Chương 6 - Lời thề thảo nguyên Tháp Công
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm voan mỏng của nhà trọ ở Bát Mỹ trấn, chiếu xuống nền phòng những vệt sáng loang lổ. Tiêu Chiến tỉnh dậy giữa một khoảng ấm áp, phát hiện mình vẫn đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, lưng áp vào lồng ngực cậu, cảm nhận rõ nhịp tim ổn định.
Anh khẽ xoay người, đối diện gương mặt vẫn còn trong giấc ngủ của Vương Nhất Bác. Dưới ánh sáng ban mai, khuôn mặt vốn thường ngày lạnh nhạt ấy lại trở nên mềm đi rất nhiều, hàng mi đổ bóng mảnh trên gò má, khóe môi hơi thả lỏng, không còn căng cứng. Tiêu Chiến không kìm được vươn tay, thật nhẹ gạt đi lọn tóc đen rũ xuống trán cậu.
Động tác ấy khiến người ngủ nông lập tức tỉnh. Vương Nhất Bác mở mắt, sau thoáng mê mang, ánh nhìn dần trở lại trong trẻo, song cánh tay vẫn chưa buông ra.
"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến nói khẽ, không rời mắt.
"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác đáp, giọng mang âm khàn sau khi vừa tỉnh.
Cả hai không nhắc đến việc đêm qua cùng nhau ngủ trong vòng tay, nhưng một loại ăn ý nào đó đã lặng lẽ hình thành trong ánh nắng sớm. Sau khi rời giường, vết thương ở chân Vương Nhất Bác đã khá hơn rõ rệt, cậu có thể đi lại mà không cần đỡ.
Xe mới được giao đúng giờ vào buổi sáng, là một chiếc xe địa hình phù hợp hơn với vùng cao nguyên. Khi làm thủ tục trả phòng, cô gái Tạng ở quầy lễ tân tò mò nhìn họ: "Hai anh là người hôm qua bị mắc kẹt do sạt lở phải không? Thật may quá, đoạn đường đó hiếm khi bị nghiêm trọng như vậy."
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng là may mắn, may có đội cứu hộ đến kịp."
Cô gái mỉm cười, đưa cho họ hai tấm bùa hộ thân: "Đây là được khai quang ở chùa, chúc hai anh đi đường bình an. Hôm nay đường đến Tháp Công rất tốt, hoa trên thảo nguyên đều nở rồi, đẹp lắm."
Tạm biệt Bát Mỹ trấn, họ lại lên đường. Phong cảnh ngoài cửa xe dần từ hẻm núi chuyển sang thảo nguyên rộng mở, xa xa là dãy tuyết sơn liên miên, đàn bò yak và cừu trắng như trân châu rải khắp đồng xanh.
"Hôm nay chắc chắn có thể chụp được nhiều cảnh đẹp." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, tâm trạng thoải mái, "Thảo nguyên Tháp Công là một trong những nơi đẹp nhất Xuyên Tây, đặc biệt là mùa này."
Vương Nhất Bác tập trung lái xe, khóe môi khẽ cong: "Máy ảnh của anh ở trong túi ghế sau, em đã sạc đầy pin."
Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu: "Em làm lúc nào...?"
"Khi sáng anh còn chưa dậy." Vương Nhất Bác trả lời gọn gàng, song vành tai hơi ửng đỏ.
Phát hiện đó khiến lòng Tiêu Chiến ấm lên, như chén trà bơ dưới nắng, ấm áp mà thơm ngọt.
Xe đi chừng hai tiếng, cảnh sắc thảo nguyên Tháp Công dần hiện ra trước mắt. Tháng bảy, thảo nguyên vào độ đẹp nhất, hoa dại nở khắp, rực rỡ muôn màu. Xa xa, tháp Mộc Nhã vàng rực sáng trong ánh mặt trời, sau lưng là núi tuyết Nhã La uy nghi như thần linh trấn giữ.
"Đẹp quá..." Tiêu Chiến không kìm được, lấy máy ảnh ra, bấm máy liên tục.
Theo kế hoạch, hôm nay đoàn quay phim sẽ chờ sẵn ở Tháp Công để ghi hình tư liệu cho chương trình. Nhưng khi họ đến nơi hẹn, chỉ thấy một chàng trai người Tạng trẻ cùng đàn ngựa của mình.
"Xin hỏi, hai anh là bạn của Đa Cát phải không?" Cậu thanh niên cưỡi ngựa đến gần, nói tiếng Hán trôi chảy, "Đa Cát bảo tôi ra đón. Đoàn quay vừa gọi, nói xe họ bị hỏng trên đường, chắc phải chiều mới tới."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, ngoài ý muốn lại không hề thất vọng.
"Không sao," Vương Nhất Bác nói trước, "Chúng tôi có thể tự quay một ít cảnh trước."
Thanh niên tên là Cách Tang, cháu trai của Đa Cát, nhiệt tình đề nghị dẫn họ đi dạo quanh thảo nguyên. Cậu dắt đến hai con ngựa hiền lành: "Cưỡi ngựa đi, đi bộ sẽ mệt, mà có chỗ chỉ cưỡi ngựa mới thấy được cảnh đẹp nhất."
Tiêu Chiến hơi lo, nhìn xuống chân Vương Nhất Bác: "Chân em... cưỡi ngựa được không?"
"Không sao." Vương Nhất Bác đã bước đến con ngựa trắng, động tác thuần thục, nhảy lên yên một cách dứt khoát, tựa như chưa từng bị thương.
Cách Tang thán phục: "Anh trai cưỡi ngựa giỏi thật!"
Tiêu Chiến bật cười, đi tới: "Cậu ấy từng luyện rồi."
Ba người chậm rãi cưỡi ngựa giữa thảo nguyên, Cách Tang vừa đi vừa kể chuyện phong tục nơi đây. Xa xa, khói bếp từ những túp lều chăn nuôi bốc lên, hương cỏ xanh hòa cùng mùi súc vật và khói lửa, đó là mùi độc hữu của thảo nguyên.
"Nhìn bên kia đi," Cách Tang chỉ tay, "Hằng năm hội đua ngựa tổ chức ở đó, tôi thích nhất là trò nhặt khata, năm ngoái tôi còn đoạt hạng ba đấy!"
Tiêu Chiến nhìn theo hướng ấy, dường như thấy được cảnh náo nhiệt của ngày hội. Anh quay đầu, bắt gặp Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình, trong mắt mang thứ gì mềm mại.
Khi nghỉ giữa chừng, Cách Tang đi lấy nước, để hai người ngồi trong biển hoa. Xa xa là tuyết sơn uy nghi, gần là thảo nguyên rực rỡ, thế giới dường như chỉ còn họ và những con ngựa thong dong gặm cỏ.
"Nơi này khiến anh nhớ đến năm đó quay phim ở Nội Mông." Tiêu Chiến hái một đóa hoa lam, xoay nhẹ trong tay, "Cũng là thảo nguyên thế này, cũng là trời xanh thế này."
Vương Nhất Bác khẽ nói: "Nhưng anh thích nơi này hơn."
"Sao em biết?"
"Anh từng nói, núi sông Xuyên Tây có linh khí hơn." Vương Nhất Bác nhìn về phía núi Nhã La, "Như thể có thần linh ngự ở đó."
Tiêu Chiến thoáng sững, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn nhớ lời mình nói qua loa ngày trước. Trong lòng anh dấy lên từng đợt gợn nhẹ.
Chiều xuống, đoàn quay phim cuối cùng cũng đến, bắt đầu công việc khẩn trương. Theo kịch bản, họ cần quay vài phân đoạn "tương tác tự nhiên" — cùng nhìn tuyết sơn, dạo giữa cỏ hoa, cưỡi ngựa sóng vai vân vân.
Có lẽ do không khí nơi đây, hoặc do đêm qua đã có bước chuyển, lần quay này tự nhiên hơn bao giờ hết. Đạo diễn kinh ngạc nói: "Cảnh này tuyệt quá! Không cần chỉnh, như thật luôn..."
Câu nói chưa hết, ý tứ đã rõ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, đều không giải thích.
Trong lúc nghỉ, Tiêu Chiến phát hiện chân Vương Nhất Bác lại có vẻ đau, bước đi hơi khập khiễng. Anh viện cớ cần nghỉ, kéo cậu ra sau sườn đồi khuất tầm mắt.
"Ngồi xuống, để anh xem chân em." Tiêu Chiến lấy thuốc trong túi ra.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Đang quay, không nên làm chậm tiến độ."
"Ngồi xuống." Giọng Tiêu Chiến mang theo chút mệnh lệnh hiếm hoi.
Sau sườn đồi hoa dại mọc đầy, che khuất tầm nhìn như một bức bình phong tự nhiên. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xắn ống quần cậu lên, quả nhiên mắt cá đã lại sưng đỏ.
"Cưỡi ngựa quá sức rồi." Tiêu Chiến vừa thoa thuốc vừa trách, "Sao không nói với anh?"
Vương Nhất Bác nhìn nghiêng gương mặt anh, giọng nhẹ: "Không muốn làm anh mất hứng. Lúc anh cười giữa biển hoa, quý giá."
Động tác trên tay Tiêu Chiến dừng lại, anh ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, trong không khí tràn một thứ gì đó ngọt dịu, còn say lòng hơn mùi hoa trên thảo nguyên.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khẽ gọi, giọng như gió thoảng, "Anh..."
"Tiêu lão sư! Vương lão sư! Chuẩn bị cảnh tiếp theo rồi!" Tiếng gọi từ đoàn phim vang tới.
Phút giây thần diệu ấy bị phá vỡ. Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục băng bó: "Tối nói tiếp."
Phần còn lại của buổi quay diễn ra trong thứ mong chờ ngầm. Mỗi lần ánh mắt giao nhau, làn không khí lại rung động, như dây đàn vừa bị chạm.
Hoàng hôn buông, cảnh cuối cùng là hai người sóng vai ngắm tuyết sơn rực sáng trong nắng chiều. Khi đỉnh Nhã La sơn được nhuộm vàng bởi mặt trời, Tiêu Chiến cảm thấy ngón tay út của Vương Nhất Bác khẽ móc lấy tay mình — ở nơi máy quay không nhìn thấy.
Cái chạm nhỏ ấy, còn mạnh hơn mọi lời nói.
Cảnh quay kết thúc, đoàn làm phim bắt đầu thu dọn thiết bị chuẩn bị trở về Khang Định.
Bất ngờ, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Mọi người cứ về trước đi, chúng tôi muốn ở lại thảo nguyên thêm một đêm, sáng mai sẽ tự trở về."
Đạo diễn hơi do dự: "Như vậy... có an toàn không?"
"Cách Tang mời chúng tôi đến trang trại nhà cậu ấy ngủ lại." Vương Nhất Bác giải thích, "Đã sắp xếp ổn rồi."
Tiêu Chiến kinh ngạc, quyết định này không hề bàn trước. Nhưng khi nhìn thấy ánh chờ đợi trong mắt Vương Nhất Bác, anh lập tức gật đầu: "Phải, chúng tôi muốn trải nghiệm một đêm đời sống thật trên thảo nguyên."
Sau khi tiễn đoàn phim đi, Cách Tang cưỡi ngựa dẫn họ về phía trại gia đình. Lúc ấy, mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, thảo nguyên bị chiều hôm bao phủ, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh.
Trang trại nhà Cách Tang không lớn, nhưng ấm áp thoải mái. Mẹ cậu chuẩn bị cho khách bát canh thịt bò yak nóng hổi và bánh Tsampa; cha cậu mang ra rượu lúa mạch tự nấu để mời.
Sau bữa tối, Cách Tang đưa họ đến một chiếc lều nhỏ dành cho khách: "Đêm lạnh đấy, hai anh đắp thêm chăn nhé. Có thể nửa đêm sẽ mưa, nhưng sáng chắc chắn quang, mưa thảo nguyên đến nhanh mà đi cũng nhanh."
Quả nhiên, đêm khuya, mưa bắt đầu rơi lên đỉnh lều, gõ thành nhịp đều đặn như ru ngủ. Trong lều, hai người nằm cạnh nhau dưới lớp chăn dày, nghe tiếng mưa và sấm xa xa.
"Tại sao em lại quyết định ở lại?" Tiêu Chiến hỏi khẽ trong bóng tối.
Vương Nhất Bác quay người đối diện anh. Ánh sáng yếu từ khe lều rọi vào, miễn cưỡng phác hoạ hình dáng của hai người.
"Vì lúc quay phim ban ngày, anh đã định nói gì đó với em." Giọng Vương Nhất Bác thấp, nhưng rõ ràng xuyên qua tiếng mưa, "Em không muốn lại bị cắt ngang."
Tiêu Chiến hít sâu, lấy hết can đảm: "Anh muốn nói... anh không cần thêm thời gian nữa. Câu trả lời của anh là: được. Anh muốn thử... bắt đầu lại từ đầu."
Im lặng lan tràn trong lều, chỉ còn tiếng mưa rơi. Tim Tiêu Chiến đập nhanh, sợ rằng mình đã hiểu lầm những ám chỉ của buổi tối hôm trước.
Bỗng, bàn tay Vương Nhất Bác tìm thấy tay anh dưới lớp chăn, nắm thật chặt: "Dù nghĩa là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn? Dù ta vẫn phải che giấu, phải đóng vai xa lạ trước người khác?"
"Chỉ cần lúc riêng tư chúng ta là thật." Tiêu Chiến xoay người đối mặt Vương Nhất Bác, tìm đôi mắt cậu trong ánh sáng mỏng mảnh, "Tựa như bây giờ."
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ lướt qua má anh, động tác vừa trân trọng vừa cẩn thận: "Những năm qua, em chưa từng ngừng nghĩ đến anh."
Câu nói ấy như chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa cuối cùng trong lòng. Tiêu Chiến cúi đầu, chống vào trán Vương Nhất Bác: "Anh cũng vậy. Đêm ấy trong hành lang, anh muốn nói rằng..."
Lời chưa dứt, đã bị một nụ hôn dịu dàng chặn lại.
Nụ hôn ấy không giống bất kỳ cảnh diễn nào — không đạo diễn, không ống kính, chỉ có tiếng mưa ngoài lều chứng kiến, mềm nhẹ, chân thành tha thiết, chứa đựng tất cả những tình cảm bị dồn nén lâu dài.
"Em biết rồi." Vương Nhất Bác nói khẽ sau nụ hôn, hơi thở quấn quýt, "Em cũng thế."
Đêm dần sâu. Mưa ngừng, mây tan, lộ ra bầu trời cao nguyên rực sáng sao.
Hai người bước ra khỏi lều, bị cảnh tượng trước mắt làm sững lại —— dải Ngân Hà vắt ngang trời, sao chi chít như có thể chạm tay, sau cơn mưa không khí thanh khiết, làm sao trời càng thêm sáng ngời đồ sộ.
"Đẹp hơn cả bầu trời sao ở Đan Ba." Tiêu Chiến thốt lên, hơi thở phả thành khói trắng trong khí lạnh.
Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh, cằm tựa nhẹ lên vai: "Bởi lần này, chúng ta bên nhau."
Xa xa vọng lại tiếng sói, càng khiến đêm thảo nguyên rộng lớn và huyền bí. Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm từ sau lưng truyền đến, lòng tràn ngập một loại an bình đã lâu không thấy.
"Bộ phim ở Mỹ..." Anh nói khẽ.
"Em từ chối rồi." Vương Nhất Bác đáp không chút do dự, "Có chuyện quan trọng hơn cần ở lại."
Tiêu Chiến xoay người, đối diện cậu dưới bầu trời đầy sao: "Đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội."
"Không phải từ bỏ, là lựa chọn." Vương Nhất Bác nhẹ giọng, "Em chọn thứ quan trọng hơn."
Họ hôn nhau dưới sao tời, phía sau là lều ấm, trước mặt là bầu trời vô ngần. Ở nơi gần trời nhất ấy, có những lời thề không cần nói ra, đã khắc giữa sao trời.
Gần rạng sáng, họ trở lại lều, ôm nhau ngủ. Lúc này, không còn do dự, không còn khoảng cách, chỉ có cuộc hội ngộ và xác nhận sau chia cắt lâu dài.
Sáng sớm, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài. Anh khẽ ngồi dậy, không làm kinh động Vương Nhất Bác còn đang ngủ, bước ra khỏi lều.
Thảo nguyên sau mưa sạch trong như gột, mặt trời vừa nhô lên, những giọt sương trên cỏ ánh lên sắc vàng. Cách Tang đang vắt sữa bò yak, thấy anh liền cười vẫy tay: "Ngủ ngon chứ? Sáng nay có cầu vồng đấy!"
Tiêu Chiến nhìn theo hướng cậu chỉ — quả nhiên, một dải cầu vồng hoàn chỉnh vắt ngang thảo nguyên, đầu kia chạm vào núi Nhã La, tựa như thần tích.
Anh hít sâu một ngụm không khí tinh khiết thảo nguyên, lòng ngập tràn một thứ bình yên và hạnh phúc chưa từng có.
Tấm rèm lều khẽ động, Vương Nhất Bác bước ra. Cổ chân dường như đã khỏi, bước chân vững vàng. Cậu đi đến bên Tiêu Chiến, tự nhiên đặt tay lên eo anh: "Cầu vồng."
"Là điềm lành." Cách Tang mỉm cười, "Tương truyền, ai thấy được cầu vồng trọn vẹn trên thảo nguyên Tháp Công sẽ được núi Nhã La chúc phúc, tình duyên dài lâu."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau cười, ở một góc không người thấy, mười ngón tay họ đan vào nhau.
Dưới cầu vồng, trước tuyết sơn làm chứng, có tình yêu đã vượt qua thời gian dài và trở ngại mạnh mẽ, để ở chốn gần bầu trời nhất này, tìm được đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro