1.1
1.1
Khi Weibo rơi vào tình trạng tê liệt, Vương Nhất Bác vẫn còn ở trường học môn kinh tế. Tuy rằng lớp kinh tế học của lão Lý ngày thường rất được yêu thích, nhưng hôm nay trong phòng gần như không một ai chăm chú nghe giảng, bởi hơn nửa số người ngồi đây đều đang cắm mặt vào điện thoại theo dõi tin tức của vụ lag Weibo hiếm có này.
Trợ giảng phụ trách kĩ thuật thấy lớp học không chú tâm liền mở to âm lượng của mic giáo sư, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến căn phòng vốn chỉ vang vài âm thanh nhỏ vụn trở nên ồn ào hơn, những tiếng nói ầm ĩ ấy mãi đến khi giáo sư nặng nề đập bàn một cái mới dần im lặng trở lại.
Lớp học rốt cuộc cũng chỉ an tĩnh được trong chốc lát, lão Lý miệng khô sức yếu ngăn không nổi nhiệt tình hóng chuyện của mọi người. Ngồi trong phòng có lẽ chỉ duy nhất Vương Nhất Bác chưa từng mở điện thoại lên, cậu khi nãy mới ngủ được hai tiếng đã phải lết xác đi học, mệt mỏi rã rời đọng trong đầu khiến từng chữ giảng bài của giáo sư biến thành từng con cừu nhỏ nhảy ngang qua mắt từ từ ru cậu ngủ.
Đột nhiên, Hứa Dã Phương chỉ hỏi một câu đã đá phăng đi hết đám cừu nhỏ của Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến kết hôn rồi? Tiêu Chiến chẳng phải là đối tượng kết hôn... Anh ta hình như là người có hôn ước với cậu đúng không? "
Vương Nhất Bác liếc nhìn Hứa Dã Phương, gật đầu.
Người sống ở khu Du Lý thành phố C ai cũng biết, Vương gia và Tiêu gia không chỉ thân thiết với nhau từ mấy đời trước, mà đến đời này hai người con trai đích tôn của hai dòng họ này còn được định trước hôn ước với nhau. Hứa Dã Phương nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn tấm ảnh chụp tờ giấy hôn thú ghi rõ xác nhận đăng ký hôn nhân đồng tính mà Tiêu Chiến vừa đăng lên, chần chừ dự đoán --
"Cái người bị che tên trong phần bạn đời hợp pháp này, không phải là cậu đấy chứ? "
-
Tiêu Chiến vừa hoàn thành buổi quay chụp cho một tờ tạp chí số mới, nhưng anh mới đặt chân lên xe bảo mẫu được nửa bước, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị mẹ gọi điện thúc giục phải công bố chuyện có gia đình ngay lập tức. Anh cúp điện thoại xong liền mệt mỏi xoa xoa Thái Dương, mắt tìm nhanh trong máy tấm ảnh tờ giấy hôn thú đã chụp vào ngày lĩnh chứng hôm đó, cẩn thận dùng sticker che tên che mặt Vương Nhất Bác rồi gắn ba cái icon thỏ nhỏ quanh tên của mình, mãi lâu sau cuối cùng mới đăng weibo.
"Đây là sự thật. "
Tiêu Chiến vừa đăng được năm phút Weibo đã bị một lượng lớn tin tức bạo tạc tấn công đến mức tê liệt, lúc này ngay cả tài khoản của anh cũng lag không dùng được nữa, đành phải đặt điện thoại qua một bên rồi hỏi người đại diện lịch trình kế tiếp là gì. Nhưng người đại diện của anh hiện tại đang phải không ngừng nhận cuộc gọi mới từ điện thoại, hoàn toàn không có bất kỳ thời gian rảnh nào để trả lời Tiêu Chiến, lịch trình sau đó cũng vì thế mà phải ngưng lại toàn bộ.
Chiếc điện thoại bị Tiêu Chiến ném sang một bên vẫn liên tục sáng lên, không ngừng nhắc nhở anh rằng quyết định bồng bột ban nãy đã gây nên sóng to gió lớn kinh hãi đến thế nào cho cộng đồng mạng. Kết hôn vốn là đại sự quan trọng ảnh hưởng đến cả đời của một người, huống hồ anh còn là diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí thì chuyện này càng cần cẩn thận hơn.
Ánh mắt người ngoài nhìn vào chuyện này càng kinh ngạc lại càng khiến anh nhận ra câu chuyện hôn nhân của mình nực cười đến thế nào. Không có quá trình cân nhắc thận trọng, không có quan hệ thân mật thật sự, thậm chí ngay cả việc tự mình lựa chọn đối tượng kết hôn anh cũng không được phép làm, tất cả đều bởi ngay từ khi anh còn chưa ra đời hôn ước này đã được quyết định trước, và anh cũng chỉ là kẻ bắt buộc phải thực hiện điều hoang đường này mà thôi.
Hai tháng trước lúc vụ việc tê liệt Weibo xảy ra, Tiêu Chiến bị chụp lại cảnh ăn cơm thân mật cùng một nữ diễn viên, anh vẫn nhớ rõ khi người đại diện báo tin xấu này mình còn đang có một ngày nghỉ ngơi ở nhà hiếm có.
Đêm trước hôm ấy Tiêu Chiến thức viết bài hát đến tận hừng đông rồi ngủ liền mạch đến tận lúc mặt trời lên cao ba cái sào mới tỉnh, khi thức dậy cũng đã đến giờ ăn trưa với gia đình. Bữa trưa, Tiêu Xá sắc mặt không đổi ngồi ở vị trí chủ vị, vẫn lên giọng thuyết giáo mấy vấn đề "tuổi tác, thái độ và sự nghiệp" như thường ngày.
"Sắp ba mươi đến nơi rồi mà sự nghiệp cuộc đời vẫn chưa ra cái gì cả, đúng là trước đây không nên cho phép con chạy loạn tham gia vòng giải trí giải triếc gì hết! Nhìn con bây giờ đi, ngày đêm sinh hoạt lộn xộn, không ra dáng nam nhi!"
Tiêu Chiến nhìn sắc mặt người đàn ông trung niên trước mắt, vừa đoán có lẽ ba anh vẫn chưa thấy được vụ scandal mới này của mình vừa cười cười đưa đũa gắp một miếng thịt bò to vào bát ông lấy lòng, đầu chỉ mong nhanh nhanh ăn xong bữa này để ra ngoài đi trốn trước khi tạch.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tin tức của trưởng bối không nhanh nhạy không có nghĩa là tiểu bối sẽ không lắm miệng. Thằng nhóc Tiêu Đới, em họ Tiêu Chiến, vừa đi chơi về đã gặp ngay cảnh Tiêu Chiến lén lút chuẩn bị hành lý đi trốn nhà.
"Ca, anh định đi làm hay đi hẹn hò vậy? "
Tiêu Chiến không kịp ngăn cậu em oang oang cái miệng, cái giọng hóng hớt vang vọng cả nhà đủ để khiến Tiêu Xá vốn đang ngồi trong đại sảnh uống trà cũng nghe thấy, cũng đủ làm trái tim mong manh của anh rớt bộp xuống đất.
Bốn chữ "Gia môn bất hạnh " thường chỉ dùng trong những chuyện thật sự nghiêm trọng, nhưng Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn in ngay dòng chữ này thành bùa rồi dán niêm phong miệng của Tiêu Đới.
Chỉ là ăn cơm cùng nhau bình thường thôi ạ, phía sau vẫn có nhân viên công tác ngồi cùng.
Chuyện này con cũng không biết, cô bé này là hậu bối của con trong công ty, chuyện công ty an bài trước giờ không tiết lộ cho con nhiều.
Con thật sự không yêu đương hẹn hò với ai hết, chỉ toàn là lời đồn nhảm thôi.
Mặc dù mấy năm qua Tiêu Chiến đã từng gặp qua nhiều người quyền cao chức trọng, cũng từng phải đối diện với tám ngàn một trăm vấn đề chanh chua xóc não, nhưng thế nào cũng không bao giờ áp lực bằng việc phải khổ sở ngồi đối diện trước mặt ba như thế này. Tiêu Chiến lặp lại lời giải thích bao nhiêu lần, Tiêu Xá cũng lau rửa bộ ấm chén của mình được bấy nhiêu lần.
"Đây chính là nguyên nhân tại sao trước đây ba không đồng ý cho con vào vòng giải trí, " Tiêu Xá lại lau lau cái chén trà lần nữa, nặng nề mở miệng, "Con đừng quên nhà mình vẫn còn hôn ước với nhà họ Vương. "
"Ba, ba đừng kiểu ngày nào cũng lấy chuyện hôn ước nực cười này ra nói nữa được không? "
"Dù nực cười hay hài hước thế nào cũng là do ông nội con quyết định."
"Đây đã là thời đại nào rồi mà ba vẫn muốn quyết cả chuyện hôn nhân của con? Lại nói, nhà họ Tiêu chúng ta cũng không phải chỉ có mình con là cháu ruột của nội, chẳng lẽ Tiêu Đới không được ạ, thằng bé cũng chỉ tầm tuổi Nhất Bác, hai đứa kết hôn chẳng phải càng đẹp đôi hơn sao?"
Tiêu Chiến sinh ra đã ôn nhu hiền hòa, ngày thường có thể tìm nhẹ thì đương nhiên sẽ tránh nặng, nên mỗi lần tranh chấp với ba mẹ dù gay gắt đến mấy cũng vẫn thuận theo làm hòa, chỉ duy nhất những lúc bị kéo vào chuyện hôn ước này anh mới thật sự chống đối.
"Con trai, ngưng nói linh tinh đi!"
Phương Chiêu Lộ vốn đang chuẩn bị điểm tâm trong bếp, nhưng nghe thấy bên ngoài có biến bà liền vội vã đi ra trấn an cả hai.
"Mẹ, ba, đừng giảng đạo lý với con nữa, giờ không còn là xã hội cũ, đâu ra cái chuyện ép duyên vô lý thế chứ! " Tiêu Chiến thấy ba mình bắt đầu giận dữ liền giành nói, "Nhãi ranh, nghịch tử, vô liêm sỉ, thất bại của xã hội... Để con thay ba mắng con trước được không? Con nói thật, ai muốn hoàn thành chuyện hôn nhân vớ vẩn này thì cứ làm, dù sao chắc chắn không phải con!"
Hai năm qua tim của Tiêu Xá vốn đã không ổn lắm, giờ lại bị con trai đổ thêm dầu vào lửa như thế nên cũng không tránh khỏi việc bị giận dữ quá độ tới mức lên cơn đau tim. Ông đưa tay che ngực, trán nổi gân xanh, Tiêu Chiến thấy vậy bắt đầu sợ hãi, còn Phương Chiêu Lộ cũng càng hoảng loạn, bà đỡ Tiêu Xá giúp ông thuận khí, mãi đến khi Tiêu Xá uống thuốc rồi bình tĩnh trở lại mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Chiến, xin lỗi ba con đi. "
Tiêu Chiến không nói lời nào, mất một lúc tiêu hóa khung cảnh đáng sợ ban nãy rồi mãi sau mới lặng lẽ thỏa hiệp: "Để con đi mời bác sĩ Trịnh sang. Còn chuyện kết hôn, chỉ cần Vương Nhất Bác đồng ý, con sẽ không có ý kiến gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro