Chương 21 - H

Lưu Tranh Lượng hơi đẩy vai Trạch Chí Vị, "Em đi ra trước đã."

Cái đầu tròn tròn đang chui trong áo anh lắc đầu, mái tóc rậm rạp cọ tới cọ lui quanh bụng dưới Lưu Tranh Lượng, cọ mà người khó nhịn.

Đồ mặc nhà chất liệu mỏng, cương cứng căn bản không giấu được, Trạch Chí Vị dán sát rạt, có thể cảm nhận vật cứng đang dần chống vào yết hầu mình. Hắn không nhịn được động tình, theo tuyến lông tơ dưới bụng Lưu Tranh Lượng, chậm rì rì mà dịch xuống.

Thật đòi mạng mà.

Lưu Tranh Lượng không có chỗ để tay, tay dịch từ vai Trạch Chí Vị lại dịch đến làn da sau cổ, động tác vô thức, như đang xoa đầu một con thú nhỏ liều lĩnh, muốn chỉ huy bước tiếp theo nó nên đi đằng nào. Mà dục hoả bốc cháy trong khoang bụng, đang làm bỏng da mặt Lưu Tranh Lượng.

Cái đầu kia đột ngột chui ra khỏi áo, há mồm hít thở.

Trạch Chí Vị ngẩng đầu, chăm chí nhìn Lưu Tranh Lượng đang ngơ ngác, yên lặng gác tay sang vuốt ve sườn đùi anh.

Hai người đối mặt, không đối thoại.

Chỉ nhìn thấy Trạch Chí Vị dò ra đầu lưỡi, ý vị không rõ mà hơi liếm khoé môi.

Lưu Tranh Lượng có một loại bấn loạn mới mẻ, trong dự cảm mơ hồ về phương hướng sắp đi tới, anh không kìm được mà thu lại hổ khẩu đang đặt nơi cổ hắn, ngầm ra hiệu để Trạch Chí Vị một lần nữa ghé lại gần, áp sát vào vùng cấm kỵ của anh.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Trạch Chí Vị thu ánh mắt về, cúi đầu áp sát Lưu Tranh Lượng, dùng miệng phả xuống một luồng hơi nóng. Môi lưỡi anh khẽ trêu chọc vật thể giấu sau lớp vải ở hạ thân anh, mang theo chút nước bọt mà khiêu khích suốt một lúc lâu, rồi ngậm lấy lớp vải có xúc cảm phức tạp ấy, rưới một luồng cam lộ xuống địa bàn bên dưới.

Có hơi trướng đau, cứng đến khó chịu.

Mạnh một chút, Trạch Chí Vị hai tay kéo mạnh, kéo xuống phòng ngự cuối cùng của Lưu Tranh Lượng. Hắn đẩy anh ngồi lên bàn sách phía sau, ôm chặt hai đầu gối Lưu Tranh Lượng kéo lên, kê sát cái ghế di động vào, vùi đầu há mồm, thâm nhập rừng cây.

Trạch Chí Vị khẩu giao, thật giống hệt phong cách hành sự của hắn, thô bạo, trực tiếp, ướt gâu gâu mà ngậm, sâu sâu nông nông mà chấn, thi thoảng lấy đầu lưỡi cọ trên cọ dưới, vừa mút vừa cắn.

Hắn còn chơi xấu, từ chỗ sâu nhất chậm rãi nhả ra, rời đi, xem xét dương vật Lưu Tranh Lượng cựa quậy trên dưới.

Trạch Chí Vị thật nghiêm túc khen: "Dài thật."

Chọc Lưu Tranh Lượng vừa sướng vừa xấu hổ, cả người run lên hai cái, không thể không dùng tay chống mặt bàn, "ưm" một tiếng trầm thấp khó nhịn.

Hạ thể một nùi hoả, mông một mảng băng.

Vị tanh nồng là chất xúc tác nguyên thuỷ nhất, ngẫu nhiên có mấy cái ngậm thật sự quá sâu, da đầu Lưu Tranh Lượng tê dại, trước mắt trắng toát, thậm chí có thể đồng cảm như thể bản thân mình cũng bị đau cổ họng như Trạch Chí Vị.

Hoàn toàn chính là đang hầu hạ, đang dỗ mình vui.

Như này hình như cũng không hợp lý?

Thất thần không tới hai giây, Lưu Tranh Lượng phát hiện Trạch Chí Vị đã thả một tay đang chống gối mình ra, thoáng lùi khỏi người anh.

Lưu Tranh Lượng đè nặng mí mắt, nhìn xuống.

Thấy Trạch Chí Vị đã một tay cởi khuy quần jeans, kéo khoá quần, nhẹ nâng mông, tuột quần đến giữa đùi.

Ép quá đau, căn bản không thể bạc đãi mình dù chỉ một chút, tay Trạch Chí Vị cầm chặt lão nhị, bắt đầu trên dưới bốn phía tuốt lộng.

Nhưng miệng hắn vẫn không dừng.

Hắn câu lấy đầu lưỡi, đánh vòng quanh lỗ chuông Lưu Tranh Lượng. "Sao anh lại ngon như vậy." Lại cắn một ngụm thật sâu xuống.

Bàn tay cắm vào tóc Trạch Chí Vị không chịu nổi khống chế ép xuống, mấy cú thâm hầu.

"Á... a..." nhanh quá, sắp tới rồi.

Lưu Tranh Lượng thất thần, ý chí lớn nhất là trong nháy mắt sắp bắn, rút khỏi đầu Trạch Chí Vị, nhanh chóng duỗi tay bọc lấy chỗ xấu hổ của mình.

Mông thịt dán bàn gỗ, trơn ướt, cách tầng mồ hôi mỏng. Nhìn đám bạch trọc trong tay, Lưu Tranh Lượng liên tục ưỡn thẳng lưng, nặng nề thở dốc.

Anh nghe thấy Trạch Chí Vị cười gian.

Người này cuối cùng cũng lỏng tay ra.

Nhẹ nhàng đẩy, thoáng rời Lưu Tranh Lượng một khoảng, Trạch Chí Vị ngửa người dựa vào lưng ghế máy tính, hơi tách chân, nhìn anh chằm chằm, tự mình sa vào tình dục.

Lưu Tranh Lượng nhìn mà ngây người, hắn trực tiếp nhìn mình tự sướng, không hề lảng tránh.

Anh lại càng không xác định vấn đề vị trí giữa hai người.

Nhưng có một chút xác định, đó là Trạch Chí Vị đã khơi mào tâm hiếu thắng của Lưu Tranh Lượng.

Bởi vì nãy giờ, anh gần như hoàn toàn bị động tiếp thu toàn bộ sự chủ động của Trạch Chí Vị.

Mắt người nọ phủ kín tình sắc, đồ vật đỏ đến phát tím đang dâng trào hướng về phía mình. Đây đúng thật là lúc dễ nắm người đàn ông trong lòng bàn tay nhất đây.

Ma xui quỷ khiến, Lưu Tranh Lượng đạp bỏ quần áo trói buộc dưới chân, dẫm lên sàn nhà, từng bước đi về phía trước, dùng một bàn tay dính nhớp đẩy tay Trạch Chí Vị ra, tự mình nắm chặt mệnh môn của hắn.

Mỗi một người đàn ông đều có kỹ xảo riêng, ở chỗ Lưu Tranh Lượng, đại khái chính là, ngón tay anh đủ linh hoạt.

Anh cong eo, cúi người dí sát mặt Lưu Tranh Lượng, từ mặt đi xuống, như chấm nước mà dừng ở mí mắt, giữa mày, sống mũi, chóp mũi, cho đến môi mềm, chậm rãi cọ xát, chậm rãi hôn.

Bàn tay anh vòng lấy hạ thể Trạch Chí Vị, đầu tiên là vòng lấy như vuốt ve, bôi hết cả một tay tinh dịch, lại thuận thế hôn xuống, từ trứng chậm rãi đẩy lên, ngón tay cái du tẩu trên huyết quản, đẩy đến tận lỗ chuông ướt dầm dề.

Sướng đến nỗi Trạch Chí Vị rên hừ hừ.

"Em chờ hôm nay lâu rồi."

Lưu Tranh Lượng lắp bắp hỏi lại: "Từ lúc nào?"

"Từ lúc anh nghe tim em đập."

Lưu Tranh Lượng "hứm" một tiếng cười, "Mặt đau đến trắng bệch ra còn có thể nghĩ đến chuyện này?" Anh chơi xấu, bớt chút lực tay, thêm chút tần suất, anh thích nghe Trạch Chí Vị nhịn không nổi là hít khí lạnh.

"Có thể chứ, đặc biệt có thể." Trạch Chí Vị nói khoa trương, nhưng sau về nhà nằm mơ, còn không phải là khuôn mặt nghiêm trang mặt áo blouse trắng sao. Hắn đáp lễ Lưu Tranh Lượng, đầu lưỡi chui vào khoang miệng, trên dưới trái phải, hoành hành bừa bãi.

Hơi thở hỗn loạn vờn quanh bốn phía, khí vị phức tạp ngập tràn hô hấp, Lưu Tranh Lượng không thể phân cao thấp với Trạch Chí Vị trong khoản này, lại đứng dậy.

Trạch Chí Vị cắn một phát vào cằm anh, động tình không thôi: "Muốn thượng anh." Hắn véo chặt mông Lưu Tranh Lượng, để lại hai dấu ngón tay sâu.

Lưu Tranh Lượng khựng lại, trong đầu ào vào rất nhiều hình ảnh không thể cho ai nhìn thấy cùng một ít kiến thức đặc tả. Anh nghĩ đến rồi, cũng đã có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng xác thực có nhiều hơn cả là tự hỏi làm sao để thả lỏng cơ vòng đối phương. Vì thế, anh còn cố tình chuẩn bị một bộ súc ruột chuyên dụng, hiện đang giấu trong toilet.

Nhưng nếu mà dùng trên người mình...

Lưu Tranh Lượng mềm luôn.

Trạch Chí Vị nhanh chóng phản ứng lại, ngậm lấy tai Lưu Tranh Lượng hà hơi, "Ca ca, anh không để tâm hơn chút được à."

Ghế máy tính hoàn toàn kẹt vào góc chết giữa giá sách với mặt tường, Trạch Chí Vị bỗng dùng một cổ sức trâu, mang theo Lưu Tranh Lượng cùng ghế xoay ngược lại. Doạ Lưu Tranh Lượng ba hồn bảy phách tán loan, "bang" một cái, đét lên cái mông trắng nõn của Trạch Chí Vị.

Đệch! Thứ cẩu dương vật này thế mà lại còn có thể to thêm một vòng! Lưu Tranh Lượng trầm mông xuống, đột nhiên mở to hai mắt.

Trạch Chí Vị đứng thẳng, đỡ ổn phân thân, vẻ đáng thương vô cùng mà nhìn Lưu Tranh Lượng, "Giúp em đi mà."

Rồi dùng nó gõ nhẹ lên mặt Lưu Tranh Lượng.

Hôm nay muốn hộ giá cái mồm phía dưới thì không thể không hy sinh cái mồm phía trên, đúng là không công bằng mà.

Lưu Tranh Lượng không nghĩ nhiều, há mồm ngậm luôn.

Một ngụm này, đúng là vị nào cũng có, quả thực là tự mình làm bậy tự mình nuốt.

Trạch Chí Vị "xít" một tiếng, "Thu răng lại ca ca."

Trí nhớ có vĩ đại với kĩ xảo có điêu luyện cỡ nào cũng không thẳng nổi cái thứ "kim cương bất hoại" của Trạch Chí Vị, chính là mẹ nó không chịu lên đỉnh. Đầu lưỡi Lưu Tranh Lượng tê hết cả rồi, tóc cũng bị Trạch Chí Vị kéo rớt mấy sợi, anh cảm giác được. Thứ đồ vật quỷ quái kia đảo sâu trong cổ họng anh, gần như là ăn vào nguyên cây.

Lưu Tranh Lượng hai mắt đỏ hồng, nước mắt không khắc chế được mà chảy ra, như xin tha mà dỗ hỏi: "Sao em còn chưa xong?"

Trán Trạch Chí Vị thình thịch nhảy, "Anh đứng dậy, quay lưng qua đi."

Lưu Tranh Lượng hôn nhiên không biết hành vi tiếp theo của mình đã thiết lập nền móng quan hệ cho tương lai. Anh đỡ tường, bị Trạch Chí Vị dán lên đè phía sau, cái chuỳ mười phần thô tráng kia cọ vào kẽ mông.

"Kẹp chặt," Trạch Chí Vị thở ra một hơi nóng rẫy, "Xin anh mà, ca ca ngoan."

....

Cảm giác so với bị thao còn vất vả hơn.

Lưu Tranh Lượng giơ vòi hoa sen, chống trên mặt tường phản quang, hết cả hơi.

Trạch Chí Vị cởi trần như nhộng, ghé vào giường Lưu Tranh Lượng cọ khăn trải giường, dư vị phức tạp, cố xử lý những chuyện xảy ra hôm nay.

"Dơ muốn chết," bác sĩ Lưu ghét bỏ, "Đi tắm đi."

Trạch Chí Vị trở mình hướng lên trên, "Em thay ga giường cho anh."

"Đừng nói nhảm nữa." Lưu Tranh Lượng lại dâng ra một cái quần lót và áo thun.

Không được, phải chuẩn bị cho thằng nhóc ít đồ phù hợp. Lưu Tranh Lượng nghĩ một chút, kích cỡ lệch nhiều như thế, người anh em bị ép, thật sự có ổn không?

Ngày hôm sau đi làm, Lưu Tranh Lượng không thể không mặc áo đen cổ lông cao, để che giấu một vòng dấu vết không giấu nổi quanh cổ.

Trạch Chí Vị hớn hở chuyển từng chuyển quần áo đến, thêm mua đồ siêu thị, không hề báo trước mà điền vào nhà Lưu Tranh Lượng rất nhiều đồ đạc cho mình sở hữu.

Lúc mở quầy đựng giấy vệ sinh trong toilet, một túi bao tay ngoại khoa cùng mấy thứ khí cụ ngành y rớt ra, Trạch Chí Vị nhặt lên đọc chữ: Đồ súc ruột dùng một lần.

Hắn không kìm nổi, ở trong phòng vệ sinh đỡ eo cười gian, y hệt một thằng tâm thần chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx