Chương 14


Xe dừng trước một tiệm nướng vùng Diên Biên, Lưu Tranh Lượng nghi hoặc cau mày: "Không phải nói đi ăn tomyum sao?"

"Em đột nhiên nhớ chỗ này lòng bò nướng ngon, dẫn anh tới ăn thử." Trạch Chí Vị cười sáng rỡ.

Lưu Tranh Lượng đi theo sau hắn, không nói gì khác. Một chút không vui nhỏ nhặt, không đáng phải nghiêm túc nhắc. Huống chi, mời khách chẳng phải để xem người ta muốn ăn gì hơn sao, anh chỉ đi theo thôi.

Khói than mù mịt, trong tiệm toàn là mùi than nướng. Vừa bước vào, Lưu Tranh Lượng đã tháo khăn quàng và áo lông vũ, xin nhân viên túi đựng đồ.

"Để xuống dưới này, nè," Trạch Chí Vị dáng vẻ như từng tới nhiều lần, nhiệt tình mở nắp ghế dài, "Nhét vào đi."

"Cảm ơn."

"Không có gì~"

Menu giá mềm, Trạch Chí Vị hì hụi gọi một đống, đưa điện thoại cho anh: "Anh xem, muốn gọi thêm gì không?"

Lưu Tranh Lượng nhìn một lượt: "Đủ rồi, ăn không hết." Anh trả điện thoại, trong lòng âm thầm tính toán — hai thằng đàn ông có ăn thế nào cũng không quá 500. Trong một giây thoáng nghĩ thiếu gia này có phải đang nghĩ cho anh.

Lúc này Trạch Chí Vị mới đứng lên cởi áo khoác. Bóng hắn theo động tác đổ xuống trước mắt anh, sáng tối chập chờn.

"Trường em ở gần đây."

"Trường gì?" Lưu Tranh Lượng ngẩng cổ.

"Đại học chứ gì nữa. Ủa, biểu cảm gì kỳ vậy?" Trạch Chí Vị kéo áo hoodie, ngồi phịch xuống, trừng anh: "Đàng hoàng nha, em học đại học đàng hoàng đó." Hắn tò mò muốn biết trong đầu anh hắn là cái loại gì: thô lỗ, hấp tấp, mất lịch sự... y như những từ Trạch Đào hay dùng mắng hắn.

Lưu Tranh Lượng bĩu môi: "Tôi chỉ không nghe rõ."

Chộp được đề tài, Trạch Chí Vị bắt đầu kể đủ chuyện thời đi học: sao phát hiện quán này, chuyện trốn điểm danh, thức đêm làm bù bài tập... đủ thứ lông gà vỏ tỏi. Tay trái kẹp thịt, tay phải cầm kéo cắt thịt, hai tay làm nhưng phát lực lệch hết, nhìn cực kỳ vụng.

Miếng ba rọi bị hắn cắt nát, Lưu Tranh Lượng không nhịn nổi: "Đưa đây."

"Ồ."

Tay Lưu Tranh Lượng quả nhiên linh hoạt, vừa trắng vừa dài, khớp xương rõ ràng, Trạch Chí Vị lập tức khen: "Tay anh đẹp ghê."

"Đẹp mà không làm gì được thì vô dụng." Lưu Tranh Lượng tiếp câu còn thiếu, "Cắt không đứt cái ruột thừa là tiêu."

Trạch Chí Vị sững một nhịp, rồi phá lên cười, không chút cố kỵ mình tạo tiếng động lớn.

Lưu Tranh Lượng lặng lẽ đá hắn một cái: "Này, cậu..."

"Anh hài ghê! Ha ha ha ha!"

Quá kỳ cục, thật sự quá kì cục rồi. Anh vội gắp thêm thịt nhét vào bát hắn để bịt miệng.

Một lúc sau, Trạch Chí Vị chợt nhận ra. Mang theo một mồm đầy dầu, hắn quan tâm hỏi: "Anh không ăn nội tạng phải không?"

"Ờ... đúng."

"Sao anh không nói? Hôm trước em nấu có mề gà đó, anh ăn chưa? Còn bao tử nữa— à đúng, bao tử chưa mang qua... Anh không ăn thì nói em chứ, em lôi anh tới đây chẳng phải tự chuốc bực sao?"

"Có thứ tôi vẫn ăn được."

"Lưu Tranh Lượng." Hắn vô thức nghiêm mặt, cực kỳ khó chịu, "Em phát hiện rồi."

"Phát hiện gì?"

"Anh có chuyện mà không chịu nói thẳng, bắt em phải đoán."

Lưu Tranh Lượng biện giải, "Không có."

"Có."

"Cậu nói có thì có."

"Vậy không phải là có à?"

"......"

"Em mang cơm cho anh, anh thích hay ghét?"

"Không tiện, tôi nói rồi."

"Thế hoa em tặng anh thích không?"

"Cảm ơn, đắt quá, sau đừng tặng."

Trạch Chí Vị nhắm mắt: "Vậy anh có thích em theo đuổi anh không?"

"......"

Hắn đổi cách hỏi: "Hiện tại thế này, nghĩa là cho phép em theo đuổi anh đúng không?"

Lưu Tranh Lượng né ánh mắt hắn, chẳng biết nên trả lời sao.

Hắn tiếp tục: "Anh không phải ghét em, nhưng cũng không phải là rất thích em đúng không?"

Lưu Tranh Lượng gật đầu, lại thấy không ổn, bổ sung: "Trạch Chí Vị, thích một người là chuyện nghiêm túc, tôi không nói kiểu đó được."

Trạch Chí Vị liếc anh đầy oán thán: "Vậy nói kiểu gì? Anh sao y như con nít vậy."

"Cậu nói gì?"

"Chẳng phải à? Anh là bác sĩ, rõ nhất hậu quả của việc nói mập mờ. Với bệnh nhân anh nói kiểu đó được không? Bác sĩ Lưu."

"Không." Anh không phủ nhận được.

Anh chính là như vậy, công việc là công việc, đời tư là đời tư. Công việc anh cũng chẳng tốt bao nhiêu, đời sống riêng thì gần như không có.

"Anh ơi——" Trạch Chí Vị gọi nhân viên: "Tính tiền——"

Lưu Tranh Lượng không hỏi vì sao đang ăn lại dừng. Trả tiền xong, áo còn chưa mặc xong đã bị hắn lôi xềnh xệch ra ngoài, không hất ra được.

Gió lạnh tạt qua một phát muốn đông cả người.

Anh cố giật tay ra, nhưng Trạch Chí Vị đầu óc nóng lên, cứ thế kéo anh chạy dọc đường lớn, không có ý quay lại lấy xe, bị Lưu Tranh Lượng quát: "Cậu muốn vào viện nữa à?!"

Vừa nói xong, Trạch Chí Vị liền tiến vào trạng thái nấc cụt, Lưu Tranh Lượng vội tháo khăn quàng cổ, vòng lên cổ Trạch Chí Vị, hai vòng quấn đến tận dưới mũi.

"Em muốn— nấc— dẫn anh tới— nấc— sân thể dục trường em— nấc— đi dạo."

"Ngậm cái miệng lại một lát đi, bụng toàn khí lạnh." Anh kéo khóa áo hắn, cúi xuống kéo giúp hắn áo phao, "Đi chậm thôi, nghe tôi nói chút."

Hai người men theo đèn đường, giẫm lên lá vàng khô, nhìn như đang tản bộ đêm thảnh thơi.

Lưu Tranh Lượng nói: "Tình cảm của cậu tới quá đột ngột, trong thời gian ngắn tôi không tiếp nhận kịp, vậy hợp lý chứ."

Trạch Chí Vị gật đầu.

"Trong ngắn hạn tôi không có kế hoạch yêu đương."

"Yêu đương mà— nấc— cần kế hoạch gì..." Trạch Chí Vị nhỏ rí giọng lầm bầm.

"Huống chi, chúng ta đều là đàn ông."

Hắn nói lớn: "Đàn ông—"

"Nín!"

Hắn lập tức tắt tiếng.

"Tôi có nỗi lo của tôi, cậu với tôi khác nhau, tôi hơn ba mươi, Trạch Chí Vị, cuộc sống của chúng ta vốn là không giống nhau rồi. Công việc của tôi làm và nghỉ cậu cũng nhìn thấy rồi, dù ai hỏi tôi đều sẽ thành khẩn kiến nghị, ngàn vạn lần đừng trở thành người nhà bác sĩ, rất là chán."

Anh lấy thuốc, đứng lại châm một điếu sau ăn.

Trạch Chí Vị thuận thế đứng lại đợi anh.

Hít một hơi, Lưu Tranh Lượng thật tự nhiên vỗ vỗ eo hắn, ra hiệu đi tiếp.

"Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cậu dũng cảm, năng lượng lớn, khác hoàn toàn với tôi. Việc gì chưa chuẩn bị kỹ tôi làm không nổi. Tôi chịu không nổi hậu quả của bộc phát, đúng hơn là không có sức mà chịu."

Anh búng tàn, thổi một vòng khói chậm rãi trôi lên cao.

Trạch Chí Vị nghe Lưu Tranh Lượng nói, "Cậu thật sự rất tốt, tôi thừa nhận... tôi tham lam hưởng thụ cái tốt cậu dành cho tôi, nhưng như thế không đúng."

Lộp bộp.

Trạch Chí Vị đột nhiên hết nấc.

"Tôi chịu không nổi đâu, Trạch Chí Vị. Cậu có thể đừng—"

"Không thể!" Hắn hét: "Không thể không thể không thể!" Mặc kệ Lưu Tranh Lượng nói gì, hắn đều không thể.

Hắn chộp cổ áo anh kéo lại, mổ vào khóe môi anh một cái. Vừa chạm đã bị anh đẩy ra. Hắn tức phồng má, không biết phát tiết ra sao.

"Cậu ăn xong không lau miệng à Trạch Chí Vị!" Lưu Tranh Lượng cực kỳ ghét bỏ mà chà xát khoé môi, toàn dầu, "Khăn đó khỏi trả! Cậu giữ luôn đi!" Đối mặt một thiếu gia không có kiên nhẫn nghe người ta nói hết, Lưu Tranh Lượng bốc hoả. Anh rít sâu một ngụm thuốc, quay đầu định đi.

Trạch Chí Vị bám sát phía sau, vừa xin lỗi vừa than: "Em sai rồi! Nhưng em không lau miệng, anh cũng hút thuốc, hai đứa hôi như nhau, không ai được ghét bỏ ai!"

"Cút!"

"Lần này không cút! Nói gì cũng không cút!"

Lưu Tranh Lượng học cách nói chuyện của Trạch Chí Vị: "Tôi xin cậu đấy, đừng đuổi sát như vậy được không! Tôi tiêu hoá không nổi!"

"Lượng!"

"Hả?" Là Lương hay Lượng? Lưu Tranh Lượng phát giác mình không nghe rõ lời thiếu gia nói, hoài nghi tai có phải hỏng rồi không.

Áo phao Moncler đắt tiền bị tàn thuốc làm thủng một lỗ đang phòi lông ra từng nhúm, nhưng đương sự hiện tại hoàn toàn không biết.

Lưu Tranh Lượng dở khóc dở cười.

"Lượng Lượng, anh xem, anh đâu có ghét em hôn anh." Trạch Chí Vị nắm đúng trọng điểm, như la lối khóc lóc tiến đến quấn lấy eo Lưu Tranh Lượng, ôm chặt.

"Buông ra!"

"Không buông!"

"Tôi bẻ gãy tay cậu bây giờ!"

"Nếu anh muốn bẻ anh đã không nói." Trạch Chí Vị nói, lại định hôn — đúng lúc có người đi tới.

Lưu Tranh Lượng tá hoả bẻ tay hắn, nhưng tay hắn đan chặt như cái khoá, bẻ không ra.

Người qua đường phải vòng qua, còn ngoái nhìn hai lần, làm Lưu Tranh Lượng cả người ngứa ngáy.

"Buông tay, Trạch Chí Vị." Giọng anh lạnh xuống. "Thả tôi ra."

"Vậy anh không được đi."

Lưu Tranh Lượng không phải không biết giận, mà là thật sự không có cách nào. Anh giơ hai tay đầu hàng, hắn mới chậm rãi buông.

"Em mặc kệ anh đồng ý hay không, dù sao em vẫn theo đuổi anh."

"Cậu vô lý..."

"Anh còn vô tình vô nghĩa kìa!"

Hắn trừng mắt.

Anh cạn lời.

Về đến xe, càng nghĩ càng sai. Anh nhíu mày tổng kết: "Cậu đang tránh né nghe tôi nói thật."

Trạch Chí Vị một bộ nghe thấy mà không muốn nghe chuẩn bị giết người: "Anh nói phần anh, dù sao em mặc kệ anh nói gì, em..."

Anh nhẫn tâm cắt lời: "Cậu còn làm loạn nữa thì hết cơ hội, Trạch Chí Vị."

Hắn mím chặt môi.

"Tôi chỉ muốn ăn với cậu một bữa cho ra hồn, nói chuyện đàng hoàng. Tôi theo không kịp cậu, nhanh quá." Bác sĩ Lưu nào chịu nổi có người theo đuổi kiểu này.

"Ơ, lúc chơi game em theo kịp mà? Lúc nào chả là em âm thầm theo anh!"

Anh chống hông: "Cậu? Âm thầm? Theo?"

Hắn nói thẳng: "Anh thích em nghe anh chỉ huy. Nhưng người theo đuổi là em. Anh không thể bắt em theo nhịp anh được. Bá đạo quá đó, Lưu Tranh Lượng."

"Tôi? Tôi bá đạo?"

"Tự anh nghĩ đi."

"?"

"Thắt dây an toàn." Hắn ra lệnh. "Đưa anh về. Không nói nữa."

Lưu Tranh Lượng cảm thấy chắc mình đi làm hỏng cả đầu rồi, phản ứng trì độn nên không hiểu nổi logic. Mãi đến lúc ngủ, anh vẫn còn đang nghĩ.

Bên kia, Trạch Chí Vị lôi Tống Tây Thủy đi tăng hai, lấy cớ là ăn mừng.

Hắn thoả thích ăn uống, "Hôn rồi, ôm rồi, không chạy, chắc chắn ảnh mê tao!"

Thật vậy chăng? Tống Tây Thuỷ nghe xong toàn bộ tường thuật căn bản không tin. Giơ bia, cụng sữa canxi. Hắn càng ngày càng xác định, toàn thế giới mấy đứa đang yêu đều có bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx