Chương 11

Cơm thì không lại lôi nhau đi ăn. Sau một ngày, Tranh Lượng cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, mai lại còn phải trực liên tục 24 giờ, là cái giá phải trả cho lần đổi ca hôm nay.

Trạch Chí Vị kiên trì đòi chở anh về nhà, Lưu Tranh Lượng không cò cưa, cứ mù quáng đi theo bước chân hắn, nhìn trái nhìn phải tìm xe. Anh thì chỉ lo gọi điện thoại.

"Kiểm soát được, cấp cứu kịp thời."
"Có hội chẩn, lát nữa chắc phải làm can thiệp khẩn."
"Vâng, không tính là phẫu thuật lớn."
"Hôm nay ngày tốt, mẹ đừng nghĩ nhiều."
"Yên tâm, không sao đâu, 301 mà."

Thắt dây an toàn thuận tay, Lưu Tranh Lượng làm từng động tác đều không chút ngập ngừng.

"Vâng, mẹ, con về thẳng nhà."
"Ừ, con ăn no rồi."
"Đừng, đừng tới, lặn lội."
...
Thì ra ngay cả khi nói chuyện với người nhà, Lưu Tranh Lượng cũng dùng kiểu câu ngắn gọn, nhàn nhạt, rất khiến người khác yên tâm.

Trạch Chí Vị như một tài xế tận tâm nhưng bất lực, im lặng chờ khi nào Lưu Tranh Lượng quay lại chú ý tới mình.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh y nguyên, nhưng con người đang chuyển động , nhanh hơn cả xe.

Lưu Tranh Lượng nhìn sang Trạch Chí Vị với vẻ nghi hoặc.

Trạch Chí Vị cũng nhìn anh.

Bỗng nhiên ý thức được gì đó, cảm giác có lỗi dâng lên, ánh mắt Lưu Tranh Lượng lập tức đổi từ bình tĩnh sang trong trẻo, khiến anh trông có chút ngốc.

Trạch Chí Vị thấy mới mẻ vô cùng. "Địa chỉ." Hắn làm khẩu hình miệng, cười, cười đến sáng cả mặt.

Lưu Tranh Lượng lập tức cúp điện thoại. "Xin lỗi nhé." Anh đúng thật là không có cảm giác biên giới, cư xử với Trạch Chí Vị cứ như người nhà, như vậy không hợp.

Anh chủ động nhập địa chỉ nhà mình vào bản đồ dẫn đường, gõ từng chữ một, còn đọc nhỏ theo nhịp.

Trạch Chí Vị chả sao hết, hoàn toàn không sốt ruột.

Đêm nay ngoài dự đoán, hai người dọc đường nói chuyện phiếm rất hợp.

Trạch Chí Vị bỗng trở nên vô cùng quan tâm đến sức khỏe của một người xa lạ, lại như muốn tìm hiểu mấy kiến thức y khoa, chỗ nào Lưu Tranh Lượng nói mà hắn nghe không hiểu, hắn sẽ thuận thế hỏi tiếp.

Nhưng Lưu Tranh Lượng không phải không có cảm giác chủ quan: anh có thể nhận ra Trạch Chí Vị đang cố lấy lòng mình. Không cần phải như vậy. Nó tạo ra sự không bình đẳng, một kiểu quan hệ dần lệch lạc giữa người với người, này không hợp lý.

Bất ngờ, Lưu Tranh Lượng thật lòng mời: "Hay vào nhà tôi ngồi một chút?" Anh xem đồng hồ, cũng chưa muộn.

Tai Trạch Chí Vị đùng một tiếng.

Ý gì? Chuyện này sao lại tiến tới đây nhanh vậy?

"Đi!" Hắn đáp ngay.

Sao mà không đi cho được.

Không phải khu chung cư sang trọng gì, đèn đường tối tăm, bốn phía thông thoáng, giao thông hơi hỗn tạp.

Một chiếc xe giao cơm dựng ẩu chặn đường, Lưu Tranh Lượng suýt muốn xuống xe chỉ đường cho Trạch Chí Vị lùi qua hướng khác.

Nhưng Trạch Chí Vị nhất quyết không thả người xuống. Hắn cần ra cùng vào cùng, nếu để anh xuống rồi chạy mất thì biết làm sao. Hắn phải tự mình khống chế cốt truyện phía sau.

Trạch nào đó: Ảnh đưa tao về nhà!
Tống Tây Thủy: Trâu bò.

Hai người leo bốn tầng cầu thang, cộng thêm mấy khúc rẽ, đi bộ không ít.

Trạch Chí Vị có chút thở gấp không che giấu nổi.

Tủ giày là hình thức kéo mở. Hắn chẳng thèm quan tâm dáng vẻ, đứng dựa ngay lên đó để hồi sức. Lưu Tranh Lượng đổi dép xong, khẽ túm Trạch Chí Vị, túm đến mức người kia hơi giật mình, rồi bật cười: "Nhìn cậu chưa hồi phục lắm đâu."

"Không phải!"

Không phải chỗ nào?

Lưu Tranh Lượng nhìn hắn đầy ẩn ý. Anh quăng cho hắn đôi dép đen: "Ba tôi mang đấy." Rồi mở cửa cho hắn vào nhà.

Căn hộ hai phòng nhỏ, không tính rộng. Phòng khách thông với bếp, bật đèn lên sáng bừng, sạch sẽ đến mức cả máy hút mùi cũng bóng loáng.

"Cậu ngồi đi." Lưu Tranh Lượng chỉ sofa rồi đi thẳng đến tủ lạnh. Anh lấy ra hai lon Coca, khựng lại vài giây, nghĩ ngợi, rồi cất lại một lon, bắt đầu lục tìm thứ khác uống. Không có gì. Đành lấy nước đun.

Thấy anh loay hoay ở tủ bát, Trạch Chí Vị vội nói: "Tôi uống Coca được, nước lọc cũng được."

"Không được." Lưu Tranh Lượng lôi ra một hộp sữa bột, dứt khoát từ chối: "Quá lạnh, kích thích dạ dày." Lúc lên xe anh còn xách cái hộp thức ăn, nhẹ hều, nếu không hắn đã gọi sẵn cơm hộp về nhà để hầu rồi.

"Làm gì đến nỗi."

Lưu Tranh Lượng lắc đầu, cúi ở bồn rửa rửa cốc, ra chiều phải đợi nước ấm đun xong mới chịu ngồi xuống.

Có gì mà phải vội! Lại đây ngồi nói chuyện đi! Trạch Chí Vị nghĩ vậy.

Nhưng thực tế, hắn nằm oặt trên sofa như một ông cụ, chẳng chút hình tượng, mắt cứ nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn bận bận rộn rộn của Lưu Tranh Lượng.

Tống Tây Thủy nhắn tin liên tục hỏi tiến độ.

Tiến độ gì, vào được cửa đã là xịn!

Trạch Chí Vị âm thầm tính toán: Lưu Tranh Lượng chưa chắc đã không thích mình. Từ đầu đến cuối không hề né tránh tiếp xúc thân thể, thậm chí đôi khi còn chủ động đụng. Có lẽ anh ấy quá cẩn trọng, ranh giới quá rõ ràng, cần thời gian để thăm dò mức chấp nhận của mình.

Trên bàn có đĩa quýt nhỏ. Trạch Chí Vị chép miệng, bật dậy.

Hắn bóc quýt, ăn nửa, chừa nửa, bóc thêm vài quả, đặt trong vỏ quýt chờ Lưu Tranh Lượng. Nghĩ càng thấy: đúng là thời cơ phát triển tốt, phải hấp dẫn.

Lưu Tranh Lượng bưng một cốc nước ấm và một cốc sữa nóng đến, vừa lúc nhìn thấy Trạch Chí Vị nhăn mặt, ngũ quan siết chặt như đang câm lặng kêu cứu, anh bật cười: "Chua lắm hả?"

Trạch Chí Vị nuốt nước miếng cái ực, nhanh nhét nửa miếng còn lại vào miệng. "Quả này không ngon lắm, anh ăn quả này này."

Hai cái ly chạm bàn trà pha lê, tiếng rất nhẹ nhưng nghe vẫn nặng, như lòng Lưu Tranh Lượng, cũng không tránh được mà mềm mại động tới. Anh nuốt nước bọt, cứ như vừa ăn trọn một quả quýt.

Anh rút hai miếng khăn ướt đưa cho Trạch Chí Vị. "Tôi gọi cậu đến chơi game." Đánh xong rồi anh còn phải ngủ ngay.

Trạch Chí Vị "xực" một tiếng, không biết bất mãn hay gì khác. Lưu Tranh Lượng mặc kệ, rút lon Coca lạnh, "pặc" một phát mở ra rồi "ực" làm một ngụm lớn.

"Bác sĩ cũng không dưỡng sinh ha."
"Cậu khỏe thì bác sĩ không quản."
"Vậy bác sĩ Lưu quản tôi nhiều nhiều một tí."
"Lên game, tôi quản cậu."

Anh muốn dẫn cậu chơi game một lát để coi như hoàn lại phần "ân tình bất bình đẳng" kia.

Trạch Chí Vị nhổm mông, móc một chiếc điện thoại khác ra. Thấy Lưu Tranh Lượng nhìn sang vẻ đầy tò mò, hắn nói: "Điện thoại chuyên chơi game."

Vào trận, hắn không quên soát độ hiện diện, miệng nói bậy liên tục, bình luận từa lưa, kích động rung lắc, y như cái chợ bán đồ ăn lượn quanh tai Lưu Tranh Lượng, không yên nổi. Ba ván đẩy nhanh, người thì khẽ khàng dịch sát vào cạnh Lưu Tranh Lượng.

Đùi chạm đùi, Lưu Tranh Lượng trợn mắt, Trạch Chí Vị vô lại nói: "Dây sạc ở bên anh."

"Điện thoại đâu có cùng kích cỡ."

"Vậy hết pin thì làm sao."

"Hết pin?" Lưu Tranh Lượng lại bật mode "giáo viên chủ nhiệm", ánh mắt kiểu nhìn thấu khiến người ta thật muốn dậm chân.

"Đưa điện thoại cậu đây."

Trạch Chí Vị lập tức giựt lại.

Thực ra không phải giựt, vì Lưu Tranh Lượng không giựt.

Trạch Chí Vị nhanh tay nhìn trang phục và tướng của Lưu Tranh Lượng, sau đó dùng điện thoại mình mua cho anh vài tướng xạ thủ và một đống skin, loảng xoảng thanh toán.

?

"Cậu điên à." Lưu Tranh Lượng trợn mắt há mồm.

"Tôi không điên, giúp anh mở rộng tướng, rảnh luyện thêm, cứ chơi đi chơi lại vài con thì chán lắm."

"Đm..." Lưu Tranh Lượng không nhịn được văng tục.

Lại bất bình đẳng nữa! Công sức anh cố giữ cân bằng tính là cái gì!

"Đừng tặng nữa!"
"Cứ tặng!"
"Không được!"

Lưu Tranh Lượng lập tức vươn tay giật điện thoại của hắn lại.

Đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo, biết tránh phần bụng vừa phẫu thuật của người ta, chỉ dùng nửa người trên để với lấy, nhưng nhìn vẫn... ám muội. Kéo qua kéo lại, Lưu Tranh Lượng vô tình đẩy Trạch Chí Vị ngã nghiêng lên sofa.

Anh bừng tỉnh, đứng thẳng dậy, cau mày hỏi: "Cậu cố ý?"

Trạch Chí Vị giơ hai tay đầu hàng: "Sao có thể? Oan quá, tôi nào biết anh phản ứng mạnh vậy. Vừa rồi, đùi hắn bị đẩy vào giữa hai chân Lưu Tranh Lượng, đúng là khó tránh, thật sự không nằm trong kế hoạch!

Lưu Tranh Lượng nóng mặt, ngượng muốn chui xuống đất, anh nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, ngay sau đó lập tức lạnh nhạt vô tình hạ lệnh đuổi khách.

"Đừng tặng nữa. Thật đấy. Tôi rất giận."
"Được, biết rồi."
"Đừng chạy đến bệnh viện tìm tôi."
"Được."
"Đừng đưa cơm nữa. Tôi không muốn nói lần thứ ba."
"Được."

Lưu Tranh Lượng cạn lời, nhỏ giọng: "Thế cậu cút đi."

"Được được được."

Trạch Chí Vị cười đểu. Lưu Tranh lượng "rầm" một phát đóng cửa.

Đây mới là "được" thật sự, Trạch Chí Vị xác nhận, hắn "được" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx