Chương 20
Lưu Tranh Lượng không ngủ thêm được bao lâu, dậy sớm quay về nhà một chuyến, ăn bù bát mì mừng sinh nhật còn thiếu tối hôm qua. Đây là lệ thường, có ý nghĩa, nghi thức không thể bỏ.
Mì là do ông Lưu cán thủ công, sợi đặc biệt dai, thêm hai cọng cải non xanh mướt và mấy lát thịt bò kho do bà Thiệu làm, trên mặt còn đặt một quả trứng ốp hai mặt vàng thơm. Nước dùng là ninh cả buổi chiều từ xương ống to. Ban đầu họ nghĩ mang cả nồi sang cho Lưu Tranh Lượng, kết quả vì con có việc nên không đưa đi được.
Lưu Tranh Lượng cúi đầu ăn, hai vợ chồng cứ thế nhìn chăm chăm, cảm giác khoan khoái, nhìn kiểu gì cũng thấy sướng mắt.
Lưu Tranh Lượng nói: "Con phải gói ít thịt bò mang theo."
"Xếp sẵn rồi, ba miếng bắp bò to, bọn ta giữ lại một miếng, còn lại đều cho con."
Lưu Tranh Lượng nghĩ ngợi một chút: "Nước dùng cũng múc ít, con lấy cả thịt, với cả mì của ba." Anh nở một nụ cười khờ.
Nghĩ tới chuyện bản thân chẳng có mấy kỹ năng nấu nướng, đồ nhà làm lúc nào cũng chuẩn không cần chỉnh. Trạch Chí Vị ăn uống tốt hơn anh, một bát mì, ít thịt bò kho chấm tương ớt, thêm một đĩa trứng xào cà chua, hẳn có thể làm thiếu gia ăn no.
Bà Thiệu vui tươi hớn hở đáp: "Được, có bao nhiêu mẹ múc bấy nhiêu. Về nhà cắt củ cải hầm chung, múc ra cho tí hành lá là xong."
Lưu Tranh Lượng duỗi lưng, tựa đầu lên vai mẹ một thoáng, tạm thời không nỡ phá đi khoảnh khắc tốt đẹp nhỏ nhoi ấy.
Trạch Chí Vị đến muộn hơn nửa tiếng so với lời hẹn, tự thay giày, tự mở cửa vào, quen đường quen lối. Áo khoác treo sang một bên, rồi lẻn đến ngồi sát cạnh Lưu Tranh Lượng.
Lưu Tranh Lượng đang tập trung chơi một ván game, nghiêng đầu liếc qua rồi hỏi: "Em lại mang cái gì đến cho anh đấy?"
Trạch Chí Vị đắc ý móc ra chiếc đồng hồ thông minh vừa từ cửa hàng mang về. Không đợi Lưu Tranh Lượng rảnh tay, hắn tự mở lớp nilon trên hộp. "Ban đầu muốn mua loại tốt hơn, nhưng nghĩ môi trường làm việc của anh cũng không tiện. Cho nên—" hắn giơ cổ tay lên, để lộ chiếc Apple Watch mới đeo, "Hai ta mỗi người một cái, cùng đeo. Sau này anh bận quá, em tìm không ra anh."
"Chờ chút." Lưu Tranh Lượng dùng cằm đẩy tay Trạch Chí Vị đang chắn tầm nhìn. "Sắp xong rồi."
Lưu Tranh Lượng tay trái liên tục đổi trang bị, tay phải nhấn liên hoàn, mắt không rời màn hình, thật sự chẳng rảnh bận tâm đến hắn.
Trạch Chí Vị dí sát đầu vào anh, nhìn chăm chăm rồi bĩu môi: "Này á? Khiên còn chẳng biết dùng."
"Không bằng em."
"Cái đó đã hẳn, em là đẳng cấp nào chứ?"
"Ừ, số một thế giới."
Trạch Chí Vị ngả người ra ghế sofa, hai tay ôm đầu, tứ chi vắt vẻo, tỏ vẻ khinh thường vì bị nói lấy lệ. Nhìn gáy Lưu Tranh Lượng, Trạch Chí Vị tâm viên ý mã, đầu óc bay nhảy tứ tung, thật sự nhịn không được cười toét mỏ.
"Xong rồi, đi nấu cơm." Lưu Tranh Lượng ném điện thoại sang bên, khoác tạp dề, kéo hắn dậy. "Em, đi rửa bát đi."
"Ơ, không đeo đồng hồ à?"
"Đừng làm bẩn, lát xong tính."
Bồn rửa và bếp được chọn đúng chiều cao của Lưu Tranh Lượng. Trạch Chí Vị đứng bên cạnh cảm thấy còn tiện hơn đồ nhà mình, nghĩ vậy lại ngại không dám nói, ở nhà có đến lượt hắn đụng tay vào đâu. Hắn rút khăn giấy lau tay, đặt hai chiếc bát trong tầm tay anh.
Lưu Tranh Lượng quậy mì trong nồi, nghe Trạch Chí Vị "nhận xét": "Chân dài thật."
"Chơi lưu manh phỏng?"
"Không, khen thật."
Lưu Tranh Lượng đáp lại: "Em cũng dài."
Trạch Chí Vị thở ra một tiếng khoan khoái: "Em cũng thấy thế." Hắn cầm đũa, cười quái dị rồi chạy về bàn ăn, ngoan ngoãn chờ bữa đại tiệc đầu tiên Lưu Tranh Lượng tự tay nấu cho hắn.
Gấp không chờ nổi mà giúp Lưu Tranh Lượng đeo đồng hồ mới lên tay anh, nghe anh tiện miệng kể chuyện điều chuyển công tác.
"Tầm giữa tháng anh được điều sang ngoại thần kinh. Không gấp gáp như cấp cứu, nhưng vẫn có trực phòng khám, có ca mổ, thời gian chờ anh không nói trước."
"Tức là vẫn chẳng rảnh."
"Anh đã nói rồi, yêu bác sĩ thì chỉ đành chịu vậy, chán lắm."
"Không sao, em quen được." Trạch Chí Vị lau miệng, rồi táo bạo thơm ngay lên má anh. "Ngửi thấy chưa? Giờ em toàn mùi chua của tình yêu."
"Là mùi tương ớt."
"Không hiểu phong tình gì hết."
Lưu Tranh Lượng ho nhẹ, nhặt tiếng, "Đúng rồi, cưng nhỉ, giờ trả hàng vẫn kịp."
"Không đời nào!" Trạch Chí Vị nghe cái này là không chịu nổi. "Ký nhận rồi là khỏi trả hàng!"
Một vẻ mặt anh dũng hy sinh bi tráng, lòng Lưu Tranh Lượng mềm nhũn.
Khẽ siết tay Trạch Chí Vị, anh nói: "Anh nói với em việc nghiêm túc."
Mang hai lon coca, anh dẫn hắn vào phòng làm việc, để hắn ngồi trước bàn máy tính, còn anh mở thư mục trên desktop.
Trạch Chí Vị nói: "Vị ca ca này thói quen sinh hoạt tệ hơn em nhiều. Anh chịu nổi không?"
Hắn nghịch tay Lưu Tranh Lượng đang cầm chuột, lo lắng lộ rõ.
Trong nét mệt mỏi của Lưu Tranh Lượng thoáng hiện chút bất lực. Trước đây anh chẳng bao giờ để Trạch Chí Vị nhìn thấy dáng vẻ này.
Tiếng lách tách chuột phối cùng giọng kể bình thản của anh, khách quan pha lẫn châm chọc: "Làm được bao lâu hay bấy lâu. Nghề này chính là đào thải liên tục. Đào thải ai trí nhớ kém, ai sức yếu, ai thức đêm không nổi, ai không biết giao tiếp, ai nhạy cảm, ai gia cảnh không có 'chống lưng'. Lọc tới lọc lui chẳng còn mấy người trụ nổi. Anh coi như còn gắng được, tạm thời tiếp tục."
Nicotine và coca đều là ảo ảnh chớp nhoáng, Lưu Tranh Lượng không phải không biết. Nhưng áp lực của anh là thứ song hành với thói quen xấu, không giải quyết một lần được, chỉ có thể từ từ giải quyết.
Trạch Chí Vị rướn cổ xem nội dung thư tuyệt mệnh của Trần Thần — bản không công bố. "Người này chẳng ra gì," hắn nói.
"Ừ." Lưu Tranh Lượng bảo: "Không định cho em biết. Thật sự thấy nó chẳng liên quan em. Nhưng hôm qua ba em nói vậy, anh không thể giả vờ như không bị ảnh hưởng. Trạch Chí Vị, không thể điều tra kiểu đó." Anh dừng lại một chút. "Anh nói hắn này hơi khó nghe: lôi ai vào chuyện này cũng không đáng, kể cả anh. Anh không dám đối đầu, cũng không làm nổi việc tố cáo bằng tên thật, quá mệt, không thể uổng ba mươi năm cố gắng trước đây."
Trên ghế xoay, Lưu Tranh Lượng nghiêng người tựa vào tủ sách sau lưng, khoanh tay lại.
"Đống tài liệu Trần Thần gửi nhìn thì nặng nề lắm, nhưng trên thực tế không có gì hữu dụng."
Trạch Chí Vị trượt chuột rà soát tài liệu.
"Em xem đi, trên mạng giờ có bao nhiêu người còn nhớ anh ta? Còn nhớ Trần Thần, còn nhớ những cái tên anh ta oán hận trong thư? Bao nhiêu người dám lớn tiếng bất mãn với cách bệnh viện xử lý? Dám nói nội bộ Hiệp Hoà hỗn loạn? Đếm ra thì ít đến đáng thương. Mọi người chỉ nhớ mấy chuyện đời tư lộn xộn, chuyện cười nhảm nhí. Những cái quan trọng nhất đều bị lảng đi. Những mục kê trong này, kinh phí nghiên cứu, phân công nhân sự, có thì chỉnh, không thì bỏ qua, cũng chỉ xử lý như thế thôi. Như ba em nói—vị trí chẳng bị lay chuyển dễ vậy, vì đằng sau là lợi ích quá lớn."
"Từ xưa nghèo không đấu nổi giàu, giàu không đấu nổi quan. Trần Thần nghĩ đào được đại tội, nhưng chừng này chưa đủ kéo một người xuống đài, càng chẳng đủ kéo sập cả trời phía sau hắn." Lưu Tranh Lượng nuốt nước bọt, lười với tay lấy coca, gõ nhẹ vào tay Trạch Chí Vị. "Coca, lấy anh."
Trạch Chí Vị mím môi, hắn mày nhìn anh, lời muốn nói lại thôi.
Lưu Tranh Lượng bảo: "Anh bị đống tài liệu đó ám rất lâu. Tưởng mình ném được quả bom, ai ngờ chẳng mảy may ảnh hưởng. Anh thấy tiếc cho hắn."
Trạch Chí Vị bật thốt: "Hắn không phải người tốt gì."
"Trần Thần leo lên được nửa sườn núi, dù không lên đỉnh, cũng không nên nhảy xuống." Ánh mắt Lưu Tranh Lượng mờ dần. "Quay đầu là bờ."
"Anh nói dài vậy. Thật ra anh chịu không nổi mấy chuyện này, bằng không anh sẽ không nghiên cứu, đúng không?"
Lưu Tranh Lượng sụt một nửa lực chống cơ thể, một chân duỗi thẳng, một chân co lại đặt cạnh chân tủ, anh nghiêng người, mở miệngnói: "Anh không dám tâm sự với ai. Trạch Chí Vị, anh sợ em thích cái phiên bản tưởng tượng của anh, anh là người thường, ý nghĩ đen tối đầy ra, trong lòng có một cuốn Death Note không thể cho ai xem, anh thấy Trần Thần ngu, Kim Vũ bỉ ổi, Kim Xương Minh vừa tởm vừa bẩn, thật sự tởm đến cực điểm, rất đáng ghét. Muốn đối phó đường đường chính chính thì vô vọng. Phải khiến số đông nhận ra hắn xâm phạm lợi ích của họ, có liên quan đến họ, bằng không họ chỉ lướt qua, rồi quên." Giọng anh cao lên, "Nói trắng ra, chắc chắn hắn còn nhiều thứ phạm pháp hơn! Không thể để hắn rơi xuống nhẹ tênh, phải dùng sức dẫm, dẫm bẹp hắn xuống đất!"
Trạch Chí Vị nhướng mày, duỗi tay nắm lấy cánh tay anh: "Để em nói."
Lưu Tranh Lượng run giọng: "Ừ."
Trạch Chí Vị hiếm khi nghiêm túc: "Em không nghĩ phức tạp như anh, nhưng đúng là nghĩ hơi đơn giản. Hôm qua ba nói với em, muốn nhổ hắn thì phải tháo cả hệ thống lợi ích phía sau, phải xem mạng lưới kinh tế ràng buộc với gia đình hắn. Từ góc độ tình cảm, em không tin vợ hắn rộng lượng đến vậy, càng không tin con hắn với cái thằng cháu ngu kia không rêu rao khắp nơi, không để lại dấu vết."
"Nhổ củ cải kéo theo bùn." Trạch Chí Vị trắng trợn lật mắt, tỏ rõ khinh bỉ.
Đổi biểu cảm, hắn mới kéo Lưu Tranh Lượng về phía mình. Hắn nhẹ nhàng mổ lên môi anh: "Anh toàn thế, tự hỏi quá nhiều. Trước lo người, phải lo mình. Không làm anh hùng hy sinh vô ích là hoàn toàn đúng, vì sao lại nói đáng sợ như vậy, chuyện đó chẳng phải ý nghĩ hắc ám không thể gặp ánh sáng cả. Lớn mà khờ lắm, ca ca."
Hai chữ "ca ca" bật ra, gợi cảm đến mức Lưu Tranh Lượng lập tức trèo lên đùi hắn ngồi, kéo hai tai hắn, khẽ nhướn mày như tuyên cáo chính nghĩa: "Vậy à? Anh cũng làm không ít đâu."
"Làm gì?"
"Lúc nào chẳng có thế lực đối đầu, có đối thủ cạnh tranh. Dư luận tệ thế này, đãi cát nơi biển lớn, nhưng vẫn có người kiên trì đưa sự thật ra ánh sáng, kiên trì công lý." Lưu Tranh Lượng đắc ý vò vành tai hắn. "Mượn tay kẻ địch, dùng dao của giới trí thức, chém đầu hắn. Anh khoác da cừu, làm công dân chính nghĩa thủ đô đấy, anh đang đãi cát."
"Đào được gì rồi?"
Lưu Tranh Lượng ghé môi cạnh tai hắn, đọc lên hai cái tên anh đang liên hệ, cùng một vị trợ lý của doanh nghiệp dược quốc doanh từng vô tình tiếp xúc. "Anh chỉ ném logic, tung mảnh vụn, không để ảnh hưởng anh, anh phải sống."
"Anh cứ để đó, để em, em chỉ cần xác nhận anh muốn làm là được."
"Là không muốn quản, làm mà không tới, rất mệt."
Trạch Chí Vị thở dài: "Anh với ba em đều là người thông minh. Người thông minh mệt tim mệt óc."
Lưu Tranh Lượng bật cười khẽ.
Người thông minh không đẻ ra kẻ ngốc. Trạch Chí Vị là nhóc lanh lợi.
Anh im lặng một lúc, rồi phàn nàn: "Hôm trước trong khoa lưu truyền đến cả video anh đánh nhau."
"Hả? Có ảnh hưởng gì không?"
"Họ bảo không ngờ anh ngầu thế, đánh hay."
"Thế là không sao."
"Nhưng trưởng khoa gọi anh." Lưu Tranh Lượng bắt chước nét mặt nghiêm nghị của trưởng khoa Lâm: "Phải biết thu liễm tính khí, hành sự kín đáo, không cầu lập công, chỉ được phép không phạm lỗi."
Trạch Chí Vị kinh ngạc: "Anh còn có tính khí cơ à? Nhìn ngoài đâu thấy tí tính khí nào."
"Ông ấy nói đúng. Nghề này áp lực cao, cũng nguy hiểm, phải chịu đòn được mà không được đánh trả." Lưu Tranh Lượng đùa, xoay cổ, với tay sau lưng mở ngăn tủ.
Trạch Chí Vị giúp một tay.
Lưu Tranh Lượng lấy ra một ổ cứng, đặt lên bàn: "Tất cả ở trong này, anh phân loại rồi. Anh thù rất dai, em liệu hồn, chọc anh, anh nhét vào lòng đấy."
Trạch Chí Vị chẳng sợ tí nào.
"Không phải muốn mượn tay em làm cho anh." Lưu Tranh Lượng nói nhanh. "Chỉ là... em chắc sẽ thuận tay hơn."
"Cục cưng à, anh ngoan ngoãn đi làm là được."
Lưu Tranh Lượng chống hai đầu ngón chân, nhướng hông, Trạch Chí Vị đỉnh anh, thiêu cái mặt già nóng bừng. "Cục cưng, giờ có muốn trả hàng không? Còn kịp." Lưu Tranh Lượng muốn dịch đi một chút, thay đổi không khí và cảm xúc.
"Anh thật là..." Trạch Chí Vị nâng hai mông anh, định trách anh làm bộ.
"Thôi." Lưu Tranh Lượng đứng dậy, chặn hành vi tiếp theo của hắn. "Thật ra anh có một vấn đề, muốn hỏi lâu rồi."
Trạch Chí Vị ôm eo anh, tựa đầu vào bụng dưới.
Lưu Tranh Lượng hỏi: "Nếu hai ta yêu nhau... thì vị trí... phân thế nào?" Anh không chắc lắm mình phải đóng vai gì.
Cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt Trạch Chí Vị đỏ bừng, không nhịn nổi, bật cười lớn.
Lưu Tranh Lượng trừng hắn.
Trạch Chí Vị cười: "Trẻ con... ha ha ha ha!"
"Em nói gì?"
"Chuyện này anh là trẻ con!"
Hắn đưa tay xốc áo ngủ của Lưu Tranh Lượng, vùi đầu vào bụng dưới anh.
Môi lưỡi vòng theo mà liếm, nóng hầm hập, trong thân thể bất ngờ vang lên một giọng như đến từ nơi xa: "Ca ca, anh nhường em chút đi."
Lưu Tranh Lượng chả hiểu gì, vị trí định như nào, nhưng mặt đồng hồ trên tay lập tức nhấp nháy đỏ, cảnh báo bác sĩ Lưu nhịp tim vượt ngưỡng.
Bác sĩ Lưu biết rõ, nhưng chuyện này anh không thể khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro