7.1
7.1
Kỳ tuyên truyền không thể thiếu chuyện lên hot search, Vương Nhất Bác mấy ngày thấy tên người thương chạy quanh top hot search, đã thế bên tên anh còn luôn kèm theo tên của cái người Bạch Tông 'ai cũng ghét', lại nói, một trong số những người ghét cậu ta nhất chính là Vương Nhất Bác.
Mấy cô gái trong phòng làm việc suốt ngày líu ríu chuyện trò với nhau về bộ phim này, nếu không phải vì mơ mộng về Tiêu Chiến hay mơ ước con đường sự nghiệp của Tiêu Chiến, thì còn có một loại fan cp giống Tô Khuynh Khinh, người này nghĩ Tiêu Chiến và nữ chính rất đẹp đôi, người kia lại bảo Tiêu Chiến với nam thứ Bạch Tông mới thật đúng là xứng.
Vương Nhất Bác bĩu môi, xứng đôi ấy hả, ai công nhận không, có sự đồng ý của cha mẹ nhà nước chưa mà dám nói vậy.
Ngoài mặt không để tâm không có nghĩa là lòng cũng không để tâm, Vương Nhất Bác mò ra được một đống show truyền hình ngày xưa Tiêu Chiến tham gia cùng boygroup của anh, xem anh mắt mở to dễ thương quay qua quay lại phồng má nhe răng thỏ, chưa được mấy phút đã nắm chặt tay rồi nghiêng đầu tránh đi. Cậu cảm thấy tim mình mềm nhũn như sắp tan ra mất rồi, Tiêu Chiến hai mươi tư tuổi ngày ấy thật đúng là đáng yêu quá mức mà.
Vương Nhất Bác bên này đang vừa nhìn TV vừa nếm thử vô số cảm xúc đắng cay chua ngọt trong lòng, Tiêu Chiến bên kia mới hoàn thành xong lịch trình biểu diễn đã muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác. Trợ lý đi theo hôm nay vừa thấy khuôn mặt cầm điện thoại tươi cười rạng rỡ của anh đã tự động tránh ra chỗ khác, lôi kéo thợ trang điểm cùng than phiền "Hai người họ lại bắt đầu rồi đấy"!
"Em đang làm gì thế?"
"Theo đuổi Idol."
"Theo ai cơ?"
Vương Nhất Bác ở đầu điện thoại bên kia giọng khô khốc nói một cái tên trong boygroup cũ của Tiêu Chiến. Người này da trắng đẹp trai mắt rất to, tính cách lại không phải nhút nhát đáng yêu mà theo kiểu ít nói gan dạ rất đàn ông, lúc đó cậu ta được gọi là "Sát thủ của thẳng nam" nổi tiếng cũng vì sự đối lập đặc biệt này.
"Em có hứng thú với cậu ấy từ khi nào vậy?"
"Lúc theo đuổi bias đột nhiên phát hiện ra bias cực kì đào hoa, em ghét, nên leo tường rồi."
Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, cười to: "Vậy bias của em là ai nào?"
Vương Nhất Bác bên kia đầu dây lại nhạt nhẽo đọc lên cái tên của một thành viên cũ khác trong boygroup của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác em muốn chọc giận anh sao?" Tiêu Chiến dỗi, không nhịn được mà hỏi, "Em quan tâm mấy cái này làm gì, quay lại, leo tường trở về mau!"
"Mấy người cùng phòng làm việc với em họ bảo..." Vương Nhất Bác bắt đầu làm trò nhại giọng, "Đôi mắt Tiêu Chiến ca ca như có cả trời sao lấp lánh, Tiêu Chiến đẹp trai quá đi mất, Tiêu Chiến lúc cười làm em đau tim muốn chết..."
Tiêu Chiến cầm điện thoại còn cười to hơn, trợ lý hoài nghi nếu thứ anh đang cầm là điện thoại bàn nối dây, có khi Tiêu Chiến lúc này đã dùng ngón tay quấn dây điện thoại rồi.
"Tốt quá."
"Tốt cái gì???"
"Anh chỉ cần quay phim nhiều một chút, bọn họ sẽ không nhận ra trong phòng làm việc của mình còn có một người vô cùng đẹp trai khác."
"Tiêu Chiến ca ca cũng phải nhớ dù anh đẹp trai thế nào thì anh cũng vẫn là nam nhân có chồng rồi đấy." Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm nhắc anh đúng trọng tâm.
"Em chẳng phải cũng là nam nhân có chồng rồi sao Vương Nhất Bác, đột nhiên ngốc hả?"
"Đột nhiên em nhớ chồng em quá."
"..." Tiêu Chiến vừa mở miệng định cà khịa đã bị lời đường mật của Vương Nhất Bác chặn đứng, "Thứ sáu tuần này diễn xong nếu được anh sẽ về nhà."
"Tại sao không phải thứ hai?"
Tiêu Chiến nghe xong cũng thở dài: "Anh cũng muốn biết, tại sao không phải thứ hai. "
Từ thứ hai đến thứ sáu phải chờ đợi lâu biết bao nhiêu, trải qua mấy buổi ban ngày mấy hôm đêm tối, qua mấy bữa trưa cùng đồng nghiệp và vài ba câu chuyện phiếm văn phòng, mãi đến khi Vương Nhất Bác đứng một mình trong nhà tập nấu ăn lại đột nhiên cảm thấy chờ đợi thật khổ sở, một tay cầm dao chặt mạnh xuống miếng củ cải trên thớt, tay kia nhanh chóng đặt mua vé máy bay cho ngày thứ bảy.
Chị gái trợ lý của Tiêu Chiến vốn đã quen mặt Vương Nhất Bác tới không thể quen hơn, lén đem cậu vào khu vực xem phỏng vấn. Vương Nhất Bác bị tiếng camera tanh tách vây quanh, còn Tiêu Chiến đứng trên đài cao, người khoác tấm áo lông rộng thùng thình, thong dong bình tĩnh đối diện với gần trăm chiếc ống kính và nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi. Anh hay cười, mỗi khi cười lại như mang theo ánh sáng đong đầy trong mắt, kéo theo vô vàn chú ý của những người nhìn anh.
Vương Nhất Bác chủ động nhường vị trí trên đầu cho các fan khác rồi tự mình vào hậu trường tìm chị gái trợ lý. Chị trợ lý đưa Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ của Tiêu Chiến, trên đường đi còn bất mãn chê bai kế hoạch vốn chỉ gồm hai chữ 'đợi anh' của Vương Nhất Bác. Chị gái bảo cậu nên tặng Tiêu Chiến chút kinh hỉ thú vị chút, mạnh mẽ gợi ý Vương Nhất Bác nên trốn sau mành che, chờ khi Tiêu Chiến không để ý thì nhảy ra cho anh kinh hỉ.
Ý nghĩa của cụm từ "Kinh hỉ" từ trước đến nay luôn thay đổi theo hoàn cảnh, tùy lúc mà biểu đạt cảm giác bất ngờ mừng rỡ hay một tai nạn đột ngột. Vương Nhất Bác ngồi xổm sau mành nghịch điện thoại, vừa nghe được tiếng mở cửa, chưa kịp đứng lên đã bị bàn chân tê rần vì ngồi lâu làm khựng lại mấy giây, cuối cùng chỉ vì thế mà kinh hỉ vốn muốn cho Tiêu Chiến lại biến thành chuyện cậu nhận được một "kinh hỉ" vô cùng to lớn.
"Chiến ca... Đây có lẽ là lần cuối chúng ta có lịch trình giống nhau, em nghĩ nếu giờ không nói thì mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với anh nữa."
"Có việc gì cứ nói đi."
"Chiến ca, em biết anh không thật sự kết hôn với tên kia..." Bạch Tông hơi run rẩy, nhưng giọng nói vẫn rất kiên định, tự lừa mình dối người, "Cho... Cho em một cơ hội với anh được không..."
"Là thật." Tiêu Chiến cắt đứt, "Ai bảo không phải thật?"
"Ca, tha thứ cho em đi. Em khi đó còn chưa đủ thành thục, những chuyện khi đó không dám, giờ em đã không sợ nữa."
"Được rồi. Bạch Tông, dồn dũng khí của cậu đi đưa cho người khác đi. Chuyện đã qua cũng qua rồi, không cần nhắc lại."
"Cậu ta có thể sao?" Bạch Tông chợt kích động, "Nếu cậu ta là nghệ sĩ thì cậu ta có thể hiểu, có thể vượt qua những khó khăn của giới giải trí này như chúng ta được chắc? Cậu ta dám bước ra ánh sáng công chúng sao, dám đứng trước vô số phóng viên để nói yêu anh sao? Anh bảo vệ cậu ta như vậy vì cái gì, dựa vào cái gì mà cậu ta được anh che chở còn em thì không?"
Tiêu Chiến bực đến mức phải bật cười, không muốn nhiều lời hơn nữa: "Em ấy dựa vào cái gì không liên quan đến cậu. Em ấy có thể đấy thì sao, cậu cút ra ngoài đi."
"Chiến ca..."
Bạch Tông dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lại bị một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên cắt đứt. Tiếng chuông này không phát ra từ điện thoại cậu ta hay của Tiêu Chiến, Bạch Tông nhận ra điều này, mặt mũi trắng bệch.
"Ai?"
Vương Nhất Bác mặc đồ đen từ đầu đến chân chậm rãi bước ra khỏi mành, thần sắc lạnh nhạt không nhìn ra tâm tình, cứ như thể cậu thật sự chỉ là người qua đường vô tình đi ngang: "Ngại quá, tôi vốn không cố ý nghe lén đâu, nhưng lỡ rồi thì cũng phải cố ý nghe tiếp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro