7.2
7.2
Không khí trong phòng nghỉ trở nên thật khó xử, như thể ai mở miệng trước cũng là sai lầm. Sắc mặt ba người ai cũng cứng đờ, Tiêu Chiến thăm dò thử lén kéo kéo ngón tay Vương Nhất Bác, đối phương lật tay lại ôm trọn bàn tay anh trong tay mình rồi cười cười nhìn Tiêu Chiến.
"Em tới đón anh về thành phố C cùng em." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang Bạch Tông đang mang vẻ mặt vô cùng khó coi, hạ lệnh đuổi khách, "Có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư được không?"
Bạch Tông lảo đảo đi ra cửa, tiếng đóng cửa vang lên ngay lập tức tạo thành "không gian riêng tư" cho hai người còn lại. Người tạo kinh hỉ và kẻ nhận kinh hỉ cứ thế nhìn nhau, như thể khúc nhạc "kinh hỉ" ban nãy đệm lên chỉ là ảo giác. Đáng tiếc ảo giác thì cũng chỉ là ảo giác mà thôi, sự thật vẫn không thể thay đổi.
"Em nghe thấy hết rồi?"
"Ừm, chị Chu đưa em vào." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống ghế salon, còn cậu thì ngồi ở ghế bên cạnh, "Ngồi xổm lâu quá thành ra chân tê rần, cũng lỡ mất thời điểm chính xác để đi ra ngoài, nên em đành nghe hết thôi."
"Em nghe anh nói đã."
"Nói cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lặp lại những lời anh từng nói, "Hợp đồng hết hạn nên rời nhóm? Muốn phát triển con đường diễn viên hơn nên rời nhóm?"
"Hay là 'cậu ấy một thân một mình rất tội nghiệp, anh vừa lúc ở gần đấy' đây?"
Từng chữ từng chữ của lời nói dối giờ lặp lại trước mắt anh như những bằng chứng không thể chối cãi, biến thành gông xiềng vô hình quấn chặt yết hầu Tiêu Chiến.
"Anh..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.
"Em thật sự muốn tới đón anh cùng về nhà." Vương Nhất Bác cười cười, "Bao giờ thì anh mới có thể về nhà cùng em đây?"
"Nhất Bác, anh..."
"Tiêu Chiến, em không muốn nghe."
Mình có thể cô đơn cả đời, nhưng CP của mình phải kết hôn.
Mỗi khi mình cảm thấy mệt sắp chết tới nơi, đường của CP phát chính là liều thuốc an ủi ngọt ngào nhất cho trái tim mình.
Cuộc sống của mình nát quá, mình phải nạp năng lượng từ CP.
Vương Nhất Bác miên man nghĩ, đột nhiên muốn nói với những cô đồng nghiệp cùng phòng làm việc quá, rằng CP của mấy người hóa ra là real thật đấy.
Kẻ nói câu người tính không bằng trời tính đúng là thật tài giỏi, Vương Nhất Bác vốn muốn đi đón Tiêu Chiến về nhà, kết quả là chính cậu cuối cùng lại không về nhà mà trực tiếp lao tới nhà Hứa Dã Phương đập phá, còn Tiêu Chiến cũng không về, lại chán nản chạy tới nhà Uông Gia Trì tìm nơi nương tựa.
Uông Gia Trì là thành viên trong boygroup cũ của Tiêu Chiến, cũng là người có cái tên bị Vương Nhất Bác gọi bừa khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến.
"Sao mà trông ngơ ngẩn thế anh?"
Uông Gia Trì phải đóng mở cửa nhiều lần mới xác nhận được người trước cửa nhà mình đúng là Tiêu Chiến, chứ ngay từ đầu cũng chưa dám tin kẻ mang khuôn mặt tang thương u ám này lại là người anh cả từ ngày xưa đã luôn dịu dàng cười lộ lúm đồng tiền trên má.
Tiêu Chiến không muốn trả lời.
"Anh cãi nhau với ai hay sao mà trốn tới nhà thằng em này vậy?"
"Em ấy biết rồi, lúc anh và Bạch Tông nói chuyện, em ấy nghe thấy hết..."
Mặc dù Uông Gia Trì không nghe thấy những lời còn lại của Tiêu Chiến, nhưng vẫn đoán được tám phần mười câu chuyện.
"Ngày trước anh và Bạch Tông làm gì có gì với nhau đâu." Uông Gia Trì không quen chuyện ăn nói, chỉ có thể cố gắng mở lời an ủi, "Mà biết rồi thì có sao, ai mà chẳng từng có tình cũ chứ, huống hồ quan hệ của hai anh còn chẳng tính là tình cũ."
"Gia Trì." Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, "Con người rốt cuộc phải bao nhiêu lần, mới có thể trưởng thành đây?"
Bạch Tông rất dính Tiêu Chiến, có lẽ vì Tiêu Chiến là anh lớn trong nhóm, chỉ cần được Tiêu Chiến cưng chiều thì sẽ chẳng ai dám cãi lời. Anh lúc đó mới tốt nghiệp đại học không lâu, Tiêu Xá không đồng ý anh bước vào vòng giải trí nên Tiêu Chiến cũng bị cha giận không dám về nhà, mấy ngày nghỉ đều làm tổ trong ký túc xá. Thường những lúc ấy các thành viên khác sẽ ra ngoài đi chơi, chỉ có Bạch Tông ở lại ký túc xá, lâu lâu nhìn Tiêu Chiến vẽ một chút, lại lâu lâu thì lôi kéo Tiêu Chiến cùng tập nhảy.
Ở cạnh nhau lâu như vậy, đi cạnh nhau nhiều như vậy, cuối cùng một trong hai người không kiềm chế nổi lòng mình mà đem tim đi thích người còn lại, và anh cũng cảm thấy hình như mình từng có chút động tâm. Tình yêu sớm chiều ở chung không thể che giấu được, mọi chuyện tiếp theo diễn ra chậm rãi như nước chảy mây trôi, họ biến thành cp hot nhất trong nhóm, và cũng dần nổi tiếng hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến không nhớ rõ khi đó người đại diện đã bắt chuyện với anh như thế nào, có lẽ chỉ là điều gì đó như tương lai hay tiền đồ sự nghiệp to lớn, anh chỉ nhớ nhất là sau khi nói kể cả mình có thích Bạch Tông cũng chẳng sao hết, thì người đại diện nói cho anh biết, Bạch Tông đã hiểu được quan hệ giữa hai người thế nào mới là tốt nhất nên sẽ không tiếp xúc với anh nữa, và, 'Tiêu Chiến à, hậu quả của việc Idol đang nổi bị phát hiện yêu đương, hai cậu không gánh nổi đâu'.
Thật ra lời Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác cũng không hẳn là nói dối, lúc còn trong nhóm anh đã thấy mình không thể theo con đường Idol, đến khi hợp đồng hết hạn thì quyết định rời đi rồi chậm rãi chuyển hình thành diễn viên. Cũng không thể nói chuyện năm đó không có ảnh hưởng với anh, nhưng ảnh hưởng của nó lên anh chính là khiến anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để chẳng cần quan tâm miệng lưỡi thiên hạ nữa, chẳng cần lo lắng gì khi công khai hôn nhân của chính mình, và chẳng cần sợ hãi mình không bảo vệ được cho Vương Nhất Bác.
Người ta ngã mấy lần không quan trọng, chỉ là có rút ra được kinh nghiệm hay không thôi.
Không ai ở nhà hết, Vương Nhất Bác bật đèn phòng khách lên rồi đi đi lại lại, mãi đến mười hai giờ đêm vẫn không thấy Tiêu Chiến về nhà.
Tiêu Chiến không phải không về nhà, anh bây giờ đang ở trong nhà cha mẹ của mình, vùi người trong tình thương ấm áp của mẹ và mùi canh gà hầm sâm khắp bếp, còn được mẹ quan tâm hỏi han có phải đã cãi nhau với Vương Nhất Bác không.
"Đâu có cãi nhau ạ!"
"Lần trước cùng ăn cơm đã thấy hai đứa không hợp nhau rồi, cứ như cả hai bị dính nam châm cùng cực lên người ấy, cách nhau rõ xa."
Tiêu Chiến nhớ lại lời mẹ nói một lúc, khi ấy anh và Vương Nhất Bác mới bắt đầu xác lập quan hệ thật sự nên còn thoáng chút yêu thương ngượng ngùng, hóa ra những chuyện ấy trong mắt người lớn lại là 'không hợp nhau'.
"Mẹ cũng biết là chuyện kết hôn này không thể bắt ép hai đứa được, thế nhưng ông nội với cha con nóng tính lại hơi bảo thủ, nếu đã định rồi thì ai cũng không đổi được ý của họ." Phương Chiêu Lộ lấy cho Tiêu Chiến thêm một chén canh, "Thấy hai con hồi còn bé có vẻ thân thiết nên mẹ không lo lắm, nhưng đến lúc lớn chắc lại không hợp nhau nên mẹ không thấy hai con qua lại với nhau nữa. Nếu thật sự không chịu nổi mối quan hệ này, thì nói cho mẹ để mẹ thuyết phục lại cha con."
"Mẹ, bọn con vẫn ổn mà."
"Vậy sao hôm nay con đột nhiên một mình về nhà?"
"Con nhớ nhà, nhân lúc Nhất Bác đi chơi với bạn bè, con về thăm cha mẹ một chút."
"Thật sao? Vậy để mai mẹ nấu thêm ít canh, để con mang về cho Nhất Bác."
Tiêu Chiến không chịu nổi chuyện nói dối mẹ nữa, khóe miệng hơi run khiến anh phải lập tức cúi đầu che giấu, nói sang chuyện khác: "Tại sao mọi người lại nhất quyết muốn bọn con đính hôn với nhau vậy ạ? Trước giờ con chưa bao giờ hỏi kĩ chuyện này cả."
"Còn không phải tại con sao."
Tiêu Chiến bối rối cầm muôi múc canh, không ngờ câu chuyện hôn ước hai mươi năm phức tạp này lại liên quan đến mình.
"Trong mấy tháng mẹ mang thai con, Vãn Nghi cũng trùng hợp có một đứa. Hai nhà chúng ta là thế giao thân thiết từ lâu, ông nội hai đứa bảo đây chắc là ý trời rồi nên cũng định đính ước cho hai cái thai này. Nhưng cuối cùng cô Trác của con vì tạng người yếu ớt nên bị sảy, việc đính hôn này cũng bỏ đi."
"Lại nói, con nhớ lúc Nhất Bác mới ra đời thì có chuyện gì xảy ra không?"
Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại, khi đó anh chỉ vừa sáu tuổi, trẻ con nhỏ xíu nên chẳng nhớ được gì mấy ngoài việc mình lúc ấy đang cầm một bức tranh vẽ mặt trời, đi loanh quanh trong vườn lại nghe thấy người nhà bảo cô Trác vừa sinh một bé trai đáng yêu lắm, sau này anh có đệ đệ chơi cùng rồi, còn những chuyện khác thì chẳng hồi tưởng được chút nào.
"Sức khỏe của Vãn Nghi rất yếu, mẹ thường phải ở lại bệnh viện cả đêm để chăm sóc cô ấy. Có một lần, cha con kể là hôm ấy đêm rồi mà con ở nhà còn gào khóc đòi gặp mẹ, nên cha con cũng không biết làm gì khác, đành đưa con đến viện thôi."
Tiêu Chiến đã hoàn toàn không nhớ nổi việc ngày xưa mình từng có thời náo loạn như thế, nhưng anh vẫn có chút ấn tượng với buổi tối mà mẹ đang nhắc đến. Sau khi vào bệnh viện, hình như lúc đó Tiêu Chiến có chạy ngang qua phòng dành cho trẻ sơ sinh vì tò mò muốn xem qua Vương Nhất Bác bé con một xíu, nhưng vì khi ấy anh chưa đủ cao nên không với qua được tường thủy tinh của phòng bệnh để nhìn, gấp phát khóc, còn đi tìm Tiêu Xá để lôi kéo ông đến giúp mình.
"Lúc đó con chạy lung tung khắp nơi, xong còn muốn cha con dẫn đi gặp Nhất Bác. Buổi đêm không phải giờ thăm bệnh, cha cũng không ngăn được con nên phải gọi hộ sĩ trực đêm tới. Cũng may ngày thường mẹ vẫn để ý chăm sóc dạy dỗ nên hồi còn bé con đã nổi tiếng ngoan ngoãn đáng yêu, hộ sĩ thấy con dễ thương nên cũng mềm lòng dẫn con tới xem Nhất Bác, rồi cuối cùng lại phát hiện ra có người lén đổi giường cho mấy đứa nhỏ."
"Hả?" Tiêu Chiến không nhịn được phải hỏi, "Mẹ, mẹ biên hẳn kịch bản để kể chuyện cho con đấy ạ?"
"Mẹ nói dối con làm gì, khi đó có một người phụ nữ nghèo cũng vừa sinh, thấy phòng bệnh và đãi ngộ của Vãn Nghi nên đoán đây nhất định là người có tiền, nổi lòng tham muốn đổi đời cho con trai mình. Thành ra nếu không nhờ con ngày đó ồn ào thì Nhất Bác đã bị đánh tráo rồi. Cũng chính vì thế nên ông nội hai đứa nói đây chắc chắn là duyên phận trời định rồi, chuyện hôn ước này cũng được quyết luôn."
"Nhất Bác có biết chuyện này không ạ?"
"Có lẽ là không, lúc đó cha mẹ hai nhà đều hẹn nhau sẽ không nói cho hai đứa."
Tiêu Chiến ôm Phương Chiêu Lộ hô to "Con ăn no rồi, cảm ơn mẹ yêu", khuôn mặt cười rạng rỡ vui vẻ như gặp được chuyện ngàn năm khó thấy. Anh vừa cười cười không ngừng được, vừa xách hành lý lên tầng, vừa thầm nghĩ.
Cún con Vương Nhất Bác đáng ghét, hôm nay anh cho em giận anh một buổi tối thôi đấy, nếu không nhờ anh, không chừng bây giờ em còn đang lóc cóc chỗ đồng quê hoang vắng nào trồng củ cải kiếm cơm cũng nên!
Số phận luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ được như ý muốn, như việc trước cả khi Tiêu Chiến kịp tỉnh dậy thì anh đã lại lên hot search cùng người nhà mình. Lúc Tiêu Chiến mới nhận được điện thoại từ người đại diện, đầu anh còn đang hơi mơ màng vì còn đang trên giường, nhưng ngay câu nói đầu tiên của người đại diện bên kia đã như đẩy thẳng Tiêu Chiến xuống hồ nước mùa đông, lạnh người tỉnh táo ——
"Có người tung thông tin về thân phận lý lịch của Nhất Bác ra ngoài rồi, còn có kẻ đưa tin bảo hai cậu kết hôn giả chỉ để kéo nổi tiếng, bài viết nói rất khó nghe nhưng lại được rất nhiều người quan tâm. Cậu đừng vội, tôi đang phong tỏa tin tức cá nhân của Nhất Bác, về phần tin xấu tin giả về chuyện của hai người, thì qua một thời gian ngắn công chúng sẽ dần quên đi thôi..."
"Tiêu Chiến cậu có đang nghe hay không đấy? Liên lạc Vương Nhất Bác, bảo cậu ta hai ngày này đừng đi đâu hết..."
"Đang... Đang nghe, tôi làm ngay đây!"
Tiêu Chiến gấp đến mức tay cũng run rẩy, lúc gọi điện cho Vương Nhất Bác lại nghe tiếng máy bận, anh vội vàng nhảy xuống giường, quần áo cũng không kịp thay mà lập tức cầm điện thoại chạy xuống dưới tầng. Tiêu Chiến cuống quít chạy rơi cả dép, dáng vẻ chật vật khổ sở, đúng lúc vừa bước chân xuống nhà đã đối mặt với Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn cơm nhà anh.
"Anh đi đâu mà vội thế?"
Con mẹ nó Vương Nhất Bác sao em lại ở đây, Tiêu Chiến muốn hỏi nhưng không thể nói được, lúc này anh chỉ muốn khóc.
/suýt nữa chúng ta đã có chuyện tình của cậu nông dân Bác và anh diễn viên Chiến rồi =)))//
/phần mới mang tính chất thông báo từ giờ cuối tuần editor deadline ngập mặt nên không update được gì đâu =)))//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro