706 [Tiểu minh tinh]

Há lổ, công việc mấy ngày nay của tôi vô cùng phong phú.

Cũng không phải do phân cảnh của tôi quá khó khăn mà chủ yếu là vì Vương đạo đã cho tôi rất nhiều cơ hội không thể giải thích được để tham gia vào phim trường.

Tôi sẽ từ từ kể ha.

Hơn nửa tuần này nam hai thật sự rất thảm, cậu ấy dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn (*)-------

(*) Câu đầy đủ là dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn cún.

Không đúng, tôi cảm thấy cậu ấy không biết ngủ là như thế nào, câu nói thường xuyên nhất mà Vương đạo nói sau khi làm việc xong là: Trở về, đọc phân đoạn x một chút.

Nam hai liền si ngốc nói: Đó không phải là phân cảnh cuối tuần mới quay sao?

Vương đạo: Vốn là vậy, nhưng bây giờ đổi thành ngày mai.

Nam hai: ?

Sau đó cậu ấy trở về học thuộc kịch bản.

Thật đáng thương a.

Đêm qua tôi nhìn không nổi nữa rồi nên liền nói giúp nam hai một câu: Mấy ngày nay cậu ấy quá cực khổ rồi, Vương đạo cậu có thể cho cậu ấy một chút thời gian nghỉ ngơi không.

Sắc mặt lúc đó của Vương đạo rất khó nhìn, cậu ta nhìn tôi nói: Anh đau lòng?

? ? ?

Tôi là bạn tốt của nam hai, đứng ở lập trường là bạn bè thì tôi chỉ là nói giúp bạn mình một câu mà thôi, tại sao Vương đạo lại đột nhiên khó chịu như vậy a, tôi là người vô tội.

Là một người làm công đã từng trải qua những đòn hiểm của xã hội nên tôi làm sao có thể không phục được a.

Tôi liền ngay thẳng nói: Sao có thể chứ. Vương đạo ngài hiểu lầm rồi , tôi nghĩ cách làm của ngài là vô cùng đúng đắn. Giới giải trí này là một nơi vừa tàn khốc lại vừa lạnh lùng như thế và sự cạnh tranh trong nội bộ vô cùng nghiêm trọng, đạo lý mạnh thắng yếu thua này tất cả mọi người đều hiểu, ngày hôm nay không chịu nỗ lực thì tương lai sẽ đi cày cấy. Cho nên tâm ý thúc giục nam hai của ngài khiến cho người ta vô cùng cảm động. Tôi nghĩ hết thảy mọi việc mà ngài làm đều là xuất phát từ việc muốn bồi dưỡng nam hai, ngài chính là ân nhân cứu mạng của nam hai a!

Nam hai: ?

Tôi lại không ngừng cố gắng: Tôi hoàn toàn đồng ý với cách làm của ngài, thậm chí tôi cảm thấy cảnh quay của tuần sau cũng có thể đề ra cho cậu ấy diễn vào ngày mai.

Nói xong tôi còn cho Vương đạo một cái nhìn đầy sự quả quyết.

Nam hai: ?

Bây giờ nam hai không thèm để ý đến tôi cả một buổi tối, tôi tin rằng cậu ấy đã được tôi truyền cảm hứng nên đã chăm chỉ đi học thuộc lòng kịch bản rồi.

#707

Hahahahahahahaha nam hai thật đáng thương mà.

Cậu xác định cậu ấy không để ý tới cậu là đi học thuộc kịch bản chứ không phải tuyệt giao với cậu hở?

#708

Tiểu Chiến thật sự là vì lợi ích sự nghiệp mà bán đứng bạn bè.

Hahahahaha không được rồi, cười muốn chĩu luôn á.

#709

Mặc dù là vậy nhưng chắc hẳn Vương đạo nhìn thấy cảnh "động lòng người" này sẽ cảm thấy ngọt ngào trong lòng lắm đây.

A, lão bủa đang tán thành quyết định của tôi, ôi chao.

#710

Tiểu Chiến cậu từ đâu tới mà nói tiếng cún như vậy hahahahahaha.

Làm sao mà cậu có thể xuất khẩu thành thơ hay vậy?

#711

Vậy cậu nói cho tôi biết, gần đây cậu không diễn thì đã làm những gì?

#712 [Tiểu minh tinh]

Mấy hôm nay vào buổi sáng tôi đến phim trường nhân viên công tác đã tới nói với tôi: Tiểu Chiến, Vương đạo đã chờ cậu rất lâu rồi đó, cậu mau qua đó đi.

Lúc đầu tôi không biết là tại sao, còn cho rằng mình đã làm sai chuyện gì khiến Vương đạo không vui.

Đi đến chỗ Vương đạo thì phát hiện có chừa ra một cái ghế trống.

Vương đạo thấy tôi tới cũng không nhiều lời liền vỗ vỗ cái ghế bên cạnh cậu ta rồi nói: Ngồi đi.

Không hiểu ra sao cả nhưng tôi vẫn ngồi xuống.

Vương đạo cũng không nói rõ chỉ tự mình nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng không hài lòng nói "Cut" sau đó quay lại một lần nữa.

Vì không tiện làm gián đoạn việc quay phim của đạo diễn nên tôi cũng không lên tiếng chỉ ở bên cạnh nhìn.

NG khoảng ba lần thì Vương đạo đột nhiên quay sang hỏi tôi: Chiến Chiến, anh nói xem cậu ta diễn như thế nào.

Tôi: Hả? Tôi nói?

Vương đạo kiên nhẫn nói: Ừm, anh thử nhìn một chút xem có thể tìm ra cách thể hiện cảm xúc phù hợp không. Đây là bước đầu tiên sẽ giúp anh nâng cao được kỹ năng diễn xuất của mình.

Ngay lập tức tôi cảm thấy siêu siêu cảm động luôn.

Không nghĩ tới Vương đạo nói muốn hướng dẫn kỹ năng diễn xuất cho tôi, việc này không phải chỉ nói suông mà còn là rất nghiêm túc để trong lòng.
Cậu ta tại sao lại tốt như vậy a.

Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến 180 có tài đức gì mà có thể gặp được một người vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như đạo diễn đây hu hu hu.

Nếu Vương đạo để tâm đến tôi như vậy thì tôi cũng phải thật chú tâm vào việc diễn xuất.

Tôi suy nghĩ một chút liền nói: Tôi nghĩ cảnh này nên xử lý bi thương hơn một chút, có lẽ để nam diễn viên khóc vào thời điểm này thì sẽ càng hay hơn, nhỉ?

Vương đạo không bình luận gì, chỉ hỏi tôi: Anh xác định?

Tôi gật đầu.

Vương đạo liền nói với nam hai đang diễn ở phía trước: Anh thử khóc một chút, chỗ này.

Vì vậy nam hai diễn lại một lần nữa, Vương đạo lại hỏi tôi: Bây giờ anh cảm thấy thế nào?

Tôi rốt cuộc cũng hiểu dụng ý của Vương đạo, cậu ta muốn tôi tự mình học được cách phỏng đoán nên biểu đạt như thế nào trong một cảnh quay.

Chỉ là lý luận suông thì cũng không có tác dụng, nhất định phải luyện tập thực tế mới có hiệu quả.

Tôi lắc đầu nói: Là tôi không nắm bắt tốt, diễn như vậy hình như có hơi lố. Tôi nghĩ nên bi thương một cách vừa phải nhưng nếu khóc thì có hơi quá và nó có vẻ như là đang cố ý vậy.

Vương đạo gật đầu nói: Vậy anh thử lại lần nữa, cần phải diễn thế nào.

Tôi đọc lại kịch bản rồi kết hợp với bối cảnh sau đó nói: Hay là chỉ cần run rẩy môi, không nên khóc chỉ nên diễn viền mắt ướt át một chút sẽ tốt hơn?

Vương đạo lập tức nói với nam hai: Anh nghe thấy không, dựa theo lời anh ấy nói mà diễn lại lần nữa.

Tôi cảm nhận được sự miễn cưỡng của nam hai nhưng cậu ấy vẫn diễn lại.

Diễn xong Vương đạo hỏi tôi: Lần này anh thấy thế nào?

Tôi: Tôi thấy ổn hơn rất nhiều so với khi nãy nhưng vẫn luôn cảm thấy nỗi buồn chưa bộc lộ đủ. Bất quá bản thân tôi cũng không biết phải làm thế nào để thể hiện được cảm xúc như vậy.

Vương đạo dẫn dắt từng bước nói: Anh thử biểu đạt ra xem, đừng ngại bày tỏ quan điểm của mình.

Được Vương đạo cổ vũ tôi liền nói: Lời thoại nói đến một nửa thì nhắm mắt lại biểu đạt sự tuyệt vọng và đau khổ, có thể sẽ làm sống động hơn một chút nhỉ?

Vương đạo gật đầu.

Cậu ta đang định nói với nam hai thì nam hai đã nổi trận lôi đình trước.

Nam hai: Hai người các ngươi xong chưa, nên làm người đê! Tôi là công cụ hình người sao? XXX (tên của Vương đạo) ngươi có biết xấu hổ hay không!

A, nam hai gần đây tính tình rất kém còn vô cùng to gan dám mắng cả đạo diễn.

Có chuyện gì với người này vậy.

#713

Hahahahahahahahahaha.

Rõ ràng là cậu với Vương đạo có hơi quá đáng mà hahahahahahaha.

#714

Hai người các cậu quả thật là điên rồ, đồ vô lương tâm.

Lấy nam hai ra làm phương tiện để các người yêu đương.

#715

Không nghĩ tới, bây giờ đôi tình nhân trẻ nói chuyện yêu đương sẽ không coi ai ra gì như vậy, ôi.

Nếu tôi là nam hai thì tôi cũng sẽ cực kỳ phẫn nộ hahahahahahahahahaha.

#716

Tôi phát hiện, các cậu chính là đang lợi dụng nam hai a.

Nam hai từ lúc bắt đầu đến giờ đều không tránh được việc gặp họa hahahahahahahaha.

#717

Không những ăn hiếp người ta mà còn đi rải thức ăn cho chó nữa hahahahahahahaha.

Vương đạo cũng đã vất cả chỉ bảo cho cậu, tiểu Chiến, không phải cậu nên lấy thân báo đáp để bày tỏ sự cảm ơn sao?

#718 [Tiểu minh tinh]

Xin các vị im miệng.

Tôi cũng đã hỏi thử Vương đạo là tại sao cậu ta luôn cãi nhau với nam hai, cậu ta nói hai người bọn họ quen biết nhau.

Tôi kể tiếp ha.

Tôi cảm thấy phương pháp này của Vương đạo rất hay, mấy ngày nay tôi càng trở nên thành thạo hơn trong việc phân tích nhân vật, mặc dù thực tế diễn xuất của tôi cũng bình thường nhưng không thể không nói đối với rất nhiều nội dung kịch bản thì tôi đã có thể phán đoán tương đối chính xác về việc nắm bắt cảm xúc.

Vương đạo thấy tôi tiến bộ không ít nên cũng có chút cao hứng.

Con người của tôi từ nhỏ đã được giáo dục là phải biết ân trả nghĩa đền, phải biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình.

Nhưng tôi suy nghĩ nát óc cũng không biết cảm ơn công chỉ dạy của Vương đạo như thế nào.

Vừa rồi tôi đã do dự rất lâu, cuối cùng cũng chạy đi tìm Vương đạo.

Vương đạo vừa lúc đang nói chuyện với các nhân viên chủ chế (*), thấy tôi tới liền đi vài bước đến hỏi tôi: Tìm tôi có việc gì sao?

(*) Chủ chế: Người chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo ra tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Tôi thấy ở đây có hơi nhiều người nên cũng không tiện nói, chỉ lắc đầu bảo: Quên đi, không có việc gì, một chút trở về nói với cậu sau.

Vương đạo thấy tôi định đi thì liền kéo tay tôi lại nói: Không sao, không có làm phiền tôi, anh cứ nói đi.

Tôi suy nghĩ một hồi liền mở miệng: Buổi tối cậu rảnh không, có muốn đến phòng của tôi không.

Không biết tại sao mà mọi người ở đó đều nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ.

? ? ?

Vương đạo cũng rất ngạc nhiên, cậu ta im lặng một hồi lâu rồi nói: Được.

Mọi người vẫn còn đang kinh ngạc.

Vương đạo lại nói: Cần tôi chuẩn bị chút gì không?

? ? ?

Muốn chuẩn bị cái gì hở?

Tôi chỉ là muốn bày tỏ sự cảm ơn, dùng cái lò nướng mà người đại diện mang đến cho tôi để làm bánh tart trứng cho đạo diễn mà thôi, tôi cũng đã mua giấy gói bánh xong hết rồi.

Nhưng không biết vì sao, những lời mà Vương đạo vừa nói ra lại khiến mọi người càng khiếp sợ.

? ? ?

#719

Hahahahahahahaha đổi lại là tôi thì tôi cũng khiếp sợ.

#720

Lần này thì tốt rồi, đã gây ra sự hiểu lầm lớn hahahahahahaha.

Có khi ngay cả bản thân Vương đạo cũng hiểu lầm.

#721

Vương đạo có chuyện gì xảy ra, cậu đang nghĩ gì đấy.

Muốn chuẩn bị cái gì hở mau nói rõ ràng ra xem nào.

#722

Vương đạo này thật là xấu xa quá đi à.

Cậu không nói cho cậu ấy biết là cậu làm bánh tart trứng cho cậu ấy sao?

#723 [Tiểu minh tinh]

Không có nói a, vì tôi muốn tạo bất ngờ cho Vương đạo á.

Hơn nữa tôi chỉ làm bánh tart trứng cho đạo diễn mà thôi, không thể thanh minh cho những người trong đoàn phim được, với cả tôi cũng không thể nói điều đó trước mặt mọi người.

Ơ?

Nói như vậy, thế nào cũng sẽ có một loại khí tức yêu đương vụng trộm cùng Vương đạo sau lưng toàn bộ đoàn phim.

Vương đạo lại xác nhận một lần nữa, nói: Thực sự không cần tôi chuẩn bị cái gì à?

Tôi suy nghĩ một hồi, là có phải cậu ta muốn mua một chút rượu không, chúng tôi sẽ cùng nhau nâng ly chúc mừng a, chung quy thì đoàn phim luôn thích uống một chút rượu trong các cuộc tụ họp.

Tôi liền nói: Nếu như cậu muốn thì mua một ít đồ cũng được, dù sao phòng tôi cũng không có.

? ? ?

Tại sao mọi người lại bịt hết lỗ tai lại a.

#724

Hahahahahahahahahaha là đồ gì vậy, tôi cũng muốn che mắt mình lại a.

#725

Các đồng nghiệp trong đoàn chắc trong lòng đã có một cảm xúc rất sinh động rồi đi.

#726

Không nghe thấy chì cả, không nghe thấy chì cả hahahahahahaha.

Các đồng nghiệp đều không muốn nghe những lời nói ô uế của các người.

#727

Tại sao nó có thể như này a 2333333333333.

Cậu có chắc là cậu với Vương đạo có cùng tần số không đấy?

#728

Tiểu Chiến, cậu nên suy nghĩ cho kĩ lại đi 233333333.

Không nói cho cậu biết chân tướng vì đó là sự ôn nhu cuối cùng mà chúng tôi dành cho cậu, nhưng vẫn phải chúc cậu và Vương đạo sẽ có một buổi tối thiệt nà dui dẻ nha.

#729 [Tiểu minh tinh]

Hả?

Chuyện gì xảy ra vậy.

Hiện tại tôi đang chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh tart trứng thì nhận được tin nhắn của nam hai, cậu ta cũng nói câu: Chúc anh và cẩu tặc có một đêm vui vẻ.

Chắc là nên trông cậy vào Vương đạo thôi.

Tôi gửi tin nhắn cho Vương đạo hỏi cậu ta khi nào đến, tôi muốn tính toàn thời gian một chút.

Vương đạo trước tiên là gửi một cái dấu chấm hỏi rồi nói chuyện gì mà còn cần phải tính toán thời gian.

Bởi vì trên tay tôi đang chuẩn bị nguyên liệu nên đánh chữ có hơi bất tiện vì vậy liền trực tiếp gọi điện đến.

Tôi: Vương đạo, tôi muốn suy tính thời gian để làm đồ ăn cho nên muốn xác định chừng nào cậu tới nếu không làm sớm quá thì đồ ăn sẽ lạnh mất.

Vương đạo: Ồ, hóa ra chỉ là làm thức ăn à.

Tôi: Hở? Không phải vậy thì cậu cho rằng là gì?

Trong giọng nói của Vương đạo thế nào lại có chút thất vọng a.

Tôi lại nói: Đúng rồi, Vương đạo không cần mua rượu nữa, vừa rồi XXX (nam hai) có tặng cho tôi một tá bia.

Vương đạo: Mua rượu?

Tôi: Chiều hôm nay không phải cậu nói là muốn mua rượu mang đến sao? Ủa? Lẽ nào là tôi hiểu lầm?

Vương đạo: Hả? Oh oh oh, đúng vậy, tôi là nói muốn mua rượu.

Tôi: Đừng mua nữa, cậu cho tôi thời gian đến là được.

Nói xong liền cúp điện thoại, hiện tại tôi đang bấm giờ dự định 5 phút nữa sẽ đem bánh tart trứng vào trong lò nướng.

#730

Vương đạo nói lắp cái gì dạ.

#731

23333333333 Vương đạo trong phút chốc có chút chột dạ.

#732

Vương đạo cậu là cái đồ lưu manh, tại sao lại thất vọng hả.

Tiểu Chiến của chúng tôi là một thiên thần nhỏ, không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng đến.

#733

Chị gái phía trên cứ như fan mẹ vậy hahahahahahaha.

...

...

...

#756

Tiểu Chiến tại sao còn chưa hồi âm?

#757

Tiểu Chiến cậu vẫn an toàn chứ?

Cậu đã biến mất rất lâu rồi đó, mama lo lắng lắm.

#758 [Tiểu minh tinh]

Tới đây tới đây.

Mới vừa rồi tôi cùng Vương đạo ăn bánh tart trứng và uống bia.

Vương đạo còn mang theo một ít xiên nướng và một vài thứ khác đến, bọn tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

Đạo diễn tốt lắm luôn á.

Sau khi đọc xong kịch bản mà Vương đạo đề cử cho tôi để đi thử vai, tôi liền nói với cậu ta những cảm nghĩ của mình rồi tiện thể nói một chút về lý giải của tôi đối với kịch bản này và sau đó Vương đạo cũng hướng dẫn tôi rất nhiều.

Buổi tối này tôi thực sự đã được ích lợi không nhỏ.

Bởi vì đang trò chuyện cùng đạo diễn nên tôi cũng không tiện xem điện thoại và toàn bộ quá trình đều ném điện thoại ở trên giường không có nhìn tới nó.

Sau đó Vương đạo nói: Anh hiểu kịch bản không sai biệt lắm, nhưng vẫn là nên diễn thử một chút vì nói mà không thực hành thì cũng vô dụng.

Tôi cảm thấy rất có đạo lý, hai chúng tôi liền chọn trong đó một cảnh tình cảm để diễn thử nó.

Đoạn này là cảnh gần cuối của bộ phim, chính là nam chính vì không có được tình yêu nên rất đau khổ liền lôi kéo nữ chính khóc đến thảm thiết hỏi tại sao không yêu hắn, cảnh quay này có rất nhiều căng thẳng và cảm xúc thăng trầm nên tôi cảm thấy khá lo lắng.

Vương đạo nhìn ra được tôi đang hồi hộp nên an ủi tôi: Chỉ có hai chúng ta, anh đừng sợ.

Tôi diễn thử hai lần, Vương đạo cảm thấy cảm xúc của tôi vẫn chưa tới vì vậy tôi bắt đầu diễn thử lần ba.

Lần này tôi hoàn toàn nhập tâm vào trong cảnh này, vừa khóc vừa lớn tiếng nói: Em không thể liếc mắt nhìn anh một cái sao, anh cái gì cũng không muốn chỉ muốn em yêu anh mà thôi.

Mới diễn đến đây thì chợt nghe thấy tiếng "tít" ngoài cửa và rồi cửa được mở ra.

Mẹ tôi cầm thẻ phòng và nhìn tôi với vẻ mặt đầy khiếp sợ, một giây kế tiếp tôi phát hiện bởi vì mình diễn quá xúc động nên không tự chủ được mà kéo lấy tay Vương đạo.

Tôi, Vương đạo và mẹ tôi ba người ngơ ngác nhìn nhau.

Hở?

Hở???

Hở?????

Mẹ, mẹ hãy nghe con giải thích.

#759

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.

#760

Cười đến chảy cả nước miếng rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro