2.1
2.1
Tiêu Chiến lại lên hot search.
Buổi chiều anh đã nhận một buổi phỏng vấn, MC lúc đó dĩ nhiên sẽ không bỏ qua chuyện nóng hổi như tin tức kết hôn của anh. Cho dù Tiêu Chiến thật sự không muốn nhắc đến chủ đề này, nhưng có một vài thứ vẫn không thể không lễ phép trả lời.
"Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, cũng có thể coi là cùng nhau lớn lên."
"Ừ, là đệ đệ."
"So với bị bịa đặt, tôi thà tự công khai còn hơn."
"Không muốn quá phô trương chuyện này, vì dù sao cậu ấy cũng chỉ là một người bạn nhỏ rất bình thường thôi, cũng hi vọng mọi người đừng quấy rối cuộc sống riêng tư của chúng tôi."
Người bạn nhỏ Vương Nhất Bác lúc ấy đang trốn trong túc xá chơi game, wifi nhà trường lắm lúc chập mạch, cậu chơi được hai ván rồi cũng chán chẳng buồn nghịch thêm nữa. Hứa Dã Phương vốn đang nằm ở giường trên đột nhiên vươn đầu xuống gào to vào tai Vương Nhất Bác, ê người anh em cậu lên hot search rồi này!
# Người bạn nhỏ bình thường của Tiêu Chiến #
# Những người muốn gả cho Tiêu Chiến đã thua ngay từ vạch xuất phát #
Vương Nhất Bác nhìn rồi cũng chỉ nghĩ, hình như họ không có tư cách dùng mấy chữ "cuộc sống riêng tư của chúng ta" này để miêu tả bản thân. Trong khi Tiêu Chiến lúc nào cũng bận rộn tới mức chân không chạm đất, lịch trình liên tục kín đặc chẳng thừa một khe hở, thì Vương Nhất Bác mới lên năm thứ tư đại học nên còn vô số khóa học từ tự chọn cho đến bắt buộc ép cho ngập mặt, hai người họ đến thời gặp mặt còn không có, mà có lẽ chính Tiêu Chiến cũng nghĩ họ không nhất thiết cần gặp nhau làm gì.
Vương Nhất Bác đúng là đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn, ngay từ lúc gia trưởng hai nhà gọi riêng cậu về nhà để bàn bạc hôn sự đã nghĩ tới. Bốn người trưởng bối đoan chính trang trọng, nghiêm túc đặt quyền quyết định đặt vào tay cậu.
"Kết hôn với Tiêu Chiến sao...?"
Cậu đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ phải ly hôn từ lâu rồi.
Nhưng dù vậy, việc đột nhiên bị bạn đời mới cưới hỏi chuyện này cũng khiến cậu khó có thể trả lời.
Thời gian qua Tiêu Chiến bị nhiều áp lực công việc đè nén, ánh mắt anh khi nhìn Vương Nhất Bác lúc này tràn ngập mệt mỏi, vành mắt đen khó giấu nhìn qua đã biết có lẽ đã lâu rồi anh chưa được ngủ một giấc an lành thật sự. Vương Nhất Bác vươn tay khẽ kéo khẩu trang của anh lệch xuống, nhìn rã rời kiệt sức vốn được che khuất một nửa hiện rõ trước mắt, cũng nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh đang hướng thẳng tới mình.
"Em nghĩ anh sẽ hỏi tại sao lại đồng ý kết hôn."
"Cũng đúng, anh thật sự tò mò vì sao đấy."
Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến hướng anh đi về phía khác, lòng tự xót xa nghĩ, anh mệt mỏi như vậy, không nên tốn thời gian đứng đây nói chuyện linh tinh nữa thì hơn. Họ không cần đi quá xa đã nhanh chóng tới gần xe Tiêu Chiến.
"Đợi em nghĩ kĩ sẽ nói rõ với anh."
Câu đáp lại chẳng biết đang trả lời câu hỏi về chuyện "Ly hôn" hay "Kết hôn", nhưng nghe cũng hiểu được cậu đang muốn tránh đi hai vấn đề. Tiêu Chiến vốn đang chuẩn bị mở cửa xe lại đột nhiên bị Vương Nhất Bác đẩy sang ghế phó lái ngồi.
"Em học lái xe từ khi nào vậy?"
"Từ năm ngoái." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Em lái cũng khá chắc tay rồi. Anh đi về chỗ nào?"
Tiêu Chiến mở map chỉ đường về nhà mình, nhìn dáng vẻ chăm chú lái xe của Vương Nhất Bác lại cảm thấy thật mới lạ. Trong mắt anh cậu vẫn là đệ đệ, là trẻ con, là người bạn nhỏ vẫn ngày ngày đến trường đi học chưa hiểu được thế nào là cực khổ khó khăn cuộc đời. Cảm giác như thể anh chỉ vừa chớp mắt một cái người bạn nhỏ đã biến thành thiếu niên thành thục được vô số người theo đuổi, trở thành nam nhân trầm ổn chỉ cầm tay lái thôi đã hiện thấy rõ từng đường cơ rắn chắc trên cánh tay.
Tiêu Chiến nghĩ linh tinh chưa được bao lâu đã nhanh chóng nghiêng đầu ngủ gật. Công việc bận rộn tạo cho anh thói quen ngủ bù trên xe, hôm nay có lẽ vì mệt mỏi nên mặc dù trường của Vương Nhất Bác cách nhà anh không xa nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như thể mình đã ngủ được một giấc rất dài, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đánh thức mới bắt đầu mơ màng tỉnh dậy.
"Xe của anh em cứ lái về đi, dù sao bình thường anh cũng ít khi dùng."
"Không cần."
Vương Nhất Bác đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến nhưng lại bị đẩy ngược lại.
"Đi tàu điện ngầm rất phiền phức, về sau nếu em có thể tự lái xe về nhà anh thì tốt rồi."
Tiêu Chiến tháo khẩu trang cười nói cảm ơn Vương Nhất Bác, không để cậu có cơ hội từ chối nào.
Lần đầu tiên gặp nhau sau khi cưới cuối cùng lại kết thúc trước cánh cửa lạnh lùng khép vào không do dự, mà bạn đời hợp pháp của Tiêu Chiến thậm chí còn chưa từng bước chân vào nhà riêng của anh. Tiêu Chiến đột nhiên thấy buồn cười, tiện tay cầm điện thoại xem giờ mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã ngủ tới ba tiếng đồng hồ.
Dù Tiêu Chiến đã nhấn mạnh việc không muốn công khai cuộc sống riêng tư, nhưng anh vẫn bị nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt soi mói tìm ra vô số dấu vết. Cũng may đó không phải thứ gì quá trọng yếu, chẳng qua chỉ là những tin tức từ phỏng vấn trước kia của anh mà thôi.
Khi đó Tiêu Chiến vẫn đi theo con đường boygroup, đôi mắt trang điểm tinh xảo cầu kì như những cậu idol khác thời đó. Anh trong đoạn phỏng vấn được MC hỏi cảm nghĩ thế nào khi sống chung cùng cả nhóm của mình.
Tiêu Chiến đã vừa trả lời vừa cười rạng rỡ: "Em thật ra cũng khá quen rồi! Từ nhỏ em đã hay chơi cùng mấy nhóc em họ và cả đệ đệ hàng xóm nữa, cũng có thể coi là kinh nghiệm trông trẻ hai mươi năm."
Rồi một đoạn cắt khác.
"Lần này trong phim cậu vào vai học sinh trung học đúng không nhỉ? Tôi tò mò muốn hỏi Tiêu Chiến một chút, lúc đó mặc đồng phục học sinh cậu có nhớ lại chuyện gì vui vẻ khó quên thời trung học không, không phiền chia sẻ với mọi người ở đây chứ?"
"Nhớ lại thì, hồi cao trung em khá ngoan, bình thường cũng chỉ hay vẽ vời linh tinh mà thôi." Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, "Phải rồi, đệ đệ hàng xóm của em ngày đó rất thích chơi trò bỏ nhà ra đi, lúc nào cũng trốn trong phòng em xem em vẽ, rồi sau đó bọn em vứt hết sách vở bài tập qua một bên để chơi game cùng nhau."
Một đoạn hỏi đáp khác trên tạp chí.
Q: Tiêu Chiến dạo gần đây hay được mọi người gọi là "Máy đọc hiểu em trai", cậu có ý kiến gì về biệt danh này?
A: Ha ha, em nghĩ có lẽ đây là vì quen làm ca ca từ nhỏ.
Q: Cậu thấy mình là ca ca loại nào, kiểu gương mẫu con nhà người ta hay kiểu sẽ điên hết mình cùng đệ đệ?
A: Chắc chắn không phải kiểu có thể làm gương cho người khác, nhớ ngày xưa em trốn học cùng đệ đệ nhà bên, đến lúc phụ huynh phát hiện ra thì không chỉ bị một mà tới tận hai nhà phạt mắng.
Q: Sợ rằng ngày mai hot search đầu đề sẽ là "chuyện cũ thời phản nghịch của Tiêu Chiến" mất!
A: Chờ chút, em phải đính chính lại! Khi đó em đã tốt nghiệp trung học rồi, là đệ đệ nhà bên trốn học! Nhưng cũng phải nhắc nhở mọi người một chút, trẻ ngoan thì đừng nên trốn học nhé!
Theo từng đoạn phỏng vấn này, những hồi ức của Vương Nhất Bác chợt ào ạt kéo về, trải dài như một bộ phim phóng sự nhiều tập.
Vương Nhất Bác từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã thích bám dính lấy Tiêu Chiến, cho dù Tiêu Chiến có bận đi học vẽ, cậu vẫn sẽ theo anh tới ngồi cạnh những bức thạch cao bảng màu. Tiêu Đới là một đứa trẻ năng động không thể ngồi yên được một giây, nên ngày đó cũng chỉ có cậu chịu đi tới những triển lãm tranh ảnh thiết kế cùng anh.
Lúc đó cậu còn học tiểu học, môn mỹ thuật tạo hình trên trường chẳng qua chỉ là những gì cơ bản được tối giản hóa hết mức, nên khi đi bên người Tiêu Chiến xem mấy bức họa vẩy mực đầm đìa màu sắc đậm nhạt cũng mới thường thức được chút ít kì quặc lạ lùng. Ngay từ khi ấy, ngược với những lơ đãng dành cho mấy tác phẩm nghệ thuật xung quanh, ánh mắt Vương Nhất Bác đã chỉ hướng tới duy nhất Tiêu Chiến.
Khi người ta đang chú tâm tới điều gì đó sẽ hiếm khi để ý khống chế biểu cảm của mình, Tiêu Chiến lúc nghiêm túc sẽ vô tình nhếch một bên khóe miệng như đang vẽ nên một nụ cười mỉm như có như không, đáy mắt si mê như long lanh phát sáng.
Vương Nhất Bác ngày ấy chỉ đơn giản nghĩ, trong mắt cậu Tiêu Chiến sáng rỡ khác hẳn với những người ngoài kia.
/cho những bạn không để ý thì, bạn nhỏ Nhất Bác đợi anh Chiến ngủ 3 tiếng rồi mới gọi anh dậy, huhu niên hạ siêu soft siêu dịu dàng//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro