Chương 2 - Gió lốc qua đi

Rạng sáng, cơn bão cuối cùng cũng lắng xuống.

Tiêu Chiến gần như cả đêm không ngủ. Trong căn nhà nhỏ của người thân Đa Cát tràn mùi bơ và củi đốt, anh trằn trọc trở mình, mỗi khi nghe tiếng gió đều bừng tỉnh, lo lắng cho người đang mắc kẹt ngoài hoang dã kia.

"Bạn à, nên lên đường rồi." Giọng Đa Cát vang ngoài cửa. "Trời quang rồi, chúng ta đi tìm đồng nghiệp của cậu thôi."

Tiêu Chiến lập tức bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt qua loa rồi lao ra ngoài. Sáng sớm trên cao nguyên lạnh thấu xương, hơi thở ngưng tụ thành khói trắng trong không khí. Trời xanh trong như vừa được gột rửa, không còn dấu vết tàn phá của đêm trước, chỉ còn bãi cỏ lác đác những hạt mưa đá chưa tan, chứng minh cơn bão ấy đã thật sự tồn tại.

Đa Cát đã khởi động chiếc xe jeep cũ: "Lên xe đi, mong bạn cậu đã tìm được chỗ tránh gió."

Xe xóc nảy trên đường lầy lội, Tiêu Chiến nắm chặt tay vịn cửa, ánh mắt không ngừng quét qua cảnh ngoài cửa sổ, cố tìm bóng dáng quen thuộc kia. Sau cơn bão, cao nguyên Xuyên Tây hiện ra một vẻ đẹp kinh người – núi xa phủ tuyết mới, ánh sáng bình minh hắt lên lớp bạc lung linh; hoa dại đội sương mà ngẩng đầu trên đồng cỏ, trong suốt lấp lánh.

"Nhìn kia," Đa Cát đột nhiên chỉ ra xa. "Có người kìa."
Tiêu Chiến theo hướng đó nhìn, tim đột nhiên nhảy dựng – ở khúc quanh quốc lộ, một bóng người đang khập khiễng bước về phía trước. Dù cách một khoảng, anh vẫn nhận ra đó là Vương Nhất Bác.

"Là em ấy! Mau dừng xe!"

Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Tiêu Chiến đã nhảy xuống, chạy về phía ấy. Vương Nhất Bác hình như cũng nhìn thấy họ, dừng bước chân, đứng tại chỗ chờ.

"Em không sao chứ?"
Tiêu Chiến thở hồng hộc chạy đến, nhìn từ đầu đến chân. "Em bị thương à?"

Tóc Vương Nhất Bác rối, quần áo dính đầy bùn đất, gương mặt vì mặt trời và cái lạnh cao nguyên mà đỏ lên, nhưng đôi mắt vẫn sáng người sắc bén: "Bị trật chân, không nghiêm trọng. Hai người tới nhanh thật."

Giọng nói bình thản như đang kể chuyện người khác, song Tiêu Chiến nhận ra thân thể cậu hơi nghiêng, rõ ràng tránh tỳ lên chân phải.

"Lên xe trước đi, bên ngoài lạnh lắm."  Đa Cát đi đến, thân thiện vỗ vai Vương Nhất Bác. "Cậu trẻ, may mắn đấy, đêm qua bão thế mà ác lắm."

Trở lại xe, Đa Cát lấy từ cốp sau ra bình giữ nhiệt, rót hai ly trà bơ nóng hầm hập đưa cho họ: "Uống chút đi, ấm người."
Tiêu Chiến nhận lấy, cẩn thận liếc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đang nhìn ra ngoài, đường cong sườn mặt căng chặt, tựa như có gì không vui. Điều đó khiến anh nhớ đến trước kia, mỗi lần Vương Nhất Bác mệt hoặc tâm trạng kém đều sẽ như vậy, dùng sự lạnh nhạt và trầm lặng để che giấu bản thân.

"Chân cậu cần xử lý một chút," Đa Cát vừa lái vừa nói, "Trong trấn có phòng khám nhỏ, bác sĩ tuy trẻ nhưng tay nghề không tệ."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu: "Không cần phiền, lo chuyện xe trước đã."

"Xe đã nhờ chú Đa Cát liên hệ xưởng sửa ở trấn trên rồi," Tiêu Chiến giải thích, "Họ sẽ đến kéo về kiểm tra trong hôm nay. Em đi khám trước đã."

Vương Nhất Bác cau mày, như định phản đối, nhưng Đa Cát chen vào: "Đúng đấy, trên cao nguyên, vết thương nhỏ mà không cẩn thận sẽ thành vấn đề lớn. Nghe lời bạn cậu đi."

"Anh ấy không phải—" Vương Nhất Bác nói được nửa câu thì dừng, cúi đầu uống ngụm trà bơ. "Cảm ơn chú giúp đỡ."
Tim Tiêu Chiến hơi trĩu xuống. Thì ra dưới tình trạng này, Vương Nhất Bác vẫn cứ nóng lòng muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người họ.

Trấn rất nhỏ, chỉ có một con phố chính, hai bên là nhà dân kiểu Tạng thấp mái cùng mấy cửa hàng. Phòng khám do một nữ bác sĩ trẻ phụ trách, tên là Trác Mã, nói tiếng Hán lưu loát, động tác nhẹ nhàng kiểm tra cổ chân cho Vương Nhất Bác.
"Giãn dây chàng, không quá nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ vài ngày." Trác Mã vừa băng bó vừa nói. "Tôi kê thuốc cho, mỗi ngày thay thuốc, cố gắng đừng đi lại."

Vương Nhất Bác nhíu mày sâu hơn: "Mấy ngày? Hành trình của bọn tôi gấp lắm."

"Dù gấp cũng phải dưỡng thương," Tiêu Chiến nhịn không được nói.  "Nếu không thì mấy chặng sau em đi kiểu gì?"
Vương Nhất Bác liếc anh, không nói nữa, nhưng vẻ mặt hiển nhiên không vui.

Ra khỏi phòng khám, Đa Cát đã thu xếp chỗ ở – một nhà trọ gia đình, sạch sẽ giản dị, có một khoảng sân nhỏ nhìn thấy núi tuyết.

"Người xưởng sửa xe đã đi kéo xe rồi, chiều sẽ có tin." Đa Cát nói. "Hai người cứ nghỉ ngơi, lát nữa tôi lại ghé."

Sau khi ông đi, trong sân chỉ còn hai người. Ánh mặt trời cao nguyên xuyên qua lớp không khí mỏng, sáng chói mà ấm áp. Xa xa, núi tuyết Nhã La sừng sững, đỉnh phủ tuyết trắng rực dưới trời xanh.

"Cảnh đẹp thật," Tiêu Chiến phá vỡ yên lặng. "Nếu không phải tình huống này, đáng lẽ nên thưởng thức cho kỹ."

Vương Nhất Bác tựa vào tường sân, mắt nhìn về núi tuyết xa xa: "Công ty sắp xếp nhiếp ảnh gia đợi chúng ta ở thảo nguyên Tháp Công ngày mai."

"Anh sẽ gọi cho quản lý, nói rõ tình hình, dời lịch." Tiêu Chiến lấy điện thoại. "Ở đây tín hiệu còn ổn."

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ấn xuống điện thoại của anh: "Không cần. Ngày mai em cố được."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu: "Chân em như vậy mà còn muốn chụp mấy tấm ảnh 'tương tác tự nhiên' đó à? Vương Nhất Bác, chúng ta không cần phải diễn đến mức đó."

"Đây là công việc của chúng ta, không phải sao?" Giọng Vương Nhất Bác mang chút mỉa mai. "Diễn cho mọi người xem."

Câu nói ấy như kim châm thẳng vào chỗ đau trong tim Tiêu Chiến. Anh hít sâu, hơi lạnh cao nguyên khiến lồng ngực nhói: "Vậy ra suốt hơn một năm qua, em vẫn nghĩ anh đang diễn?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói thay tất thảy.

Tiêu Chiến bỗng thấy mệt mỏi: "Được, tùy em. Ngày mai ta đi Tháp Công chụp mấy tấm 'tương tác tự nhiên' đó. Nhưng giờ em cần nghỉ."

Anh bước tới, đỡ cánh tay Vương Nhất Bác: "Phòng em trên lầu hai, anh dìu em lên."

Vương Nhất Bác như muốn từ chối, song cơn đau nơi cổ chân khiến cậu không thể không nhận trợ giúp. Hai người giữ tư thế gượng gạo cùng bước chậm rãi lên bậc thang, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm và sức nặng từ cơ thể kia, cùng khoảng cách mà đối phương cố tình giữ.

Sắp xếp xong cho Vương Nhất Bác nằm nghỉ, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, nhìn dãy núi tuyết xa xa. Cao nguyên Xuyên Tây dưới ánh nắng chói rực đến nghẹt thở – rừng tùng xanh thẫm, đồng cỏ vàng trải rộng, trời xanh thẳm và mây trắng tinh, cấu thành một bức họa sinh động cuồn cuộn.

"Nhớ lần đầu chúng ta đóng chung không?" Tiêu Chiến khẽ hỏi. "Khi ấy cũng ở nơi rất xa, em cũng ghét anh lắm."

Sau lưng vang tiếng động khẽ, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến tiếp tục lẩm bà lẩm bẩm nói: "Khi đó em nói anh cười quá nhiều, quá giả. Sau lại nói thích nụ cười của anh."

Phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng cờ phướn ngoài cửa sổ phần phật trong gió.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới cất tiếng, thanh âm trầm thấp: "Em chưa từng chán ghét anh."

Tiêu Chiến quay lại, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng ấy có thứ gì đó lay động, giống núi tuyết phản chiếu ánh mặt trời, sáng ngời mà lạnh băng.

"Vậy sao em—" Anh chưa nói hết, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Giọng Đa Cát ngoài cửa: "Các cậu trẻ, bên xưởng sửa vừa báo, xe cần thay lốp mới. Họ đã đặt hàng từ Khang Định, phải đến ngày kia mới tới."

Tiêu Chiến mở cửa. Đa Cát cười tủm tỉm, trong tay xách hộp thức ăn: "Mang cho hai cậu ít đồ, đặc sản cao nguyên, bồi bổ chút."

Trong hộp là bánh Tsampa, thịt bò yak và ít phô mai. Đa Cát nhiệt tình giới thiệu từng món, không nhận ra bầu không khí vi diệu trong phòng.

"Đã phải ở đây hai ngày, chi bằng tranh thủ đi dạo chút đi." Đa Cát kiến nghị. "Dù chân cậu bất tiện, quanh thị trấn có vài nơi đi xe tới được, phong cảnh rất đẹp. Đến cũng đến rồi, không phải sao?"

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, người sau đang lặng im nhìn ra xa về hướng núi tuyết như suy tư điều gì.

"Được thôi," Vương Nhất Bác chợt nói.  "Đã mắc kẹt ở đây thì thuận tiện chụp ít tư liệu đi."

Đa Cát vui vẻ vỗ tay: "Tốt quá! Tôi làm hướng dẫn cho, dẫn hai người đi xem Xuyên Tây thật sự là gì."

Sau khi ông đi, Tiêu Chiến đặt hộp thức ăn lên tủ đầu giường: "Ăn chút đi, rồi uống thuốc nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác cầm miếng Tsampa, cẩn thận nhấm nháp: "Vị còn ngon hơn tưởng tượng."

"Nhiều thứ là vậy đó," Tiêu Chiến khẽ nói. "Phải thử rồi mới biết không tệ như mình nghĩ."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, không nói gì thêm.

Sau giờ trưa, Tiêu Chiến một mình bước ra khỏi nhà trọ, thong thả dạo quanh trấn. Phố chính thỉnh thoảng có xe chạy qua, nhưng nhiều hơn là bò yak và đàn dê thong thả đi trên đường. Người Tạng khuôn mặt hiền hậu, má ửng đỏ vì nắng, thấy khách lạ đều gật đầu mỉm cười.

Anh vào một cửa hàng nhỏ, mua vài món dùng hằng ngày và một lọ dầu hoa hồng – nhớ rằng trước kia Vương Nhất Bác từng hay dùng mỗi khi trật chân.

Trên đường về lữ quán, anh gặp Đa Cát đang trò chuyện với mấy người địa phương. Ông vẫy anh lại, hồ hởi giới thiệu: "Đây là người bạn đến từ thành phố lớn, là diễn viên đó!"

Mấy ông lão người Tạng hiếu kỳ nhìn anh, vừa nói tiếng Tạng vừa cười.

"Họ nói anh đẹp trai, giống thần linh trên núi tuyết." Đa Cát dịch lại, mắt cười híp thành một đường. "Mời hai người mai cùng đi xem hội đua ngựa ngoài thảo nguyên, ngay gần đây."

"Nhưng chân của Vương Nhất Bác..."

"Không sao, có thể ngồi xem, coi như trải nghiệm văn hóa." Đa Cát nói. "Náo nhiệt lắm, mỗi năm chỉ có vài lần."

Tiêu Chiến nghĩ một chút, cảm thấy đó có thể là cơ hội để phá tan bầu không khí căng thẳng: "Được, tôi hỏi em ấy."

Khi về phòng, Vương Nhất Bác đang gọi điện, giọng nghiêm túc: "...Đúng vậy, lịch trình điều chỉnh... Không, không cần phái người tới... Chúng tôi tự xử lý được..."

Thấy Tiêu Chiến vào, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
"Điện thoại công ty à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật: "Họ muốn cử một đội khác đến hỗ trợ, em từ chối rồi."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Tại sao? Làm vậy chẳng phải tiện hơn sao?"

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không cần làm lớn chuyện."

Tiêu Chiến không hỏi thêm, đặt lọ dầu hoa hồng lên bàn: "Mua cho em, loại trước kia em hay dùng."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên chai dầu, khẽ "Ừ" một tiếng.

"Đa Cát mời chúng ta mai đi xem hội đua ngựa trên thảo nguyên gần đây." Tiêu Chiến nói. "Em có thể ngồi xem, sẽ không mỏi chân đâu."

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc. Khi Tiêu Chiến nghĩ cậu sẽ từ chối, lại nghe cậu hỏi: "Anh rất muốn đi xem à?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại: "Anh nghĩ... đây là cơ hội tốt để hiểu biết văn hoá địa phương, mà cảnh chắc sẽ đẹp lắm."

"Vậy thì đi." Giọng Vương Nhất Bác nhẹ đến bất ngờ.

Tiêu Chiến nhìn kỹ nét mặt cậu: "Em chắc chứ? Nếu thấy không khỏe, ta có thể không đi."

"Dù sao cũng phải đợi xe." – Vương Nhất Bác cầm chai dầu, xoay trong tay. – "Rảnh cũng là rảnh."

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần ngả về tây, dát viền vàng lên dãy núi tuyết xa xa. Hoàng hôn ở Xuyên Tây luôn đến rất đột ngột – ánh sáng và bóng tối luân phiên đuổi bắt giữa núi đồi, tạo nên những kỳ quan biến ảo không thể đoán.

"Nhìn kìa," Tiêu Chiến khẽ nói. "Nhật chiếu kim sơn."

Vương Nhất Bác theo hướng ấy nhìn lên. Đỉnh núi tuyết Nhã La đang được ánh mặt trời cuối cùng nhuộm thành vàng rực, sáng chói như một tiên cảnh thần thoại. Hai người lặng lẽ nhìn cảnh ấy, cho đến khi ánh sáng dần tắt, núi tuyết lại trắng bạc, trầm mặc sừng sững dưới trời chiều sâu thẳm.

"Anh sẽ mãi mãi nhớ khung cảnh này." Tiêu Chiến nhẹ giọng.
Vương Nhất Bác không đáp, nhưng Tiêu Chiến nhận ra ánh nhìn của cậu dịu lại, đường môi mím chặt cũng chùng xuống.

Khoảnh khắc ấy, không lời, không chạm, chỉ có núi non và bầu trời Xuyên Tây chứng kiến lớp băng mỏng nào đó bắt đầu rạn, rất nhẹ, gần như không thể phát hiện – nhưng thật sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx