6.1

6.1

Lúc Tiêu Chiến rời tiệc mừng sát thanh về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ gần tới hai giờ sáng, anh rón rén mở cửa, cẩn thận lén lút như một tên trộm không phát ra tiếng động nào. Cửa vừa mở, ánh đèn sáng trưng bên trong đã hắt ra ngoài, Vương Nhất Bác nghiêng người vừa dựa vào tủ bát vừa xem điện thoại, bên cạnh đặt một hộp bánh kem mới tinh.

Tiêu Chiến nghe được thanh âm quen thuộc phát ra từ điện thoại của Vương Nhất Bác, đứng nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là phân đoạn trong một bộ phim anh từng diễn. Cửa "Cạch" một tiếng đóng lại, Tiêu Chiến mỉm cười đứng đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, khẽ hé miệng nói lên lời thoại giống hệt câu kịch trên màn ảnh——

Anh từng nghĩ, cái chết vẫn tốt hơn đau đớn day dứt rất nhiều.

Chết là không thể quay lại được nữa, chỉ cần buông tay, thế giới sẽ không còn can hệ gì với anh.

Em xem, có bao nhiêu người vì những lời truyền thuyết cổ tích mà tới đây tự tử. Nhảy xuống là có thể vĩnh viễn nằm trong vòng tay đất trời, vĩnh viễn ngủ một giấc cùng thung lũng gió mưa, thật tốt biết bao.

Nhưng từ khi gặp em, anh đã chẳng bao giờ nghĩ vậy được nữa. Băng tuyết mùa đông không thanh khiết bằng em, chim quyên hoa cỏ nào có thể sánh với vẻ đẹp em, so với cái chết, em càng đem cho anh nhiều dũng khí hơn cả.

Thật tuyệt làm sao, vì yêu em, anh lần đầu tiên sợ cái chết.

Trong phim, Tiêu Chiến vào vai một nhiếp ảnh gia thất bại sầu não lại sắp mất đi thị giác, khoảng thời gian đó vì muốn gần với hình tượng trong kịch bản mà anh nhịn ăn nhịn uống tới mức gầy trơ cả xương, thân thể suy nhược đứng giữa núi tuyết giá lạnh vốn đã run rẩy dữ dội mà vẫn phải mở miệng nói lời thoại. Anh chỉ nhớ tới những lời kịch đó đã như quay lại nhập diễn, từng câu từng chữ nhớ rõ như in, đến lúc phục hồi được tinh thần đã bị Vương Nhất Bác đẩy lên giường.

Ai cũng nói tình cảm dễ bại bởi phân ly, sau khi kết hôn họ cũng chưa cho đối phương cảm nhận được mấy phần nhiệt tình, gần gũi thì ít xa cách thì nhiều, sau này mỗi lần đoàn tụ sau chia xa đều cố gắng bù đắp gấp bội yêu thương ngày trước chưa kịp thể hiện. Vương Nhất Bác cắn lấy vành tai anh, đầu lưỡi đảo quanh khắp những nơi nhạy cảm, chậm rãi khiến Tiêu Chiên buông xuôi tất cả khí lực để đưa tay ôm thắt lưng người phía trên, để rồi đột nhiên phát hiện Vương Nhất Bác đã gầy không ít.

Mắt thường hay xúc giác đều có thể cảm nhận được những khớp xương gầy gò nằm dưới lớp da thịt, cảm giác rõ ràng đến tưởng như cơ thể cậu không trưởng thành theo kịp với những phần xương ở phía dưới.

Vương Nhất Bác khẽ cắn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, cái đau nhẹ nhàng khiến anh tỉnh táo lại một chút: "Đừng đừng đừng, em đừng cắn chỗ đấy!"

Sau khi hai người xong việc, cái bánh kem mới tinh của Vương Nhất Bác đã lạnh ngắt, đồng hồ sắp chỉ qua ba giờ sáng, Tiêu Chiến khi nãy ngồi trên máy bay đã ngủ đủ rồi, nhưng kỳ lạ nhất là Vương Nhất Bác vốn ngày mai phải dậy sớm đến Vương thị thực tập mà đến lúc này còn chưa ngủ.

"Không ngủ được, lúc nãy còn định ăn bánh kem để ngủ cho ngon."

"Ra đây anh sưởi ấm cho em."

Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng nắm gọn bàn tay Tiêu Chiến: "Không cần, anh đã về rồi, em cũng không cần nhớ anh tới mất ngủ nữa."

"Em ngủ một mình sợ ma đúng không?"

"Sao anh lại không hiểu phong tình như thế được cơ chứ?"

"Oh wow, em là Vương Nhất Bác sao? Cậu Vương Nhất Bác hồi cao trung chê con gái nhà người ta phiền khiến người ta khóc là em sao, giờ còn biết chữ 'phong tình' viết thế nào nữa hả?"

"Anh xem em đã chê anh phiền bao giờ chưa?"

"Rồi rồi được rồi." Tiêu Chiến hôn nhẹ lên miệng Vương Nhất Bác một cái, "Lại nói, sao em lại gầy đi nhiều vậy?"

"Có hả, em thấy vẫn ổn mà."

"Gầy tới mức xương em còn đang chọc vào người anh đây này, mặc dù trước đây em cũng gầy, nhưng chưa đến như bây giờ."

"Anh xác định thứ đang chọc vào người anh là xương sao?"

"Vương Nhất Bác em có định đi ngủ hay không đây???"

Vương Nhất Bác thăng chức nhanh chóng từ sinh viên thực tập lên vị trí quản lý của Vương thị, sáng sớm đúng tám giờ rời giường ăn mặc bảnh bao chải chuốt, Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác đang đeo caravat, nheo mắt trêu chọc: "Em mặc đẹp như thế để lừa tình con gái nhà người ta à?"

"Tiêu đại minh tinh của em bình thường chẳng phải lừa tình con gái nhà người ta chuyên nghiệp lắm mà, sao giờ lại ghen thế này?"

"Đấy là hai chuyện giống nhau sao?"

Tiêu Chiến đã sớm hiểu tính tình Vương Nhất Bác, anh nhận ra người này thích làm anh ghen, mỗi lần thấy anh ghen đều thấy hài lòng vô cùng. Tiêu Chiến nói thêm hai ba câu dỗ vui Vương Nhất Bác, cậu không chịu thua mà còn cố dựa vào bên giường quay mặt Tiêu Chiến sang bên mình hôn hôn vài cái nữa, mãi sau khiến Tiêu đại minh tinh không chịu nổi nữa mà phải đuổi đi mới thôi.

"Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên mới phải mặc vậy. Bữa sáng ở trên bàn, anh ngủ thêm chút đi, dù sao đêm qua em cũng lỡ bắt anh thức khuya quá."

Tiêu Chiến nghe được tiếng đóng cửa của Vương Nhất Bác cũng một vội vã rời giường, cảm giác buồn ngủ biến mất hoàn toàn, việc đầu tiên làm sau khi bước ra khỏi phòng là lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Đới một cuộc.

"Em có biết Vương Nhất Bác dạo này đang làm gì mờ ám không?"

"Anh là bạn đời cậu ta mà còn không biết thì em biết thế nào được???"

Tiêu Chiến cũng đoán trước được sẽ không hỏi được gì, nếu Vương Nhất Bác có chuyện gì muốn gạt anh, người đầu tiên cậu đề phòng chắc chắn là Tiêu Đới. Anh đổi con đường khác: "Không phải em thân thiết với Hứa Dã Phương lắm à, cho anh số điện thoại của cậu ta."

Hứa Dã Phương thực ra cũng ở khá gần nhà Tiêu Chiến, các gia đình hàng xóm sống quanh cùng một khu nhà của họ thường vẫn qua lại thân thiết với nhau, con cái cũng đến cùng một trường học nên ai ai cũng biết nhau. Hứa Dã Phương tuổi tác tương đương Vương Nhất Bác nên thân thiết với cậu hơn, còn với Tiêu Chiến lại chỉ quen biết anh đôi chút, nên lúc nhận được điện thoại của anh Hứa Dã Phương thật sự đã rất hoảng.

"Tiêu Tiêu... Tiêu... Chiến ca?"

"Ừ, anh đây. Anh muốn hỏi cậu mấy việc."

Cái loa phường Hứa Dã Phương khi đã bật công tắc thì còn lâu mới đóng, luyên thuyên kể lể, anh cũng thấy dạo này cậu ấy gầy quá rồi đúng không, mà nói gầy còn là nhẹ đấy, em thấy cậu ta bắt đầu giống tiêu bản khung xương giờ sinh học rồi đấy. Em đã bảo cậu ấy đừng có nhận thêm việc làm giáo viên dạy vũ đạo rồi mà, ngày thường đã phải sửa luận văn rồi tăng ca thêm giờ rồi, hình như một ngày cậu ấy chỉ nghỉ có một hai tiếng thôi ấy anh ạ.

Tiêu Chiến vừa cúp điện thoại đã suy nghĩ một trăm loại lý do có thể khiến Vương Nhất Bác làm việc liều mạng như thế, nhưng mãi cũng không hiểu nổi tại sao thiếu gia Vương Nhất Bác có thể thiếu tiền đến vậy được.

Vương Nhất Bác hôm nay tan làm đúng giờ hơn hẳn, chiếc caravat buổi sáng đeo cẩn thận giờ đã sớm bị cậu kéo lệch qua một bên, dáng vẻ phong tình vừa mang ý vị cấm dục lại có chút bại hoại. Tiêu Chiến từ khi biết chuyện Vương Nhất Bác ngày ngày làm việc điên cuồng thì lo lắng hơn, thấy cậu về lại dụ dỗ ăn tận mấy chiếc bánh bao gạch cua để bồi bổ.

Tiêu Chiến cho cậu ăn xong thì cúi đầu quay lại bếp, Vương Nhất Bác cũng đứng lên đi theo như nam châm dính lấy anh, áp sát lồng ngực lên lưng Tiêu Chiến rồi vươn hai tay qua eo anh, làm nũng: "Rửa tay cho em."

Tiêu Chiến lờ đi cậu, tay ướt nhẹp vỗ lên mu bàn tay khô ráo của Vương Nhất Bác, nói nhỏ: "Tự em rửa đi."

"Em không làm!"

"Em không cần mặt mũi nữa hả Vương Nhất Bác???"

Tiêu Chiến vừa liên miên cằn nhằn Vương Nhất Bác đúng là cún con đáng ghét, vừa ngoan ngoãn đưa tay cởi cúc áo trên cổ tay sơ mi cậu rồi kéo nhẹ tay Vương Nhất Bác về phía trước chà qua chà lại lung tung.

Vương Nhất Bác lắc lắc hai tay ướt đầy nước, khen ngợi không chút thành ý: "Giỏi quá, Chiến Lang nhà em ngay cả rửa tay cũng thật giỏi!"

"Vương Nhất Bác em biến đi!"

Vương Nhất Bác đùa giỡn nghịch ngợm quá nhiều khiến Tiêu Chiến không tìm được lúc để mở miệng, chỉ có thể nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời, lúc cắn một miếng bánh bao cũng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng mà phải lên tiếng hỏi.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Lại sắp phải đi đâu quay phim sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, đổi giọng nghiêm túc, "Nhưng đúng là có chuyện muốn hỏi em."

Sau đó, câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến vừa vang lên đã lập tức khiến Vương Nhất Bác kinh hãi: "Dạo này em si mê đánh bạc đúng không?"

"???????"


/"Chiến Lang" =))))//

/thật ra câu gốc là "chồng em giỏi quá", nhưng để thế kia cho hợp thực tế ha =))))//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro