Chương 18


Tay của Trạch Chí Vị cứng đờ, môi càng lạnh buốt. Lưu Tranh Lượng hôn lên, không giống bùng nổ dục vọng, mà gần như đang làm hô hấp nhân tạo. Anh liếm rất lâu, mới dần dần làm tan lớp mềm mại dưới môi kia.

Trạch Chí Vị gần như bị choáng, mắt trợn to, tay chân không nghe sai sử, mông dính chặt trên bậc thềm, Lưu Tranh Lượng kéo kiểu gì cũng không nhúc nhích nổi.

Lưu Tranh Lượng thở ra một hơi nóng, xoa tay hắn. "Cậu mà không động được, tôi phải vác cậu đi bệnh viện."

"Động được." Trạch Chí Vị lúc này mới câu lấy eo Lưu Tranh Lượng, tay còn lại mượn lực chống lên đứng dậy. "Vào... vào nhà đi, em sắp chết cóng rồi." Hắn rùng mình một cái, đôi chân lạnh đến tê dại máu vừa chảy là đau như bị kim chích điện giật, tê mềm, nhói buốt, bước đi thất tha thất thểu.

Lưu Tranh Lượng mở cửa, đổi dép cho hắn, đỡ hắn vào nhà rồi mới quay lại lấy bánh kem. Vừa bước vào sảnh, anh lập tức cởi áo phao của mình, nhét cho Trạch Chí Vị đang đứng ngốc bên cạnh để hắn mặc vào cho ấm.

"Sao không ngồi trong xe đợi? Không biết nhắn cho tôi một câu hay gọi một cuộc điện thoại à? Bình thường không phải rất thích nhắn sao?" Lưu Tranh Lượng cầm áo phao của hắn lên, lạnh cứng như một cục băng, vừa đẩy hắn vừa ép hắn ngồi xuống sofa. "Đợi bao lâu rồi?" Anh ngồi xuống cạnh, ánh mắt trầm xuống. "Tôi thật sự không hiểu cậu nghĩ cái gì."

Rõ ràng lúc nãy còn rất dịu dàng, sao bây giờ lại dữ như vậy.
"Không lâu." Trạch Chí Vị lí nhí: "Chỉ một hai tiếng? Em không hề tra lịch làm của anh! Ban đầu tính đưa bánh rồi đi ngay, ai ngờ anh không có ở nhà, em mới nghĩ chờ xem... lỡ anh về thì sao? Anh xem, đợi được rồi còn gì!" Hắn khoanh chân, xoa xoa đầu gối cho ấm. Bên trong áo phao là bộ đồ ngủ xanh lá phồng to sồ sề, dưới chân là đôi vớ dày màu trắng, nhìn thì tưởng ấm mà chẳng ăn thua gì. Hắn vừa nói chuyện vừa bất giác, không cố ý, càng lúc càng dịch sát lại cạnh Lưu Tranh Lượng.

Hơi thở giao nhau, mắt long lanh nước, lần này phả vào mặt lại là hơi nóng. Lưu Tranh Lượng thấy đầu mình hơi choáng.

Là định hôn lại sao? Cho công bằng.

Nhưng anh chỉ đưa tay đỡ mặt hắn, khẽ đẩy ra. "Tôi đi đun ít nước nóng, pha thuốc cảm cho cậu. Trời rét cắt da, đừng để lạnh hại. Cậu mới mổ xong không lâu, đừng tưởng trẻ là không sao, mai mốt già bệnh đầy người thì phải làm sao?"

"Anh đừng chạy."

Trạch Chí Vị chụp hụt.

May mà chân đã đỡ, hắn phóng lại chặn Lưu Tranh Lượng ngay trước bồn rửa.

Từ phía sau ôm lấy hai tay đang bận rộn tìm việc làm, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, hắn cọ nhẹ vành tai anh: "Em thích anh hôn em. Hôn em thêm một lần nữa được không?"

Lịch sự một cách kỳ lạ.

Tai Lưu Tranh Lượng đỏ bừng, lan từ mặt xuống cổ, ngứa đến khó chịu. Anh không còn rối bời mớ cảm xúc khó gọi tên nữa — kích động là hormone, có thể đánh bại mọi lý trí, chỉ là... anh vẫn ngượng.

"Phải uống nước nóng đã." Anh rút một tay ra, đổ nước vào ấm rồi đặt lên đun.

Nhưng hai tay Trạch Chí Vị không chịu rảnh, lập tức kéo tay anh chui vào trong áo len mình sưởi ấm. Hắn tựa cả người lên vai anh, đầu dụi qua dụi lại như một con chó con nũng nịu.

Lưu Tranh Lượng nghiêng đầu, dùng môi chạm nhẹ lên trán hắn. "Tay còn để đó nữa là cậu ấm còn tôi tiêu chảy."

"Em lạnh dữ vậy hả?" Hắn chẳng buồn dịch tay ra.

"Cậu bị sao thế?"

Trạch Chí Vị cười khẽ. "Nhớ anh lắm, nên chúc anh năm mới vui vẻ, sinh nhật vui vẻ." Hắn thích thổi hơi vào cổ anh, nhìn từng sợi lông tơ dựng lên, cảm giác mình chạy trốn như vậy không sai chút nào, lại không nhịn được ôm chặt hơn, ép mình sát vào người anh.

Lưu Tranh Lượng cứng đờ toàn thân, véo mạnh vào lòng bàn tay hắn, túm tay xách ra.

"Oái- đau!"

"Cậu có tỉnh táo không đấy?" Anh cảm thấy hắn không giống bình thường. Lưu Tranh Lượng xoay hắn lại.

"Tỉnh mà."

"Động dục à?"

Trạch Chí Vị "hứ" một tiếng, "Anh hôn em trước mờ."

"Hỏi cậu sao lại thế này?" Hôm nay Trạch Chí Vị, thoạt trông so với lần trước vào viện còn tệ hơn.

Trạch Chí Vị nhún vai, giải thích nhẹ bẫng: cãi nhau với ba, bị tịch thu chìa khóa xe và điện thoại, hắn nhảy từ cửa sổ phòng xuống ban công, bám trụ đá cẩm thạch mà leo xuống rồi trốn đến đây.

Cả nước đón năm mới, không khí náo nhiệt. Người hắn thích ít nhất phải có một sinh nhật rực rỡ đẹp đẽ như vậy. Hắn muốn nhìn thấy anh vui.

Giờ phút này không cần nhiều lời, Lưu Tranh Lượng không nhịn được, lại chủ động hôn tới.

Trạch Chí Vị hưng phấn đến hết lạnh luôn, lập tức phản công, đỡ lấy gáy anh, xoay người một vòng, tiện tay bớt chút thì giờ vứt cái áo phao ồn ào sang một bên.

Giữa răng môi là dục vọng chân thật, không hề có lệ, sâu sâu nông nông, tất cả đều là bản năng đã ăn vào xương, từng chút một khiến căn phòng nóng lên.

Ai có thể không vì được một người quý trọng đến thế mà cảm động chứ.

Một ngày bình thường, tan làm như mọi khi, có thời gian thì ăn cơm với ba mẹ, không có thì trả lời vài tin chúc mừng "cảm ơn" trên điện thoại, ngày 1 tháng 1 vốn chỉ là một ngày bình thường mà thôi, Lưu Tranh Lượng có thể trôi qua một cách yên ổn như thế.

Hai người quấn lấy nhau trên sofa.

Đến khi môi thiếu oxy kéo thành sợi, Trạch Chí Vị mới chịu buông anh ra. Hắn không ngại ngùng gì, còn cọ một cái vào chân anh, cảm nhận được phản ứng giống mình. "Thu nhận em đi? Em không muốn về nữa."

Lưu Tranh Lượng mím môi suy nghĩ. "Hơi nhanh."

"Em đâu có nói chuyện đó." Trạch Chí Vị cười gian, kéo anh ngồi thẳng dậy. "Còn chưa ăn bánh kem, cũng chưa hát sinh nhật."

"Tấm lòng của cậu tôi nhận rồi, cảm ơn cậu."

"Ê."

"Hử?"

"Anh không phải kiểu cổ hủ đó chứ?"

Lưu Tranh Lượng nhắm mắt vài giây, rồi xem đồng hồ, bình tĩnh nói: "Sáu tiếng nữa tôi phải đi làm."

"Má, thứ bệnh viện biến thái."

Cảm giác thuốc cảm 999 ăn kèm miếng bánh kem đầu tiên đúng là ngon muốn bay lên trời.

Tắm xong, mặc đồ ngủ và quần lót của Lưu Tranh Lượng, Trạch Chí Vị thong thả tuần tra một vòng khắp nhà anh. Gạt tàn trong phòng làm việc đầy đầu lọc thuốc, dưới đèn bàn cạnh giường có vỉ thuốc chỉ còn hai viên, Trạch Chí Vị tò mò search một chút, là thuốc ngủ. Tất cả vui vẻ của hắn, toàn bộ tan thành mây khói.

Không nói gì nữa, chỉ muốn để anh ngủ yên. Thế là hắn nằm yên, chờ anh tắm xong vào ngủ cùng.

Kết quả chưa chờ được người, hắn đã ngủ mất tiêu.

Tay đặt ngoài chăn, nằm đến là nề nếp, cùng với tính cách gào thét ngày thường hình thành một loại xung đột quỷ dị, Lưu Tranh Lượng vừa thấy, không nhịn được cười.

Tiếng thở đều nhẹ như ru ngủ, đến mức chuông báo thức reo mà anh vẫn muốn nằm nán lại thêm chút nữa.

Bên cạnh, Trạch Chí Vị cựa một cái, xoay sang, có một thứ còn hăng hái hơn người, đã dậy trước.

Lưu Tranh Lượng bất lực cảm khái: đúng là tuổi trẻ, khí huyết dồi dào ghê..

Anh lén lút trốn xuống giường, rửa mặt đánh răng. Đang cạo râu thì Trạch Chí Vị lò dò bước ra, đứng ở cửa nhìn anh trân trân, ánh mắt trống rỗng, không nói câu nào, như một tảng đá vọng phu.

"Cậu ngủ tiếp đi."

"Ngủ."

Lưu Tranh Lượng không còn thời gian, vội rửa mặt xong, đẩy hắn về phòng, vừa thay đồ vừa nói: "Chìa khóa treo sau cửa, cậu cần ra ngoài nhớ mang theo."

"Vâng."

"Tối nay tôi không trực, mai nghỉ."

"Ừm."

"Trạch Chí Vị." Anh cài áo, kéo khóa quần, nhặt điện thoại và đồng hồ, "ba mẹ tôi chắc sẽ qua buổi chiều."

Trạch Chí Vị lập tức tỉnh táo, theo anh ra phòng khách, nhìn anh mặc áo phao hôm qua rồi tiễn đến tận cửa.

"Tối về mình nói chuyện đàng hoàng. Tôi sẽ nói họ đừng qua nữa. Cậu cứ tự nhiên. Tôi đi đây."

Anh đi thật

Trạch Chí Vị dụi mắt, gãi đầu, vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện xảy ra đêm qua, còn có chút hoài nghi đây là mơ hay thật.
Trên người hắn, ngoài ví có thẻ và ít tiền mặt, chẳng có gì khác.

Người hiện đại mà rời điện thoại thật sự là đi mỗi bước một khó.

Trạch Chí Vị cũng không nhớ mình tối qua dùng phép màu gì để mua bánh kem, rồi còn bắt được taxi đến đây.

Thật sự má nó đỉnh.

Buồn chán, hắn lục tủ lạnh, ăn vài muỗng bánh kem còn lại, uống ly nước đầy, đánh răng qua loa rồi chui lại vào chăn ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm đó, Trạch Đào liên tục gọi cho Trạch Phi với cả Tống Tây Thuỷ.

Xem xong camera theo dõi, ông bực không chịu nổi, quyết tâm nhanh chóng nghiên cứu nguyên nhân phát điên của Trạch Chí Vị gần đây.

Trạch Phi thì kiếm cớ bảo đầu năm cửa hàng bận, phải hôm khác mới nói chuyện được chuyện gần đây của Trạch Chí Vị.
Tống Tây Thủy thì lấp liếm: "Chú ơi, hôm nay con với ba mẹ đi tự lái xe chơi, sắp xuất phát rồi."

Không bao lâu sau, Trạch Đào tự mình đến nhà họ Tống, ngồi vào bàn ăn sáng.

Ba người — Trạch Đào và bố mẹ Tống Tây Thủy — cùng nhau nhìn chằm chằm sang phía hắn, khiến Tống Tây Thủy nổi cả da gà, vội vã xua tay: "Con không biết! Con thật sự không biết nó đi đâu!"

Cái này gọi là huynh đệ ta thì tiêu dao tự tại, còn ta thì ném vào hố lửa.

Chính là kiểu này.

Tống Khánh Sơn dọa: "Đừng tưởng tao không biết hai đứa bây giở trò gì. Tao với lão Trạch mà khóa thẻ của tụi bây, hai đứa ra đường hít gió Tây Bắc."

Tống Tây Thủy vẫn cố chống đỡ.

Làm boss lâu năm, ai làm việc cũng gian, không thì sao lăn lộn nổi.

Thêm cả mẹ cậu, ba con cáo già cùng hợp lực ngồi một chỗ gài cậu vào thế bí. Họ gọi từng người từng người mà Trạch Chí Vị từng gây phiền toái gần đây, vừa lịch sự dò hỏi vừa lần theo manh mối, ép Tống Tây Thủy đến mức giậm chân.

Tống Tây Thủy hoàn toàn bó tay. Ngay cả thông báo cho anh em một câu cũng không có cơ hội, đúng nghĩa là vào ngõ cụt.
"Ây da, nó bộc phát, nhưng nó thích người ta thiệt."

"Nó đang theo đuổi đó, trai trẻ ai mà chịu nổi thời gian cứ phung phí như vậy? Thấy người bị ức hiếp không đứng ra giúp một tay sao chú? Cái nhà họ Kim đó xấu tính lắm, không biết hại bao nhiêu người rồi, ép chết một người vẫn chưa đủ, sớm muộn cũng sập."

"Bọn con cũng vì chính nghĩa!" Tống Tây Thủy không dám tự tiện thay bạn mà comeout, nhưng nghĩ mãi không bịa được lý do khác, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu mà nói chút tình hình thực tế.

"Chính nghĩa cái lông gà! Mày nói mày tin được không?" Tống Khánh Sơn chịu không nổi trước.

"Con thật sự không biết nó đi đâu! Nó không nói với con!"

Trạch Đào bình tĩnh suy xét: "Vậy cô kia làm ở bệnh viện nào?"

"Con... không biết."

Tống Khánh Sơn đập bàn: "Nói!"

"Con! Không biết!"

Mùng một Tết, làm người ta khó xử như vậy, Trạch Đào cũng thấy hơi áy náy. Ông đứng dậy cảm ơn, chợt nảy ra ý, trở về nhà kiểm tra lịch sử hành trình trong hệ thống định vị xe của Trạch Chí Vị, cùng đoạn camera hành trình còn sót lại.

Theo đuổi người ta đúng không? Xem đuổi đến đằng nào, tra phát biết ngay.

Một bên liên quan đến vụ việc của Hiệp Hoà, một bên là việc đối phương đang làm ở bệnh viện Thạch Sơn. Chị Trương từng nói, có thời gian Trạch Chí Vị hay mang cơm tới đó. Trạch Đào mơ hồ xâu chuỗi, lại không dám chắc mình có thể chấp nhận chân tướng hay không. Ông đến cửa hàng bán hoa của Trạch Phi.

"Cô có phải luôn biết nó thích đàn ông không?"

Tinh Tội không dám nhận điếu thuốc Trạch Đào đưa, chỉ thở hắt nhẹ: "Anh."

"Cô dám nói với chị dâu cô không?"

Ông không giỏi nuôi dạy con, vốn cũng chẳng phải người cha cởi mở.

Trạch Chí Vị im lặng trôi qua một ngày rảnh rỗi. Trong lúc xuống lầu ăn tô mì, về thấy trước cửa có suất đồ ăn Lưu Tranh Lượng gọi giúp hắn.

Đến giờ chiếu Thời Sự, Trạch Chí Vị cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở khóa.

Hắn lê dép chạy ào tới, định nhanh hơn động tác của Lưu Tranh Lượng. Cửa mở ra — sau lưng Lưu Tranh Lượng là cha ruột của hắn.

Sắc mặt Trạch Chí Vị tối sầm.

Lưu Tranh Lượng nói: "Bác không cần đổi dép đâu ạ, mời vào."

Ánh mắt sắc bén của Trạch Đào lại quay về phía Trạch Chí Vị. "Sao? Cậu không chào đón tôi hử?"

Trạch Chí Vị nhíu mày, không biết nói gì. Chỉ cảm thấy dạo này chuyện nối tiếp chuyện, chẳng biết bao giờ mới dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx