Chương 1
Ăn đúng hôm may, bác sĩ Lưu hôm nay trực đêm mà chẳng gặp ca nào khó nhằn, thậm chí còn có thời gian chợp mắt một lát trong phòng nghỉ. Chống đến tận trưa mới tan ca, về nhà lại không buồn ngủ lắm; nhân lúc ăn cơm hộp, anh tiện tay đăng nhập game.
Vừa online, lời mời đánh rank quen thuộc liền bắn ra.
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: hôm nay không đi làm?
Cho Anh Thấy Mặt Đi Nhỏ ơi: mới tan ca.
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: mở voice không?
Cho Anh Thấy Mặt Đi Nhỏ ơi: đợi tôi ăn xong đã.
Mic bên kia sáng lên, đối phương "ừm" một tiếng coi như đáp lời.
Kênh thế giới tầng 3 có người hỏi: Lầu 5 cho cái poke? Võ Tắc Thiên gánh team.
Tiểu gia chỉ bấm một phát, không nói nhảm câu nào, hào phóng cho.
Lưu Tranh Lượng bỗng nhớ ra — lần đầu kết bạn với vị gia lầu 5 này chỉ vì một trận ghép ngẫu nhiên, hai người chơi còn cực hợp cạ.
Bác sĩ Lưu nhân cơ hội ké một bộ skin chia sẻ của người ta xong, muốn ké nữa, bèn thuận tay gửi lời mời kết bạn.
Vàng loé lóa, skin full bộ tùy chọn; Lưu bác sĩ chơi game hai năm, keo kiệt đến mức chỉ nạp chút đỉnh cho mấy tướng tủ.
Kết bạn xong, lại đánh thêm vài trận, tiểu gia này liền tặng cho mỗi con tướng anh từng dùng một bộ skin đắt đỏ.
Lưu Tranh Lượng cảm thấy, mình đã gánh nó lên rank, những thứ này đáng nhận cả, cũng chẳng cần phải làm bộ làm tịch cảm ơn làm gì.
Tiểu gia kia tính khí kiểu dễ bốc hoả, nói năng lại chẳng dễ nghe. Ý là kiểu nói, chứ không phải chất giọng. Mắt nhìn ai cũng không thuận, đánh một trận thì một nửa thời gian là chửi đồng đội gà.
Nếu nó thật sự là cao thủ tuyệt thế thì thôi cũng được; đằng này đánh kiểu cà rỡn, chỉ thích chơi hỗ trợ, buff hay không hoàn toàn xem tâm trạng.
Cho đến khi ôm được đùi Lưu Tranh Lượng.
Sau khi quen dần với phong cách vị gia này, Lưu Tranh Lượng cũng tùy trận mà góp giọng cà khịa theo. Có điều cảnh tượng cũng chỉ giới hạn trong phần voice trong đội mà thôi.
Anh chơi game vốn không quá để ý thắng thua, chủ yếu xả stress; mỗi lần kết liễu được ai đó, lại cảm thấy có chút thành tựu nho nhỏ tràn đầy nội tâm.
Nhưng thời lượng chơi thì quản cực kỳ nghiêm: mỗi lần nhiều nhất năm trận, tuyệt đối không vượt quá chín mươi phút.
Không tránh khỏi chuyện — lúc tiểu gia kia đang hăng máu muốn đánh thêm ba trăm trận nữa thì bị bác sĩ Lưu lãnh khốc vô tình báo, anh phải out.
Ván này đường dưới thuận lợi, Lưu Tranh Lượng cầm xạ thủ, ép lính đối thủ đến nghẹt thở, còn cướp thêm một bãi rừng của họ.
Giữa thì solo vốn nên có lợi thế tướng. Hỗ trợ thì chẳng thấy đâu, còn dâng mạng nuôi mid team đội bạn, tiểu gia lập tức chuyển sang chế độ voice to text bắt đầu phun châu nhả ngọc.
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: như này? Gánh team?
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: độ thuần thục này mượn tay người ta đánh hộ à?
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: bà ngoại tao nhắm mắt còn đánh chuẩn hơn mày.
Pháp sư bên kia cũng không vừa, chửi lại; Lưu Tranh Lượng liếc qua vài dòng, quá nhiều **, lại chẳng "cao cấp" bằng tiểu gia.
Anh vừa ăn vừa chơi; tư thế ăn đặc biệt cẩu thả, nhai không theo kịp tốc độ bấm chiêu, nuốt qua loa, rồi phải chờ một hồi lâu mới gắp được miếng tiếp theo.
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: cho mày một trăm cái poke cũng vô dụng.
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: hay tao tặng mày gói khám tổng quát?
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày: thao tác như không phải người, đề nghị kiểm tra lại não.
Mic vang "tạch" một tiếng, Lưu Tranh Lượng bật mic:
"Về đi. Rừng với mid bên nó xuống rồi."
Cầm con tướng mặt búng ra sữa, tiểu gia chạy vòng quanh Lưu Tranh Lượng một vòng, miệng thì vẫn gõ chữ chửi không ngừng: "Thằng này đúng ngu hết chỗ nói." Tiểu gia oán giận với bác sĩ Lưu.
Bác sĩ Lưu bình thản đáp: "Không sao. Cậu có thể gửi hắn qua bệnh viện tôi khám tổng quát."
"Ồ, anh làm bác sĩ à?"
"Thú y."
Tiểu gia phá lên cười, trận đó coi như tha đồng đội một mạng.
Bác sĩ Lưu lên game như ma bắt, giờ giấc hoàn toàn không nắm được quy luật.
May mà Trạch Chí Vị rảnh cực kỳ, dùng riêng một cái điện thoại để treo game, cơ bản luôn tóm được người.
Cuộc đời đúng là buồn tẻ. Nếu không gặp được cái đùi to này, e là Trạch thiếu gia đã bỏ game đi làm giàu, phất lên rồi.
Bố Trạch bỗng thấy ngứa tai, hình như đâu đó có đứa nói xấu mình.
Đứa con vô tích sự nếu chịu ngoan ngoãn ăn bám, đã là cống hiến lớn nhất cho gia tộc.
Mà giờ phút này, toàn bộ thú vui của Trạch Chí Vị đặt cả vào người chơi bên kia màn hình.
Một anh bác sĩ thú y thú vị.
———
Rèm kéo kín mít, phòng tối thui thui, Lưu Tranh Lượng mệt mỏi như vừa leo núi xuyên rừng xong, tay chân mềm như bún, anh nghĩ mình chỉ ngủ đến chiều tối, ai dè khi với điện thoại ở tủ đầu giường thì đã hơn mười giờ đêm.
— Bánh chẻo mẹ để trong tủ lạnh, trong nồi có canh gà, nhớ ăn.
Giấy ghi chú mẹ để lại.
Túi đồ ăn trưa và rác trong nhà tắm đều đã được dọn. Ba mẹ anh chắc ăn tối xong đi bộ tiện đường tạt qua ngó anh, thấy anh ngủ say quá, không nỡ quấy rầy.
Lưu Tranh Lượng bật bếp gas, đặt nồi lên hâm. Nửa mở mắt, anh đẩy máy hút bụi đi vòng quanh phòng, chờ nhịp tim sau cơn choàng tỉnh giảm xuống mức bình thường.
Nhịp tim tĩnh của người thường nằm ở khoảng 60–100.
Nhưng trong rượu cồn và tiếng nhạc dồn dập, nhịp tim của Trạch Chí Vị cứ nhảy loạn cỡ 180.
Nam nữ chen nhau, nhiệt huyết ngút trời, tay giơ cao, đầu lắc lư.
Tống Tây Thủy thì phí biết bao nhiêu nước bọt, chỉ mong moi được chút đầu tư từ Trạch Chí Vị.
Não Trạch thiếu có hơi mơ hồ nhưng chưa đến mức vô nước. Hắn không gọi tên được "tỷ suất hoàn vốn" là cái mẹ gì, nhưng cũng biết, một cục tiền, một tiếng âm vang, bánh bao thịt đập chó, chỉ có thể là đi cúng dường.
"Anh làm ơn đi, chỉ thiếu mỗi cú hích cuối của anh!"
"A lê biến."
"Thiệt mà, chỉ cần tiền đến là chạy dự án được liền."
"Đi tìm ba mày."
"Ba--ơi—!!!" Tống Tây Thủy gào như xé họng, dí sát tai hắn.
Trạch Chí Vị đẩy người ta ra, chen khỏi sàn nhảy. Đi ngang quầy bar, hắn xin ly nước chanh đá, rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, đờ mặt.
Đang trong game.
Hơn một giờ sáng.
Trạch Chí Vị cảm giác người bạn game này có đồng hồ sinh học loạn y hệt hắn.
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày gửi lời hẹn: trận này xong đánh chung không?
Lưu Tranh Lượng thấy thông báo → bấm từ chối.
Cái gì?? Eo Trạch thiếu đang sụp ở sô pha lập tức bật thẳng lên.
Hắn mở trang tướng của Cho Anh Thấy Mặt Đi Nhỏ ơi, ngẩn người vài giây, chạy thẳng vào shop mua liền hai bộ skin gửi qua, sau đó cứ thế ngồi chết trân nhìn màn hình di động, chờ đối phương đánh xong ván đi ra mà khiếp hãi, lại chủ động chạy tới xin lỗi, nói mình không nên từ chối chơi game cùng boss.
Hắn đợi mãi, đợi đến mắt cũng mơ màng.
Trên thực tế bác sĩ Lưu đánh xong liền tắt game.
Trực cấp cứu chẳng dễ dàng; chờ anh là cả chuỗi quy trình mệt lả. Có trời mới biết đêm nay sẽ gặp chuyện gì.
Tống Tây Thủy kéo một đám khác quay lại.
Nhìn miệng cậu ta há ngậm không ngừng, Trạch Chí Vị nổi cáu, khoác áo, cầm điện thoại bỏ về.
Bắc Kinh đột ngột lạnh, gió đêm quất thẳng vào khiến người lạnh thấu tim, một bụng nước đá lúc này đột nhiên lên men, kích đến dạ dày hắn đau nhói.
Rón ra rón rén đẩy cửa nhà, hắn vốn không định phiền dì giúp việc. Ai dè cha hắn từ tầng hai mở cửa thư phòng, đứng trên lan can bễ nghễ nhìn xuống.
Trạch Chí Vị mặc kệ, đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa gọi: "Dì ơi, con đau bụng... con muốn uống canh giải rượu..."
Bố Trạch "hứ" một tiếng rồi đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro