Chương 20: Tuyết Luân Đôn (H nhẹ)
Thời gian trôi nhanh, cuối tháng 3 Luân Đôn vẫn còn lạnh. Tiêu Chiến khoác chiếc áo lông ngỗng Canada Goose từ PASS đến lối vào tàu điện ngầm. Đột nhiên, có một chút nước rơi xuống tay áo của Tiêu Chiến. Anh ngẩng đầu, đưa tay hứng lấy những giọt nước nhỏ này, phát hiện chúng là bông tuyết.
Cuối tháng 3, Luân Đôn có tuyết!
Tiêu Chiến rất phấn khích, đã lâu Luân Đôn không có tuyết. Anh vươn tay ra đón lấy, bông tuyết rơi càng lúc càng nhiều, càng rơi càng rõ ràng. Tiêu Chiến tháo găng tay, lấy điện thoại ra quay video, sau đó vào WeChat gửi đi.
"Nhất Bác Nhất Bác, em xem! Luân Đôn có tuyết rồi!"
Vương Nhất Bác không trả lời lại ngay, Tiêu Chiến có chút sốt ruột, sợ Vương Nhất Bác bỏ lỡ trận tuyết bất ngờ này. Anh vội vàng quay trở lại PASS, lấy một cái lọ thủy tinh nhỏ từ trong cửa hàng, đưa lên không trung đón bông tuyết.
Lúc này điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, là Vương Nhất Bác gọi video. Tiêu Chiến lập tức kết nối, "Nhất Bác Nhất Bác! Em đang ở đâu? Ngoài trời đang có tuyết!" Tiêu Chiến thật sự rất phấn khích, cho dù đã ngắm tuyết rơi ở nơi khác, nhưng dường như niềm đam mê được ngắm tuyết rơi của người phương Nam đã được khắc trong xương cốt.
Vương Nhất Bác trong camera rất dịu dàng cười với Tiêu Chiến: "Em đang ở thư viện bảo bối, để em ra ban công chắc sẽ nhìn thấy tuyết." Vương Nhất Bác là người phương Bắc, mỗi mùa đông đều làm bạn với tuyết, nên đối với trận tuyết rơi này, với cậu mà nói kỳ thật cũng không có gì ngạc nhiên.
"Thật lãng mạn, tháng ba ở Luân Đôn vậy mà lại có tuyết rơi! Hơn nữa hoàn toàn không được dự báo trước, hoàntoàn bất ngờ!" Tiêu Chiến cười khanh khách.
Vương Nhất Bác nghe thanh âm của Tiêu Chiến, cảm giác trận tuyết này cũng trở nên đặc biệt hơn.
"Bảo bối đang ở PASS sao? Em đến gặp anh nhé?" Vương Nhất Bác nói.
"Ừm, anh đang định về nhà, em đến nhà đi." Tiêu Chiến trả lời.
"Được, lát nữa gặp."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác vội vàng thu dọn máy tính và tập sách trên bàn, lo lắng trận tuyết này sẽ kết thúc nhanh, không thể cùng Tiêu Chiến ngắm trận tuyết đặc biệt này. Vương Nhất Bác chạy xuống tòa nhà giảng dạy. Bởi vì nơi này còn cách nhà Tiêu Chiến hơi xa, Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt xe đến nhà Tiêu Chiến.
Bên Tiêu Chiến cũng rất ăn ý từ bỏ tàu điện ngầm, trực tiếp bắt taxi, hai người đều muốn nhanh chóng gặp nhau.
.
"Chiến Chiến!" Vương Nhất Bác bắt xe đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến, phát hiện Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh đèn đường ngẩng đầu nhìn tuyết.
Tiêu Chiến nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, rất vui vẻ quay đầu lại: "Nhất Bác em đến rồi!", sau đó chạy tới ôm lấy Vương Nhất Bác, bởi vì quá hưng phấn nên lúc chạy tới đẩy Vương Nhất Bác lùi sau hai bước.
Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, sờ sờ đôi mắt cười của anh: "Bảo bối phấn khích vậy sao?"
"Ừm! Anh tưởng em không đến sớm như vậy, sợ tuyết sẽ ngừng rơi mất!" Tiêu Chiến không kìm được kích động, đưa lọ thủy tinh cho Vương Nhất Bác, sau đó kéo Vương Nhất Bác lên lầu.
Vừa vào cửa, Tiêu Chiến đóng cửa lại, ấn Vương Nhất Bác lên cửa, dùng sức hôn môi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị nụ hôn bất ngờ của Tiêu Chiến làm giật mình, nhưng lập tức phản ứng lại, giữ chặt gáy Tiêu Chiến, hôn anh.
Tiêu Chiến hôn rất gấp, giống như lo lắng nụ hôn này có hạn, sợ nếu không giữ chặt hôn thì Vương Nhất Bác sẽ bỏ chạy.
Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được sự sốt ruột của Tiêu Chiến, hơi lùi lại một chút, khẽ vuốt khóe mắt Tiêu Chiến. Loại trấn an này tựa hồ có hiệu quả, Tiêu Chiến dần ổn định lại, hô hấp cũng vững vàng.
"Chúng ta về phòng nhé?" Vương Nhất Bác nói.
"Ừm", Tiêu Chiến cởi giày ra, hai tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, chờ Vương Nhất Bác ôm lấy anh.
Vương Nhất Bác cũng cởi giày ngoài trời đặt ở tủ giày trước cửa, ôm lấy Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ.
Hôm nay trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến không kéo rèm cửa phòng ngủ, từ cửa sổ sát đất trong phòng có thể nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài.
Họ vội vàng cởi quần áo của nhau và ném xuống đất. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cửa sổ, hỏi Tiêu Chiến: "Kính nhà anh có phải là một chiều không?"
Tiêu Chiến nhất thời không biết vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi cái này, liền gật đầu, "Đúng vậy, anh không muốn người bên ngoài nhìn thấy."
Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời, nâng mông ôm Tiêu Chiến lên đi đến bên cửa sổ. "Vậy chúng ta sẽ làm tình ở bên cửa sổ và ngắm tuyết."
Tiêu Chiến rất bối rối, nhưng trong lòng âm thầm hưng phấn, anh chưa từng thử qua chuyện kích thích như vậy. Tránh thoát hai cái, anh vẫn mềm nhũn dưới sự vuốt ve của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên đệm ngồi nhỏ cạnh cửa sổ, hai chân Tiêu Chiến nhấc khỏi sàn. Vương Nhất Bác tựa vai vào cửa kính, Tiêu Chiến thuận thế ngẩng đầu lên, bảo Vương Nhất Bác hôn lên cổ anh.
Vương Nhất Bác một tay nắm lấy hạ thể đã cứng của Tiêu Chiến vuốt ve qua lại, tay kia đỡ đầu Tiêu Chiến hôn sâu. Nụ hôn này quá sâu, Tiêu Chiến không thở nổi, không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ.
"A, Nhất Bác, không được." Tiêu Chiến đẩy bàn tay đang nắm lấy hạ thể của Vương Nhất Bác ra. "Em sờ phía sau anh đi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn ngập nước mắt sinh lý.
Nhìn Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác thật sự nhịn không được. "Em đi lấy bao, bôi trơn ở đâu?"
Tiêu Chiến nhíu mày, "Không cần bao, bôi trơn ở trong tủ đầu giường, em không cần lấy bao."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, như thể cậu đang xác nhận lại quyết định của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại nhíu mày, nhẹ đá vào chân Vương Nhất Bác, ý bảo Vương Nhất Bác mau đi lấy.
Vương Nhất Bác xoay người, đi tới tủ đầu giường, mở ngăn kéo đầu tiên. Bên trong đặt vài viên thuốc, Vương Nhất Bác đang muốn cầm lấy xem, bên Tiêu Chiến truyền đến âm thanh: "Em nhanh lên!" Vương Nhất Bác nghe được, lấy bôi trơn bên cạnh viên thuốc đi.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, xoay người lại, bảo Tiêu Chiến quỳ gối bên cửa sổ. Sau đó, cậu lấy một ít chất bôi trơn lên ngón tay và đi vào từng chút một.
Tiêu Chiến một tay chống lên cửa sổ, một tay nắm lấy dương vật của mình loát động, lại hướng lên trên, vuốt ve đầu vú của mình.
Vương Nhất Bác chậm rãi giúp Tiêu Chiến khai phá, thò vào hai ngón tay, sờ đến điểm mẫn cảm trên tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến.
"A!" Tiêu Chiến bị kích thích co rút lại, ăn được hai ngón tay của Vương Nhất Bác.
Dương vật của Vương Nhất Bác đã sưng lên, cậu lấy ngón tay ra, đỡ dương vật của mình, chậm rãi đẩy vào.
"Nhất Bác, đau quá, thật sảng khoái, em vào nữa đi!" Tiêu Chiến rất thích đau đớn trong chuyện tình dục, cảm giác hít thở không thông sẽ khiến Tiêu Chiến đạt được cao trào.
"Không được, anh sẽ bị thương." Vương Nhất Bác không nghe Tiêu Chiến, tuy rằng mình cũng rất khó chịu, nhưng vẫn đi vào từng chút từng chút. Vương Nhất Bác tay phải nắm lấy cằm Tiêu Chiến, bảo anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay trái đỡ lấy thắt lưng Tiêu Chiến, thẳng hông, ra vào trong thân thể Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị mất trọng tâm, bị lắc đến quỳ không nổi, anh chỉ có thể dùng hai tay đỡ lấy cửa sổ. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi đường vội vã, cũng có người dừng bước ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm giác xấu hổ khiến phía sau Tiêu Chiến co lại.
Sự kích thích đột ngột khiến Vương Nhất Bác thiếu chút nữa bắn ra. Như để trả thù, Vương Nhất Bác tiếp tục tấncông điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.
Phía sau Tiêu Chiến rất mẫn cảm, cực khoái làm anh choáng váng như đang say rượu vậy. Tiêu Chiến nằm sấp bên cửa sổ trong suốt, theo Vương Nhất Bác giật giật rên rỉ, dương vật của Tiêu Chiến cũng theo động tác của Vương Nhất Bác mà lắc lư.
"Bảo bối, người phía dưới có thể nhìn thấy anh trần truồng bị em thao không?" Vương Nhất Bác đột nhiên ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm.
Tiêu Chiến bị hoảng sợ, tinh dịch từ phía trước phun ra, bắn lên cửa sổ.
"Đừng sợ bảo bối, có em ở đây." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cầm dương vật của Tiêu Chiến, phía sau đâm vào hơn mười cái, bắn vào trong Tiêu Chiến.
Dopamine tiết ra khiến tâm trạng của Tiêu Chiến không ổn định, còn có cảm giác xấu hổ khi làm tình bên cửa sổ khiến tâm trạng của Tiêu Chiến trở nên phức tạp. Anh xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác, chất lỏng trong cơ thể theo động tác của Tiêu Chiến chảy xuống, nhỏ xuống đệm ngồi.
Vương Nhất Bác mặt đối mặt ôm lấy Tiêu Chiến, bảo anh ngồi trên đùi mình, sau đó hai người lẳng lặng ngồi bên cửa sổ.
Tiêu Chiến không muốn nhìn ra bên ngoài, vì căng thẳng, ngón tay anh bấu vào lưng Vương Nhất Bác, cào ra những vết móng tay màu đỏ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến, di chuyển thân thể của cậu để cậu có thể che trọn Tiêu Chiến, cho dù cửa sổ này không phải một chiều, người bên ngoài cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, em yêu anh rất nhiều, em sẽ luôn ở bên anh. Đừng sợ, bên ngoài không nhìn thấy anh, anh rất an toàn, anh rất an toàn..." Vương Nhất Bác cứ như vậy nỉ non, trấn an Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giống như một nhà chữa bệnh tâm lý tự nhiên cho Tiêu Chiến. Cậu nhìn ra cảm giác bất an của Tiêu Chiến, nhìn ra Tiêu Chiến sợ bị người khác bàn tán, lo lắng bộ dáng không quá hào nhoáng của mình bị người khác nhìn thấy.
Nhưng những chuyện này đều do Tiêu Chiến tưởng tượng ra, càng tăng thêm lo lắng cho chính mình.
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến giấu đi những nỗi sợ hãi này, giống như chiếc hộp Pandora, muốn phóng thích những con quái vật này, sau đó cùng nhau giải quyết tiêu diệt chúng.
Xây dựng cảm giác an toàn là điều rất tế nhị, điều Vương Nhất Bác cần phải làm đầu tiên là liên tục đưa ra thông điệp với Tiêu Chiến, rằng anh rất an toàn, không có người nói về anh, không ai nhìn thấy anh. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, em sẽ che chở anh, sẽ luôn ở bên anh.
"Bảo bối, em yêu anh rất nhiều, anh không cần phải sợ." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến.
Những người ngẩng đầu ngắm tuyết bên dưới không thể nhìn thấy hai người đàn ông đang làm tình bên cửa sổ. Người lạ trên đường phố, ai cũng có việc của riêng họ, họ không có thời gian để ý những thứ xung quanh. Chưa kể đây là Luân Đôn.
.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác trấn an, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. "Ôm anh đi tắm đi." Tiêu Chiến nói.
"Ừm", Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm.
"Không ngâm bồn nữa, em thả anh xuống, anh dùng vòi sen là được." Tiêu Chiến lắc lư thân thể, ý bảo Vương Nhất Bác tự mình muốn xuống.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, mở vòi sen, thử nhiệt độ nước. Sau khi nhiệt độ nước thích hợp, xối lên người Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến lau sạch.
Tiêu Chiến hưởng thụ sự phục vụ của Vương Nhất Bác, đưa tay sờ mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên nói: "Nhất Bác, anh giúp em trang điểm nha?"
"Em không trang điểm." Vương Nhất Bác muốn từ chối.
"Chỉ trang điểm nhẹ thôi, anh thấy em rất thích hợp với bộ sưu tập mới của anh, em làm người mẫu cho anh~" Tiêu Chiến cố ý làm nũng.
"Được rồi." Vương Nhất Bác hoàn toàn không có sức đề kháng với Tiêu Chiến, cũng là vì trấn an tâm tình sa sút vừa rồi của Tiêu Chiến.
Bọn họ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến mặc áo ngủ liền chạy vào phòng ngủ lấy mỹ phẩm. Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ cũng mặc một bộ áo ngủ tình nhân khác mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu, đi theo Tiêu Chiến ra ngoài.
"Em ngồi đây." Tiêu Chiến chỉ vào sô pha bên cạnh, bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống.
Vương Nhất Bác thuận theo ngồi xuống, rất tự giác nhắm mắt lại, hoàn toàn không ý thức được Tiêu Chiến đang cầm một bảng phấn mắt màu hồng.
Tiêu Chiến thuần thục trang điểm cho Vương Nhất Bác, cầm lấy bảng phấn mắt, không nhịn được cười "hắc hắc" hai tiếng. Vương Nhất Bác tò mò, mở mắt ra.
"Này, em không được mở mắt ra." Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ có thể nhắm mắt lại không cử động.
Tiêu Chiến dùng phấn mắt màu hồng lên toàn bộ bầu mắt Vương Nhất Bác, lại dùng thêm một lớp màu tím, còn thêm một chút phấn nhũ. Tiêu Chiến càng vẽ càng hăng hái, cầm lấy bút kẻ mắt, vẽ eyeliner cho Vương Nhất Bác. Lông mi cũng không tha, lông mi của Vương Nhất Bác đã đủ dài nên Tiêu Chiến kẹp lông mi cho Vương Nhất Bác rồi chuốt một chút mascara.
Cuối cùng là son môi, Tiêu Chiến dùng thỏi son màu đỏ tô cho Vương Nhất Bác. Sau khi trang điểm xong, bản thân Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười, cười đến khom lưng ngồi xổm trên mặt sàn.
Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, đưa tay lấy gương bên cạnh lên soi. Nhìn thấy mình trong gương, sắc mặt Vương Nhất Bác có chút vặn vẹo.
"Đến đây Tiêu Chiến, em cũng trang điểm cho anh." Vương Nhất Bác muốn trả thù. Đối với bộ sưu tập tiếp theo, Tiêu Chiến muốn tự mình hoàn thành.
"Hông muốn hông muốn! Em không làm được đâu." Tiêu Chiến vừa cười ha ha vừa trốn.
"Có thể! Đến đây Tiêu Chiến, em hứa sẽ làm cho anh thật đẹp." Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến và mình chọc cười, đuổi bắt Tiêu Chiến.
"Được được, anh xin thua." Bị Vương Nhất Bác đuổi theo đến mức không còn sức lực, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác lúc này giống như một nhân vật phản diện, cầm lấy bảng phấn mắt trực tiếp vẽ. Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng cũng giống như Vương Nhất Bác, đã coi như chết nên cũng không ngăn cản Vương Nhất Bác. Dù sao cũng không có ai có thể nhìn thấy.
Tiêu Chiến có đôi mắt to nên rất dễ vẽ, nhưng chúng vẫn bị biến thành đôi mắt sưng húp như của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chọn son môi màu cam cho Tiêu Chiến, trông cũng không khoa trương lắm.
Tiêu Chiến cầm lấy gương lên soi, thật sự rất xấu xí, cười đến không thở nổi, kéo Vương Nhất Bác vào phòng tắm soi gương.
Hai thanh niên còn cầm điện thoại selfie. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, trong camera là hình ảnh thân thiết của hai con người đang yêu.
.
Chơi đủ rồi, Vương Nhất Bác lấy máy tính và sách vở của mình ra đặt lên bàn ăn. "Chiến Chiến, em có một bài luận phải làm, em viết luận văn một lát nhé." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
"Ừm", Tiêu Chiến rót cho Vương Nhất Bác một ly nước cam từ quầy bar, "Anh về phòng làm việc sửa lại bản thiết kế một chút".
Giống như hai người yêu nhau đã lâu, một đang học, một đang làm việc, không làm phiền lẫn nhau.
Cứ như vậy qua ba giờ, Tiêu Chiến đi lên quầy lấy nước, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhấc chân cuộn mình trên ghế. Tiêu Chiến đợi một lát, thấy Vương Nhất Bác không để ý tới mình, anh di chuyển ghế gần lại, chân đặt lên đùi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chú ý tới động tác nhỏ của Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy chân Tiêu Chiến. "Làm gì đó, quấy rầy đệ đệ học sao?"
Tiêu Chiến vui vẻ cười cười: "Em còn phải học bao lâu nữa?", Tiêu Chiến muốn thoát chân ra, nhưng Vương Nhất Bác nắm rất chắc, không cách nào thoát ra.
"Đói bụng không?" Vương Nhất Bác buông chân Tiêu Chiến ra, ôm Tiêu Chiến vào lòng, để anh ngồi trên đùi mình.
Tiêu Chiến thuận thế dựa vào người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất thích tư thế ôm chặt như vậy, nó mang lại cho anh cảm giác rất an toàn.
"Còn chưa đói", Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Nhất Bác, hay là em chuyển đến ở cùng anh đi, anh sẽ không thu tiền thuê nhà của em."
Vương Nhất Bác nghe được, dịu dàng vuốt ve lưng Tiêu Chiến, không lập tức đáp lại.
"Chiến Chiến, em nghĩ thỉnh thoảng em có thể đến sống với anh, nhưng em sẽ không chuyển đến sống với anh. Chúng ta đều cần một chút không gian riêng tư, phải không?" Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng trả lời.
Tiêu Chiến nghe được câu trả lời, không nói gì. Tiêu Chiến không nói lời nào chính là không hài lòng.
"Bảo bảo, không phải em không muốn ở chung với anh, chỉ là em cảm thấy chúng ta đều có tính cách tương đối độc lập, có thể không gian và thời gian riêng sẽ tốt hơn cho quan hệ của chúng ta. Anh nghĩ có đúng không?" Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn không nói, anh dụi dụi vào xương quai xanh của Vương Nhất Bác, như một động vật nhỏ. "Được, em nói đúng, vậy anh Vương, đêm nay anh có muốn ở lại không?"
"Rất hân hạnh, anh Tiêu." Vương Nhất Bác rất vui vẻ đáp.
https://youtu.be/KXUInvcp9xQ
(*) Mí bà chịu khó vào youtube xem đúng chiếc vid này mới "thấy" hết cái sự hay của nó nha =))) nó quá match với chap này luôn. Thank cô TrangMin052 đã rcm tui chiếc nhạc được nhắc tới ở chap trước này 🥰
----
Lời tác giả:
1. Tôi thực sự thích hai người ở nhà, làm tình, làm việc riêng, cũng có thể cùng nhau nấu ăn, chơi đùa với nhau, ngẩn người với nhau ... Thực sự thích cách hoà hợp đơn giản và hàng ngày này!
2. Dự báo: Có lẽ sẽ ngọt ngào thêm 2-3 chương nữa, sau đó bắt đầu ngược (xíu xìu xiu).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro