2.2

2.2

/ngoại trừ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hứa Dã Phương thì tất cả những nhân vật còn lại đều là OC của tác giả, nếu có trùng tên chỉ là trùng hợp//


Cho dù những người hâm mộ có thuộc rõ những phần phỏng vấn của Tiêu Chiến đến đâu cũng vẫn bỏ qua một đoạn ngắn liên quan đến Vương Nhất Bác. Trong một buổi hỏi đáp sau hậu trường một cảnh phim, MC đã hỏi Tiêu Chiến anh từng nhận được lời tỏ tình đáng nhớ nào chưa.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, rồi dường như chợt nhớ lại chuyện cũ khó quên nào đó mà mỉm cười: "Có người từng nói với tôi, 'một ngày nào đó anh phải gả cho em', cảm giác lúc đó rất đặc biệt, cũng rất ấn tượng."

Lúc đó ai cũng nghĩ đó chỉ là lời vui đùa của một fan cuồng nhiệt nào đó, MC cũng không hỏi sâu về chuyện này thêm nữa, khi đoạn video này lên hot search còn từng có một thời gian các fan đoàn kết bình luận cùng một câu dưới tất cả bài weibo của Tiêu Chiến, "Một ngày nào đó anh phải gả cho em".

Khi ấy Tiêu Chiến mới đóng bộ phim đầu tiên, lúc anh nhờ bộ phim tình cảm lãng mạn ngược luyến tàn tâm ấy mà nổi tiếng thành danh, Vương Nhất Bác còn đang ngồi trong trường cao trung bị vô số công thức toán học đáng ghét vây quanh, bị các thiếu nữ cùng trường ái mộ theo đuổi, lại đồng thời còn bị Tiêu Chiến ngầm cự tuyệt.

Chuyện hôn ước trước giờ không ai nói cho cậu, mãi đến khi Vương Nhất Bác lên sơ trung vô tình nghe lén người lớn nói chuyện mới biết được. Từ sau khi điều này ghim sâu vào lòng, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến cậu đều hoảng loạn nghĩ ngợi linh tinh. Đoạn thời gian này sinh hoạt của cậu thay đổi rất nhiều, tất cả đều vì ý nghĩa của hai chữ "ca ca"đột nhiên thay đổi thành quan hệ khác biệt như thế.

Thay vì mảnh than bút vẽ trong tay Tiêu Chiến, cậu càng thích chú ý đến từng đầu ngón tay tinh tế mềm mại của anh hơn; thay vì bảng pha màu lộn xộn trộn đầy sặc sỡ, cậu càng thích ngắm nhìn đôi mắt long lanh trên khuôn mặt Tiêu Chiến hơn nhiều.

Cậu hoảng loạn không biết mình nên làm gì, thậm chí còn lấy bừa một cô gái làm người yêu.

Ái tình vốn là liều thuốc ngọt ngào trị được bách bệnh, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác dù yêu đương hay không cũng chẳng thấy ngon ngọt hiệu quả gì. Lúc đó Tiêu Chiến vẫn đang theo học một trường đại học trong vùng, cuối tuần vẫn thường về nhà, mỗi khi anh về, Vương Nhất Bác thay vì hẹn hò với bạn gái thì càng thích dành trọn cuối tuần chơi game cùng Tiêu Chiến hơn. Cũng bởi thế mà rất nhanh sau đó cậu đã lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị đá, lòng rồi chẳng hiểu sao lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng sau đó hai chữ "Hôn ước" đã ngay lập tức đè nặng lên tim cậu, cảm xúc trầm trọng đến mức tưởng như trái tim đã bị đục một khoảng trống, và tràn ngập mảng vỡ ấy là đầy những hình ảnh của Tiêu Chiến chẳng biết đã tích tụ từ khi nào.

Cuộc sống đại học của Tiêu Chiến bề bộn nhiều việc, bận chuyện xã đoàn chuyện học hành bận vô số chuyện nên số ngày nghỉ về nhà cũng bị giảm dần theo thời gian. Tuy là vậy, nhưng anh vẫn chăm chỉ liên lạc với Vương Nhất Bác qua điện thoại, lúc nói chuyện phiếm vẫn quan tâm đến môn ngữ văn nát bét của cậu, vẫn trêu chọc hỏi dạo gần đây cậu còn làm tan vỡ trái tim cô gái nào nữa không. Vương Nhất Bác luôn trả lời anh rất ngoan ngoãn, còn thích nói chuyện linh tinh sang cả việc cậu và Tiêu Đới đang có hứng thú với trò lego, hoặc đơn giản chỉ là kể hôm trước Tiêu Đới lúc bị phạt trông rất buồn cười.

Từng có lần Tiêu Chiến dường như đã mệt mỏi đến gần kiệt sức, tâm trạng tâm lý yếu ớt không kiềm chế nổi bản thân mà để lộ ra mặt mong manh nhất của mình cho thiếu niên thân yêu phía đầu dây bên kia. Anh nói gần đây mình có tham gia sân khấu diễn xướng của trường, lại kể mấy ngày này hôm nào cũng bận rộn thức trắng nhiều đêm để vội vàng hoàn thành hơn hai mươi bức tranh họa tốt nghiệp, giữa khoảng thời gian thở cũng không nổi ấy đã có khoảnh khắc anh chợt thấy mê mang, tự hỏi rồi tương lai sau khi tốt nghiệp mình sẽ đi về hướng nào.

Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để an ủi anh, trước mắt cậu khi ấy lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời chẳng qua cũng chỉ là việc đi thi nên chọn A hay chọn C, còn nan đề khắc nghiệt thế kia đến nghĩ cậu cũng chẳng nghĩ đến bao giờ. Cậu chỉ có thể đáp lại anh một lời khuyên vừa ngây thơ vừa trẻ con, hướng đi nào mang nhiều niềm vui cho anh hơn thì chọn cái đó.

Tiêu Chiến nở nụ cười, tiếng cười rất nhẹ truyền qua sóng điện từ như thanh âm thở dài: "Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ."

Vương Nhất Bác đang trong độ tuổi phản nghịch không thích bị người khác xem nhẹ, nhất là khi đối phương là Tiêu Chiến. Cậu nhất thời không kiềm chế được bản thân, thốt ra lời nói đã giữ trong lòng bấy lâu: "Em có thể cho anh một đời an nhàn không khổ cực, chỉ cần một ngày nào đó anh phải gả cho em."

Đầu điện thoại bên kia yên lặng sửng sốt một lát, mãi sau mới truyền đến tiếng cười giòn tan: "Nhất Bác, em còn nhỏ."

Lời từ chối dù uyển chuyển đến mấy thì vẫn là từ chối, Vương Nhất Bác dù biết Tiêu Chiến coi đây chỉ là một câu chuyện đùa giỡn không hơn nhưng vẫn cố chấp đặt cự tuyệt này chôn sâu đáy lòng mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ tính toán nhiều hơn, cố ý trốn tránh mấy cuộc gọi của Tiêu Chiến, về sau số lần liên hệ giữa hai người cũng càng ngày càng giảm đi.

Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp chọn tham gia vòng giải trí, đã bận lại càng bận hơn. Quan hệ thân thiết ra sao cũng cần thường xuyên bên nhau mới có thể giữ gìn, cuộc sống gần gũi của họ mở rẽ ra một nhánh đường mới hướng về ngõ cụt, Vương Nhất Bác trốn tránh thế nào chẳng qua cũng chỉ đang thay anh viết xuống hai chữ "Kết thúc" cho câu chuyện của hai người mà thôi.

Hứa Dã Phương ồn ào chuyện Vương Nhất Bác lên hot search suốt một ngày đêm khiến cậu dù đã trốn đến lớp học nhảy vẫn mất tập trung, vô ý làm sai nhiều động tác còn bị giáo viên hỏi thăm. Bình thường Vương Nhất Bác là học sinh gương mẫu thần tượng của cả lớp, đây mới là một lần phân tâm hiếm có nên chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng một chút rồi lại được thả về nghỉ trước.

Vương Nhất Bác về trường cũng không quay lại ký túc xá ngay. Sân vận động đại học chiều tối nào cũng ồn ào náo nhiệt, đường thi đấu xếp hàng dài những người chạy bộ, trên sân cỏ vang vọng tiếng cười nói của các cô gái cùng âm thanh xì xào bàn tán của mấy cặp đôi đang tình tứ. Vương Nhất Bác ngồi dưới cột cờ giữa khán đài bị bầu không khí thanh xuân vườn trường đầy sức sống này bao vây, nhưng dù gió mát trời lãng mạn bao nhiêu không thay đổi được tâm tình cậu lúc này.

Vương Nhất Bác chuẩn bị trở về ký túc xá chơi game, nhưng vừa đứng dậy đã nhận được điện thoại của Tiêu Chiến.

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang ngồi ở sân vận động xem người ta yêu nhau." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

"Sở thích của em kiểu gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi xong dường như cũng một dự đoán được câu trả lời, không đợi cậu đáp đã nói tiếp, "Anh uống rượu, người đại diện lại có việc gấp đột xuất, em tới đón anh được không? Hoặc không thì gọi xe giúp anh cũng được, dù sao chỗ anh đang ngồi cũng hơi xa trường em."

Thật sự cách rất xa trường cậu, Vương Nhất Bác đi gần một tiếng mới tới được vị trí của Tiêu Chiến trên map. Cậu vừa đến đã vội chạy lên tầng, nhưng khi đứng trước cửa phòng anh lại đột nhiên cảm thấy hình như không ổn lắm, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại chạy ra góc hành lang gọi điện cho anh.

Người nhận điện không phải Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng ở khúc rẽ thấy một nam nhân trẻ tuổi vừa cầm điện thoại của Tiêu Chiến trên tay vừa ra khỏi phòng, cậu cũng nhận ra được đó là Bạch Tông, thành viên trong boygroup cũ của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Cậu là ai?"

Vương Nhất Bác đi thẳng tới trước mặt người đó rồi lặp lại: "Tiêu Chiến đâu?"

Đối phương hình như đã uống chút rượu nên phản ứng thần kinh khá chậm, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện cũng phải đơ một lúc rồi mới cúp điện thoại: "Anh ấy còn ở bên trong, tửu lượng không tốt nên đang nghỉ ngơi."

"Đưa cho tôi."

Vương Nhất Bác vươn tay muốn lấy lại điện thoại của Tiêu Chiến nhưng lại bị đối phương tránh né, ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

"Tôi là Vương Nhất Bác, bạn đời hợp pháp của Tiêu Chiến. Tôi tới đưa anh ấy về nhà."

Người trước mặt hình như đã chợt nhớ lại chuyện hai ngày trước Tiêu Chiến tuyên bố có chồng, đôi mắt tối đi, nhưng tay vẫn cầm điện thoại không buông.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vừa lầm bầm nhỏ giọng: "Không biết điện thoại của anh đi đâu mất, Bạch Tông cậu..." Sau đó thanh âm trở nên rõ ràng hơn, "Nhất Bác, em đến rồi à!"

"Ừ, tới đón anh, về được chưa?"

"Đương nhiên là được rồi... À không, điện thoại của anh biến mất rồi, em giúp anh tìm đi."

Vương Nhất Bác một tay giật lấy điện thoại Tiêu Chiến, một tay đỡ anh: "Em đang cầm đây, đi thôi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu tạm biệt mọi người trong phòng, không quên tự đeo khẩu trang sửa sang quần áo rồi mới dựa lên tay Vương Nhất Bác đi xuống.

Tiêu Chiến biết tửu lượng mình không tốt nên bình thường vẫn khống chế bản thân uống ít, đến lúc xe lái về đến nhà cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên tay Tiêu Chiến, hỏi: "Anh có tự đi được không?"

"Được chứ sao không!" Tiêu Chiến mở điện thoại lên một chút, lúc màn hình sáng lên mới nhận ra giờ đã là đêm khuya, "Em lên nhà cùng anh đi."

"Dù sao cũng trễ thế này rồi, chắc bảo vệ trường em không cho vào nữa đâu."

Vương Nhất Bác thật ra đã có kha khá kinh nghiệm trèo tường ra vào ký túc xá, nhưng khi nhìn thái độ của Tiêu Chiến vẫn ừ một tiếng đáp ứng.

Nhà Tiêu Chiến rất đúng phong cách của anh, tất cả vật dụng đều tràn đầy hơi thở từ anh. Tiêu Chiến tuy đã tỉnh tám phần mười nhưng cũng còn hơi choáng, ném bộ áo ngủ Vương Nhất Bác rồi chỉ chỉ phòng cho khách bảo cậu cứ tự nhiên.

Vương Nhất Bác tùy ý liếc qua phòng khách, đoán có lẽ đây là trụ sở ở nhờ của Tiêu Đới mỗi lần bỏ nhà ra đi, đúng là giờ mới biết vì sao từ sau khi Tiêu Chiến dọn ra ngoài ở riêng cậu ta thích trốn nhà thế, ra là có hậu thuẫn.

Sau mấy tiếng vi vu lái xe Vương Nhất Bác cũng khá mệt mỏi, vừa định đắp chăn đi ngủ lại chợt nghe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến. Anh đứng dựa bên cửa phòng cậu, thanh âm vì dính chút cồn mà nghịch ngợm buông thả lạ thường.

"Trời ạ! Nhất Bác, chẳng lẽ em vẫn sợ ma như ngày chúng ta còn bé sao?"


/Một ngày nào đó anh phải gả cho em ;;_;;//

/rumours fmt thì vẫn là rumours :>//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro