Chương 16
Trạch Chí Vị nhấc túi nylon trắng treo ở tay nắm cửa xuống.
Ghi chú trên đơn giao đồ ăn viết: "Không cần gõ cửa, cứ đặt trước cửa", bên trong là một chai dầu mè. Chẳng lẽ anh ấy định tự nấu ăn? Trạch Chí Vị lưỡng lự, đang định nhắn cho Lưu Tranh Lượng xem anh dậy chưa thì cửa bên trong đột nhiên mở ra.
"Cảm ơn nhé, đưa tôi là được." Nói chuyện và đưa tay ra là một người phụ nữ trung niên, giọng rất nhẹ, mái tóc ngắn uốn kiểu Tây được chiếc bờm vành rộng màu đen giữ gọn sau tai.
Ngũ quan nhìn cái là biết — mẹ ruột của Lưu Tranh Lượng, giống nhau như đúc.
Trạch Chí Vị lập tức phản ứng lại, lễ phép vô cùng: "Cháu chào dì ạ." Hợp theo không khí, hắn không nhịn được nhỏ giọng bổ sung: "Cháu không phải shipper đâu ạ." Rồi mới đưa chai dầu mè ra, "Cháu đến tìm Lưu Tranh Lượng, anh ấy có nhà đúng không ạ?"
Người trước mắt ăn mặc chỉnh tề, khăn mũ đồng màu quấn lên, chỉ lộ đôi mắt sáng và sống mũi cao. Bà Thiệu vỗ đầu: "Có chứ, ôi dào, chuyện này bác thật ngại quá, ngoài lạnh, vào ngồi đi con?"
"Vâng ạ."
Bà Thiệu gọi vào trong nhà: "Lão Lưu."
Xong rồi, Tiểu Lưu chắc chưa dậy.
Trạch Chí Vị vừa dùng chân trái đạp chân phải để tháo giày, vừa mở tủ giày ngoài cửa, liếc lên liếc xuống để tìm đôi dép hắn đã mang lần trước, định xỏ tiếp.
Chủ nhân thực sự của đôi dép — bố của Lưu Tranh Lượng — từ phía bếp ló nửa người ra, tạp dề khoác trên cổ, tay cầm cái chày cán bột, ánh mắt y hệt vợ, nhìn chăm chăm Trạch Chí Vị.
Không khí hơi khó xử.
Ngày hôm nay không phải hắn chọn, chuyện gấp chỉ đơn thuần là lo quá hóa rối.
Trạch Chí Vị cười khô khốc, lẳng lặng đóng tủ giày lại.
"Không có dép rồi... thôi không sao, không mang cũng được." Hắn mang tất, nghiêng mình bước vào cửa, "hê hê" cười, hai má nâng cao đến mức kì quái, thực ra là lúng túng chết đi được, không biết nói gì nên bịa linh tinh.
Bà Thiệu lại "ối giời ơi" một tiếng, chạy vào phòng khách lục lọi.
"Con chào chú ạ." Trạch Chí Vị lễ phép với bố Lưu.
"Chào con chào con, bạn của Tiểu Lượng à."
Đầu óc Trạch Chí Vị hơi trống rỗng, ngón tay vô thức kéo cái tua rua trên khoá áo: "Vâng ạ vâng ạ, con tên Trạch Chí Vị."
Ông Lưu nhếch miệng cười: "Ô, Tiểu Trạch, đến đúng lúc, đang định gói bánh chẻo." Ông định mở túi dầu mè, nhưng Trạch Chí Vị nhanh tay lẹ mắt xông tới giành làm.
Thiệu Tú Phương vội ngăn lại, cầm đôi dép vải dùng một lần đưa hắn: "Nào nào, mang dép vào đã."
"Dạ con cảm ơn dì!"
"Áo khoác khăn quàng cởi ra đi con, đưa đây dì, trong nhà nóng mà."
"Con tự làm được! Con tự làm!"
Trên bếp lửa nhỏ đang hầm nồi bò kho củ cải, Trạch Chí Vị xắn tay áo, chen cùng bố mẹ Lưu Tranh Lượng bên bàn ăn, học cách gói một chiếc bánh chẻo đẹp mắt.
Lưu Tranh Lượng từ phòng bước ra, nhìn cảnh trước mắt, dụi mắt hai lần, vẻ mặt như gặp ảo giác: "Cậu sao lại tới đây?" Anh kinh ngạc đến ngây người.
Bà Thiệu tự nhiên tiếp lời: "Thì Đông chí mà."
Trạch Chí Vị theo luôn, chẳng cần nghĩ lý do: "Đông chí đó."
Lưu Tranh Lượng chau mày.
Trạch Chí Vị cúi đầu lựa một chiếc bánh chẻo đẹp nhất, nâng lên đầy tự tin: "Em qua ăn ké."
Nhà nhỏ thêm một người thêm một phần rộn ràng. Huống hồ Trạch Chí Vị vốn lanh mồm, chẳng mấy chốc đã nói chuyện hợp cạ với bố mẹ Lưu Tranh Lượng.
Hắn lấy chuyện quen nhau khi chơi game kể thành "khởi nghiệp công nghệ, khảo sát thị trường", biến vụ nhập viện vì ruột thừa thành "may nhờ bác sĩ Lưu phát hiện, cứu mạng con." Thổi thì thổi mà thần thái như kịch nghệ, hệt như Lưu Tranh Lượng là thần nhân hạ phàm, từ đó giao tình khăng khít, giao tình sống chết.
Lưu Tranh Lượng nghe mà hai tai nóng ran, âm thầm siết tay, muốn kéo Trạch Chí Vị ra đập cho một trận.
Cơm xong, chuyện trò cũng đủ, con trai cũng gặp, bình an mạnh khỏe, lại có bạn tới nhà — hai ông bà Lưu vui như tết.
Bà Thiệu bảo ông Lưu đem phần bánh chẻo dư bỏ vào tủ đông, Trạch Chí Vị lập tức chạy tới phụ phân túi. Bà Thiệu thì kéo Lưu Tranh Lượng ra ban công nói nhỏ.
"Mẹ đi chợ nghe nói Hiệp Hoà có bác sĩ nhảy lầu, hình như dây dưa chuyện nam nữ bị người ta tố."
Sau giờ ngọ nhiệt độ không khí lên cao, tuyết đọng trên mặt đường đã tan rất nhiều, cảm giác không bao lâu sẽ bị quét đi hết. Nhưng dăm ba câu trong trà dư tửu hậu của mọi người, nơi chốn lưu lại dấu vết, truyền tới dưới miệng người, đã không còn biết ngay từ đầu rốt cuộc là chuyện gì.
Lòng Lưu Tranh Lượng trầm xuống: "Chuyện khi nào vậy ạ?"
"Hôm nay đó. Bác nghe nói là bên Ngoại Thần kinh, tưởng con biết."
"Con không rõ lắm."
Miệng tuy nói vậy nhưng anh lập tức nghĩ đến tin nhắn lúc rạng sáng — tin nhắn anh chưa trả lời.
"Cái ghi âm lần trước nói với cậu, tôi gửi vào mail rồi. Xin lỗi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mở miệng sao nữa. Chỉ có thể xin lỗi."
Ngón tay Lưu Tranh Lượng không tự chủ được mà run lên. Anh mở ngay chat với Trần Thần, gửi: "Có đó không?"
Không trả lời.
"Nghe nói tầm tuổi con, không phải người quen chứ? Hỏi thử xem?" Ánh mắt bà Thiệu có tìm tòi, cũng có chút bát quái thuần tuý.
"Mẹ đừng nghe mấy tin nói gió thành bão."
Bà Thiệu thấy sắc mặt con trai không ổn, lập tức đổi nét mặt, lo lắng sốt ruột,. Anh từng có quãng thời gian trầm uất, bà đoán không ra ngọn nguồn nên chỉ dám vỗ tay con, cố tỏ ra nhẹ nhàng: "Sau này nếu làm không nổi thì mình nghỉ, chuyện có gì đâu."
"Ba mẹ về trước đi." Lưu Tranh Lượng cố giữ bình tĩnh.
Trạch Chí Vị nhanh chóng cảm nhận khí trường thay đổi, cười nịnh bước đến: "Dì ơi, con đóng gói xong hết rồi."
"Ối, cảm ơn con Tiểu Trạch."
Trạch Chí Vị hích nhẹ eo Lưu Tranh Lượng: "Khen em đi mà, bác sĩ Lưu~"
"Cậu cũng về đi."
"Em tới tìm anh có chuyện."
"Cậu thì có chuyện gì?"
Mắt Trạch Chí Vị đảo qua đảo lại, hai má vô thức hướng lên, báo hiệu nguy hiểm.
Lưu Tranh Lượng lạnh sống lưng, cảm thấy đại sự không ổn.
Anh sợ Trạch Chí Vị nói bừa, vội cắt ngang: "Rồi rồi rồi, cậu có chuyện." Anh trừng Trạch Chí Vị, còn Trạch Chí Vị làm mặt vô tội, mắt cụp xuống đáng thương.
Tiễn người xong, đối mặt với Trạch Chí Vị, Lưu Tranh Lượng chẳng còn tâm trạng diễn nữa. "Tôi đang không vui. Cậu có chuyện thì nói nhanh, không có thì để tôi một mình chút. Tôi không muốn đùa, không muốn ầm ĩ với cậu."
Trạch Chí Vị thật tình: "Em chỉ muốn gặp anh, muốn ở cạnh anh, không được sao? Em chẳng muốn làm gì hết, trong đầu em toàn là anh."
Lưu Tranh Lượng không đáp, để mặc hắn rồi vào thư phòng mở máy, tra mail.
Một đoạn văn dài ngoằng và một file nén lớn, gửi lúc hơn bốn giờ sáng — Trần Thần gửi.
Lưu Tranh Lượng vừa đọc vừa tải file. Dày đặc chữ, kể đầy đủ hành trình đau đớn rối rắm của Trần Thần. Hơn một vạn chữ, không chút khoa trương, như một tiểu thuyết hoàn chỉnh — có nhân vật, có timeline, có va chạm xung đột.
WeChat của Trần Thần vẫn không trả lời.
Anh mở mấy nhóm chat mình từng tắt thông báo — tất cả đã bàn loạn cả lên.
Chính là cậu ấy, chết tại chỗ, chẳng ai kịp cứu.
Cùng lúc đó, các nền tảng mạng đồng loạt xuất hiện di thư "Ba mươi hai năm nhân sinh đã tận, tôi thoát không khỏi cái lồng này, tôi đấu không lại các người", kèm một phần hình ảnh bằng chứng.
"Từ Lương Thành thi lên Kinh Thị, tôi cắm đầu học mười ba năm, từ Y học viện đến Hiệp Hoà đến Ngoại Thần kinh, tôi lại cắn răng thêm mười năm. Hai phần ba đời tôi đổ máu đổ lệ đổ mồ hôi, tôi tưởng đó là khởi đầu của phấn đấu, nhưng con dao phẫu thuật này tôi cứu không nổi chính mình."
"Sau nhiều lần bị bác sĩ cùng khoa Kim Vũ ám chỉ và dụ dỗ, tôi cùng phó viện trưởng Kim Xương Minh của Hiệp Hoà có quan hệ xác thịt kéo dài mười sáu tháng."
"Kim Xương Minh hứa thăng chức chủ trị để đổi lấy hai bài nghiên cứu tâm huyết của tôi, giao tên tác giả cho cháu hắn Kim Vũ."
"Đó là lúc tôi hoàn toàn sa vào, cũng là vực thẳm tôi không thể quay đầu."
"Ba mẹ tôi nhận nhiều thư đe doạ. Tôi hai lần tố cáo, nhưng đơn tố cáo nguyên xi bị đặt lại trước mặt, tôi bất lực."
"Mạnh Chí Dương ban y vụ cùng phó chủ nhiệm Ngoại Thần kinh Lư Trường An nhiều lần gặp tôi đe doạ, muốn đuổi việc tôi, còn ép tôi bồi thường hai mươi lăm vạn, tôi và gia đình không gánh nổi. Tôi biết tôi sai, sai từng bước, sai đến không quay đầu, giờ này ngày này là tôi tự tìm, tôi không trả nổi giá cho lòng tham của mình, tôi xin lỗi."
"Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi có lỗi với ba mẹ, xin lỗi bạn bè, xin lỗi tất cả những gì tôi đã học."
...
Nội dung nhắc thẳng đến Hiệp Hoà, lại nêu đích danh lãnh đạo và bác sĩ — lập tức lan truyền bùng nổ. Dù bài bị gỡ rất nhanh, mức độ bàn luận không sao ngăn nổi.
Trạch Chí Vị lướt qua mà thấy vừa phức tạp, vừa cực kỳ khó chịu.
Từ đầu đến cuối không hề có tên Lưu Tranh Lượng, nhưng trực giác khiến hắn ngồi không yên. Hắn ôm điện thoại tìm Lưu Tranh Lượng trong thư phòng, muốn hỏi rõ ràng.
Lưu Tranh Lượng đeo tai nghe, sắc mặt trầm nặng. Trong file nén, có ba chục trang tài liệu tố cáo tên thật, có phân bổ kinh phí nghiên cứu, quản lý nhân sự, gian dối thành quả; có video bạo lực và tình dục quay lén nhiều góc; có bản ghi âm lượng thông tin khổng lồ. Trong đó có cả đoạn cãi vã năm xưa của anh với Kim Vũ — nhưng so với những thứ này chỉ là hạt cát.
Trần Thần gửi cho anh nhiều thứ như vậy, đến tột cùng có ý tứ gì, Lưu Tranh Lượng không hiểu hiểu hết.
Anh vừa lạnh sống lưng, vừa buồn nôn, vừa buộc phải đối diện thứ đồng cảm thảm hại trong lòng.
Trạch Chí Vị đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi: "Anh ổn không?"
Lưu Tranh Lượng ấn dừng video, tháo tai nghe ném sang một bên, mí mắt không nhấc lên, giọng lạnh: "Sao cậu biết tôi quen cậu ấy? Cậu không chỉ xem lịch trực của tôi, mà còn điều tra tôi?"
Chuyện này đến cả mẹ anh còn hỏi. Lưu Tranh Lượng chẳng cần lướt mạng cũng đoán được ý Trần Thần — muốn chuyện ầm lên. Nếu không, sao Trạch Chí Vị lại đến đúng lúc thế?
Trạch Chí Vị thấy oan ức, vội giải thích: "Không! Tuyệt đối không! Em chỉ hỏi lịch trực một lần. Lần đó Tống Tây Thuỷ tình cờ thấy anh với anh ấy ăn cơm với nhau thôi."
"Thế nên cậu tới phục kích tôi?"
"Em chỉ muốn tạo cơ hội tình cờ gặp anh. Em tới bệnh viện tìm anh mấy lần, nhưng không gặp."
Lưu Tranh Lượng đứng phắt dậy, chắn trước cửa thư phòng, từng bước ép Trạch Chí Vị lùi ra phòng khách.
Trạch Chí Vị cuống lên: "Em sợ anh biết chuyện người nọ tự tử rồi buồn. Em tưởng hai người là bạn. Em chỉ là lo cho anh thôi." Nghĩ tới mớ hỗn loạn trên mạng, hắn run lên, thật muốn điều tra cho rõ. "Nhưng em thật sự không hề điều tra anh!"
"Không cần cậu lo bậy. Tôi có cảm xúc gì tôi tự tiêu hoá."
"Vậy anh nói em nghe cảm xúc gì, rốt cuộc sao vậy? Cậu ta với anh có quan hệ gì? Nếu chuyện này ảnh hưởng đến anh, thì mình đối phó thì đối phó, tránh thì tránh, bỏ thì bỏ! Không đến mức thế đâu! Dù sao anh đừng không vui." Trạch Chí Vị muốn ôm anh như lần trước, nhưng Lưu Tranh Lượng nghiêng người né.
"Cậu đi đi, tôi không muốn nói chuyện. Để tôi ở một mình được không?"
"Vì sao chứ? Có chuyện thì phải nói ra mới giải quyết được! Bạn anh chịu oan đến vậy không nói được gì, giờ chết oan như thế, đây mẹ nó là mạng người! Phải khiến kẻ làm sai trả giá! Đánh lại bọn nó chứ!!"
Trạch Chí Vị chỉ muốn hiểu ý của Lưu Tranh Lượng, muốn khuyên, muốn giúp anh xử lý vấn đề.
Nhưng càng nói, Lưu Tranh Lượng càng khó chịu. Cơn giận bật lên, anh chụp mũ, khăn, áo khoác của hắn ném thẳng vào mặt hắn.
Trạch Chí Vị cũng nổi giận, hắn thật sự không hiểu nổi. Hắn cúi nhặt khăn rồi ném lên sofa: "Không hiểu nổi anh thật sự. Trả anh đó, em không cần nữa!" Rồi quay người bỏ đi.
Ở đất kinh thành, ném một cục gạch cũng có thể đập trúng một đám hoàng thân quốc thích, đâu ra chuyện muốn là làm được.
Giờ Lưu Tranh Lượng không rõ là anh giận bọn cặn bã nắm quyền, hay giận sự giản đơn trong lời Trạch Chí Vị.
Anh rất khổ sở, khổ sở vô cùng, đến không dám đọc lại tin nhắn cầu cứu của Trần Thần.
Nếu lúc đó anh thấy được, trả lời ngay, hỏi một câu, hay mở mail xem liền — có lẽ đã không đến mức này.
Nhưng điều đáng sợ và đau lòng nhất là — nếu thật sự được quay lại, Lưu Tranh Lượng biết mình vẫn sẽ không nói được câu gì tử tế.
Anh chỉ có thể hỏi:
"Cậu gửi tôi bây giờ... còn ý nghĩa gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro