Chương 9 - Hai tháng bảy ngày
Đầu thu Bắc Kinh đã mang hơi lạnh. Tiêu Chiến quấn chặt áo gió, băng qua sảnh sân bay. Anh vừa kết thúc buổi chụp quảng cáo ở Thượng Hải, lập tức bay tới Bắc Kinh — ngày mai là ngày Vương Nhất Bác bay sang Los Angeles, họ đã hẹn phải gặp một lần.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Vương Nhất Bác: "Bãi đỗ B2, khu D, xe đen."
Tiêu Chiến trong lòng ấm áp, kiểu đón sân bay lén lút thế này khiến anh như trở lại thời mới xuất đạo còn yêu đương ngấm ngầm, chỉ khác rằng, giờ đây, họ tự nguyện lựa chọn.
Tìm thấy chiếc xe đen kín đáo kia, Tiêu Chiến kéo cửa xe bước vào, liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
"Nhớ anh." Giọng Vương Nhất Bác vang ngay bên tai, đơn giản trực tiếp, lại khiến nhịp tim Tiêu Chiến rối loạn.
"Mới hai tuần không gặp." Tiêu Chiến cười khẽ, vẫn không nhịn được mà ôm lại cậu. Không gian trong xe nhỏ hẹp, hơi thở hai người quấn lấy nhau, tạo nên thế giới tư mật của riêng họ.
Xe chạy về căn hộ của Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh, nơi đây an ninh nghiêm mật, đảm bảo riêng tư — là một trong số ít nơi bọn họ có thể thả lỏng cảnh giác.
Vừa bước vào, Tiểu Tuyết đã từ sofa nhảy xuống, thuần thục cọ ống quần Vương Nhất Bác. Con mèo này giờ đã thành "liên lạc viên" của hai người, theo họ qua lại giữa Thành Đô và Bắc Kinh.
"Nó hình như lại béo thêm rồi." Vương Nhất Bác bế mèo lên, gãi nhẹ cằm, con mèo lập tức rừ rừ khoan khoái.
"Vì nó biết em sắp về, mấy hôm nay ăn nhiều lắm." Tiêu Chiến đặt hành lý xuống, tự nhiên đi về phía bếp. "Ăn không? Anh nấu mì nhé?"
Vương Nhất Bác từ sau ôm lấy anh, cằm tựa lên vai: "Không muốn ăn mì."
"Vậy em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi, môi khẽ cong.
Vương Nhất Bác không đáp, mà dùng hành động bày tỏ - nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, sau đó là vành tai, cuối cùng chuyển qua mặt, hôn lên môi.
Nụ hôn này khác hẳn so với lần ở Xuyên Tây — không còn dè dặt, mà chứa đầy nhớ nhung sau hai tuần xa cách, và bất an vì hai tháng phải chia ly sắp tới. Tiêu Chiến xoay người đáp lại, ngón tay luồn vào tóc cậu, làm nụ hôn càng thêm sâu.
Khi họ rời nhau ra, hơi thở đều dồn dập. Tiêu Chiến dựa trán vào trán cậu, nhẹ giọng: "Anh nấu mì trước đã, không thể để em nhịn đói lên máy bay."
Cuối cùng, hai người hợp tác nấu một nồi mì trứng cà chua đơn giản, ngồi ăn trên thảm phòng khách. Tiểu Tuyết nằm cạnh chơi món đồ mới Vương Nhất Bác mang về, thỉnh thoảng kêu khẽ đầy thỏa mãn.
"Căn hộ bên Mỹ thuê xong chưa?" Tiêu Chiến hỏi, "Môi trường ổn chứ?"
"Quản lý gửi ảnh rồi, nhìn cũng ổn, có phòng gym với hồ bơi." Vương Nhất Bác gắp mì cho anh, "Quan trọng là có lối vào riêng, lúc anh tới sẽ không bị làm phiền."
Tiêu Chiến cúi đầu ăn, che đi nỗi không nỡ trong mắt. Hai tháng xa nhau, với một mối quan hệ vừa mới được xác nhận lại, dài đến không tưởng.
"Em sẽ gọi cho anh mỗi ngày," Vương Nhất Bác như nhìn thấu suy nghĩ của anh, "dù có bận thế nào."
"Còn chênh lệch múi giờ nữa," Tiêu Chiến nhắc, "Lúc em quay phim chắc anh đang ngủ, lúc anh làm việc em lại nửa đêm."
"Thì để lại lời nhắn, gửi ảnh, để đối phương biết mình vẫn đang nhớ." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh. "Hai tháng sẽ trôi qua rất nhanh, rồi mình sẽ có hai tháng nghỉ, có thể đi bất cứ nơi nào anh muốn."
Tiêu Chiến gật đầu, cố nở nụ cười: "Anh biết, chỉ là... mới vừa bắt đầu lại, đã phải xa, có hơi..."
"Không cam lòng?" Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Ừ." Tiêu Chiến thành thật.
Vương Nhất Bác vươn tay khẽ vuốt má anh: "Tin em, hai tháng này em sẽ dùng để lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta. Em đang bàn với luật sư, chuẩn bị lập studio riêng, để có nhiều quyền tự chủ hơn."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Em định rời công ty à?"
"Không phải rời, là đổi cách hợp tác." Vương Nhất Bác giải thích, "Như vậy mình sẽ có tiếng nói hơn, không cần bị sắp xếp hết mọi thứ, ví dụ... không cần giấu diếm quan hệ nữa."
Tin ấy khiến Tiêu Chiến lặng người. Vương Nhất Bác lúc nào cũng hành động nhanh và dứt khoát hơn anh nghĩ.
"Em không cần vì anh..."
"Không chỉ vì anh," Vương Nhất Bác ngắt lời, "Cũng vì chính em. Bao năm nay, em luôn làm Vương Nhất Bác trong kỳ vọng của người khác, bây giờ là lúc em thật sự làm chính mình."
Tiêu Chiến nhìn cậu, chợt hiểu ra chuyến đi Xuyên Tây không chỉ thay đổi quan hệ của họ, mà còn khiến Vương Nhất Bác thay đổi cách nhìn về sự nghiệp và cuộc sống. Sự quyết liệt ấy — chính là điều ban đầu khiến anh rung động.
"Dù em có làm gì anh đều ủng hộ em." Cuối cùng, Tiêu Chiến trịnh trọng nói.
Cơm xong, họ ngồi cạnh nhau trên sofa, bàn chuyện giữ liên lạc, tính ngày có thể thăm nhau. Tiểu Tuyết chen vào giữa, như cũng muốn tham dự.
"Giữa tháng Mười Một đoàn nghỉ một tuần, anh có thể sang Los Angeles." Vương Nhất Bác tra lịch, "Lúc đó thời tiết dễ chịu, mình có thể ra bờ biển."
"Sau đó lễ Giáng Sinh anh cũng được nghỉ vài hôm," Tiêu Chiến bổ sung, "nếu em chưa quay xong, anh có thể lại qua thêm lần nữa."
"Trước Tết chắc xong rồi," Vương Nhất Bác tính, "Sau đó mình rảnh hai tháng, anh muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến nghĩ một lúc: "Về Xuyên Tây được không? Mùa đông cao nguyên chắc đẹp lắm — núi tuyết, hồ băng, lại ít người."
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Em tưởng anh sẽ muốn đi biển nhiệt đới."
"Biển lúc nào cũng đi được," Tiêu Chiến cười, "Nhưng anh muốn sống lại vài ký ức, rồi tạo thêm ký ức mới."
Câu trả lời này dường như khiến Vương Nhất Bác vô cùng vừa ý, cậu vòng tay ôm vai anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
Đêm đã khuya, nhưng chẳng ai ngủ được. Ngày mai chia tay, sẽ là hai tháng lìa xa, từng phút đều quý giá.
"Em có thứ này cho anh." Vương Nhất Bác đứng dậy, lấy ra một hộp nhỏ.
Tiêu Chiến mở ra, là đôi vòng tay bạc đơn giản, mặt trong khắc hoa văn mảnh.
"Vòng định vị GPS," Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta có thể biết vị trí của nhau bất cứ lúc nào. Không phải không tin tưởng, chỉ là... muốn cảm giác gần hơn một chút."
Tiêu Chiến đeo chiếc nhỏ hơn lên cổ tay, vừa khít: "Em chuẩn bị từ sớm rồ ài?"
"Từ khi quyết định nhận phim Mỹ." Vương Nhất Bác gật, "Em biết khoảng cách sẽ là thử thách, nên muốn cố hết sức giảm bớt bất an."
Tiêu Chiến cảm động với chút cẩn thận này, anh giúp Vương Nhất Bác đeo cái còn lại, sau đó hai cổ tay chạm nhau, vòng tay nhẹ nhàng va chạm, phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
"Dù xa cách bao nhiêu, chúng ta vẫn luôn nối liền." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy Vương Nhất Bác đã thu dọn xong, đang làm bữa sáng. Dáng cậu dưới nắng ban mai dịu hẳn, khác hẳn sự lạnh lùng quen thuộc.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Tiêu Chiến bước tới, ôm lấy cậu từ sau.
"Muốn làm bữa sáng cho anh trước khi đi." Vương Nhất Bác quay lại, đưa ly nước ép: "Trên máy bay chỉ có đồ nguội."
Bữa sáng giản dị nhưng tràn ngập ấm áp. Họ ngồi đối diện, thỉnh thoảng nói đôi câu, phần lớn là ánh mắt trao nhau, không tiếng động truyền đạt lưu luyến và hứa hẹn.
Trên đường ra sân bay, Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác ở ngồi ghế phụ. Đầu giờ sáng Bắc Kinh dòng xe cộ thong thả, cho họ càng nhiều thời gian ở bên nhau.
"Đừng tiễn em đến tầng khởi hành," gần tới nơi, Vương Nhất Bác nói, "thả em ở lối ra cao tốc, quản lý sẽ chờ ở đó."
Tiêu Chiến gật đầu, hiểu lý do — tránh bị chụp ảnh. Dù không cam lòng, đó vẫn là thực tế họ phải chấp nhận.
Xe dừng ở chỗ đỗ tạm, xe của quản lý đã chờ sẵn. Giờ chia tay cuối cùng đã đến.
"Hai tháng sẽ trôi qua nhanh thôi." Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, nhưng chưa lập tức xuống xe.
"Hai tháng, bảy ngày," Tiêu Chiến sửa, "Tính đến ngày em về."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh nhớ đếm từng ngày đấy."
Một cái ôm ngắn, một nụ hôn kìm nén, rồi Vương Nhất Bác xuống xe, lấy hành lý, lên xe quản lý. Không quay đầu — đó là quy ước giữa họ: không dây dưa quá nhiều, không để chia ly thêm nặng nề.
Tiêu Chiến nhìn theo đến khi xe khuất hẳn trong dòng người mới khởi động lại. Vòng tay trên cổ tay khẽ sáng, báo hiệu chiếc còn lại đang di chuyển.
Về đến căn hộ, không khí vẫn còn vương mùi hương của chủ nhân. Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, Tiểu Tuyết nhảy lên lòng, như cũng cảm nhận được chủ của nó đã rời đi.
Tiếng tin nhắn vang lên — Vương Nhất Bác: "Qua kiểm tra an ninh rồi, nhớ anh."
Tiêu Chiến mỉm cười, đáp: "Mới tách ra có mười phút thôi mà."
"Đã bắt đầu đếm ngược," Vương Nhất Bác trả, "Hai tháng bảy ngày, em sẽ đếm từng ngày."
Những ngày sau đó, hai người bắt đầu nhịp liên lạc xuyên Thái Bình Dương. Chênh lệch thời gian khiến việc trò chuyện khó hơn, nhưng cũng thú vị hơn. Tiêu Chiến thường gọi video trước khi ngủ, đúng lúc Vương Nhất Bác vừa thức dậy; còn cậu lại xem đoạn phim anh gửi giữa giờ nghỉ quay.
Chiếc vòng trở thành sợi dây nối giữa hai người. Mỗi khi làm việc, Tiêu Chiến sẽ thi thoảng liếc cổ tay, thấy điểm sáng tượng trưng cho Vương Nhất Bác đang di chuyển ở một chỗ khác trên địa cầu, lòng liền cảm thấy một tia an ủi.
Giữa tháng Mười, Tiêu Chiến nghênh đón cơ hội tham ban đầu tiên. Sau mười lăm giờ bay, anh đến Los Angeles, theo hướng dẫn Vương Nhất Bác gửi thuận lợi tìm được chỗ quay chụp.
Vương Nhất Bác đang quay cảnh hành động, mặc trang phục trong phim, trên mặt dán lớp hóa trang vết thương, chuyên chú và chuyên nghiệp. Tiêu Chiến đứng ở khu vực dành cho staff, nhìn từ xa, lòng tràn ngập tự hào.
Giờ nghỉ, Vương Nhất Bác lập tức phát hiện anh, ánh nhìn lóe sáng, niềm vui rõ ràng không giấu được làm Tiêu Chiến cảm thấy tất cả mỏi mệt phi hành đường dài đều đáng giá.
"Sao anh đã đến thế?" Cậu kéo anh đến góc khuất, khó giấu nụ cười.
"Muốn cho em một bất ngờ." Tiêu Chiến quan sát lớp hóa trang trên má cậu, "Trông hay lắm, có đau không?" Anh nhẹ nhàng đụng vào vết sẹo giả trên mặt Vương Nhất Bác.
"Đáng giá, nếu anh có thể đến thăm." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nhìn quanh, chắc chắn không ai để ý mới hôn nhẹ một cái.
Tuần ấy trôi rất nhanh. Tiêu Chiến ở lại căn hộ thuê, mỗi ngày theo cậu đến phim trường, tối đọc kịch bản cùng nhau, có khi chỉ ôm nhau xem một bộ phim. Bình thường giản dị, nhưng đối với họ, vô cùng quý giá.
Lần chia tay vẫn như trước — ngắn gọn, không lưu luyến quá lời, nhưng khác là lần này, có mong chờ lần gặp mặt tiếp theo – khoảng lễ Giáng Sinh, Tiêu Chiến sẽ lại đến một lần.
Trở lại Bắc Kinh, Tiêu Chiến vùi mình vào công việc, đồng thời bí mật lên kế hoạch riêng — khi hợp đồng kết thúc, anh cũng muốn mở studio riêng, vì tương lai giành nhiều quyền chủ động cho bản thân hơn.
Hành trình Xuyên Tây đã cho anh dũng khí, giống như Vương Nhất Bác, anh cũng muốn bắt đầu vì cuộc sống mình thực sự muốn mà nỗ lực.
Tháng Mười Hai Bắc Kinh đã lạnh buốt, nhưng lòng Tiêu Chiến tràn ngập ấm áp. Đêm trước Giáng Sinh, anh lại bay sang Los Angeles, mang theo một món quà đặc biệt.
Đêm Noel, đoàn phim bất ngờ cho nghỉ sớm. Vương Nhất Bác về căn hộ, thấy bàn ăn đã bày sẵn, trên bàn có một hộp nhỏ.
"Giáng Sinh vui vẻ." Tiêu Chiến cười, "Mở ra xem đi."
Vương Nhất Bác mở hộp, bên trong là một chiếc chìa khóa và một xấp hồ sơ — chìa khóa căn hộ mới ở Bắc Kinh, cùng kế hoạch chuẩn bị thành lập studio của Tiêu Chiến.
"Anh định sau khi hết hợp đồng cũng mở studio riêng," Tiêu Chiến nói, "Sau đó chúng ta có thể... nửa công khai sống chung. Nơi đó rất riêng tư, có gara ngầm vào thẳng căn hộ."
Vương Nhất Bác nhìn hồ sơ, rất lâu không nói gì, khi ngẩng đầu, tình cảm lập loè trong mắt làm tim Tiêu Chiến đập nhanh.
"Đây là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất em từng được nhận." Cậu nói, rồi kéo anh vào lòng, ôm chặt.
Ngoài cửa sổ, mưa hiếm hoi của Los Angeles rơi lách tách, thiên nhiên như vì họ mà tấu vang một khúc nhạc.
Hai tháng xa cách sắp qua, phần còn lại không còn là chờ đợi nặng nề, mà là niềm mong đợi về tương lai đang tới gần.
Đêm sâu, hai người ôm nhau ngủ, trên cổ tay, đôi vòng bạc khẽ sáng, như hai ngôi sao không bao giờ tách rời — dẫu cách một đại dương, vẫn canh gác cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro