5.2

5.2

Khi đi qua khu giải khát Tô Khuynh Khinh đột nhiên hỏi một câu: "Anh có muốn mua đồ uống gì không, đang giảm giá này?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn qua, lại phát hiện ánh mắt cô không hề hướng về phía bảng giá niêm yết mà chỉ chăm chăm ngắm tấm poster quảng cáo bên cạnh. Trên đó là hình ảnh Tiêu Chiến cười dịu dàng ấm áp như gió xuân, ngọt ngào vô cùng.

"Tô Khuynh Khinh, lúc mua thức ăn đừng hòng mang theo hàng lậu."

"Aha, bị anh nhận ra rồi." Tô Khuynh Khinh vẫn nhìn poster của Tiêu Chiến, cười tự giễu, "Cũng không biết năm nay em dính phải cái mệnh gì nữa, Idol có chồng, crush cũng có chồng luôn."

Vương Nhất Bác không có ý định nói cho cô biết crush và Idol của cô thật ra lại là chồng của nhau, đẩy xe đi tới lấy mấy phần đồ uống tỏ vẻ tốt bụng: "Mua cái này có thể trúng thưởng vé fanmeeting đúng không, nếu anh trúng sẽ đưa em."

Nhìn Tô Khuynh Khinh vui vẻ khiến Vương Nhất Bác không đành lòng, nhưng ngay lời kế tiếp của cô đã nhanh chóng đuổi bay sạch áy náy trong lòng cậu.

"Trước đây em thực sự rất thích Tiêu Chiến, còn từng đu CP của anh ấy với Bạch Tông, mà anh biết CP là gì không?" Tô Khuynh Khinh như đang nhớ lại ký ức kỉ niệm xưa, "Tuy rằng Tiêu Chiến đã có chồng rồi, nhưng CP Tiểu Bạch Hoa này vẫn luôn là ánh trăng soi sáng tâm hồn em."

"..." Vương Nhất Bác trả lời khô khốc, "Không biết, không biết gì hết."

Vừa mở cửa Tiêu Chiến đã nghe được âm thanh của mấy bản nhạc hiphop ồn ào trong nhà, nhìn theo ánh sáng hắt ra từ phòng khách mới thấy được thân ảnh Vương Nhất Bác đang đứng giữa bếp nấu canh. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm cái nồi, nhưng tay cầm điện thoại lâu lâu lại nổi hứng vung vẩy nhảy nhót, vũ đạo tùy ý đi cùng với chiếc tạp dề trên người Vương Nhất Bác tạo nên hiệu ứng hình ảnh vô cùng đặc sắc.

Tiêu Chiến nghĩ một chút, tự hỏi hình như đây gọi là khung cảnh tổ ấm êm đềm đúng không.

Trên bàn đặt ba món ăn bị lồng bàn che đậy hết, mờ ảo che giấu làm anh không biết được rốt cuộc khi nấu ăn Vương Nhất Bác đã lăn lộn tạo ra thành phẩm gì. Tiêu Chiến vốn chuẩn bị dọa Vương Nhất Bác một cái, đang rón ra rón rén bước hai bước lại đột nhiên thấy Vương Nhất Bác dừng nhạc để bắt đầu gọi điện cho ai đó, rồi trên người anh lập tức đã truyền ra tiếng nhạc chuông, ba chữ "Tiểu bằng hữu" dành riêng cho Vương Nhất Bác hiện sáng trưng trên màn hình.

"Anh về từ bao giờ thế?"

"Từ lúc em còn đang bận làm ngôi sao nhạc rock nhảy tưng tưng ấy." Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi bị phát hiện là mở tung lồng bàn, kết quả nhìn thấy trước mắt lại rất bất ngờ, "Wow, trông không tệ nha!"

"Nhưng mà," Vương Nhất Bác bình tĩnh xen vào, "Em quên nấu cơm rồi."

Nhìn thế nào là một chuyện, có ăn được không lại là một chuyện khác, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật là thất bại, cảm giác thất vọng khiến cậu ghét bỏ luôn mấy món mình đã làm hỏng be bét trên bàn. Cũng may canh xương hầm nấu thịt không cần người nấu phải pha chế nhiều lắm mà chủ yếu dựa vào nguyên liệu mua sẵn, nên Tiêu Chiến chỉ cần nêm nếm thêm chút gia vị vào đó là nồi canh đã có thể nằm trong phạm vi tạm chấp nhận được.

Tiêu Chiến dùng canh này nấu hai bát cháo, món ngon canh ngọt kết hợp với khuôn mặt ủ rũ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cười phát điên.

"Thôi, dù sao cũng là lần đầu tiên làm cơm mà, nhớ lần đầu tiên anh xuống bếp cũng không được như bây giờ đâu!"

"Ha —— Tiêu Chiến ca ca từ ngày xửa ngày xưa đã luôn là con nhà người ta trong miệng quý bà Trác Vãn Nghi." Vương Nhất Bác mở miệng đáp trả, "Người ăn hết bữa cơm đầu tiên anh làm em đấy, nhớ không? Hôm đó Tiêu Đới cũng ăn cùng, rồi cậu ta bị tiêu chảy suốt cả ngày."

"Hình như là như vậy nhỉ." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, "Thật tốt."

"Cái gì tốt cơ?" Vương Nhất Bác vùi đầu ăn, không ngước lên đã hỏi.

"Anh nghĩ cuộc sống của chúng ta thật tốt, chia tách hay phân ly đều đã vượt qua, quá khứ hay hiện tại cũng đều có nhau ở bên." Tiêu Chiến dùng đũa chọc chọc đĩa rau xanh, mắt cười cong lên, "Hôm nay lúc phỏng vấn, chỉ nghĩ đến việc có em ở nhà chờ đợi là anh đã rất vui vẻ rồi."

Vương Nhất Bác buông đũa, mắt nhìn chằm chằm người đối diện, mãi sau mới trịnh trọng nói: "Tiêu Chiến, em muốn hôn anh."

"Vậy em cứ ngồi đó để anh qua."

Vương Nhất Bác không ngồi xuống, cậu bước tới rồi cúi người ôn nhu nâng cằm Tiêu Chiến, hai người hôn môi trước bàn ăn lại như có thể nếm được cả vị ngọt của thức ăn trong miệng đối phương, đầu lưỡi khao khát tràn khắp khuôn miệng, thân mật trao đổi hơi thở nóng bỏng nồng nhiệt.

"Vương Nhất Bác, không được đòi hỏi nữa."

Thiếu niên vốn đang trong thế tiến công mãnh liệt lại bị bắt ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong còn phải ngoan ngoãn rửa bát chén. Hai người nằm trên giường mỗi người một chiếc điện thoại, chân quấn lấy nhau thân mật, Tiêu Chiến đang nghịch weibo lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Em đã quyết định phương hướng đề tài của bài luận tốt nghiệp chưa?"

Vương Nhất Bác thật muốn giả chết.

"Xong hết rồi."

"Em chưa động tới chữ nào đúng không?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống rồi dùng cả người ôm dính trên thân Tiêu Chiến làm nũng, mai giúp em viết được không, Tiêu lão sư, Tiêu hiệu trưởng, Tiêu chủ nhiệm. Tiêu Chiến bị ôm chặt không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, được được thế nào cũng được, em thả anh ra trước đi rồi chúng ta nói tiếp!

Mỗi khi đối mặt với lựa chọn trọng đại trong cuộc đời con người ai cũng không muốn tương lai đến, sợ hãi bản thân quá yếu đuối không thể chống lại quy luật của thời gian. Vương Nhất Bác thật ra lại là ngoại lệ, cậu chỉ thấy tương lai thật phiền, học viện kinh tế đang học là do cha chọn cho cậu với mong muốn Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp có thể tới công ty hỗ trợ ông, vậy nên đúng ra mà nói thì câu chuyện cuộc đời về sau của cậu đã được định sẵn cả rồi.

"Lúc đó anh hỏi em không biết nên đi theo thiết kế hay ca hát. Tại sao cuối cùng lại chọn làm diễn viên?"

"Lúc đó chỉ nghĩ nếu làm cái gì cũng được, vậy nhân lúc tuổi còn trẻ chọn nghề gian khổ chút cũng không sao. Hơn nữa..." Tiêu Chiến ngừng một chút, "Sự nghiệp diễn viên có thể kéo dài tới khi anh ba mươi mấy tuổi, lúc đó biết đâu em đã tìm được người em yêu hơn cả anh..."

"Tiêu Chiến..."

"Thôi nào, không phải tất cả đều đã qua rồi sao."

"Vậy anh... Tại sao lại chấp nhận em?" Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi thẳng, nhìn anh, "Em không nói đến chuyện hôn ước, em đang hỏi anh tại sao chấp nhận yêu em."

Ngày quay phim ở Lệ Giang, Tiêu Chiến vừa bước vào khánh sạn nghỉ ngơi đã nhận được tin nhắn từ trợ lý gửi tới, woww, Tiêu lão sư, quần áo đem phơi phòng ở cũng lau quét, sao anh chăm dọn nhà bất ngờ thế.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy vui vẻ, rõ ràng đây chẳng phải chuyện anh làm để nhận được lời khen như thế, chỉ là chợt thấy mình thật hạnh phúc mà thôi. Thật thích cảm giác ở nhà lúc nào cũng có người đợi mình quay về, dù đó là người rất nhát gan mỗi tối lại sợ ma sợ quỷ, là người mỗi khi nói chuyện chỉ trả lời hai chữ tuyệt đối không thêm tới chữ thứ ba, thì cũng rất tốt.

Mà không, chỉ cần đó là Vương Nhất Bác thì thế nào cũng tốt.

Người ấy đã nắm lấy tay cùng anh đi một đoạn đường số mệnh rất dài, ấu thơ niên thiếu bên nhau không rời, cùng nhau nghe ve kêu mùa hạ cùng nhau bước tới sóng biển ngày thu. Ký ức nằm sâu trong tâm trí là những tháng ngày đã qua của họ, còn trong tay hai người hiện tại đang nắm giữ yêu thương cùng cả thế giới tương lai của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro