Chương 10
Từ nhỏ đến lớn, Lưu Tranh Lượng luôn là "con nhà người ta" trong miệng họ hàng láng giềng. Không nói đến chế độ đãi ngộ hiện tại, chỉ cần cái hào quang bác sĩ không rơi, vóc dáng với khuôn mặt không sụt, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm câu chuyện.
Lúc đi học thì bận, đi làm rồi càng bận, họ hàng đều hiểu và đánh giá cao. Mỗi khi Tết nhất giỗ chạp hay đại gia đình tụ họp, Lưu Tranh Lượng theo ba mẹ chạy qua chạy lại chúc Tết, chỉ lúc ấy mới nghiêm túc ngồi xuống ăn uống trò chuyện.
Cháu sinh ra, Lưu Tranh Lượng từng nhìn qua một lần, lúc còn là trẻ sơ sinh, mặt vẫn còn nhăn.
Em họ Triệu Nhã Văn thấy anh vào đại sảnh ngồi xuống, liền ôm đứa nhỏ đang ngái ngủ lơ mơ qua chào, không nói hai lời đã nhét thẳng vào tay Lưu Tranh Lượng. "Anh, bế tí đi? Cảm nhận thử xem."
"Anh... anh bế mà nó khóc thì làm sao?"
"Cứ bế đã."
Dù sao anh cũng là bác sĩ, không đến mức hoảng loạn tay chân, nhưng trạng thái vẫn là ôm con nít. Anh đặt nó lên đùi, lại như không dám đặt hẳn.
Một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, trầm ổn như Lưu Tranh Lượng mà bế đứa nhỏ, cả bàn liền chuyển chủ đề sang anh.
Dì cả hỏi: "Tiểu Lượng năm nay 30 rồi hả?"
Mẹ Lưu trả lời: "Ôi giời, hơn 30 rồi."
Dì cả lại hỏi: "Vẫn chưa tìm bạn gái? Hai bác không sốt ruột à?"
Mẹ anh tiếp tục: "Chủ yếu là do nó, chẳng có thời gian quen ai cả. Trong bệnh viện toàn bác sĩ với y tá, mà có quen thì cũng chẳng ai về mà chăm nhà cửa cho tôi, tôi chẳng dám mong được bế cháu nội."
Lưu Tranh Lượng lập tức chen lời: "Đúng là bận, bận đến không có thời gian." Anh nhỏ giọng gọi thẳng tên mẹ: "Triệu Tú Phương, mẹ đừng nói nữa."
Dì cả kéo thêm vài dì khác vào bàn, nhiệt tình thảo luận: "Nhà Vương Khánh Tú ấy, con gái hình như là giáo viên cấp hai. Vừa mới 30. Trường học rảnh hơn bệnh viện chứ? Hai đứa gặp nhau xem thử đi, hợp lý lắm."
"Giáo viên với bác sĩ hợp mà, sau này con họ học hành với khám bệnh đều dễ dàng."
"Chuẩn luôn, chuyện lập gia đình là phúc phận, phải có một người vun vén."
Lưu Tranh Lượng thở ra một hơi, không bắt chuyện nữa.
Có lẽ vì anh quên bế bổng hay dỗ dành, đứa nhỏ bỗng "Oa—" một tiếng, quả bom nhỏ trên tay lập tức nổ tung.
Anh đứng bật dậy, trả nó lại cho em họ, còn trừng cô một cái: "Cô chỉ giỏi châm chuyện."
"Thì nói chuyện yêu đương chút đi, phải nói mới biết thích kiểu gì, mới có khả năng cưới mà~"
"Anh không có tâm trí nghĩ mấy chuyện đó. Thật đấy."
Em họ nhỏ hơn anh ba tuổi, 28, năm ngoái cưới, năm nay sinh, là tiêu chuẩn "gương mẫu" trong mắt người lớn truyền thống.
Còn Lưu Tranh Lượng, năm nay 31, năm ngoái "đơn", năm trước nữa cũng "đơn" – đơn hết năm này sang năm khác.
Thực ra từng có hai lần được học muội theo đuổi, nhưng tình còn chưa kịp nảy, người theo đuổi đã chạy mất dép. Không trách ai, đời anh chỉ xoay quanh ba điểm: giảng đường – ký túc – thư viện, nhạt đến mức không ai chịu nổi quá một tháng.
Muốn yêu được Lưu Tranh Lượng, bất kể nam hay nữ, chắc chắn phải là một dạng "dị nhân".
Vì tính anh, ngoài việc làm việc cẩn trọng, tính nguyên tắc cực cao, còn có một sự kiểm soát tiềm ẩn mà chưa có ai phát giác. Hơn nữa, khi anh đã tự khóa mình lại, dù có dùng gậy đánh cũng không ra được một cái rắm. Nhiều chuyện có thể bị anh nghẹn chết, chậm rãi đi qua, anh sẽ làm bộ như tất thảy chưa có gì phát sinh.
Điểm này, Trạch Chí Vị đã từng nếm. Bị bơ một bên, cứ thế là bơ đẹp.
Bởi vì trong đầu anh chỉ nghĩ: chuyện nhỏ thôi, vài hôm là qua.
Vừa ăn, anh vừa lần đầu có thời gian suy xét chuyện không thể hiểu nổi vừa xảy ra đó là Trạch Chí Vị thích anh và tỏ tình. Lưu Tranh Lượng nghĩ nghĩ, mình cũng không nói gì quá phận, càng không cho không gian tưởng bở. Ừ, cứ thế đi, không lâu nữa, Trạch Chí Vị sẽ hiểu, đời bác sĩ nhạt nhẽo thế nào, chơi game còn chẳng được mấy ván, trẻ con buồn chán là tự tìm niềm vui mới ngay.
Chỉ tiếc rằng, sau bao lần tiếp xúc, Lưu Tranh Lượng vẫn chưa học được bài học đúng.
Nếu dễ đoán, thì đã không phải Trạch Chí Vị.
Ngoài sảnh khách sạn, Trạch Chí Vị mặt dày chiếm được một chỗ đỗ xe trống, mặc kệ một ông anh vòng bên ngoài chửi từ trái qua phải. Thương tích còn chưa lành, hắn đành khóa cửa tránh xuống gây chuyện, sợ tính nóng nổ ra là đánh người.
Giờ tan tầm, đường trung tâm Bắc Kinh đỏ rực vì kẹt xe, Trạch Chí Vị thà ngồi đây đợi còn hơn chen ra đường mà hùng hùng hổ hổ.
Tiện thể, biết đâu đón được bác sĩ Lưu tan tiệc.
Trong thùng giữ nhiệt có cơm, có đồ ăn, có cả canh hắn thích, hắn thảnh thơi mà hưởng dụng luôn, không ngại chuyện rất có thể phải đợi lâu.
Trong hội trường, bất ngờ xảy ra chuyện.
Một người lớn bên nhà thông gia — không biết gọi chú hay bác — bỗng đổ người sang bên, ngã xuống đất, mắt lệch miệng méo, nôn hết đồ ăn thức uống vừa xong ra, nói năng lắp bắp, khiến cả bàn hoảng hồn, lập tức gọi 120.
Em họ lẫn gia đình hoảng loạn muốn tìm bác sĩ Lưu, anh đã rửa sạch tay chủ động bước tới cạnh ông chú.
Cởi áo blouse, rời bệnh viện, theo nguyên tắc ai cũng biết: bác sĩ ngoài phạm vi công việc không dám tùy tiện xử lý tình huống liên quan trách nhiệm chuyên môn — dễ sinh tranh chấp thậm chí kiện tụng.
Thấy người bu lại, Lưu Tranh Lượng quát lớn: "Phiền mọi người tản ra, để không khí lưu thông."
Anh chậm rãi chỉnh cho người bệnh nằm ngửa, kiểm tra đồng tử, mở miệng bệnh nhân ra, thấy lưỡi cứng, không nói được, liền hỏi: "Có người nhà không? Có bệnh nền gì nghiêm trọng không?"
"Cao huyết áp! Phải, bố con bị cao huyết áp! Nhưng ngày nào cũng uống thuốc mà?"
"Hôm nay uống bao nhiêu rượu?"
"Cũng... cũng không nhiều, ông ấy bảo vui nên uống thêm hai ly, mẹ tôi cũng không cản."
"Con nói với cậu ấy cái này làm gì..." Một phụ nữ mặt hơi ngại.
Lưu Tranh Lượng dùng nước thấm ướt khăn giấy, vừa lau mặt bệnh nhân vừa canh giờ, đo mạch. Đột nhiên bệnh nhân xuất hiện phản ứng động kinh mạnh, anh lập tức quát to hơn: "Có ai có khăn mặt hoặc khăn tay không! Nhanh lên! Gọi lại xem xe cấp cứu tới đâu rồi! Khả năng cao là đột quỵ cấp!"
Anh cũng không biết lấy được một cái khăn từ tay ai đó, gấp lại, nhét vào miệng bệnh nhân để phòng cắn lưỡi khi co giật.
Giờ chỉ có chờ.
Anh im lặng quan sát, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.
Người nhà bị dọa muốn lay bệnh nhân dậy, bị anh chặn lại: "Giờ không được động."
Cứu thương đến, Lưu Tranh Lượng cho biết tình trạng và sơ cứu anh vừa làm.
Con gái bệnh nhân run rẩy nắm tay anh: "Làm ơn đi cùng bọn tôi được không? Tôi sợ..."
Nhân viên y tế cũng nói: "Phiền anh."
Anh gật đầu "ừ" một tiếng rồi theo xe rời khách sạn, trực tiếp xuất phát.
Trạch Chí Vị nhìn thấy xe cấp cứu đến, lòng liền bất an. Đến khi trông thấy bác sĩ Lưu lên xe, lập tức nổ máy bám theo.
Nhưng do trả tiền bãi xe chậm mất hai phút, xe cứu thương "u u" bỏ xa cậu hai cái đèn đỏ.
Trong xe, Lưu Tranh Lượng báo: "Có tiền sử cao huyết áp, khám định kỳ ở 301. Là thân nhân của quân nhân, xin chuyển đến Bệnh viện quân y PLA."
Trạch Chí Vị gửi WeChat thấy anh không trả lời, liền gọi thoại:
"Xe đi bệnh viện nào?"
"301... cậu vẫn theo?"
"Biết rồi, cúp."
Lưu Tranh Lượng không biết nói sao về cảm giác phập phồng trong lòng ngay lúc đó.
Đến khi hoàn tất hỗ trợ, bước khỏi trung tâm cấp cứu, anh nhìn thấy Trạch Chí Vị.
"Yêu bác sĩ khổ lắm, nhạt lắm."
"Con người tôi cũng rất không thú vị."
"Tôi nhiều nhất chỉ có thể chơi với cậu vài ván game, chẳng có gì khác."
"Chúng ta chênh tuổi nhiều, cậu còn trẻ."
"Nhà tôi truyền thống, ba mẹ tôi sẽ không chấp nhận."
"Tôi rất nghèo, học suốt, làm suốt, chẳng tiết kiệm được mấy đồng."
...
Những câu từ chối cực kỳ trực tiếp sảng khoái như thế, trong đầu anh đã diễn tập qua cả trăm lần. Gặp tình huống thích hợp, không thể không nói, hắn có thể nhanh chóng ứng đối, rập khuôn lên sàn luôn.
Nhưng Trạch Chí Vị rất tự nhiên khoác tay qua vai anh, lắc lắc cánh tay mình: "Tối chắc anh ăn không đủ đâu nhỉ, đi, ta lại đi ăn thêm một bữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro