Chương 2
Ăn trưa, trưởng khoa khoác vai Lưu Tranh Lượng cùng đi vào căn tin.
Hai cô gái bên khoa điều dưỡng đi ngược chiều tới, lễ phép chào hỏi: "Chào trưởng khoa Lâm, hôm nay sao lại xuống căn-tin ăn thế?" "Chào bác sĩ Lưu~"
Trưởng khoa Lâm chỉ cười, không nói gì, Lưu Tranh Lượng cũng khẽ gật đầu đáp lại.
"Anh ấy giỏi lắm, về bệnh viện mình làm đúng là phí tài."
"Đúng vậy đó, tiến sĩ đào tạo từ Hiệp Hoà cơ mà."
"Đắc tội người ta rồi, chả có cách nào. Gia đình bình dân, khó tranh giành."
Giữa lúc thì thầm với nhau, họ lại lén quay đầu nhìn về phía Lưu Tranh Lượng. Áo sơ mi xanh, bên ngoài khoác len cổ V màu nâu đậm, trên là một cái đầu hơi tròn tròn.
Lưu Tranh Lượng vẻ ngoài đoan chính, kiểu đẹp mà ai nhìn cũng thấy thuận mắt. Lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, da trắng. Chỉ là ít cười, nên có phần nghiêm nghị.
Buổi sáng giao ca, có một đôi vợ chồng mặt mũi căng thẳng lao vào. Người vợ đăng ký bệnh cho chồng: anh ta đau họng, nuốt không nổi, rạng sáng đã uống thuốc chống viêm nhưng mãi không đỡ, bây giờ bắt đầu thấy khó thở.
Còn chưa kịp để bác sĩ hỏi bệnh rõ ràng, người chồng đột nhiên ôm cổ ngã thẳng xuống, cả người co giật, chân đạp loạn.
Vợ anh ta khóc thét "Cứu mạng!" ngay hành lang, lập tức thu hút một đám người vây lại.
Khi Lưu Tranh Lượng chạy tới, bệnh nhân đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Sắc mặt, sắc môi tím, oxy máu tụt thẳng xuống dưới 70.
Y tá đeo mặt nạ oxy cho bệnh nhân nhưng không có tác dụng. Người bệnh khó chịu, liên tục vùng vẫy muốn giật mặt nạ xuống. Anh ta há lớn miệng, nhưng không vào nổi khí.
Lưu Tranh Lượng phán đoán: viêm nắp thanh quản, gây tắc nghẽn cấp. Anh lập tức thực hiện chọc màng nhẫn-giáp.
Nhưng cơ thể bệnh nhân liên tục vặn vẹo mạnh, tình trạng không cải thiện rõ ràng.
Trong lúc cấp bách, Lưu Tranh Lượng bảo y tá và bác sĩ phụ đè chặt bệnh nhân lại, không kịp gây tê, khử trùng đơn giản xong liền trực tiếp rạch khí quản.
Trong vài phút ngắn ngủi, tìm được khí quản và đặt ống, tranh mạng với Tử Thần.
Trưởng khoa Lâm chỉ vào cổ áo Lưu Tranh Lượng. Có một vết máu nhỏ, không rõ ràng lắm, dính ở vị trí gần động mạch cảnh.
"Bệnh viện tạm thời sẽ không phạt cậu, nhưng tình huống hôm nay phải ghi rõ ràng, ghi kĩ càng tỉ mỉ. Hiện giờ chưa xảy ra vấn đề gì, người nhà không truy cứu là chuyện khác; còn nếu truy cho ra, quy trình cấp cứu không nghiêm ngặt, bệnh viện rất khó gánh rủi ro."
"Tôi biết rồi." Lưu Tranh Lượng không muốn nhắc lại vì sao mình phán đoán như vậy, vì sao phải xử lý như vậy.
Khi rạch xuống, máu tươi phụt lên trán, lên khẩu trang và áo blouse trắng. Lưng anh toát mồ hôi lạnh, lòng đầy bất an, nhưng ngoài mặt chỉ còn sự bình tĩnh phải có.
Lúc đó thì còn nghĩ được cái gì nữa.
Cơm ăn không vô, Lưu Tranh Lượng ăn nhanh vài miếng rồi vội vã quay lại vị trí của mình.
Ở nơi nào thì theo quy củ nơi đó, hệ thống ở đâu cũng như vậy. Cái giá của việc chống lại, anh đã trả một lần, giờ chỉ có thể cẩn thận.
Như vậy là tốt lắm rồi. Ít ra, vẫn còn là bác sĩ. Ít ra, đường chưa bị cắt đứt. Lưu Tranh Lượng tới cấp cứu bệnh viện Thạch Sơn chưa đầy một năm, nhìn chung vẫn thấy may mắn.
— —
Trạch Chí Vị rút cục giấy đang nhét trong mũi ra, nhét một cục mới vào.
Cảm lạnh do gió thật khiến người ta phát cáu: nghẹt mũi, đau đầu, nằm lăn lộn mãi không ngủ được, chơi game cũng thở hổn hển như thiếu oxy.
Cơm tối là cháo bí đỏ hoặc mì rau chân vịt, món nào hắn cũng ghét. Ăn xong chẳng thấy no, người thì mệt, bụng dạ khó chịu, miệng thì nhạt như nước lã, trong đầu toàn nghĩ đến xiên nướng.
Cho Anh Thấy Mặt Đi Nhỏ ơi:?
Ơ? Online.
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày:?
Trạch Chí Vị kéo cái gối tựa lưng, vắt chân ngồi dậy.
Lưu Tranh Lượng suy nghĩ một chút, không hiểu sao lại tặng skin nữa. Hôm nay anh không muốn chơi game, thậm chí cảm thấy vài ngày tới cũng chẳng có tâm trạng. Anh không biết nên hỏi cái gì.
Đầu óc Trạch Chí Vị càng mơ hồ. Thấy đối phương online mà không đáp, chốc sau lại offline, nắm tay hắn đột nhiên siết lại, tức muốn nổ tung.
Trạch Chí Vị đập màn hình với tốc độ ngang lúc chửi người——
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày:anh bị bệnh hả?
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày:gia tặng anh skin mà anh đối xử kiểu đấy?
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày:thái độ phục vụ kiểu gì?
Gửi liên tục, đối phương online lại.
Cho Anh Thấy Mặt Đi Nhỏ ơi:thêm wechat đi.
Cho Anh Thấy Mặt Đi Nhỏ ơi:?
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày:?
Lưu Tranh Lượng một mình ở nhà vắng vẻ chạy qua nhà bố mẹ xin chút ấm áp, nói chuyện câu được câu không với họ, không tiện cầm điện thoại hoài.
Trạch Chí Vị lại đang đợi trả lời. Thật quá vô lý, không thể hiểu nổi.
Mãi sau.
Cho Anh Thấy Mặt Đi Nhỏ ơi:wechat. Lần sau chơi game gọi cậu.
Trạch Chí Vị cảm thấy hài lòng. Nhưng hắn muốn giữ thế chủ động, vì thế---
Cậu Mày Chứ Không Phải Bác Mày:wechat của anh?
Lại chờ. Cuối cùng cũng thấy người ta rep lại một dãy ký tự loạn xạ không theo quy luật.
Bóng lưng blouse trắng, nickname chỉ đơn giản một chữ「L. 」.
Chắc là đúng — cái anh thú y này.
Yêu cầu kết bạn được duyệt rất nhanh.
Nhưng trong WeChat đối phương chẳng có gì: không story, không hình nền, không gì hết, nhạt như nước lã.
Hai người không chào hỏi, không lưu ghi chú,như thể chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
Trạch Chí Vị uống xong thuốc cảm dì mang tới, cuối cùng cũng ngủ mê man.
"Ngày mai đến bệnh viện khám cái đi, ba sợ nuôi mày vài hôm là mày chết." Ba Trạch thật sự là chịu hết nổi.
Con trai ông không biết là do thức đêm hay do rượu, cảm mấy hôm nay, nhìn như lúc khỏe lúc không, cả người uể oải, chẳng ra dáng người sống.
Trạch Chí Vị đẩy bát cơm sang, không để trong lòng.
Ăn healthy mấy ngày liền, ai mà chẳng ỉu.
"Thôi đi, con không sao, không chết được." Hắn nói.
Hắn cúi đầu gửi WeChat cho Tống Tây Thủy, rủ đi đánh bóng, thật ra là muốn rủ đi ăn món mì trộn cay Tân Cương gần nhà. Thèm chịu không nổi.
Trước khi ra cửa, ông già còn càm ràm kiểu khó nói thành lời quan tâm, mở miệng lại thành quát: "Đang yên đang lành học nghiên cứu sinh lại bỏ! Mày sống kiểu này, tao không dám xuống mộ gặp tổ tiên! Tao không dám ngẩng đầu gặp mẹ mày!"
"Con thì ngẩng đầu được nè, mẹ thương con nhất, thấy con mẹ còn xoa đầu con ấy."
Trạch Chí Vị vuốt tóc ra sau rồi đội mũ len, khoác áo, tiêu sái rời đi.
Mì trộn cay tuy không chuẩn bản địa nhưng vị thơm cay tuyệt vời. Vừa ăn vài đũa, môi Trạch Chí Vị đỏ lên ngay.
Tống Tây Thuỷ bị Trạch Chí Vị hùng hổ mấy câu, phun hết khí lạnh lên đầu. Tên kia không sao hết, chỉ lo vội vàng rót soda cho hắn.
Đi vệ sinh về thấy bụng lâm râm khó chịu, Trạch Chí Vị gọi phục vụ đổi nước nóng, không dám ăn thêm, cứ ôm bụng dưới xoa dạ dày.
Tống Tây Thủy thấy bất an, nhắc: "Mày... mặt mày trắng quá đấy..."
Trạch Chí Vị cau mày: "Đúng là hơi khó chịu." Nghĩ một lát: "Không lẽ ba tao rủa trúng tao rồi?"
"Nói gì?"
"Ổng bảo tao nên đến bệnh viện xem thử."
Tống Tây Thủy đặt đũa xuống: "Giờ tao chỉ muốn gọi 120 cho mày luôn."
Trạch thiếu lần này không lật mắt cãi lại.
Cơn đau bụng dưới càng lúc càng rõ, sau gáy lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra, hắn kéo luôn áo khoác lại.
"Thanh toán đi thôi, Lão Tống..." Trạch Chí Vị bấu chặt lấy cánh tay Tống Tây Thủy.
Qua hai cái đèn đỏ là tới bệnh viện Thạch Sơn. Đèn đỏ bật lên một cái đốm sáng choáng váng trước mắt hắn. Thiếu gia lâu rồi không bệnh, nghĩ cùng lắm truyền nước, ai ngờ bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro