Chương 19


"Trước tiên tao nói rõ, tao không có ý tự dưng đến đây." Trạch Đào nhìn Trạch Chí Vị, nói như giải thích.

Lưu Tranh Lượng vỗ vỗ Trạch Chí Vị, ý bảo anh đừng chắn ngay cửa: "Là anh mời bác tới."

Trạch Chí Vị ngớ người.

Trạch Đào nói: "Chiều tao đến bệnh viện của cậu ấy, tao chỉ muốn xem xem rốt cuộc là vị Phật tổ nào khiến mày làm loạn lên như vậy. Khà, hóa ra gặp rồi."

"Bác trai không nói gì đâu. Còn cậu nữa, chạy trốn khỏi nhà như vậy làm người ta lo muốn chết."

"Hờ, trong mắt nó còn có nhà sao?"

"Bác uống trà gì ạ? Cháu có Phổ Nhĩ, cũng có hồng trà Lipton."

Trạch Đào tháo găng tay, mở khăn quàng, kéo ghế bên bàn ăn ra rồi đặt áo khoác lên đó. Ông ngồi xuống thẳng thừng: "Đừng bày vẽ, bây giờ uống nước thôi tôi cũng đủ tức no bụng rồi."

Thấy bình nước vẫn bật chế độ giữ nhiệt, Lưu Tranh Lượng gật đầu: "Được, cháu rót cho bác ly nước nóng."

Trạch Chí Vị há hốc miệng, giơ tay hỏi: "Xin hỏi... tôi mất mạng mất một lúc, ngoài kia là năm nào rồi?"

Trạch Đào kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ra lệnh: "Qua đây, ngồi xuống."

Cốc nước cũng phân rõ thân – sơ. Trạch Chí Vị dùng cốc của Lưu Tranh Lượng, còn Trạch Đào thì dùng cốc giấy dùng một lần.

Lưu Tranh Lượng lấy một lon Coca lạnh từ tủ, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bác sĩ nên giữ hình tượng vĩ quang chính.

Anh ngồi đối diện hai cha con họ Trạch, khai thành bố công, chủ động nói thẳng: "Chú muốn nói chuyện với cháu. Cháu thì cũng muốn nói chuyện với Trạch Chí Vị. Cháu nghĩ mãi, cảm thấy nếu đứng giữa truyền đạt thì dễ lệch ý, mỗi người hiểu mỗi kiểu. Thế nên ngồi lại một lượt cho rõ ràng luôn. Trạch Chí Vị, cậu thấy được không?"

Lưu Tranh Lượng dùng đúng kiểu giọng khi anh đồng bộ tình hình bệnh nhân cho người nhà –tránh sai lệch thông tin, mỗi người một ý.

"Không, ba, rốt cuộc ba bị sao vậy?" Trạch Chí Vị lập tức chĩa mũi dùi vào người dễ bắt nạt hơn.

Trạch Đào tức đến xây xẩm mặt mày, nghiến răng: "Vài ngày trước sao tao không đập chết mày đi cho rồi?"

"Bác đập cậu ấy làm gì?" Ngón cái của Lưu Tranh Lượng bóp lên lon Coca — "cạch" — thành lon lõm xuống.

"Anh có biết nó dạo này làm cái quái gì không? Sắp đá tôi lên trời!"

Trạch Chí Vị không biết giờ mình nên đóng vai gì, chỉ đành lấp liếm: "À, đánh có hai cái, không có gì nghiêm trọng." Hắn len lén giẫm một phát lên chân bố mình, méo miệng nặn ra nụ cười giả: "Quan trọng là... bố đột nhiên chạy tới đây, chẳng lẽ bố muốn chia rẽ tụi con? Con nói thật, không được! Con không đồng ý!"

Lưu Tranh Lượng cúi đầu, nghiêm túc: "Bác trai, cháu phải nói thật. Bác đến vậy đúng là hơi đột ngột. Hôm nay cháu mới vừa nghĩ xong phải đối mặt với cậu ấy thế nào... và đối mặt với quan hệ của tụi cháu hiện tại như thế nào." Anh hít sâu, ngẩng lên nhìn thẳng Trạch Chí Vị. "Bao nhiêu ngày không liên lạc, cháu nhớ cậu ấy. Cậu ấy đến tìm cháu, cháu nhận. Cậu ấy không đến, cháu cũng nhận. Giờ thái độ của cháu phải xem Trạch Chí Vị muốn thế nào."

Chỉ cần Trạch Chí Vị cầm điện thoại lên nhìn một cái, sẽ thấy Lưu Tranh Lượng đã nhắn cho hắn ba lần. Rất nhớ. Nhớ giống hệt như cách Trạch Chí Vị nhớ anh.

Trạch Đào "ồ" một tiếng đầy châm chọc: "Hôm nay mới nghĩ xong hả?" Ông nghiêng người, liếc mắt đánh giá thằng thâm tình chân thành, mắt ngậm nước xuân đang ngồi trước mặt. "Vậy trước đó là mình mày nóng đầu? Lấy tao làm bùa khai đao?"

Trạch Chí Vị giơ tay: "Dừng dừng dừng, hai người đừng đối thoại nữa." Hắn bật dậy, ghế trượt ra sau phát ra tiếng két.

"Thứ nhất, con gay. Con luôn gay. Hai vị xử lý tiên đề này trước đã." Trạch Chí Vị dùng giọng lưỡi cực kỳ nghiêm túc lớn tiếng thông cáo: "Ba, ba đã biết rồi, vậy con nói thẳng: con nghiêm túc theo đuổi anh ấy. Con muốn yêu đương với anh ấy!" Hắn thản nhiên chỉ thẳng vào Lưu Tranh Lượng. "Anh có gay không, nói cho rõ! Đừng mập mờ!"

Lưu Tranh Lượng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn gọi là mở mang tầm mắt. Anh líu lưỡi ước lượng, cuối cùng rặn ra một câu biểu đạt dễ dàng hơn: "Ừ. Anh thích em."

Trạch Đào ôm đầu, bóp trán. Trong lòng ông tiêu hóa không nổi, nhưng bây giờ nói gì cũng mất mặt — bởi thằng con trai ông nhìn chẳng có chút liêm sỉ nào.

Trạch Chí Vị hài lòng tiếp tục: "Tốt. Thứ hai, ba giữ con như giam lỏng, ba phải xin lỗi. Ba suýt ngăn cản con yêu đương thành công!" Hắn kêu gào với Trạch Đào.

Trạch Đào nóng nảy, bật thốt: "Tao đến đây không phải để nghe mày thuyết tình! Tôi hỏi cậu này, Lưu Tranh Lượng, cậu muốn làm gì? Vì dân trừ hại, tranh làm hào kiệt, sau này lập cột mốc huy hoàng vào sổ công đức à?"

Trạch Chí Vị chen vào: "Ảnh không biết! Là con tự làm!"

Đến lượt Lưu Tranh Lượng ngơ ra: "Là sao?"

"Thằng nhóc này giúp cậu điều tra Kim Xương Minh, đã điều tra vượt giới hạn rồi. Cậu tưởng trẻ con chơi đồ hàng chắc? Thủ đoạn có thể nào cao tay chút không? Người ta hại người còn kín như bưng, nó thì tốt rồi, hận không thể cầm bảng chạy khắp nơi. Làm anh hùng thì chỉ có cái số bị hy sinh thôi, chỗ này ai ở vị trí nấy, không phải muốn động vào ai cũng được."

"Ba, ba nói khó nghe quá."

Lưu Tranh Lượng nhấc lon Coca uống cạn một hơi. "Trạch Chí Vị, đừng gây chuyện vậy nữa. Anh không cần. Anh cũng có làm chút chuyện, nhưng không tính nói với em. Đó là quyết định của anh, chuyện của anh. Không liên quan tới ai, càng không nên lôi em vào."

Trạch Đào lại hừ nặng nề, ngả xuống ghế thở sâu.

Trạch Chí Vị đi lại, đứng giữa hai người, chống tay lên bàn, nhìn trái, nhìn phải: "Tôi thật sự không hiểu hai người."

Hắn nói: "Hai người có thể thống nhất chiến tuyến với con một chút, đều nghe con được không!"

Lưu Tranh Lượng nghển cổ ra, Trạch Đào thì nghiêng ghế né đứa con đang phát bệnh trẩu giữa phòng.

Trạch Chí Vị hoàn toàn không quan tâm trong phòng có ai thấy ngại hay không, như MC chủ trì đám cưới điều khiển toàn cục: "Đồng chí Lưu Tranh Lượng! Nếu anh đồng ý ở bên tôi, chúng ta là một phe. Yes or no?"

Lưu Tranh Lượng nhẹ giọng trả lời: "Yes."

"Đồng chí Trạch Đào, ba có phải ba ruột con không?"

"Con bị cái gì vậy hả?!"

"Là ba ruột thì phải đứng cùng con chứ! Lấy ý chí của con làm đại sự phấn đấu cả đời!"

Trạch Đào bật dậy: "Không nói chuyện tiếp được nữa." Nhưng bị Trạch Chí Vị giữ lại.

"Ý chí cốt lõi của con bây giờ là: con và đồng chí Lưu Tranh Lượng phải yêu đương vui vẻ! Anh ấy vui, con vui. Con vui, anh ấy vui. Ba trả điện thoại con đây, rồi chúng ta lập group gia đình tương thân tương ái. Sau này mọi chuyện đồng bộ thông tin, cùng chung tư tưởng, cùng thúc đẩy hòa khí gia đình."

Im lặng, một sự im lặng quỷ dị. Lưu Tranh Lượng vĩnh viễn cảm thấy bị Trạch Chí Vị làm cho trở tay không kịp.

Ngay cả Trạch Đào, đã đấu đá với con trai mấy chục năm, vẫn không tiêu hóa nổi mạch não của hắn.

"Bác sĩ Lưu, cậu thích thằng nhóc nhà tôi ở điểm nào?" Trạch Đào rốt cuộc không nhịn được hỏi.

Lưu Tranh Lượng lúng túng đến mức không thể lúng túng hơn, mà chai coca thì đã uống sạch, không thể giả vờ uống tiếp để né câu hỏi. Ánh mắt đầy mong đợi của Trịch Chí Vị rơi trên người anh, khiến não anh tê liệt, còn trơ trụi hơn cả cuộn băng keo trong.

"Cháu..." thích vì cậu ấy ngốc? Nói vậy được không? Lưu Tranh Lượng gãi đầu. Đúng rồi, gãi đầu thúc đẩy tuần hoàn máu cục bộ, tăng tốc độ tập trung, giúp đầu óc suy nghĩ.

"Ảnh thích con còn cần lý do sao? Con có chỗ nào không tốt?" Trạch Chí Vị chống hông, ngang ngược. "Mấu chốt bây giờ đơn giản: con nhìn cái mặt Kim Xương Minh là thấy ngứa mắt! Ba hiểu không?"

"Tao không hiểu."

"Có gì mà không hiểu, thứ cẩu tặc, nó bắt nạt con dâu ba đó!"

Lưu Tranh Lượng nhíu mày "ờm" rất lâu, cảm giác có gì đó sai sai.

Trạch Đào gào lên: "Trạch Chí Vị, mày mặt dày quá rồi! Trước giờ sao tao không biết mày vô lý đến vậy."

Đột nhiên, Lưu Tranh Lượng lên tiếng: "Bảy giờ rưỡi rồi, hai người không đói sao? Hay gọi đồ ăn về ăn chung rồi nói tiếp?" Thực ra anh cũng muốn trốn khỏi nhà mình.

"Để ba em gọi!" Trạch Chí Vị quơ tay, nhìn Trạch Đào. "Hôm nay là sinh nhật anh ấy! Không thì nửa đêm con chạy tới đây làm gì? Con khùng chắc?!"

Trạch Đào nghẹn đến suýt không thể nổi.

Cho đến lúc cả ba cùng ăn xong bữa cơm "tương thân tương ái", Trạch Đào vẫn quên mất mục đích ban đầu — tới để nói khéo khuyên hai đứa chia tay, khuyên con nghĩ đến tiền đồ, đừng đưa ra lựa chọn khó coi.

Có người sống để thể diện, có người sống để vui. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Lưu Tranh Lượng và con trai ông.

Cuối cùng, sau khi lôi thôi mãi, cãi nhau mãi, Trạch Đào vẫn kéo Trạch Chí Vị về nhà.

Trong tay có chìa khóa nhà Lưu Tranh Lượng, Trạch Chí Vị cực kỳ an tâm, tinh thần phiêu đến tận trời.

Vừa vào nhà, Trạch Đào thu lại hết biểu cảm cười cợt, kéo Trạch Chí Vị đến trước di ảnh mẹ anh: "Quỳ xuống!"

Trạch Chí Vị quỳ, nhỏ giọng càu nhàu: "Con quỳ lâu rồi."

"Cứ phải thích nam à?"

"Cứ thích."

Trạch Đào chẳng muốn nói đạo lý mà con trai ông nghe bên này lọt bên kia.

Ông canh riết Trạch Chí Vị quỳ gần một tiếng, rồi đặt điện thoại và chìa khóa xe xuống trước mặt hắn. "Cho mày học thương mại, mày nói mấy chuyện quan hệ xã giao vô vị, mày bỏ. Cho mày vào công ty học việc, mày cũng không muốn. Mày nghĩ tao xây dựng quan hệ kiểu gì? Mỗi chỗ đều phải giữ, tài nguyên không phải để mày phung phí vậy."

Trạch Chí Vị cúi đầu, không phản bác được.

Trạch Đào tiếp tục: "Đấu trí phải có chiến lược. Nói chuyện trên thương trường thì để lợi ích lên đầu. Trong chính trị lại là khuôn mẫu khác. Mày cầm cây giáo thẳng đâm vào cái khiên cứng nhất của người ta, hiểu cái gì gọi là 'lợi ích nhóm" không?"

Trạch Chí Vị khẽ "ừ".

Trạch Đào mệt rồi, không nói nữa, cho con đi.

Lưu Tranh Lượng nhắn hai lần: "Có đó không?" "Lấy được điện thoại chưa?"

Trạch Chí Vị sướng, thích nhìn nguyên màn hình toàn là tin Lưu Tranh Lượng tìm mình.

Hắn ngồi luôn xuống trước di ảnh mẹ, bấm gửi ghi âm.

"Không sao chứ?"

"Không sao. Mai em đến tìm anh."

"Trạch Chí Vị, thật sự không sao chứ?"

"Không mà. Nhưng đầu em hơi mệt, nay chết nhiều tế bào não quá."

Lưu Tranh Lượng bật cười: "Mai gặp, rồi anh kể chuyện của anh. Đừng tự làm bậy nữa. Anh hơi cảm thấy có lỗi..."

"Không cần. Với em thì không cần." Trạch Chí Vị liếc nhìn di ảnh mẹ. "Hôm nay em vui lắm. Mỗi phút đều vui."

Mấy chục cái sticker tấn công Tống Tây Thủy, dọa đến mức cậu ta giữa đêm xin tha, gửi năm cái lì xì to.

Trạch Chí Vị ghi âm: "Tao nói rồi, mày xong rồi."

Tống Tây Thủy gật đầu — đúng, đời cậu coi như tiêu. Công cụ làm gì có mệnh làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx