Chương 13
L.: Tối mai cậu có rảnh không?
Lưu Tranh Lượng thản nhiên gửi một tin như vậy đi.
Đối mặt với bó hoa rực rỡ đến chói mắt ấy, anh nghĩ tới nghĩ lui, không thể xuống tay, cuối cùng, mang theo chút tự giễu, chút bất đắc dĩ, lại gửi thêm cho Trạch Chí Vị một câu: Giờ cậu đang coi tôi như em gái để theo đuổi đấy à?
Nhắn xong, tâm lý trốn tránh hoặc ngại ngùng dâng lên, Lưu Tranh Lượng vậy mà trẻ con đến mức úp mặt điện thoại xuống bàn, không muốn nhìn thêm.
Hoa và lá còn vương nước, đẹp đến mềm lòng, Lưu Tranh Lượng tắm xong đi ra cũng không thua kém. Tóc mái tán loạn nửa khô nửa ướt, vuốt hết ra sau lộ vầng trán sáng, đánh răng xong, tiện tay cạo lớp râu nơi khoé miệng, lập tức trông trẻ ra mấy tuổi.
Muốn tìm bình hoa trong nhà — không có, nhưng nếu mà lấy nồi xoong hay cái xô lau nhà để cắm bó hoa kia, không hợp logic thẩm mỹ, lại thập phần giày xéo, quá tội cho hoa.
Một lúc sau, điện thoại im lặng. Dù sao hắn là thiếu gia, giờ giấc khác mình, Lưu Tranh Lượng từ bỏ giằng co, định ngủ bù rồi tính tiếp.
Trạch Chí Vị cũng đang ngủ bù, vừa thiếp đi một giấc.
Hoa được gói từ tối hôm trước, Chí Vị không mang đi ngay, cất trong tủ lạnh chuyên dụng của tiệm Tạo Cảnh. Hắn mượn chìa khóa từ cô, trời còn chưa sáng đã lái xe đến lấy. Hắn hiểu rõ nỗi e ngại của Lưu Tranh Lượng, nên rất chu đáo đặt hoa trước cửa nhà anh, không phô trương mà vẫn tràn đầy thành ý.
Một chuỗi hành động, xúc động là thật, bốc đồng cũng là thật sự không thể thật hơn, Trạch Chí Vị tuyệt đối không phải người không mong hồi báo. Những thứ tự cảm động khó gọi tên bị hắn gạt đi, giờ hắn hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác đó, thật mê muội.
Trạch Đào đã bắt đầu sinh nghi: cả ngày thần thần bí bí, không hiểu con trai đang làm gì. Nhất là chuyện thức khuya dậy sớm, trái ngược hoàn toàn phong cách Trạch Chí Vị. Hỏi thì tránh, nhìn thì ôm điện thoại, Trương tỷ không nói gì thì Trạch Chí Vị cũng không nói, cả người cợt nhả, chân gác ghế ăn cơm, chẳng ra cái dạng gì, Trạch Đào tức quá, nhặt một trái nhãn trong dĩa trái cây, "bốp" một phát ném thẳng vào đầu hắn.
"Á—" Trạch Chí Vị kêu quái dị.
Trạch Đào trong lòng sảng khoái lên nhiều.
Đến khi Lưu Tranh Lượng mở mắt, màn hình đầy tin chưa đọc. Anh kéo lên đầu, đọc từng câu từng câu.
Trạch nào đó: Chưa từng theo đuổi con gái.
Trạch nào đó: Không theo đuổi con gái.
Trạch nào đó: Con trai không được tặng hoa à?
Trạch nào đó: Em chưa nghe cách nói này bao giờ.
Từng câu, từng chữ, chân thành rõ rệt.
Sau hai giờ chiều, tin nhắn bắt đầu chuyển sang bực bội.
Trạch nào đó: Anh còn chưa dậy à?
Trạch nào đó: Không cần ăn cơm hả?
Trạch nào đó: Em càng nghĩ càng thấy bệnh viện làm việc quá vô nhân tính.
Trạch nào đó: Hợp lý không?
Trạch nào đó: Con người có vượt qua được 24 tiếng không ngủ được sao?
Trạch nào đó: Tính cả đường đi làm tan làm, trước sau không ngừng.
Trạch nào đó: Lưu~ bác~ sĩ~
Trạch nào đó: \Lưu Tranh Lượng/ \Lưu Tranh Lượng/ \Lưu Tranh Lượng/
Trạch nào đó: Em muốn khiếu nại
Trạch nào đó: Em chuẩn bị báo cảnh sát
Trạch nào đó: Báo công dân mất tích
......
Vừa trẻ con, vừa vô lý. Lưu Tranh Lượng không nhịn được khẽ cong mắt cười. Cho chút nắng là rực rỡ ngay. Cảm giác không cần anh trả lời, Trạch Chí Vị cũng có thể độc thoại một ngày.
Chỉ là hai người luôn lệch nhịp một chút. Lưu Tranh Lượng không phải kiểu người hay áy náy, nhưng đôi khi vẫn tự xem lại sự chênh lệch giữa hai người. Anh viện đúng câu hỏi quan trọng nhất của hắn để trả lời: Mời cậu ăn cơm.
Trạch Chí Vị lập tức hỏi: Ăn gì ạ?
L.: Cậu muốn ăn gì?
Trạch nào đó: Anh mời thì em nghe anh.
Quảng Đông? Tây? Nhà hàng riêng? Ăn gì mới xứng với Trạch Chí Vị? Lưu Tranh Lượng vừa thay đồ chuẩn bị ra ngoài, vừa mở review tìm nhà hàng, gửi hắn vài lựa chọn, bảo chọn món thích nhất.
Trong siêu thị, bình hoa không đa dạng như anh tưởng, Lưu Tranh Lượng so đo hồi lâu, thấy miệng bình nào cũng nhỏ, không nhét vừa được bó hoa kia.
Đến đây, với Lưu Tranh Lượng, sự tình đã phát triển thành một ngành học nan đề khiến người ta đau đầu.
Anh đổi hướng, quyết định qua chọn xô nước, chọn cái trông tinh tươm một tí, không giống xô nhét giẻ lau nhà.
Thanh toán xong, trong xô còn bị anh nhét thêm hai con thỏ bông — một hồng, một trắng — quấn lấy nhau.
Đi ngang thấy đẹp thì lấy, vậy thôi, anh không có bất kì lộ trình tâm lý phức tạp nào cả.
Đổ nước vào nửa xô, Lưu Tranh Lượng ôm lên bàn. Mất công một hồi lâu, mới lấy từng bông từng bông của bó hoa đã chờ đợi phu quân cả một ngày ra, tỉ mỉ cắm vào cái thùng nước màu vàng nhạt nửa trong suốt trước mắt.
Xong, anh theo bản năng chụp ảnh, chụp đủ các góc, như bị nhập, như đã từng bị huấn luyện vậy. Xem lại album, thưởng thức ảnh chụp của chính mình, tự nhiên lại muốn gửi cho Trạch Chí Vị một tấm vừa lòng nhất.
Anh nhịn.
Một cơn tỉnh táo chợt ập đến, cứ mập mờ thế này không ổn, có lỗi với chân tình của hắn.
Lấy lý do thiếu ngủ, anh từ chối lời mời chơi game, thu mình vào thư phòng, đóng cửa, kéo rèm, dùng máy tính vẫn xem video phẫu thuật, đọc tài liệu, truy cập một trang web quốc tế nổi tiếng.
Anh cần khẩn trưởng xác định giới hạn mình có thể chấp nhận, điều đó quyết định buổi ăn tối ngày mai phải đối mặt thế nào, và nên đáp lại tình cảm của người ta ra sao.
Tan làm, thay áo blouse, Lưu Tranh Lượng xách một cái túi nặng lên khu ngoại trú.
Cô bé tự sát mới mười lăm tuổi, mấy vết rạch thật sự quá đáng sợ, chỉ nhớ lại cảnh máu đỏ tràn lan lúc cấp cứu là trong lòng anh khó chịu.
Phòng bốn người, ai cũng có người thân bên cạnh, chỉ cô bé là một mình. Mặt trắng bệch, mắt trống rỗng, truyền dịch, nhìn ra cửa sổ tối thui.
Không nghĩ nhiều, anh bước đến, đặt cặp thỏ bông bên gối cô, không nói gì hết, quay đi.
"Ê." Cô bé cảm thấy anh khó hiểu. "Lấy lại đi, tôi không chơi mấy cái này."
Lưu Tranh Lượng cười nhẹ, không dừng lại, đi hỏi y tá trực.
Một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, sao lại không có người giám hộ?
"Mẹ em ấy lúc chiều vẫn ở đó suốt mà."
"Vậy thì tốt." Anh gật gật đầu.
Y tá thấy anh nghiêm túc quá, hỏi: "Người nhà hả bác sĩ?"
Anh lắc đầu, nhưng sắc mặt nhẹ nhõm hơn không ít.
Không phải việc gì cũng phải rõ ràng lý do.
Lưu Tranh Lượng muốn làm, thì anh làm.
Điện thoại rung liên tục — chắc Trạch Chí Vị đến rồi. Anh vội đi thang cuốn xuống lầu.
Trạch nào đó: Bên đường nha
Trạch nào đó: Chỗ cột đèn
Trạch nào đó: Không thấy thì em nháy đôi
Đứng giữa vạch, nhìn dòng xe, Lưu Tranh Lượng lập tức thấy chiếc Porsche vừa ngừng trong vòng sáng đèn đường.
Gõ gõ kính, cửa mở.
Nụ cười rực rỡ phủ đầy mặt Trạch Chí Vị, cũng đập thẳng vào tim Lưu Tranh Lượng.
"Cái này là quà cho em à?" Trạch Chí Vị với tay muốn lấy túi trên tay anh.
Lưu Tranh Lượng đỏ cả cái mặt già: "Không phải..."
"Ồ, thì ra mấy cái hộp cơm nhà em. Em quên mất hahahaha."
Trạch Chí Vị tiện tay ném túi ra ghế sau.
Túi va vào ghế leng keng, nghe mà Lưu Tranh Lượng hụt hẫng vô cùng.
Anh đối xử với hắn tệ thật. Lưu Tranh Lượng thở dài thành tiếng.
"Sao thế?" Chí Vị tiếp tục phát huy sức hút của con người luôn tiến về phía trước. "Hôm nay làm không vui à? Tuy rằng có thể em không hiểu hết, nhưng nếu anh muốn kể, em phân tích cho."
"Không phải."
"Thế làm sao?"
"Khoan đừng lái."
Trạch Chí Vị nhấc chân khỏi phanh.
"Trạch Chí Vị, tôi muốn hỏi cậu một câu... tôi có gì tốt? Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại thích tôi."
Tâm trạng đang đẹp lập tức rớt cái bịch. Trạch Chí Vị có chút không hiểu ý anh, cẩn thận quan sát biểu cảm của Lưu Tranh Lượng. Hắn không dám nói bừa, sợ lời ra tới, sự liền tuyệt.
Lưu Tranh Lượng thấy sắc mặt hắn thay đổi, đầu tiên là anh gãi cằm, sau đó gãi cổ, rồi cắn răng, đưa tay đặt lên đầu Chí Vị, nhẹ nhàng đặt lên tóc hắn.
Trạch Chí Vị giật nhẹ mí mắt. "Nhất định phải có lý do cụ thể sao?"
"Cũng... không phải..." Lưu Tranh Lượng định rụt tay thì bị Chí Vị giữ lấy cổ tay, kéo ra trước mặt.
"Vừa nãy là rất thích." Trạch Chí Vị cười. "Bây giờ cũng thực thích, mỗi lần em gặp anh, em đều thích cực."
Lưu Tranh Lượng há miệng thở, nhưng không nói được lời nào.
"Giờ mình đi ăn được chưa, bác sĩ Lưu? Em đói lắm."
"Đi thôi." Lưu Tranh Lượng sờ túi áo, rất muốn móc điếu thuốc ra. Đúng là nghiện thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro