1.2

1.2

Ngày lĩnh chứng hôm đó Tiêu Chiến vẫn còn lịch trình cần hoàn thành, anh phải cố gắng gấp gáp làm xong tất cả để lên máy bay về kịp giờ hẹn buổi chiều với cậu, nhưng cũng vì vội vàng quá nên tận lúc đã ngồi trên xe tới gặp Vương Nhất Bác, anh cũng chưa có thời gian tháo bỏ đám quần áo che chắn trên người xuống. Anh đến sớm, còn đối phương thì đến rất đúng giờ, tới khi sát lúc hẹn cậu mới xuất hiện ở cổng cục dân chính.

Lạ lùng làm sao khi lần cuối cùng hai người gặp nhau đã từ rất lâu rồi. Tiêu Chiến vẫn nhớ hôm ấy là ngày lễ mừng xuân từ đầu năm mới, hai gia đình thân thiết vốn ngày thường đã hay qua lại thăm nhà nên ngày Tết mùng hai năm nào cũng họp nhau dùng bữa cơm đoàn viên, năm nay cũng thế, các trưởng bối ăn uống linh đình, bỏ lại anh bị một đám tiểu bối nhà họ Vương vây quanh đòi kí tên để khoe với bạn cùng lớp. Đến khi anh cầm bút kí nhiều tới mức tay bắt đầu mềm nhũn, đột nhiên bên cạnh có người cầm một cây pháo nhỏ đưa tới, hỏi anh có muốn cùng đi đốt pháo hoa với cậu không.

Người đã cứu anh khỏi vụ kí tên như tra tấn này chính là Vương Nhất Bác.

Gió mùa đêm đông lạnh thấu xương, Tiêu Chiến kéo khóa áo đứng xem mấy đứa trẻ châm lửa pháo hoa rồi chạy thật xa, đứa nào đứa nấy đều vui vẻ đùa nghịch giữa những đốm lửa đỏ nổ tanh tách cùng một màn khói bụi mịt mờ. Con cháu hai nhà chủ yếu là con trai, đốt xong đám pháo trúc cũng nhanh chán, vứt lại một xấp pháo bông chưa dùng rồi lại chạy vào nhà. Cuối cùng sau khi tất cả đã an tĩnh trở lại, Tiêu Chiến mới tìm được cơ hội cảm ơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc rất ít, trên người chỉ có một cái áo len đơn giản, cổ áo kéo cao che tới ngang cằm nên phải để ý cẩn thận lắm mới thấy được khi Tiêu Chiến nói cảm tạ cậu đã khẽ gật đầu một cái.

Sân vườn rộng lớn ảm đạm chỉ mang vài sắc ấm từ cây pháo nhỏ trên tay Vương Nhất Bác. Pháo bông bé xíu cháy rực ánh sáng khắp một khoảng không gian nhỏ, dùng sinh mệnh ngắn ngủi tạo ra vẻ đẹp rạng rỡ nhất, Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi lại đưa nó cho Tiêu Chiến, đưa tay tự đốt thêm cây pháo nữa rồi tiếp tục trầm mặc ngó pháo nhỏ trong tay thiêu đốt sinh mệnh của mình, đầu thầm nghĩ có lẽ định nghĩa của việc thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt là đây chứ đâu.

"Thật tẻ nhạt."

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy lại nở nụ cười, ném cây pháo đã cháy hết trong tay qua một bên rồi đốt thêm một cây mới. Anh chạy ra sân cầm pháo bông nổ lách tách nghịch ngợm vẽ ra từng vòng sáng rực rỡ trước mắt Vương Nhất Bác, những dây ánh sáng nối nhau liên tiếp như những đốm lửa nhảy múa lôi kéo người rơi vào bẫy rập quyến rũ khó trốn.

Tiêu Chiến gọi cậu: "Em cũng vẽ một chữ đi, anh chụp ảnh cho!"

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác lúc đó đã nhíu mày miễn cưỡng một chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn làm theo lời anh. Trong trí nhớ mơ hồ của anh hiện rõ khung cảnh cậu vẽ một đường sáng kỳ lạ nào đó trên không trung, bây giờ nghĩ lại, hình như đó là một chữ "Z" cách điệu khó nhìn.

Khi mới gặp mặt nhờ khẩu trang mũ áo che kín nên cũng giấu đi được một ít xấu hổ, đến lúc chụp ảnh ai cũng lại đành phải tháo bỏ hết che chắn trên người đi, chỉ để lại màu áo sơ mi trắng sáng rỡ trên nền vải đỏ sậm. Cho dù thời đại phát triển hay hôn nhân hợp pháp mở rộng đến bao nhiêu, cục dân chính vẫn luôn chỉ một dạng đơn sơ truyền thống như thế.

Buồn cười làm sao, nhưng họ đều cười không nổi.

Ngoài buổi gặp nhau đầu năm hôm ấy, lần liên lạc cuối cùng của hai người mấy ngày trước cũng chẳng vui vẻ thoải mái gì. Tiêu Chiến nghĩ câu nói của anh là một cách thỏa hiệp trốn tránh, nào ngờ được chuyện chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã nghe tin "Vương Nhất Bác đồng ý rồi" từ nhà gửi tới. Vương Nhất Bác kém anh sáu tuổi, cái độ tuổi còn đang học đại học ấy nhân sinh làm sao kịp thấy được xã hội tàn khốc hỗn loạn ngoài kia, làm sao lại có thể dễ dàng đồng ý đeo gông xiềng xích cuộc đời còn lại của mình như thế.

"Ca."

Tiêu Chiến hoài nghi mình bị lừa, ngay sau khi Vương Nhất Bác nhận điện thoại đã mở miệng hỏi.

"Em thật sự đồng ý sao?"

"Ừm."

"... Thật sự là em đã đồng ý?"

"Ừm." Dường như Vương Nhất Bác nghĩ câu trả lời của mình hơi đơn điệu, ngay lập tức bổ sung, "Thật sự đồng ý."

"Nhất Bác, chẳng lẽ em có chuyện khổ tâm trong lòng sao?"

"Không có."

"... "

Khuôn mặt vị nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho họ ngày hôm nay cũng chẳng khác nào khuôn mặt của Tiêu Chiến khi gọi điện cho Vương Nhất Bác ngày đó, đều tràn ngập một ngàn dấu chấm hỏi đầy nghi vấn.

"Ngồi sát vào nhau, đừng có giữ cái mặt âm u thế nữa, sáng nay cãi nhau gây gổ hay gì mà hai cậu khó ở vậy? Cười lên vui vẻ chút đi, dù sao giấy hôn thú sẽ lưu cả đời không thay đổi được đâu!"

Mặc kệ lời nhiếp ảnh gia nói, hai người ngoài ngồi gần nhau thêm một chút thì cũng không còn phản ứng nào khác, vẫn cùng nhau đeo hai biểu cảm thiếu nợ trên mặt như thể đang bị trói tới ép kết hôn.

"Hai cậu thật sự muốn kết hôn sao? Đã cân nhắc kĩ chưa? "

Vương Nhất Bác vốn đang căng thẳng nắm chặt hai tay, cậu nghe được câu hỏi thì lén liếc mắt sang nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không có ý trả lời liền mở miệng đáp một câu: "Là thật. "

"Nhìn dáng vẻ hai cậu giống đang lĩnh giấy ly hôn hơn đấy!"

Vương Nhất Bác nghe vậy cố gắng nhếch mép một cái, kéo khóe miệng bên trái lên một độ cong miễn cưỡng có thể coi như là mỉm cười. Tiêu Chiến ngồi bên nhìn toàn bộ quá trình khổ sở này của cậu cũng phải bật cười, mãi rồi cũng hoàn thành xong chuyện chụp ảnh kết hôn vốn vô cùng dễ dàng.

Nửa năm trước khi cưới không gặp nhau, đến tận khi cưới rồi về sau cũng vẫn đường ai nấy đi, Tiêu Chiến chưa thấy cặp đôi nào thế này bao giờ, cũng không biết tại sao định mệnh không cho phép anh đi theo con đường hôn nhân bình thường mà cứ phải kết hôn trong mơ hồ như thế.

Hôn nhân là đại sự hai nhà, trong hai nhà còn có anh vẫn còn dính scandal chưa tẩy hết, Tiêu Chiến trước khi đi còn phải dặn dò Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đợi anh về rồi bàn bạc thêm.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không nói lời nào, nhìn qua còn ngơ ngác hơn cả Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong một tuần chạy qua chạy lại hai tỉnh thành phố quay ba cái quảng cáo, đến lúc có dịp về lại thành phố C vẫn bận tới mức không thừa chút thời gian nào gặp Vương Nhất Bác, ngay cả việc công bố kết hôn này cũng là chuyện bàn bạc qua điện thoại. Chỉ mấy tiếng sau khi đăng bài Tiêu Chiến đã phải nhận hết kinh ngạc từ bạn bè người quen cho đến một đám chúc phúc hỏi han của vô số người lạ, đến lúc xong xuôi tất cả rồi vô tình nhìn lại cái tên bị che đi trên ảnh chụp giấy chứng nhận, lòng anh đột nhiên lại xuất hiện cảm giác không cam lòng rất trẻ con.

Đây vốn là hôn nhân hai người cơ mà, dựa vào cái gì mà người phải chịu quấy rầy chỉ có mình anh, dựa vào cái gì mà Vương Nhất Bác có thể an toàn trốn khỏi ánh mắt công chúng như thế? Luật hôn nhân đã kết nối sinh mệnh của họ với nhau, tại sao ngay từ đầu mọi thứ đã không công bằng như vậy?

Tiêu Chiến mặc kệ vô số vấn đề đang đổ ập xuống sau tin tức đáng kinh ngạc mình vừa đăng, lái xe tới trường Vương Nhất Bác.

Đường đến trường của cậu đi qua một đoạn rừng rậm rất dài. Tiết trời mùa thu phủ khắp nơi đây màu lá vàng khô từ trên nhành cây xuống tận mặt đất, một mảnh vàng nhạt trải rộng vang từng tiếng giòn tan dưới bánh xe ngang qua rồi cũng tạo thành cảnh đẹp ý vui khó đâu có được.

Khi Tiêu Chiến nói mình đang ở trước cổng trường Vương Nhất Bác, cậu thật sự đã vô cùng loạn. Vì quan hệ của cậu với Tiêu Chiến, cũng vì sợ anh sẽ bị mọi người chú ý, Vương Nhất Bác đã nhắc đi nhắc lại dặn anh đừng lộn xộn mà phải chờ trong xe đợi cậu ra, giọng nói lộn xộn lo lắng. Qua giờ cơm tối người đi lại quanh trường học cũng dần ít đi, Tiêu Chiến buồn chán đeo khẩu trang đội mũ che chắn lên rồi xuống xe đứng chờ, cũng may ngoài mấy nữ sinh đi ngang qua lâu sẽ lén nhìn một chút thì chẳng có ai nhận ra anh nữa. Tới tận khi Vương Nhất Bác xuất hiện khung cảnh mới đột nhiên thay đổi, người chú ý đến họ tăng lên, ánh nhìn chủ yếu hướng về phía Vương Nhất Bác.

"Em nổi tiếng trong trường ghê nhỉ?"

Vương Nhất Bác không trả lời: "Sao anh lại đột nhiên tới như vậy, có chuyện gì sao?"

"Anh hỏi này, Nhất Bác," Tiêu Chiến bước chân lên thảm lá vàng dưới đất, tiếng vụn vỡ khô khốc xào xạc vang theo từng nhịp đi, "Em từng nghĩ đến việc ly hôn chưa?"


/thật ra 1.1 với 1.2 là 1 chương, mà sợ 1 chương dài mọi người đọc nản mà đợi edit cũng lâu nữa nên chia ra...//

/mai khai giảng vui vẻ nhé, lâu lắm rồi mình không đi khai giảng với bế giảng gì =)))))//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro