Chương 12

Theo lý mà nói, một người ít trải qua dao động tình cảm, bị người khác kích thích một cú như thế, khởi điểm lại là phản ứng sinh lý đầy xấu hổ như vậy, lẽ ra phải sinh ra mấy cái suy nghĩ miên man.

Chỉ có điều, suy nghĩ của Lưu Tranh Lượng lại thăng cấp sang một tầng khác hẳn. Kết luận anh rút ra là: xúc giác kích hoạt tín hiệu thần kinh từ não và tủy sống, chuyện rất bình thường. Điều anh cần chú ý và tránh, là mức độ tiếp xúc thân thể mỗi khi đối phó với Trạch Chí Vị. Người này quá không biết giữ khoảng cách, quen chưa bao lâu đã động tay động chân với anh, như một loại bản năng thúc giục, Lưu Tranh Lượng chỉ có thể từ khách quan mà hiểu tính cách hướng ngoại của người ta, và từ chủ quan thì phải triệt để cắt giảm sự dung túng của bản thân.

Anh thì thật ra đủ mệt để ngủ ngay, nhưng Trạch Chí Vị lại khá thảm.

Trách món súp tiêu dạ dày kia quá bổ, trách nước tắm quá nóng, trách phòng sưởi ấm quá mạnh , trách một vòng, cuối cùng chẳng biết làm gì, bất đắc dĩ đành dùng tay kéo cày, còn siêu cấp cẩn thận lên Baidu search: phẫu thuật xong bao lâu thì có thể...

Cung đã lên dây, không thể cũng phải có thể, chỉ là không thoải mái. Nửa đêm, dựa đầu giường, hồn vía run rẩy, hắn bắt đầu tính xem phải kéo gần quan hệ bác sĩ Lưu thế nào tiếp theo.


Sau khi Bạch Đường qua đời, tiệm hoa đóng cửa một năm.

Trạch Đào tiếc không nỡ trả mặt bằng, muốn giữ lại làm nơi tưởng niệm, lúc đó xúc động quá, gia hạn luôn mười năm thuê.

Gia hạn xong, nơi ấy càng để càng trống, không có hoa, nhìn vào lại làm lòng người khó chịu.

Trạch Đào định thuê người chuyên nghiệp quản lý, nhưng cô em gái Trạch Phi của ông lại nhảy vào ôm hết về mình.

Cô rất có tâm, thử nhiều phong cách kinh doanh, mấy năm trước bắt đúng gió tự truyền thông, quay video khoe hoa ngoại nhập xa xỉ và cách phối phức tạp, không ngờ lại mở đúng đường, trở thành mũi nhọn của mảng "định chế cao cấp".

Giờ đây Trạch Phi đã xem là một KOL cắm hoa khá nổi tiếng, còn tiệm "Tạo Cảnh" cũng là top khuyên dùng trong danh sách các tiệm hoa trên mạng. Muốn đặt hoa phải hẹn trước, nếu không đành mua những bó bình thường trong cửa hàng, giá cũng chẳng hề rẻ.

Trạch Chí Vị ngủ tới tận sau bữa trưa, ngủ không sâu, nên rời giường cảm giác cũng bình thường. Ăn qua loa vài miếng đối phó, hắn vỗ trán, lái xe đến Tạo Cảnh tìm bà cô đặt hoa.

Hắn chính là tâm huyết dâng trào, muốn chen ngang cắm vào một đơn.

"Cô Phi... đâu rồi?" Hắn vừa đẩy cửa vào đã thấy lễ tân đang nghe điện thoại với khách, lập tức giảm âm lượng.

Cậu nhân viên đang thay nước cho hoa thấy hắn liền lau tay chạy ra tiếp. "Bên trong đang quay video ạ, sáng có khách đặt gấp, phải giao trước hoàng hôn."

Trạch Chí Vị bĩu môi bất mãn: "Bảo sao, ba tiếng không trả lời tin tôi. Đơn to cỡ nào đấy?" Nhà thương nhân mà, bản năng hỏi han ngay.

Cậu nhân viên nhỏ giọng: "Năm con số ạ, khách bảo để cầu hôn."

Trạch Chí Vị bật ra: "Cầu hôn mà làm gấp thế? Không thành ý gì cả."

Cậu nhân viên chỉ biết cười gượng, nhìn hắn đi vào phòng trong.

Trạch Phi khoảng ngoài bốn mươi, có tiền có sắc, không chồng không con, trông rất trẻ. Cô bắt hắn đừng gọi "cô", nghe già, làm giảm khí chất tích cực hướng về phía trước của cô.

Trong video, cô mặc một bộ màu trắng kem, đứng sau bàn đá cẩm thạch, nghiêng đầu cắt cành, cắm hoa, tập trung vô cùng.

Trạch Chí Vị nhẹ chân đứng ra sau máy quay, thưởng thức tác phẩm sắp hoàn chỉnh.

Tông xanh - vàng làm chủ, xen chút xanh nhạt và cam, như một bức tranh dầu thời Trung Cổ. Nhiều loại hoa hắn không gọi được tên, nhưng được cô của hắn phối vào rất hợp.

Chờ hơn nửa tiếng chưa xong, hắn bắt đầu ngứa chân, đi sang phòng khách đổ người xuống sofa.

Nằm được một lúc thì có khách vào, hắn lại phải đứng lên nhường chỗ.

Hắn gửi cho Lưu Tranh Lượng mấy câu vớ vẩn, hỏi trưa anh ăn gì, đang làm gì. Gửi xong thấy mình ngớ ngẩn, nhưng hai phút qua không kịp thu hồi, thế là bèn gửi thêm một cái sticker bán manh để cứu vãn tôn nghiêm.

Bác sĩ Lưu vẫn không trả lời.

Nhìn khung chat, Trạch Chí Vị càng thấy mình đần, nên quay lại đứng sau góc quay của Trạch Phi, ngẩn ngơ.

"Đến làm gì?"

"Hả?" hắn đần mặt.

Trạch Phi gõ cụp một cái lên trán hắn. Trạch Chí Vị bừng tỉnh: "Cuối cùng cũng xong rồi hả?" Hắn nghiêm túc chỉ bó hoa đang buộc dây ruy băng: "Cái màu xanh đó là hoa gì?"

"Hoa hồng Ecuador."

"Còn cái vàng? Cái mọc ngược ấy."

Trạch Phi nhìn hắn như quái vật: "Hoa vương miện mẫu đơn. Nói đi, làm gì, đừng vòng vo."

"Cháu muốn một bó giống vậy." Hắn đã soi kỹ, thấy khí chất phi phàm, hào phóng, rất hợp tặng Lưu Tranh Lượng.

Trạch Phi lơ luôn, ký đơn cho trợ lý đưa tới, rồi đi kiểm tra xe giao hàng, dặn nhân viên về chênh lệch nhiệt độ trong – ngoài, dễ hấp hơi trong màng plastic, tránh để ngoài trời gây đọng hơi nước làm hỏng hoa.

Trạch Chí Vị yên lặng lẽo đẽo sau lưng cô, cơ bản không quá một mét.

"Cuối cùng mày muốn gì hả!" Trạch Phi cạn lời.

Trạch Chí Vị cười hì hì làm nũng: "Cô Phi~ làm cho con một bó đi mà~" Y như hồi bé bị mời phụ huynh, không dám nói với bố, bèn trộm gọi điện cho cô.

Cô túm tai hắn lôi lên văn phòng tầng hai, vừa uống cà phê vừa mắng, vừa hóng chuyện.

"Người Bắc Kinh?"

"Chắc vậy."

"Mấy tuổi?"

"Không hỏi."

"Bệnh viện nào?"

"Thạch Sơn, chỗ con mổ đó."

"Có biên chế không?"

"Không rõ lắm."

"Thích mày không?"

"Không ghét."

"Xác định người ta thích đàn ông chứ?"

"Con tỏ tình rồi, người ta không từ chối."

"Mày mẹ nó," cô giơ tay đấm vào không khí, coi như chưởng lên người hắn.

Trạch Phi là người lớn duy nhất biết hắn thích con trai. Mối tình đầu thiếu nam bơ vơ hụt hẫng của hắn là do cô ở bên vỗ về mà vượt qua.

Con nít trái tim nóng bỏng, dễ kích động, dễ tổn thương. Hiện tại một hỏi ba không biết, Địch Phi cảm thấy, chắc đang chơi bời thôi.

Nhưng ít ra đối phương có nghề ngỗng nghiêm túc, có thể diện. Cô không tỏ ý kiến, chỉ bảo: khi rảnh sẽ giúp làm một bó hoa "có ý nghĩa".

"Không được, hôm nay con phải có. Hôm nay cô không làm, con không đi."

Địch Phi nhìn cái bộ dạng mũi hếch lên trán của hắn, bật cười: "Mày tưởng hoa từ trên trời rơi xuống à? Tao không phải để dành cho khách à?"

"Con xem rồi, bó vừa cắm còn dư nhiều, làm một bó đơn giản hơn được mà! Con tin cô!"

Địch Phi trợn trắng mắt.

Hắn khởi động chiêu "mắt cún": "Được không mà~ cô~"

...

Tối hơn chín giờ mới ăn được cơm, Lưu Tranh Lượng tiện tay gửi lại Trạch Chí Vị một cái emoji. Không nói nhiều, nhưng anh thấy nên đáp lại.

Đang mùa cúm, trời vừa tối là bệnh nhân vào cấp cứu ào ào, sẽ gặp đủ loại triệu chứng và biến hoá nhiệt độ cơ thể, tất cả khoa nội có thể phối hợp đều đã đến cấp cứu chi viện. Lưu Tranh Lượng đã nói khô cả cổ để mấy tiếng liền.

Một ngày một đêm, trực 24 giờ, vô cùng dài lâu, vô cùng chặt chẽ.

Qua nửa đêm, lượng bệnh nhân giảm, anh quay lại phòng cấp cứu, đem thể lực, tinh lực còn lại dành cho sáu giờ công tác cuối cùng.

Làm bác sĩ phải lý trí, phải tránh đồng cảm quá mạnh, sẽ có cảm giác thành tựu cao ngất, cũng khó tránh khỏi thất bại và bất lực, có thể có thể đánh nhau với Diêm Vương, cứu người gần cõi chết, có khi phải đối kháng với người phàm, cứu không được không gì buồn bằng, tim như đã chết.

Ba giờ sáng có cô bé được đưa vào, vết cắt trên cổ tay sâu hơn sức người ta chịu được.

Anh cứu được cô bé trở về, nhưng cô bé hơi thở thoi thóp, lại rất kiên định nói với anh một câu: "Tôi hận anh."

Cha mẹ cô bé ngoài kia cãi nhau về chuyện giáo dục, đổ lỗi qua lại, lời lẽ khó nghe. Anh không muốn nghe mà vẫn nghe hết.

Anh không can thiệp được nhân quả của người khác, nhưng không khống chế được mà tiếc cho hoàn cảnh sinh tồn của một con người.

Mệt, tâm thần, thể xác, đều mệt.

Sáng sớm về nhà, trước cửa dựa một bó hoa, đỏ – cam – vàng – xanh – lam – tím, chia thành từng dải, như sáu màu cầu vồng.

Hoa không gói mà cắm tươi, mỗi một đoá, đều vô cùng có sức sống. Có ánh nắng mới lên từ khung cửa tầng lầu hắt vào mép bó hoa, mà như đâm thẳng vào hai mắt Lưu Tranh Lượng.

Anh không chắc nó đã ở đây bao lâu, chỉ thấy nó rất nặng, nặng đến mức anh không chịu nổi.

Anh thật cẩn thận mở tấm thiệp xanh trắng kẹp bên trong, một câu ngắn ngủi, nhưng đánh thẳng vào phần mềm nhất trong lòng anh ---

"Tiểu bác sĩ Lưu của chúng ta vất vả rồi! Hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Trạch.

Lưu Tranh Lượng ôm bó hoa, đứng chết lặng trước cửa nhà mình thật lâu, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx