6.2

6.2

"Dạo này em thiếu tiền đúng không? Ngoài đánh bạc và ma túy, anh không nghĩ được lý do nào khác khiến em như vậy." Tiêu Chiến khẩn thiết, "Lúc rửa tay cho em, anh cũng không thấy được lỗ kim..."

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác giơ giơ trước mắt anh, "Xuất diễn đi nào, bộ phim hình sự kia đóng máy rồi, anh bây giờ không phải là Lý cảnh quan mà là Tiêu Chiến nha."

"Được rồi, vậy em làm sao mà phải làm việc nhiều như thế? Hứa Dã Phương nói em dạo gần đây liều mạng kiếm tiền quá đấy."

"Anh hỏi Hứa Dã Phương làm gì, trực tiếp hỏi em không phải nhanh hơn sao." Vương Nhất Bác cũng không muốn gạt Tiêu Chiến, "Em hỏi anh cái này. Anh xem thử xem, ngoài hai tờ giấy lĩnh chứng kết hôn ra, chúng ta có giống tình nhân chỗ nào không?"

"Ừm... Chỗ nào cũng giống mà?"

Kết hôn chẳng phải là cùng người yêu thương chung sống dưới một mái hiên nhà, ăn cùng bát chén ngủ một giường, nhắm mắt một giấc mỗi sớm thức dậy lại gặp được người đã cùng trải qua một ngày đêm an bình sao?

Vương Nhất Bác thở dài, lầm bầm một câu "Đây không phải kế hoạch ban đầu của mình", Tiêu Chiến ngồi bên kia còn chưa kịp nghe rõ thì người đối diện đã đứng lên, chậm rãi lấy một hộp nhỏ ra từ túi âu phục.

"Em cũng biết chọn thời điểm thật đấy, cầu hôn ngay trên bàn ăn luôn. Đúng là siêu đặc biệt mà."

Trong hộp lam nhung đậm sắc đặt một đôi nhẫn đang lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn bếp mờ nhạt, hai chiếc nhẫn đều là kiểu nhẫn nam thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác là một chiếc tỉ mỉ khắc hình núi non trùng điệp, chiếc còn lại là sóng nước cuộn quanh, và trang điểm vụn vặt quanh nhẫn là từng viên kim cương nhỏ bé nhưng vô cùng rực rỡ.

"Em đã chọn rất lâu, bọn họ nói hai chiếc nhẫn này ý nghĩa cho lời thề non hẹn biển." Vương Nhất Bác dường như có chút loạn, bắt đầu nói lộn xộn, "Em cũng không biết đặt làm riêng thì nên thiết kế thế nào, chỉ bảo họ khắc sinh nhật chúng ta ở mặt trong."

"Anh... Anh có thích không?"

Tiêu Chiến hít sâu một cái, bình tĩnh trả lời: "Cầu hôn trên bàn ăn chẳng có gì là không tốt cả, chỉ riêng việc chúng ta cưới trước rồi mới yêu sau cũng đã là đặc biệt hơn người rồi."

Vương Nhất Bác nôn nóng nhảy hai bước tới trước mặt Tiêu Chiến, dâng hộp như hiến báu vật: "Vậy nói chung là anh có thích hay không?"

"Anh lười nhìn, cái nào khắc sinh nhật em thế, đeo luôn giúp anh."

Vương Nhất Bác lập tức cười vui như Tết, tay cầm nhẫn, vừa định quỳ một chân xuống lại bị Tiêu Chiến nhấc dép đạp lên bắp chân phải: "Ngồi tử tế trên ghế cho anh."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, hai người ngồi trước bàn cơm trao nhẫn cho nhau, màu đèn mờ mịt chiếu lên núi non song nước lại như hiện lên long lanh cảnh thực, ấy là câu ước định giản đơn ôm lấy ngón tay thon dài, cũng là lời cầu nguyện thầm lặng cho những ngày sau đều có thể cùng người trải nghiệm vô số cảnh đẹp nhân gian.

"Nhẫn đã mua xong rồi, em cũng đừng làm việc nhiều vậy nữa. Gầy quá, anh đau lòng."

"Em vốn cũng định như vậy." Vương Nhất Bác bắt đầu kể lại kế hoạch vĩ đại của mình cho Tiêu Chiến, "Sau lại nghĩ phải kiếm tiền để tổ chức một hôn lễ đàng hoàng ở nước ngoài, cơ mà có lẽ anh sẽ không thích, nên cuối cùng em chốt mục tiêu không bằng đi mua nhà trước..."

Không ngờ Vương Nhất Bác lúc này chỉ vừa mới bước lên hành trình kiếm tiền gian nan của mình, và chiếc nhẫn kim cương cũng chỉ là khởi đầu nho nhỏ cho những bước tiến xa hơn.

"Ở đây có gì không ổn sao?"

"Ở đây tốt lắm, nhưng em vẫn muốn mua một căn hộ mới, anh thiết kế em xây tường, nơi đó sẽ trở thành nhà của chỉ riêng mình chúng ta."

Tiêu Chiến không ngờ được trong thời gian anh bận rộn quay phim, Vương Nhất Bác đã nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ từng chuyện này, thật đúng là chuyện hiếm thấy của thiếu gia họ Vương.

"Chẳng phải đây đã là nhà của chúng ta rồi sao?"

"Thôi, không nói cái này nữa."

"Sao vậy Vương Nhất Bác, có bản lĩnh thì nói cho hết chứ, đừng có trốn."

"Hôn ước do ông nội định. Nhà ở do Tiêu Chiến mua. Công việc cũng vì em là thiếu gia họ Vương mà được định trước hết. 'Vương Nhất Bác dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ quen được chiều chuộng chưa trưởng thành', em không thích nghe những lời đấy, nhưng cũng không phản bác được gì. Em..." Vương Nhất Bác thật ra để ý đến mọi thứ, "Em sợ anh vẫn nghĩ em còn nhỏ, em chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết lợi dụng hôn ước để kết hôn với anh."

"Cả ngày nói được vài câu rồi hóa ra trong đầu em lúc nào cũng nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?" Tiêu Chiến giận không chỗ phát tiết, "Em nghĩ nếu anh không yêu em thì ở bên em làm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi à?"

"Chậc, ngay từ đầu anh không muốn kết hôn là vì anh hơn em những sáu tuổi, anh lớn rồi gia đình giục cưới thế nào cũng chẳng sao, nhưng lúc ấy em mới lớn thế nào chứ? Tương lai của em còn dài, nêu bị buộc chặt với anh như thế, lỡ như sau này em gặp được người em thật sự yêu thì phải làm sao?"

"Vương Nhất Bác, thật đúng không hổ là em, chuyện gì cũng nghĩ được!" Tiêu Chiến vẫn rất giận, "Bỏ hết mấy việc làm thêm của em đi, để dành đầu óc nghĩ đến chuyện đứng đắn một chút."

"Thật ra từ bé em đã rất tiết kiệm, tiền trong tài khoản hiện tại chắc cũng đủ giao cho anh..."

"Tin anh đánh em không?"

"Dạ dạ dạ, nghe Chiến ca hết. Lại nói, em nên nghĩ chuyện đứng đắn gì bây giờ?"

"Anh đang trong thời gian được nghỉ ngơi, sau đó tới kỳ tuyên truyền thì sẽ rất bận rộn, em có muốn đi du lịch loanh quanh đâu đó với anh không?"

"Chuyện này nghe có đứng đắn đâu?"

"Vậy em đi hay không?" Tiêu Chiến đứng trước mắt Vương Nhất Bác, dựa lên vai cậu hỏi, "Không trả lời thì anh đi một mình nhé?"

"Đợi em xin cấp trên cho nghỉ đã!"

Tiêu Chiến nói là "loanh quanh đâu đó", nhưng vé máy bay lại trực tiếp chọn điểm đến là Thái Lan rồi kéo Vương Nhất Bác đi. Khác hẳn với không khí lạnh lẽo của mùa đông trong quốc nội, hai người họ mặc dù cũng vừa lúc tới Thái Lan du lịch vào mùa lạnh, nhưng thời tiết ở đây chỉ mát mẻ hơn thường một chút nên họ cũng thoải mái vứt hết áo khoác áo lông qua một bên, và cũng may Tiêu Chiến ở nước ngoài không bị chú ý như trong nước nên vẫn có thể tự do chơi đùa.

Bọn họ đi quanh khu chợ đường sắt, mặc trên người những chiếc áo sơmi hoa màu rực rỡ đúng phong cách đất nước này, cùng bước lên đường ray xe lửa và nghe tiếng rao hàng từ bốn phía náo nhiệt, khi nhìn con người sinh hoạt xen lẫn với đường tàu chạy qua thế này lại cảm thấy kỳ diệu lạ thường. Lúc xe lửa đi qua sẽ kêu vang còi tín hiệu inh ỏi, những người bán hàng rong nhanh chóng chạy đi nhường đường, còn Vương Nhất Bác đứng một bên lo lắng kéo vai Tiêu Chiến về phía mình. Xe lửa chạy nhanh chỉ để lại một trận gió lớn và vô số tiếng rầm rập ầm ĩ, Tiêu Chiến thấy rất thích, lôi kéo Vương Nhất Bác chụp rất nhiều bức ảnh ở đây.

Hai người dành thời gian dài trong khách sạn ven biển, tới hồ bơi ngoài trời và cả những bãi cát trải dài, đêm khuya yên lặng nghe thanh âm sóng vỗ, ngày lại cùng chìm nổi bên những gợn nước xanh xanh.

Ngày nghỉ của họ theo từng ngày nhìn bình minh và hoàng hôn nối tiếp mà qua đi, thoáng chốc đã đến lúc phải trở về. Mặc dù khi đi chơi họ thoải mái phóng túng bản thân, nhưng đến bây giờ về nước vẫn phải đặt vé đêm muộn, giảm khả năng lúc đáp cánh lại bị người trong nước nhận ra.

Nhưng khi hai người tới sân bay vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng, người trong sân bay lúc này nhiều hơn ngày thường không ít, Vương Nhất Bác lập tức kéo thấp vành nón của Tiêu Chiến xuống rồi đi lại rón rén như hai kẻ trộm nơm nớp lo sợ, mãi tới khi vào khu chờ phòng VIP mới thấy được kẻ gây nên đám đông bên ngoài.

Bạch Tông phất phất tay với họ: "Trùng hợp vậy?"

"Ừ, trùng hợp." Giọng Tiêu Chiến không quá vui vẻ.

"Em sang đây công tác, còn anh đi hưởng tuần trăng mật sao?"

"Đi chơi thôi."

"Còn chưa chúc hai người tân hôn hạnh phúc nữa, định bao giờ mới bày tiệc cưới đây?" Bạch Tông như không nhìn thấy Vương Nhất Bác, tự mình nói chuyện, "Trước đây toàn là Chiến ca chiếu cố chúng em, thật đúng là hoài niệm."

"Vậy anh nhanh mà tìm người chiếu cố mình đi." Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, "Tiêu Chiến vốn cần được yêu chiều lại phải đi chiếu cố các anh, tôi nghe thôi cũng thấy lo cho năng lực sinh tồn của mấy người đấy."

Tiêu Chiến đeo khẩu trang cười ra tiếng, cũng không làm hòa cho đôi bên như ngày thường, mà mượn cớ đói bụng để lôi kéo Vương Nhất Bác tới khu đồ ngọt.

"Vương Nhất Bác, em chua quá rồi, ăn chút ngọt để trung hoà đi."

"Không ăn."

Tiêu Chiến buồn cười, dáng vẻ Vương Nhất Bác như vậy đúng là chẳng khác nào mấy đứa trẻ chưa lớn hết, khuôn mặc lúc nào cũng đơ đơ khó ở, nhìn ai cũng đăm đăm như có thâm thù đại hận với người ta, nhưng đến lúc buồn bã tức giận thì cảm xúc cũng hiện hết ra ngoài, dễ thương vô cùng. Anh dựa lên vai Vương Nhất Bác rồi cười, âm cuối giọng nói cố ý kéo dài làm nũng: "Không vui sao, vì sao vậy, bạn nhỏ Vương Nhất Bác nói với anh một câu đi nào!"

"Anh còn chưa nói với em, lúc đó vì sao anh lại rời nhóm?"


/kỉ niệm 1 tuần Tru Tiên chiếu ở VN, mình cuối tuần này lại đi xem lần 4, các bạn đã đi xem chưa :>//


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro