5.1
5.1
Bầu trời ngoài cửa sổ từ lúc bình minh tới tận khi rạng sớm vẫn u ám một màu không đổi như đang hẹn trước một trận mưa sẽ tới, và sau đó mưa thật sự đổ xuống rất nhanh. Khí trời sắp bắt đầu sang đông, mưa rơi thong thả lác đác mãi không dứt, gió bên đường xào xạc qua lại, âm thanh mưa gió đọng cả trên chiếc lục lạc rung rinh Tiêu Chiến treo trước cửa phòng.
Chiếc lục lạc này là món quà lần trước tới Vân Nam quay phim anh đã mua về tặng Vương Nhất Bác. Lục lạc Lệ Giang thường dùng để treo trên cổ những con lạc đà trên sa mạc để tránh cho chúng không bị lạc đàn, thiết kế nhỏ xinh nhưng rất tinh xảo, phần trên điêu khắc nhiều hoa văn cầu kì, còn bên dưới treo một tấm bảng gỗ, mỗi khi gió bay qua lại phát ra tiếng vang thanh thúy rung động.
Vốn chỉ có nữ diễn viên của đoàn phim muốn tìm mua, lúc bước vào hàng lục lạc sặc sỡ nhiều màu, Tiêu Chiến ban đầu không có ý định mua mà chỉ đứng một bên yên tĩnh nghe chủ quán giới thiệu ý nghĩa của lục lạc ở Vân Nam, biết rằng đây là tín vật kỷ niệm của các cặp đôi, thể hiện hi vọng và tình yêu dành cho người thương. Nữ diễn viên nghe xong cũng bảo Tiêu Chiến nên nhanh nhanh mua một chiếc, còn nói Tiêu lão sư kết hôn chưa lâu đã bỏ chồng chạy đi công tác, phải có chút quà an ủi đối phương mới được.
Tiêu Chiến cầm lấy một chiếc lục lạc lắc qua lắc lại, anh thật sự không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ vui nếu nhận được thứ đồ đinh linh leng keng trẻ con như này, trước mắt dường như còn tưởng tượng được cả khuôn mày nhíu lại của Vương Nhất Bác khi cầm thứ này lên quan sát. Tiêu Chiến suýt chút nữa đã bật cười, anh quay sang hỏi ông chủ xem có thể khắc riêng một tấm bảng gỗ không, rồi cuối cùng Tiêu Chiến vốn chỉ định đi cùng tới cửa hàng cho vui lại mang về được một chiếc lục lạc đặc biệt.
Chiếc lục lạc nhỏ treo tấm gỗ khắc số "85" tượng trưng cho sinh nhật Vương Nhất Bác bây giờ đáng lẽ phải ở bên người cậu, giờ lại đang vui vẻ lắc lư trên cửa sổ phòng nhà Tiêu Chiến.
"Trời bắt đầu lạnh dần rồi."
Tiêu Chiến vốn đang chuẩn bị rời giường nhưng đột nhiên lại bị cánh tay sau lưng quấn chặt eo, đối phương dùng sức rất mạnh làm anh không thể động đậy, đành bất đắc dĩ mở miệng: "Thả ra, em làm cái gì vậy?"
"Lạnh quá." Vương Nhất Bác nằm lì trên giường, tay càng cố sức kéo Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh mình, "Tiêu Chiến không được đi làm."
"Anh mà không đi làm, thì trước khi chết lạnh chúng ta sẽ chết đói đấy."
"Tiêu Chiến hôm nay không được đi làm."
"Vương Nhất Bác, để anh nhắc em, luận văn tốt nghiệp của em còn chưa viết chữ nào đâu đấy."
"..."
Phía sau không phát ra thanh âm nào nữa, Tiêu Chiến quay lại mới thấy Vương Nhất Bác mặc dù vẫn không thả anh ra nhưng lại nằm lì trên giường nhắm mắt giả chết, buồn cười đưa tay gãi gãi dưới cằm cậu như đang chơi với cún con.
"Anh phải đi tham dự họp báo phim mới, hơn bốn giờ chiều mới về." Giọng điệu Tiêu Chiến như dỗ dành trẻ con, "Hay em thử xuống bếp làm cơm cho anh đi?"
Vương Nhất Bác hơi hé mắt: "Anh muốn ăn gì?"
"Em biết nấu sao?"
"Không biết."
Thật đúng là thẳng thắn thành thật.
Tới tận khi Tiêu Chiến đã thay quần áo xong hết để chuẩn bị ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại để nghiên cứu thực đơn, lúc Tiêu Chiến đứng trước cửa nói tạm biệt cậu cũng chỉ ngước mắt dặn dò một câu "Anh nhớ về sớm đấy" rồi lại quay về chiếc điện thoại trên tay.
Vương Nhất Bác không biết làm cơm thì đương nhiên cũng sẽ không biết mua thức ăn, cậu đứng trước quầy rau dưa trái cây rau ngó đám thực vật xanh đỏ tím vàng một lúc vẫn không biết nên làm gì. Hứa Dã Phương là đại thiếu gia mười ngón không bao giờ dính nước mùa xuân nên vô dụng không nhờ được, tuy rằng Vương Nhất Bác cũng không có tư cách gì nói người ta vô dụng, nhưng nói chung là vẫn không nhờ được gì, nên cuối cùng vẫn đành nhắn tin cho Tô Khuynh Khinh hỏi cô có giỏi chọn mua thức ăn hay không.
Tô Khuynh Khinh trả lời rất nhanh ——
[ Giỏi hơn anh ]
[ Ít nhất em cũng không nhìn chằm chằm khoai tây củ đậu tới nửa tiếng đồng hồ ]
Vương Nhất Bác quay quay nhìn xunh quanh, quả nhiên thấy được Tô Khuynh Khinh đang đứng gần đấy, màu tóc rực rỡ lại buộc hai chùm như một nghệ sĩ hip hop đường phố.
"Lúc bạn em nói Vương Nhất Bác ở đây em còn không tin, ai mà ngờ anh đến siêu thị mua thức ăn thật, đúng là thiếu nam có chồng có khác!" Tô Khuynh Khinh giơ ngón tay cái khen ngợi.
"... Sao em lại ở đây?"
"Bọn em chuẩn bị làm lẩu trong ký túc xá, tuổi trẻ mà, vui vẻ một chút!" Bạn bè phòng Tô Khuynh Khinh cũng chạy tới chào hỏi, "Anh muốn mua gì, để em giúp."
Vương Nhất Bác quyết định trực tiếp đưa danh sánh nguyên liệu cho cô, một mớ chữ dài dằng dặc khiến Tô Khuynh Khinh hoảng sợ: "Nhiều vậy, anh tính mở tiệc chiêu đãi cả trường à?"
"Không phải, làm cho hai người ăn."
Tô Khuynh Khinh rốt cuộc cũng hiểu được Vương Nhất Bác thiếu kinh nghiệm sinh hoạt đời thường thế nào, cô đọc qua danh sách rồi bắt Vương Nhất Bác xác định ba món ăn một món canh cần nấu để gạch hết những thứ thừa thãi không cần mua nữa đi.
Tô Khuynh Khinh là người bạn khác giới hiếm có của Vương Nhất Bác, cô nhìn góc nghiêng nghiêm túc của cậu khi nghe cô truyền đạt bí kíp nấu ăn, nghĩ dù tỏ tình thất bại cũng không quá buồn, ít nhất cũng có thêm được một người bạn. Lúc trước dùng cơm xong Tô Khuynh Khinh đã tưởng quan hệ giữ mình và Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở đây, lại không ngờ sẽ đột nhiên có một ngày Vương Nhất Bác gọi điện cho cô.
Vương Nhất Bác hỏi Tô Khuynh Khinh, tại sao lúc đó nhất định phải tỏ tình.
Lịch sử đen tối đột ngột bị nhắc lại khiến Tô Khuynh Khinh rất khó hiểu, cũng may cô không phải kiểu con gái da mặt quá mỏng, thẳng thắn thừa nhận, bởi vì lúc đó thích anh.
Vương Nhất Bác ở bên kia trầm mặc rất lâu, mãi sau mới nói tiếp, nhưng không chắc chắn sẽ thành công.
"Chỉ là muốn nói mà thôi, ai rảnh mà nghĩ nhiều như vậy chứ. Rất muốn đối phương biết tâm tình của mình, dù có chấp nhận hay không thì đều là cảm xúc thật lòng của em."
"Được rồi, cám ơn em." Vương Nhất Bác dừng một chút rồi nghiêm túc nói thêm, "Xin lỗi."
Tô Khuynh Khinh cười cợt: "Không sao không sao. Mà em hỏi này, anh định đi tỏ tình à, không phải đã kết hôn rồi sao?"
"Tạm biệt, cúp máy đây."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quyết định được, cậu dè dặt bộc lộ yêu thương của mình ra trước mắt Tiêu Chiến, bên ngoài cố tình giả bộ bá đạo nhưng lòng lại sợ bị từ chối tới mức đầu ngón tay cũng run rẩy. Thật may, có người đã cầm lấy bàn tay sợ hãi của cậu.
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy, em có tha thứ cho anh không?"
Cậu thật sự không tức giận chút nào cả. Buồn bã không gây ốm yếu nhưng lại đau đớn hơn cả bệnh tật, cậu giấu ủy khuất của mình rất sâu, dưới tới đáy của tận cùng vũ trụ. Nhưng chỉ cần một câu nói của Tiêu Chiến thôi, cảm giác tủi thân đã tràn ngập khắp trong lòng cậu.
Vương Nhất Bác nhẹ nâng tay Tiêu Chiến rồi đặt môi lên, cậu từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã để ý người ta, từ lúc thời kỳ trưởng thành còn chưa đến đã bắt đầu thích người ấy, ngày còn non nớt đã muốn tham gia để lại dấu vết của riêng mình trong từng phần đời của anh, và hiện tại cuối cùng tín hiệu từ cậu đã được anh nhận lấy rồi, rốt cuộc anh đã mở lòng để cậu tiến vào tâm hồn chính mình.
Đã yêu cuồng nhiệt thì mỗi một phút giây đều mang trong mình cảm giác mỹ mãn của kẻ thắng cuộc, Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến lại nghĩ mình như đã có được cả thế giới trong lòng.
Cậu thật sự cũng đã thắng được rất nhiều thứ, như khi Tiêu Chiến thu hồi quyền ở nhờ mỗi khi trốn nhà đi của Tiêu Đới, thay vào đó là Vương Nhất Bác hai tay trống trơn dọn vào ở, càng về sau càng đem đồ đạc của mình xâm chiếm không gian ngày xưa vốn chỉ có mình Tiêu Chiến sống; như khi cậu có được rất nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi của Tiêu Chiến, lôi kéo anh nằm một ngày trong ổ chăn, dù có là một ngày một đêm không làm việc thì chỉ cần ở bên Tiêu Chiến sẽ không phải là lãng phí thời gian; hay như khi Tiêu Chiến vì cậu nài nỉ thảm thiết quá mà thay đổi ba chữ "Vương Nhất Bác" lạnh như băng trong danh bạ thành xưng hô ấm áp hơn, tránh việc về sau lại có kẻ tự tiện dùng điện thoại của anh sẽ không biết cậu là ai.
Về phần xưng hộ ấm áp này là gì, hai người họ đã phải thảo luận một lúc mới quyết định được.
Vương Nhất Bác trả lời vô cùng đơn giản đúng trọng tâm: "Đặt là chồng yêu."
"Không thể!" Tiêu Chiến cũng cự tuyệt vô cùng nhanh chóng, "Đệ đệ thì sao?"
"Không được."
"Vậy gọi chứng nhân đi, dù sao em cũng là người làm chứng cho hôn nhân của chúng ta."
"Anh nghiêm túc đi."
Khi thảo luận chuyện này Vương Nhất Bác còn đang xoa bóp cho Tiêu Chiến, tay nắm lấy vai anh đột nhiên dùng sức, ngăn cho Tiêu Chiến không nói ra mấy cái tên kỳ quặc nữa.
"Thân ái? Bảo bối? Cục cưng? Cún con? Bé ngoan?"
"Được... Ừ cái đấy có vẻ hay." Vương Nhất Bác nghe những cái tên này cảm thấy rất hài lòng.
Cuối cùng Tiêu Chiến đặt ghi chú danh bạ cho Vương Nhất Bác là "Người bạn nhỏ" như cái tên mỗi khi phỏng vấn anh đã dùng để gọi cậu, 'người bạn nhỏ của anh'.
/hôm nay Hà Nội mưa rồi :>//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro