Chương 15


Nhìn như sóng êm gió lặng, mấy ngày liền yên ổn chẳng có chuyện gì, kỳ thực là Trạch Chí Vị thu người lại, không còn dám ép người quá sát. Hắn khôn lắm, biết điểm dừng, mỗi ngày chỉ thỉnh thoảng quấy rầy vài tin trên WeChat, soát tồn tại cảm vô cùng mãnh liệt của mình.

Lưu Tranh Lượng không ý thức được những biến hoá nhỏ của chính mình, nhưng các cô bé ở trạm y tá thì tinh ý nhận ra ngay: "Hôm nay bác sĩ Lưu cười mà vào làm này?" "Trời ơi, ảnh còn đang ngân nga nữa?" — Vốn bản thân đã đẹp trai bắt mắt, giờ lại sáng sủa rạng ngời, quả thật đủ chém gục mọi trái tim thiếu nữ.

Bộ phận y vụ gọi trưởng khoa Lâm đến họp nhỏ, nói chuyện một hồi về chủ đề "hài hoà giữa khoa cấp cứu và bệnh nhân".

Nắm được trọng điểm, trưởng khoa Lâm cắt lời: "Tiểu Lưu đúng là được, chuyện này nên nói thẳng với cậu ấy."

"Chuẩn chuẩn, hay tôi gọi người đi tìm cậu ấy?"

"Khoa tụi tôi bận quá, không tiện tuỳ ý gọi ra, tôi qua đó một chuyến xem sao, anh chờ chút nhé?"

Người của y vụ xoay não một cái: "Thế tôi đi gọi bên tuyên truyền tới, tiện chụp tấm ảnh đăng công chúng."

Hai bên gật đầu, tách ra đi kéo người.

Trong phòng cấp cứu, rèm giường hạ xuống. Lưu Tranh Lượng và phó chủ nhiệm tim mạch họ Trịnh đang giải thích bệnh trạng cho người nhà. Hai người xem hình siêu âm màu.

Bác sĩ Trịnh chỉ vào màn hình: "Trong khoang màng tim có quá nhiều máu, ép tim lại, nên huyết áp có 70/40."

Lưu Tranh Lượng bổ sung: "Giờ thuộc sốc tụt huyết áp, không rút thì không ổn."

Người nhà nóng nảy, nghe xong mắt càng đỏ. Đi ăn cơm thôi mà, cãi nhau với bàn bên cạnh vài câu, hai bên liền động tay động chân. Khi xô đẩy, chồng cô ấy bị đấm hai cái vào ngực đã thành ra thế này.

Ký xong giấy cam đoan, người nhà ra ngoài. Y tá đẩy dụng cụ vào, điều chỉnh độ nghiêng đầu giường. Lưu Tranh Lượng cùng bác sĩ Trịnh nhanh chóng đeo găng nitrile, khử khuẩn ngực bệnh nhân, trải khăn vô khuẩn, chuẩn bị chọc dò màng tim.

Đối chiếu hình siêu âm, sờ định vị trí khoang màng tim. Lưu Tranh Lượng dùng ánh mắt xác nhận, bác sĩ Trịnh gật đầu. Sau khi gây tê cục bộ xong, anh nhường vị trí chính.

Bác sĩ Trịnh nói: "Cậu tiếp đi."

"Thầy không làm sao?"

"Cậu làm được chứ?"

"Tôi có thể."

"Thế cậu thao tác, tôi quan sát bên cạnh."

Lưu Tranh Lượng đỡ kim và ống dẫn, từ từ đẩy đến khoang màng tim. Cảm nhận nhịp tim thì anh rút kim lõi ra, cố định vị trí kim chọc. Bên cạnh, bác sĩ Trần phối hợp hút dịch, nhìn màu sắc dịch chảy ra để phán đoán tiến triển.

Xác nhận bệnh nhân tỉnh táo trở lại, không vấn đề gì thêm, hai người mới ra ngoài.

Trưởng khoa Lâm đứng đợi ở cửa ra hiệu.

Phó chủ nhiệm Trịnh chào hỏi rồi đi, chỉ còn trưởng khoa Lâm, lúc ấy Lưu Tranh Lượng mới biết là đang đợi mình. Anh tháo khẩu trang, bước nhanh lại gần.

"Lão Trịnh vừa khen cậu, tay vững."

Vẻ mặt Lưu Tranh Lượng nghiêm túc: "Ngài tìm tôi có việc ạ?" Đi làm mà bị lãnh đạo gọi, bao giờ cũng hơi bất an.

Trưởng khoa Lâm dẫn anh qua phòng họp, cười tủm tỉm nói rõ lý do.

Đến khi tấm cờ thi đua được trao vào tay, Lưu Tranh Lượng mới thở phào.

"Tặng: Bác sĩ Lưu Tranh Lượng – Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thạch Sơn
Người đẹp tâm tốt, y thuật tinh thông
Kính tặng bởi: Một thiếu nữ không muốn nêu tên cùng gia đình"

Gần như không cần tốn công nghĩ, anh nhận ra ngay đó là cô bé 15 tuổi hôm nọ đã cứu. Tính khí bướng bỉnh, cá tính kiên cường. Đường đời dài lắm, mong cô bé sau này ngày nào cũng vui.

Đồng nghiệp tuyên truyền cầm máy ảnh: "Bác sĩ Lưu cười cái nào, thả lỏng tay, tự nhiên nha~"

Lưu Tranh Lượng xoay cổ một vòng, hỏi: "Tôi đeo khẩu trang được không?"

"Đeo cái gì mà đeo, đẹp trai thế này. Trưởng khoa Lâm, ngài nói có đúng không ạ?"

Trưởng khoa Lâm mỉm cười gật đầu, vô cùng hài lòng.

Người của y vụ đi rồi, trưởng khoa Lâm mới nói mấy câu tâm huyết:

"Sắp đủ một năm rồi, mọi thứ rất tốt. Đánh giá bên tôi là qua, gia hạn hợp đồng chắc không vấn đề. Tôi biết cậu muốn vào khoa Ngoại Thần kinh, tôi hiểu, nhưng Thạch Sơn bé, khoa cấp cứu lại rèn giũa nhanh hơn khoa chuyên sâu. Cậu hiểu không? Sang chuyên khoa phải xin lại, lại đánh giá mới, kéo dài thời gian, rất lãng phí thời gian bình xét cấp bậc của cậu."

Ông là người trưởng thành lăn lộn bao năm, từ tuyến một đến tuyến ba, đã gặp qua rất nhiều người nóng nảy, ông thích kiểu người nói ít làm nhiều như Lưu Tranh Lượng, nên hôm nay mới chịu nói rõ ràng như thế.

Lưu Tranh Lượng hiểu rất rõ, đoan chính đáp: "Cảm ơn ngài, Lâm chủ nhiệm, tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

"Ừ, từ từ nghĩ, không vội."

Cầm tấm cờ thưởng, gương mặt Lưu Tranh Lượng giấu không nổi nụ cười. Khi chuyện tốt nối tiếp nhau, đúng là khiến người ta phấn chấn. Xác định xung quanh không người, anh mới thoải mái cười một lát, mỗi bước quay về phòng làm việc đều nhẹ hẫng như đi trên mây.

Đúng lúc Trạch Chí Vị nhắn tới.

Chí Vị: Nhớ tranh thủ ăn tối nha
Chí Vị: Để em đoán... anh Lưu của chúng ta chắc đang bận cứu vớt thương sinh?
Chí Vị: Em muốn được anh Lưu cứu
Chí Vị: [sticker] Nhớ anh

Lưu Tranh Lượng tâm trạng tốt, nhìn gì cũng thấy đẹp. Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, chụp ảnh tấm cờ gửi sang, còn hí hửng đùa một câu.

L: [ảnh]
L: Không cứu người, đang được khen

"Đệch! Sớm biết em cũng làm cái cờ tặng anh rồi! Sao em không nghĩ ra nhỉ!!" Trạch Chí Vị tiếc đứt ruột.

Một năm sắp hết, bảo nhanh cũng nhanh. Người bận thì bận triền miên, người mơ hồ lại thấy vui như tết.

Trạch Đào yêu cầu hắn sau Tết vào công ty nhà thực tập, hắn dĩ nhiên không chịu. Bố là bố, có thể không biết xấu hổ, có thể chơi xấu, nhưng đổi thành làm lãnh đạo thì hắn đủ tưởng tượng cảnh mình "kêu trời không thấu, gọi đất chẳng nghe", ngày ngày uất ức, tối về nhìn nhau chướng hết cả mắt.

Hắn bày ra dự án của Tống Tây Thuỷ, nổ văng miểng: "Bọn con có tiết tấu của bọn con, rất nhiều thứ phải làm!"

Nghe đến làm game, Trạch Đào lập tức thấy không có tiền đồ. Ba của Tống Tây Thuỷ cũng sớm không buồn để tâm.

Tống gia chuyên chế tạo, Trạch gia thiên mảng năng lượng — tuy đều thừa nhận xu hướng Internet của ngành sản xuất, nhưng tư duy vẫn truyền thống, đối với nền kinh tế ảo không mấy coi trọng hay có hứng thú nghiên cứu tích cực.

Trạch Đào quyết đoán nói: "Làm được gì chứ, con nít chơi đồ hàng."

"Ba cứ để con tự lo là được."

"Tao mặc kệ, xem chút tiền của mày chơi được bao lâu."

Trạch Chí Vị và Tống Tây Thuỷ tính cả rồi: giai đoạn đầu không đốt quá nhiều tiền, chi phí chìm khống chế khoảng một triệu rưỡi, người bỏ tiền bỏ một triệu, người bỏ sức bỏ năm trăm ngàn. Chờ xây xong chuỗi giá trị, rồi viết bản kế hoạch, gọi vốn, để nhà đầu tư tới cùng chia rủi ro.

Vừa nghĩ vừa nhấp ngụm trà Đại Hồng Bào ba hắn tự tay pha, hoàn toàn không thẩm được sự mỹ diệu của loại trà 140 triệu một ký. Lẩm bẩm: "Cho con thử đi~ Cùng lắm phá sản rồi bò về quỳ gối xin ba."

Bố Trạch hết sức cạn lời. Hận là không có vợ bên cạnh, chuyện riêng tư không thể nói thành lời, giờ để lại một thằng nhóc láo lếu, rốt cuộc có thể loạn côn chém chết hay không?

Trạch Đào lại nhấc ấm tử sa, rót cho thằng con trai thêm ly trà nóng, nghe Trạch Chí Vi tiếp tục luyên thuyên, toàn là chém về cơ hội với cả lợi ích của ngành game.

Rạng sáng Đông chí, Bắc Kinh đổ một trận tuyết lớn.

Trạch Chí Vị ôm gối ngủ say. Lưu Tranh Lượng trong phòng cấp cứu tối trời mù đất, cùng đồng nghiệp cứu bệnh nhân trọng thương bị xe container cuốn vào.

Tuyết xuyên màn đêm, rơi không tiếng động, mặt đất dần trở nên trắng một màu sạch sẽ.

Trên nóc toà nhà mang phong cách cổ kính của Hiệp Hoà, một người ngồi rất lâu, ôm laptop gõ từng chữ, viết ra nỗi lòng u uất đã tích lại quá lâu.

Đặt hẹn giờ gửi xong, anh ta đăng xuất toàn bộ tài khoản, format máy tính, rồi đập mạnh nó vào tường xi măng. Cuối cùng, anh bước ra mép, thả người xuống — "Uỳnh" — một tiếng nặng nề, kết thúc nhân sinh ngắn ngủi mà nát nhừ.

Sáng hôm sau rời giường, mọi người vốn nên trầm trồ vì tuyết, nhưng vừa mở mắt đã thấy tin nhắc, đều sững sờ, bàng hoàng, tiếc nuối.

"Bác sĩ Hiệp H... nhảy lầu tự sát, chân tướng gây sốc phía sau"
"Áp lực công việc đè nát, bác sĩ chủ trị bệnh viện hàng đầu nhảy lầu lúc rạng sáng"
"Tại sao một bác sĩ bị thông báo khai trừ vẫn có thể ra vào khu vực kiểm soát tự do?"

Nhiệt độ chủ đề leo thẳng đứng, rồi bị đè xuống cũng rất nhanh.

Lưu Tranh Lượng về nhà tắm rửa ngủ bù, hoàn toàn không hay biết gì.

Trạch Chí Vị gần trưa mới tỉnh, thấy Tống Tây Thuỷ forward rất nhiều tin trong các nhóm chat.

Tống: Lớn chuyện rồi!!!
Tống: Tao từng gặp người này!
Tống: Người bạn hôm trước ăn cơm với anh Lưu nhà mày ấy!!

Nhiều link mở không ra, hắn ngẩn người. Đến khi Tống Tây Thuỷ nhắn thẳng: "Bạn ảnh đó! Sáng nay tự sát rồi!"

Đm.

Trạch Chí Vị bật dậy, thay đồ phóng ra cửa. Không hiểu sao đường tắc khủng khiếp, xe nhích từng chút một.

Bầu không khí bất an từ trong ra ngoài các bệnh viện đang lan ra, một trận chiến dư luận vô tận, đang tới gần từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx